Chap 31
Vẫn trong ngôi nhà của hai thanh niên thân quen, một đứa đang đập thằng còn lại... - Xạo chóa này... Này thì xạo này... - một người vừa đập vừa nói - Tao có nói là hết chương là nó ăn hành đâu, còn vài chương sau nữa mà, á... Á... ... Một lúc sau thì các học viên đang ở bìa rừng để nghe một ông GV phát biểu cái gì đấy - Chào mừng các đội đã đến đây hôm nay. Không dài dòng nữa thầy sẽ vào vấn đề chính luôn. Hôm nay thì bọn em được nghỉ ngơi thoải mái... - Ố deèèèè... - học viên la ó - Suỵt... Còn ngày mai, đúng 12h đêm này một đội trong các đội ngày hôm nay sẽ nhận được một lá cờ kèm theo bản đồ duy nhất của khu rừng. Và nhiệm vụ của tất cả là: bảo vệ tăng giữ lá cờ. Bảo vệ khỏi sự truy sát của 20 tăng giáo viên hồi nãy bằng súng đạn, âm mưu gì đó tùy các em cho tới 12h trưa. Nhưng bằng mọi giá phải bảo vệ tăng mang lá cờ trên nóc. Đúng 7h ngày mai thì bọn thầy sẽ xuất phát truy kích ở một nơi cách đây 3km. Đừng lo đạn dược và tăng hư, đạn thì miễn phí đạn thường như trong trường nhá. Còn hư xe thì sửa với giá 50% giá trong trường. Còn nếu ai thiếu đạn thì tự đi mà lấy ở kia kìa. Thôi bây giờ các em giải tán! ... Sau bài phát biểu kia, Khoa trở lại con tăng cùng 4 người bạn của mình. Ở đây không có dựng lều cho bọn này ngủ mà phải nghỉ ngơi trực tiếp trong xe. - Hoho may mà mình đậu ở gốc cây mát vc, vả lại hôm nay trời se lạnh mới khoái chứ. - Khôi nói - Ờ, mà cái vụ này là sao? - Linh hỏi - Tao cũng chả biết. - Haizzz... - Thôi, lo đi lấy chút đạn đi rồi nghỉ ngơi. Đâm lao thì phải theo lao thôi... - Khoa - Ừ... ... Một lúc sau, khi 4 đứa chui vô tăng nằm ngủ khò thì Khoa đang kiểm tra con IS-7 một lần nữa. Từ đâu Hân đi tới... - Oh hoh tăng vip ghê ta. - Hân đi ngang rồi dừng lại ở trước mặt hắn - Hềhề... - Chả bù cho tui, làm cực khổ mới lên tăng cấp 5. - cô nàng thở dài - Ờ... - hắn đành im lặng Cô tiến lại gần rồi nói: - Tui có một cảm giác thân quen khi thấy ông, kiểu như bạn bè mấy năm rồi ấy... - Uh huh. - Còn nhiều cái để bửa nào tui nói cho, thôi tui đi về. - Ừ, tối nay cố lên nhá, không tui cho tông nát tăng bà ấy! - Khoa đùa - Mơ đi. Nói xong cô đi mất, hắn cũng kiểm tra xong, thế là chui vô tăng làm một giấc. ... 12h trưa... - Ây da, ngủ được 4 tiếng mấy ngon vl. - Khoa thầm nói sau khi chui ra ngoài 4 đứa còn đang ngủ vì hồi nãy thức khá sớm để đi tới đây cho kịp giờ. Bầu trời lúc này khá âm u và se lạnh, có nhiều mây, đêm và sáng không có sao, gió nhẹ, nhiệt độ giao động trong khoảng... lạc đề lạc đề quá... Bộp... Trời đang mưa lâm râm. Khung cảnh hiện tại làm hắn nhớ tới một map trước kia hắn rất thích trong game - Kênh Đào. Ở trường cũng có map này nhưng không có mưa. Rồi hắn lấy một tấm rèm che chỗ động cơ và nòng súng lại rồi đi vòng quanh thăm thú các thứ. Khoa dừng lại ở một chiếc xe tăng, của một cô gái nào đó... - Cái củ cải gì đây? - hắn thầm nói Trước mặt hắn là một cô gái đang ngồi bệt ở cạnh một con SU-85 và cúi đầu xuống làm tóc xõa ra, hình như cô gái còn khóc nữa thì phải. Hắn cũng... không quan tâm làm gì. - "Tóc dài, ngồi một mình, mặc áo tông màu lạnh, đệt 70% là ma cmnr." - hắn quay đầu bước tiếp thì... - Bạn gì đó ơi... - một âm thanh lạnh lẽo phát ra từ cô gái - "Chết m* con rồi ông bà ơi..." - hắn thầm chửi - Hờ ha... hả... hả? - hắn cà lâm luôn - Giúp... tui... với... - giọng nói ngày càng ghê rợn hơn Hắn từ từ quay đầu lại, người run cầm cập... - Ủa là bà à? - hắn ngạc nhiên khi thấy dáng cô gái - Ẹc như vậy cũng bị ông biết à? - tiếng nói phát ra quen thuộc - Hầy... Ai đời lại đi nhát ma như vậy trời. - Khoa đùa Cô gái tóm tóm tóc lên rồi nói: - Hehe... Đang rảnh nên hù chơi, ông là người thứ 5 bị tui hù nhưng là người đầu tiên không sợ nha. - Ờ rảnh lắm Hân à. Thì ra cô gái nãy giờ là Hân. Chơi kiểu gì kì quá, quỷ sứ hà... (buồn nôn vl) - Hehe... - Ở đó mà hù tiếp đi, tui về. - Khoa lắc đầu ngao ngán - Đi đi đi... - cô đuổi ... Tiếp tục cuộc thăm thú hắn gặp hai thanh niên đang loay hoay với bộ xích của một con SU-100. - Ok đẩy vào đi mày. - Hự... - Có chuyện gì vậy? - À ờ... Xích nó bị kẹt ở chổ này... - một đứa ngừng tay rồi nói - À chỗ này tui giúp được. Hai thằng nhìn nhau rồi quay ra xù xì gì đó một lúc rồi quay ra nói: - Cảm ơn trước nhe. - À ờ... Rời hắn cầm cây cờ lê vặn vẹo vẹo vọ một chút. Thoắt cái là sửa xong. - Ohhh... Vi diệu. - hai thằng thốt lên - Xong rồi nhá. - Cảm ơn nhiều nha, bạn tên gì vậy? - Khoa 726546. - À à tui là Thiên 125690. - một người nói - Phát, cùng đội thằng kia. - người còn lại - À chào nha, tui có việc đi trước đây. - Chào. Khoa quay người bước đi. Vòng vòng một chút thì cũng đã 13h, hắn trở về kiếm chút đồ ăn ở một "căn tin" do trường dựng tạm ở đây. Trả tiền ở trong trường có một cách riêng. Tiền phụ huynh gửi vào cho học viên hay thắng giải gì đó sẽ được chuyển vào một tài khoảng chung của đội. Mỗi thành viên trong đội sẽ được phát một thẻ kiểu thẻ ATM ấy. Tiền sẽ trừ trực tiếp vào tài khoảng chung của đội. Nói chung là tiền đội hắn hơi thiếu thốn tí nhưng tiền phụ huynh mấy đứa kia trừ thằng Thắng cũng đều đều nên hắn xài tí cũng không ai biết. Rồi hắn trở về xe tăng của đội mình. - Nãy giờ đi đâu mày? - Thắng chui ra nói - Quẩy. - Quẩy gì? - 999 đóa hoa hồng. - Vl... - Ê mày, idol tao mới ra MV mới á. - MV gì nữa? - Hãy trao cho em. - Ờ. - Thôi tao đi quẩy tiếp. - Khoa đùa - Ờ, cút dùm tao cái. - nói xong nó chui vô tăng luôn ...
Chap 32
Màn đêm bắt đầu buôn xuống, những tia nắng cuối ngày bất lực nhường chỗ cho màn đêm bao phủ... Và bây giờ... đồng hồ đã điểm 12h đêm, một thời khắc thiêng liêng và cao thượng sắp diễn ra... Lan man vl. ĐÙNG...!!! Một tiếng pháo nổ lớn làm cho đám học viên tỉnh ngủ ngay lập tức, vài đứa nhanh chân ra ngoài xem chuyện gì xảy ra. - Bây giờ là 00:00:05, còn 06:59:55 cho tới lúc truy kích, mời các đội khẩn trương. - một giọng nói kiểu máy nói phát ra từ một cái loa gần đó Đội của mọi người đều nghe thấy hết, lật đật đi tìm ai đang giữ lá cờ... Đội giữ lá cờ đó chính là... Đội của Hân. - Ẹc... - Hân thốt lên Từ xa thằng hack tăng đã thấy lá cờ, rồi nó la lên. - Mọi người ơi! Bây giờ bầu thằng nào làm đội trưởng để dễ hành động nào! - Ừ ừ phải phải... - cả đám gật gù ... Sau 2h đồng hồ bầu cử sơ bộ đại hội đồng ban chấp hành trung ương đội lần thứ nhất thì cũng bầu ra một đứa làm đội trưởng sau bao nhiêu lời tranh cãi sml. Tất nhiên Khoa cũng không quan tâm gì mấy, ai nói thì nói hắn tranh thủ copy bản đồ một cách nhanh nhất có thể. Không phải là đi photocopy mà vẽ tay những con đường khúc sông chính thôi. Rồi bản đồ được đưa cho thằng nào ấy không rõ. Cái map này các bác tưởng tượng map thường của LMHT là được. Xong xuôi các thứ thì bây giờ là 2h30... Tại một gốc cây nhỏ. - Hầy... - Khoa thở dài vì sát sinh hơi nhiều con muỗi và hiến máu cũng hơi bị nhiều cho chúng nó - Khoa? - Hân từ đâu đi ra - Ủa ra đây làm gì, không sợ muỗi nó nướng à? - Hehe... Ông đang coi bản đồ à? Có biết đánh đá ra sao không? - Hên xui, hềhề... - hắn đùa nhưng trong lòng thì nghĩ - "Vl map y chang LMHT nên khỏi coi chi mắc mệt, hầy..." - Ờ... Lo mà bảo vệ tui đó. - cô nhăn mặt - Thôi đi ngủ đây... - Hứ... - rồi cô nàng trở về xe tăng của mình - Tui sẽ... - hắn réo ... Khoa có một âm mưu nhỏ. Đó là tạo lá cờ giả lừa giáo viên. Bây giờ hắn đang ra khỏi khu rừng tìm mấy quán nhậu còn mở cửa. - À anh gì ơi cho em xin khúc vải thừa được không? - À có có đợi anh chút. - mấy ổng thấy Khoa ăn mặc là biết ngay là học viên, nên mấy ổng tốt tốt với hắn có gì mai mốt nhỡ nó kéo cả đám lại nhậu thì hời biết bao Xong xuôi hắn mượn thêm kim chỉ, ngồi tại đó mà may luôn. May là gặp anh chủ quán hiền chứ không giờ húp cháo rồi. Sau 10p mày mò thì lá cờ fake đã xong. Lá cờ đỏ lòe loẹt không có hoa văn y chang hàng real nhưng hàng real màu đậm hơn. Khi mấy ông thầy hạ được hắn thì mấy ổng tưởng xong rồi và nghỉ truy sát, tới khi đó cả đám sẽ win. - Easy game. - hắn thầm thì rồi cười cười ... 2h45, đội hắn xuất phát trước giờ của toàn đội 15p. Mặc cho thằng đội trưởng ngăn nhưng không ngăn kịp hắn. Đi được một đoạn thì hắn treo cờ fake lên. Thế là xong. - Kế hoạch ngon vậy ba... Hahaha... - cả 4 đứa cười - Game là dễ. - Ừ... Hahaha... ... - Bây giờ là 07:00:05, đã tới giờ truy kích, mời các đội chú ý... Hiện tại thì cả đám kia không có kế hoạch gì, đành phải "đi rừng", chia làm hai cánh nhưng một cánh có "hàng". Còn ở trung tâm của "đường giữa" thì đội của thằng hack tăng đang ở đó mặc cho ai nhắc nhở. - "Tao đang lạc vào game gì đây trời, LMHT hay WOTB?" - Khoa nghĩ thầm 20 tướng địch tẻ ra 3 hướng. "Đường trên" "đường giữa" "đường dưới" lần lượt có 6 6 8 tướng địch. Ở xa xa Khoa đã thấy 2 con tăng T-62A đang bon bon chạy...
- Thắng... - Khoa kêu - Ok chú. BÙM...!! Tiếng súng đầu tiên khơi ngòi cuộc chiến. Viên đạn trúng ngay xích một chiếc làm nó quay ngang theo quán tính. - Số 12 đứt xích! - GV - Đó là tăng gì, sao có thể... - Tôi thấy rồi, nó đang giữ cờ... là IS... BÙM...!! Thắng bắn thêm phát thứ hai vào con tăng còn lại, hạ ngay lập tức. - Số 13 bị hạ. - Cái gì thế? IS? Là IS mấy mới được. Tất cả tập trung qua đường giữa ngay! Trong khi đó đám còn lại thì... - Quái, sao không có ai vậy... - Ừ nhở. - Bla bla... ... - Linh, cho mấy ông đó coi kĩ thuật mới đi. - Ok. Linh lùi xe vào một tảng đá vừa phải nằm ngang đường ở phía sau, sau đó lùi ra nữa sao cho nòng súng chĩa về trước mà không chạm tảng đá. Rồi nghiên xe một góc 20 độ phía bên phải so với đường thẳng vuông góc với tảng đá và từ từ lùi ra sau cho tới khi súng bắn được tăng ở bên phải con đường. Khi muốn bắn địch ở bên trái thì làm ngược lại. - Không biết rõ mục tiêu nhưng thấy nó. - Bắn! BÙM...! BENG...!! Đạn nảy ra vì nó tạo với hông IS-7 một góc 20 độ. Đây là góc "nảy đạn" không thể nào gây sát thương. Khi đó hắn vẫn có thể bắn đối phương. BÙM...!! Thắng lại bóp cò, tiêu diệt hết 2 tăng khi nãy. - 12 bị hạ. - Cái quái gì, nó là cái thể loại gì không biết. - GV nói Đúng lúc đó, một flycam của trường xuất hiện ghi lại toàn bộ diễn biến. Và cũng đúng lúc đó 18 tăng còn lại của GV đã tập trung ở đường giữa. BÙM...!! BÙM!! Lại một con tăng bên phải bị hạ. - Số 3 bị hạ. ... - Số 4 bị hạ. - Số 19 và 7 bị hạ. ... BENG... BENG... Hàng loạt tăng giáo viên ra đi, hàng loạt đạn nảy ra. Giờ chỉ còn 10 chiếc. - Thầy chơi lớn với các chú, mọi người dùng đạn HEAT-AP mới của trường đi! - một ông thầy có vẻ cáu lên HEAT-AP là một loại đạn HEAT dùng cho súng không dùng được đạn HEAT gốc. Là viết tắt của High Explosion Anti-Tank. Là đạn nhiệt hoạt động theo cơ cấu khi chạm giáp sẽ phun ra một lượng nhiệt lớn và làm thủng giáp nơi đó. Và viên đạn mang thuốc nổ sẽ đi vào trong. Góc nảy đạn có thể xảy ra ra nữa nhá. - Ok đồng loạt tấn công! 10 chiếc cuối cùng đồng loạt xông lên chia làm hai cánh đang xông tới. - Chặt xích Thắng!! - Khoa réo BÙM...!! BEENG..! Xích của chiếc dẫn đầu bên phải đã bị hủy, theo quán tính nó quay ngang ra làm chắn một phần đường. Bên trái đã tới nơi và trao cho hắn 5 viên đạn vào hông xe tăng... - Hả!? - GV BÙM... BÙM..... BÙM..... Bên phải cũng tới và bắn 4 phát vào hông phải... BÙM... BÙM... BÙM.... Khói bay mù mịt... BÙM...!! Một tiếng nổ phát ra... ... Lúc này cả 99 chiếc còn lại của cả đám đã ra tới "đường giữa" và trông thấy một cảnh hết sức kinh hoàng... - Khoa? - Hân lo lắng nhìn một đám tăng ở ngoài kia. ... - Số 20 bị hạ! - Cái quái gì thế? - Không ổn rồi. Nó là IS... 7!! - Hả...??
Tiếng nổ vừa rồi là từ nòng pháo IS-7. Nó đang quay tháp pháo sang phải để tiêu diệt một tăng của GV. - ... - GV có vẻ tức không nói gì Hông của dòng tăng IS có hai lớp giáp. Đó gọi là giáp rỗng. Khi đạn nhiệt xuyên qua lớp giáp thứ nhất thì không qua được lớp giáp thứ hai vì đã dùng hết nhiệt năng. Và khi đó con tăng vẫn an toàn. Rồi có một giáo viên cho tăng vòng ra sau bắn. Và khi đó IS-7 mới bị hạ. Và các GV thấy lá cờ (cờ fake) thì thở phào nhẹ nhõm. - Trận đấu kết thúc, mời giáo viên và học viên trở về bìa rừng. - tiếng nói phát ra từ bộ đàm của tất cả mọi tăng ở trong rừng. - Hầy... - Khoa khoái chí ra khỏi tăng - Level completed. - Khôi - Hehehe... - Cả đám cười cười rồi "bắt xe tăng" (đi ké người khác) đi về bìa rừng chứ con này nó hư cmnr.
Chap 33:
Cả đám kia vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết chưa hết thời gian chưa mất cờ mà đã kêu về. Khi trở về bìa rừng thì ông thấy hôm trước đang đứng chờ. - Cái củ cải gì đang xảy ra vậy? - học viên bàn tán xôn xao - Các em làm tôi thất vọng quá. - GV - WTF... - đám học viên xì xào - Để cho một mình tăng đồng đội chinh chiến, không ra giúp, ỷ lại tăng đồng đội là cấp cao, lại còn mất cờ. Thế là thế nào? - ổng cáu - Thầy nói cho cẩn thận nhé, cờ vẫn còn. - đám học viên cãi - Đùa à? Rồi cả đám kéo con SU-85 của Hân ra, lá cờ còn nguyên xi y như cũ. - Cái gì thế này? Rõ ràng là đã hạ được tăng có cờ là IS-7 rồi mà? - Cả đám GV thốt lên - Thầy nói cái gì thế? Và để thông não cả đám, Khoa nhanh nhảu chạy lên giành lấy cái micro của ông thầy. - À mọi người chuyện là như vầy... - hắn kể một tràng ... Kế hoạch cờ fake, tui đặt tên là như vậy. Lúc đầu hắn tạo một lá cờ giả để lừa giáo viên. Sau đó xuất phát trước để chắc chắn rằng gặp tăng giáo viên trước khi họ gặp tăng giữ cờ thật. Nếu như thế thì kế hoạch sẽ thất bại. Khi gặp rồi thì hắn tạo sự chú ý lên các thầy để họ tập trung hết về hắn bởi vì nòng súng IS-7 dư sức đục T-62A hay Object 160. Khi các thầy kill được hắn thì tưởng hắn mang cờ thật nên sẽ kết thúc trận. Và khi đó lá cờ thật được bảo vệ an toàn như yêu cầu của thầy. ... - Oh wow... - Ai ai cũng há mồm ngạc nhiên - Khá khen cho em, thầy rất mừng... - ông thầy nói - Dạ... - "Tui sẽ..." là như thế sao? Hihi... - Hân thầm thì - Được rồi, bộ phận sửa chữa của trường sắp tới rồi, các cô cậu muốn làm gì thì làm đi, mai tập trung ở đây lúc 17h. Hỏng hóc gì thì báo để nhà trường sửa chữa nhá. Phần thưởng cho em Khoa là 10 chứng chỉ cùng 3 triệu đồng! Phần thưởng cho đội xuất sắc nhất cũng là đội của Khoa với 30 chứng chỉ cùng 3 triệu đồng! - Hú hú! - đám học viên hú hét ... - Thưa thầy đã có kết quả vòng thứ nhất... - Ừ, ta có xem qua. Quả thật nó là người có tài. - Thầy thấy sao? - Thi đấu xong xuôi đi hẳn tính, nếu gấp quá thì cho đi luôn. - Dạ... ... Ngày hôm sau... - Có biết người ta lo lắm hông. - một cô gái đang tựa đầu vào ngực hắn - Hehe... - Ở đó mà cười nữa. - cô nhăn mặt - Chứ giờ muốn sao nè? - hắn nhéo má cô - Em muốn... Đầu hai người từ từ gần lại, và... BỤP... - Vl thằng nào đánh bố! - Khoa giật mình - Mơ cài giống chóa gì mà chu chu mỏ tởm thế kia? - Thắng la - Ủa WTF mơ à...... ẻm của tao, ẻm ơi... - Khoa mếu máo - Bó tay mày rồi... ... Trở lại mái nhà của hai thanh niên mê đọc truyện. Lần này 2 chú đã bình tĩnh hơn. - Tao thấy thằng nhân vật chính nó sinh ra là có hack hay sao ấy. - Ừ, tao cũng thấy vậy. - Ừ... ... Tèn tén ten tèn... Sau đây là bản tin cuối ngày, hãy cùng đến với những thông tin chính sau đây... - Việt Nam thành công trong việc phát minh ra đạn V-APHE với giá thành thấp. - Bắt khẩn cấp đối tượng A vì pha dầu ăn giả khiến cho nhiều thanh niên bức xúc. - Đối tượng vào cướp ngân hàng: "Giơ tay lên không tao báo công an!". - Vấn đề dùng từ "lon" ở Việt Nam. - Triệt phá đường dây buôn bán rác ở tỉnh ABC... - Nhiều thí sinh thi vào trường chính trị bức xúc trước đề thi: Ai đã đặt tên cho dòng sông. - Một lái tăng chia sẻ: "Em không lái thằng bạn nó vả em không trượt phát nào." ... Hôm nay là ngày 1/8 và là ngày thứ hai của hắn ở khu rừng nhân tạo này. Sáng sớm tinh mơ Khoa đã lết tấm thân tàn đi trả tiền sửa chữa xe tăng. - Cháu lấy con IS đâu ra hay thế? - một ông thợ máy già nói - Lụm đó chú. - hắn đùa - Haha... Bây còn trẻ, có tương lai lắm. - Dạ... - Thôi, chú lấy bây 5 triệu thôi. - Dạ... - hắn móc thẻ ra, nước mắt ấy biệt ly... ... Đang thảnh thơi đi về kêu Linh đi lấy xe thì gặp hai thằng bạn mới quen. - Chào 2 bạn. - Chào! Đù, tăng bạn vip vl. - Thiên nói - Ờ... Hềhề... - hắn cười trừ - Hừm... Họ có thời gian nên tăng họ mạnh thôi, đi. - Phát kéo thằng Thiên đi - Ê ê từ từ... - nó la rồi vội chào Khoa và đi mất - Hầy... - hắn thở dài - Khoa hả? - ai đó ở phia sau kêu - Khoa đẹp trai đây, ai đó? - Tui, Hân đây. Chào Khoa đẹp gái. - Ờ ờ. Kiếm tui có gì không? - Có gì đâu, đi ngang thấy kêu chơi. - "Con này rảnh vl." - hắn nghĩ bụng - À mà kế hoạch hoàn hảo dữ ha. - cô nói tiếp - Úi zời, nhiêu đó có là bao. - hắn phét - Xì... Thôi tui đi. - Ừ. Xong xuôi thì hắn lết về cái lều tạm của đội. - Thái giám đâu, mang đồ ăn ra cho trẫm. - Khoa lên giọng - Mày uống thuốc chưa? - Thắng hỏi - Xằn bậy, tên thái giám kia mau mang đồ ăn cho trẫm. - Doume bây đâu ám sát hoàng thượng đê... - 3 tướng quân kia, mau hộ giá. - Khoa nhây - Tướng tướng cái l**. - Khôi chửi - Thằng này mưu phản à, chém đầu... Úi úi... Ui... 5 phút sau có một vị hoàng thượng nằm sấp mặt, mặt mũi bầm dập đang bị chém đầu...
Chap 34:
17h ngày 1/88... à nhầm 1/8, tại bìa rừng RF2241... Ông thầy thân quen lại cầm micro nói với đám học viên. - Lady and gentleman... Bong, beng, bụp,... Một loạt vỏ chai bay tứ tung và la ó vào ông thầy khi ổng vừa nói. - Lay cái củ cải. - Nói gì nói lẹ đê... Ông thầy cười trừ. - Đúng tối nay sẽ diễn ra một cuộc đấu ban đêm với thể lệ 100v100. Đối thủ của chúng ta sẽ là Trường Huấn luyện Xe tăng Tây Nguyên. Cấp tăng từ 4 - 10. Thông tin sẽ được thầy nói thêm vào 18h50p. Nghe như sét đánh không có ngang tai, học viên ở dưới um sùm cả lên. - Cái củ cải gì nữa đây... - Học viên bàn tán - Bla bla... Ngay sau đó Khoa lập tức trở về với bọn kia vì lười mà không thèm đi nghe GV nói nữa. - Khôi, đổi đạn thành 50% đạn AP, 50% đạn HE đi. - Why? - Cả đám hỏi khi đang cầm bộ bài đánh ngon lành - À, blap blap... - Khoa kể hết cho cả bọn nghe - Mà còn để dùng cho những tăng giáp yếu đạn nổ và tạo ánh sáng nữa. - Vl. - Thắng - Vậy là phải đấu nữa rồi. - Trúc nói - Uh huh. - Linh - Thôi, kiểm tra tăng tém gì đi. Tí tao đi hóng tiếp. - Ừ. - Thắng quăng bài trên tay xuống rồi lôi thằng Khôi đi ... 18h50, thầy giáo thân yêu của chúng ta đã trở lại. Ổng nói: - Thể lệ chi tiết là: Tiêu diệt hết địch. Mỗi đội sẽ được phát một chiếc đồng hồ thông báo tỉ số trận đấu. Không được phép dùng kính quang học của xe tăng để nhắm bắn. Chỉ huy sẽ được cấp một ống nhòm nhìn trong đêm. Có thể dùng đèn sẵn có để di chuyển. Các đội sẽ được cấp thêm một màn hình báo đâu là đồng minh của mình đâu là địch. Thông tin tiếp theo sẽ được thầy nói tiếp vào lúc 18h57p. ... - Hey Khoa. - Hân réo lẹn khi nhìn thấy hắn đang bon chen thoát khỏi đám đông - Hả? - À... Ờ tí ông cho đội tui theo tăng ông với. - cô cười cười - À à... Nhưng tui nói gì bà phải làm theo nhá. - mặt hắn tỏ vẻ đâm chiêu - Ừ, cảm ơn nha... - Thôi không còn nhiều thời gian nữa, tui đi trước đây! - Ừ tí gặp. ... Ngay lúc đó, một số đội thì gấp rút chuẩn bị, một số thành phần còn đang nhởn nha nhởn nhơ đi hái hoa bắt bướm. Khoa chuẩn bị đã xong. Nhận ống nhòm và cái thứ kia từ GV rồi ngồi chờ cùng 4 đứa trong tăng. 18h57... - Thầy xin nói thông tin cuối cùng là thời gian thi đấu. Là đúng 19h tức 3 phút nữa xuất phát. Cho tới 21h sẽ kết thúc nếu hai bên chưa bên nào tiêu diệt hết đối phương và xét tỉ số. Các đội hãy sẵn sàng! Chưa nghe hết câu thì bọn chưa chuẩn bị khi nãy đang cuống cuồng lên chuẩn bị. Còn Khoa thì thong thả quay về và chờ đợi giao tranh... ... - Cố lên nha mọi người, đặc biệt là mày đó Thắng. - Khoa nhắc nhở - Úi zời ba cái thứ này... - Ở đó mà la đi thằng kia. - Hềhề... CHUẨN BỊ... TOÀN ĐỘI XUẤT PHÁT!!! Ồ ạt 100 chiến xa nổ máy bốc đầu... à nhầm bốc khói tiến thẳng vào khu rừng có map LMHT quen thuộc. Lần này Khoa chơi chóa đi "rừng" và là "rừng trên" để bắn lén và bóp d** đồng đội là chủ yếu. SU-85 của Hân từ từ theo sau. Linh thoải mái bật đèn xe vì đang ở đầu trận nên khá an toàn. Đa số học viên ở trường mình không quen lái ban đêm trừ Linh. Vì lúc trước nhờ cái vụ điều tra kia mà khả năng lái trong đêm của cô cũng không đến nỗi tệ. Và do tình hình hơi gấp rút nên không có chỉ huy để điều khiển đội hình. Khoa cũng chả sợ vì nghĩ rằng trường kia làm gì có tăng cấp 8 9 10... ... Nhưng suy nghĩ của hắn chỉ đúng một phần vì quả thật bên kia không có tăng 9 10 mà chỉ có... tăng cấp 8. Một chiếc duy nhất - ISU-152. Sở hữu khẩu súng bá đạo BL-10 15,2cm thì không ngán ai trận này. Kể cả IS-7 của Khoa vẫn phải dè chừng đạn HEAT của nó khi bắn trực diện ở phía trước. Nhưng giáp thì tăng cấp 6 đã có thể xuyên thủng. Nên hắn cực kì chú ý quan sát những bụi rậm. Chứ không ăn phát đạn xuyên giáp bằng động năng ngay hông thì bỏ bà ra và hắn cũng chưa biết địch có ISU-152. Hông dòng IS (trừ IS-1, IS-2) chỉ miễn nhiễm với đạn xuyên bằng nhiệt năng như lúc đối đầu khi nãy thôi. ... Tới khi gần tới con sông chạy ngang map (như LMHT ấy): - Linh kiếm chỗ nào cao cao đi, rồi tắt đèn cho thằng Thắng nó biểu diễn. - Khoa kêu hai đội - Ừ đợi tí. Thế là IS-7 cùng 85 bon bon lên mội ngọn đồi thấp chừng 10m để tiện bắn địch. Cũng may là chỗ này bụi rậm và cây rừng thấp mọc nhiều. Từ đây có thể nhìn thấy một ngọn đồi y chang như vậy nằm ở "rừng dưới" bên kia dòng sông. Nhưng khoảng cách khoảng 1km, quá xa để xác định xem có địch nấp ở đó không. Thế nhưng ở đây lại nhìn thấy rõ đoạn giữa của "đường giữa" và "đường trên". Và phía trước là một dòng sông nhỏ ngăn cách khu "rừng trên" thành hai bên. - Hàhà ngon. - Khoa mừng thầm - Ừ, mà mày cũng nên chú ý mấy cái bụi rậm phía xa xa và gần hoặc ngọn đồi bên kia xem có ánh lửa khi khai hỏa không để xem có thằng địch nào không. - Khôi nói - Ừ... Chưa có giao tranh, xem ra mấy đứa kia không manh động cho lắm. - Quay tháp pháo sang phía giữa đường chính bên phải đi Thắng. - Khôi Ý thằng Khôi nói là quay tháp pháo ra phía "đường giữa" á mà. Rồi Khoa trèo lên nóc mà quan sát, Hân cũng chui ra theo. - Quay tháp pháo sang kia đi. - hắn nói với cô rồi chỉ sang phía "đường trên" - Uh... ... BÙM!!! - Cái củ cải gì thế Khoa? - Thắng - Có tiếng súng, ở khu rừng trước mặt. - Mất chiếc nào chưa? - Chưa... BÙM!!! - Lại nữa... - "Có ai đang giao tranh không?" - hắn cầm bộ đàm nói - "Chưa, mà tiếng súng ấy là sao?" - "Chưa." - Bla bla... Tiếng đạn pháo lại tiếp tục nổ. - Có người đang giao tranh không kịp báo về à? - Thắng - Có ma ấy. Tỉ số vẫn im re này. - Ừ há... Trong khi đó Khoa lại thầm nghĩ... - "Bọn nó đang làm cái quái gì vậy ta? Bắn đạn không thấy ánh sáng? Bắn trong hang? Làm *éo gì có hang ở đây ta? Mà tiếng đạn pháo này..." BÙM...! - Có giao tranh hướng 4h! Địch hướng 2h. - "Mọi người tắt đèn xe mau!" - Khoa la ó trong bộ đàm rồi quăng nó đi (Từ giờ về sau, những câu thoại để trong ngoặc kép mà không có chú thích gì thêm là lời nói qua bộ đàm nha) - Ta mất một tăng rồi. Nhờ vào mày đó Thắng. - Khôi, HE. - Thắng ... BÙM...!! Tắng bóp cò bắn ngay vào chỗ tăng địch vừa mới khai hỏa... - Trúng rồi! Một con KV-1. 1-1 rồi... VIU... Tiếng đạn bay xé gió vụt qua tai của hắn... - Vc, lùi lùi... Rút nào Hân... - Ừ... Đúng như dự đoán của hắn, sau khi khai hỏa là lúc hắn bị lộ nơi núp của mình, và một loạt đạn pháo bay về phía ngọn đồi nơi hắn ở vài giây trước. BÙM...! BÙM... Tiếng nổ phát ra dồn dập, giao tranh đã bắt đầu... ... Trên bầu trời đen buổi tối của khu rừng nhân tạo này. Viu... Một con UAV từ đâu lướt ngang... Không ai hay biết... Và chủ nhân của nó đang ở cạnh ngay Trường Huấn luyện... - Hừm... Vui nhở... Bọn mày, kêu vài chiếc Type 59 ra quậy nó chơi xem... Hà hà... - Ok đại ca...
Sau gần 1 tháng lăn lộn thi cử các thứ thì ta cũng đã trở lại và hứa hẹn truyện sẽ ra chậm hơn trước P/s: vì do quên nên chap 27 đáng lẽ có 8 đội vào vòng 3 tui lại ghi thành 4 đội, mong mọi người bỏ qua (đã sửa lại)
Chap phụ:
Ngày xửa ngày xưa, tương truyền rằng có một nhà văn lỗi lạc. Ông là tác giả của bộ sách nổi tiếng thời bấy giờ. Ông không ra hết bộ sách mà ông chỉ ra lẻ tẻ vài tập một tuần hoặc hai tuần. Và khi chưa thành công trong sự nghiệp của mình, có một thời gian khá dài ông ngừng ra tập mới... - Lâu quá không có tập mới ta? - một người dân là fan hâm mộ của ông hỏi trên một fanpage - Chắc ông ấy có việc riêng. - Ổng bị gì chăng? - Nghe nói ổng die rồi. - Bla bla... Vài ngày sau đó, mọi người quyết định tìm đến địa chỉ 34/43 đường Trần Duy Hưng nơi ông sống và làm việc. Mọi người ai nấy đều rất lo lắng cho ông, ai cũng nghĩ ông có vấn đề về sức khỏe. Nhưng cho tới khi họ nhín thấy một điều...
Trước mắt họ là một núi sách vở cùng giấy bay phấp phới y phim viễn tưởng. Còn ông nhà văn thì đang phè phỡn nhâm nhi tách trà cùng con laptop bên cạnh đang chơi LoL một cách rất healthy vá balance. Thế là dân tình đồng loạt xông vô, ông ấy đã bầm dập... Sau đó ông bị bắt tiếp tục bộ sách đang viết dở với hai người ngồi cạnh canh me coi ông ấy còn trốn việc nữa không, nếu còn thì nhào vô và asdfghjklzxcvbnm.
Chap 35:
Ánh nắng buổi sáng hôm nay không như bao ngày, mà nó đặc biệt ở chỗ ánh nắng hôm nay mang màu thuốc súng... Trận đấu đang diễn ra gây cấn dù là những đợt giao tranh đầu, tỉ số bây giờ là 7 - 10 cho trường Tây Nguyên. Đội Hân và đội của thằng hack game kia đang tiến dần qua "đường trên". Hắn không đi đường giữa vì hai bên đường giữa rất nguy hiểm. Vả lại cái trận đấu mà có gần 100 địch thế này khó hành động lắm. Thù lù từ trong rừng đi ra, 2 đội thấy ngay một tốp 15 tăng đồng minh đang trong tình trạng cảnh giác. Thấy Khoa, cả đám kia không mấy gì ngạc nhiên vì nhìn phát biết ngay con IS này là bạn hay thù.
Nơi đây khá bình yên hơn. Hắn và Hân cũng nhanh chóng nhập bọn. Sau khoảng 5 phút chờ đợi thì cũng có một số tăng địch đi tới. Khoa nhanh chóng tiến ra trước để dùng bộ giáp thần thánh của mình để chắn mấy viên đạn của bọn tăng 5, 6. Cả đám diệt nhanh gọn nhẹ mà chỉ mất 2 đội. Nhân lúc thừa thắng, cả bọn liền "đẩy lên". Việc này khá là mạo hiểm nhưng nếu đẩy được thì có thể đánh úp bọn địch ở đường giữa và dưới. Mà đội bạn cũng đã gửi tăng cứu viện tới nơi.
Chiến thuật cũ, Khoa liền tiến ra trước. Nhưng không thành công vì bị một đứa chơi chos chặt xích. Thế là mọi người phải tự lực cánh sinh. Pháo lùi ra sau hỗ trợ, tăng hạng nặng như giáp giày... à nhầm dày tiến ra trước. Còn tăng hạng nhẹ và hạng trung thì tìm cách hạ địch bằng cách đánh tạt sườn... Không lâu sau đó thì nhóm địch cũng đã chịu thua nhưng quân ta mất 8 chiếc tăng để hạ 10 tăng địch. Cả bọn chỉ còn 7 chiếc. Khoa và mọi người nhanh chóng sửa xích cho con IS-7 để còn lên đường... Lúc sau thì cũng xong. Sau 50 phút đầu trận thì tỉ số là 34 - 42 nghiên về trường Tây Nguyên.
Khu vực đường dưới đang rất căng thẳng khi ISU của địch hoành hành ở đây tiêu diệt từ từ quân ta. Họ đẩy lên khá nhanh. Quân ta không còn cách nào khác đành phải ôm trụ... à nhầm, ôm hận rút lui vì hỏa lực địch quá mạnh. Còn đường giữa thì các bên đang giao chiến ở thế cân bằng không có gì đáng nói.
Sau một hồi loay hoay Khoa cùng đồng bọn quyết định băng rừng để đi gank đường giữa để tiêu diệt lực lượng của địch cũng như về sau gank luôn đường dưới. Brừm... Cả bọn nhanh chóng xuất phát. Và IS-7 vẫn phải đi trước dọn đường... - Phát hiện địch hướng 11h. - Khoa BÙM..!! Một con KV-1 đang ngắm cảnh đã được về với đất mẹ. Nói chung là bọn nó ra đường chính hết rồi.
Tình hình đường dưới diễn ra theo chiều hướng xấu cho trường Miền Nam. Địch đẩy lên khá nhanh. Trong khi đó đường trên đã không còn ai, đường giữa vẫn đang diễn ra giao tranh quy mô vừa và nhỏ. Đường dưới trường Tây Nguyên đang đẩy lên như chưa từng được đẩy. Sau 10p băng rừng lội suối, Khoa cùng Hân và đồng bọn đã đi tới đường giữa. Tỉ số hiện tại là 40 - 47. - "Bắn thoải mái anh em eiiii..." - Khoa Trước mặt là hông của mấy chục chiếc xe tăng, cả bọn nhanh chóng bắn. BÙM... BÙM... BÙM... - các nòng súng liên tục nhả đạn vào hông tăng địch Phía trường bạn cũng khá ngạc nhiên, nhanh chóng rút dần vào cánh rừng đối diện nơi Khoa ở. Trường mình cũng nhanh chóng đẩy lên phối hợp cùng hắn. Sau một hồi bắn bé thì tỉ số cũng nâng lên 52 - 49 nghiên về phía trường Miền Nam. - Còn 48 đội, thì nhất định đang tập trung ở đường dưới... - Khoa nghĩ thầm Quả thật 48 đội bạn đang tập trung dần về phía đường dưới. - Lên đường nào, chúng ta đi vòng ra sau địch hơi lâu nên hãy tăng hết ga mà đi cho kịp nào. - Khoa hú hét - Ok!!! - cả đám chính xác là 35 đội hô lên
BÙM....!!! Tiếng đạn pháo phát ra đinh tai từ khẩu 152mm BL-10 của ISU-152. Ngay sau đó tỉ số đội Tây Nguyên cộng thêm 1... - Hahaha... Băn hết đê... Haha... - kíp lái ISU cười nói (giọng dân tộc) - Hêt cai gì hêt đan roi, con 2 viên đan xuyên giáp thôi. - một thằng khá là "tỉnh" nói - Vc... Quả thật bắn nãy giờ quên phắn đi là còn bao nhiêu viên đạn. Khiến cho ISU gần hết cả đạn. Khoa thì may mắn còn 3 viên đạn xuyên giáp và 2 viên đạn nổ. - Thế thì rút lui đi. Còn cả đống thằng sau lưng kìa. - Ok, tao chi mong bọn no không co tăng cap cao. - thằng lái là nó đã cho quay xe ngược trở lại - Ừ... Viu... BÙM!! Beng! Ừ xong thì ngay lập tức, một viên đạn từ đâu bay tới. Bắn trúng phần xích của ISU. - Cái gì vay? - kíp lái chiếc pháo la lớn - Đich hương 11h, 500m. - Nạp đạn nạp đạn... Viu... Lại một phát bắn nữa, nhưng trượt. Và phía xa không phải có một chiếc tăng. - Đạn đã xong! - Băn! Bùm...... Viên đạn xé gió bay tới mục tiêu... UỲNH!!!! Một tiếng nổ cực lớn phát ra phía xa xa. Âm thanh đó đã làm cho hai phe tạm ngưng giao tranh trong phút chốc. Nguồn gốc của tiếng nổ đó là viên đạn khi này đã xuyên quá mạnh, chạm tới thùng đạn của mục tiêu "lạ" đã bắn ISU khi nãy. Kết cục là nổ tung tháp pháo, toàn kíp lái tự vong.
- Cái gì vừa nổ vậy ta? - Khoa cùng cả đám vừa chạy vừa hỏi
- Cái gì vậy? - Sét đánh hả? - Khủng bố à? Đám học viên bàn tán. Trong khi đó, một trong hai tăng "lạ" còn lại khai hỏa. BÙM!! ISU đã bị hạ. Nhưng tỉ số vẫn đứng yên... Bỗng ai đó hét lên: - Là Type 59!!! Tăng cấp 8 của bọn Mafia!!! - Cái gì!? - cả bọn sửng sốt - WTF is this? Type 59
Đột nhiên bộ đàm của tất cả học viên vang lên: - "Đề nghị các học viên vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, mục tiêu là tiêu diệt Type 59, thầy sẽ tới ngay, đây không phải tập trận, xin nhắc lại..." - Đù mía. - Khoa - Có chuyện không hay rồi. - Linh tăng ga lên chạy nhanh nhất có thể
Bùm! Bùm!... Beng! Boong!... Hàng loạt đạn pháo của cả bọn bay thẳng vào con Type 59 kia, nhưng đều không có kết quả... Bởi vì giáp trước thân và tháp pháo Type 59 được thiết kế theo T-54B, góc nghiêng lớn, tháp pháo dày, nên hỏa lực của những tăng cấp 5, 6 khó lòng xuyên qua. Và Type 59 dửng dưng nhả đạn vào học viên hai trường như không có gì xảy ra. Đột nhiên, từ trong cánh rừng rậm rạp, hai chiếc Type 59 lù lù đi ra, chúng đều mang màu sơn đặc trưng của bọn Mafia.
- Hổng vui... BÙM!! - nói xong con KV-1 của thanh niên này bốc khói...
- Chết tiệt rút mauuu!!! - ai đó la Bỗng từ đâu 1 con T-34-76 chen qua dòng tăng lên phía trước...
- Nà ní? BÙM...!! Nó khai hỏa, nhưng để làm gì khi hỏa lực của nó quá yếu so với Type 59? Beng! - Nó bắn cái gì vậy nhờ? - bọn Mafia nói - Kệ, bắn bọn nó đê! BÙM!! BÙM!! Hai tiếng nổ đồng loạt phát ra, nhưng là cùng một chiếc phát ra... - Đệt!
Tình hình là một trong 3 Type 59 bị... gãy súng. Nguyên do là viên đạn của T-34-76 khi nãy may thay lọt vào nòng súng của Type nhưng không nổ, sau đó Type khai hỏa, hai viên đạn phát nổ khi chưa ra khỏi nòng và khi đó, súng đã bị hỏng. Ngay lập tức 2 chiếc Type còn lại đều chĩa súng vào T-34-76...
Chap 36:
Hiện tại, T-34-76 đang lâm vào tình trạng sắp về với đất mẹ thì ngay lúc đó... Brừm!! Brừm!! Tiếng động cơ vang vọng trong khu rừng. Type nhanh chóng bỏ qua mục tiêu là T-34-76. - Khoa hack game tới rồi đây!! Vâng, IS-7 đang tiến gần lại Type 59 đang còn bận quay tháp pháo phía xa, khoảng cách chừng 50m. - Thắng! Kíttttttt... - bỗng nhiên Linh ngừng xe gấp khiến hắn muốn bay ra ngoài nóc tăng. - Gì vậy má? - Khoa nói - Thì ông kêu thắng tui thắng lại còn gì? - Con lạy má, con kêu thằng Thắng nó bắn. - Vc... - Thắng
Khi này Type đã khóa mục tiêu là IS-7... BÙM! BENG!!! Đạn của bọn Mafia không xuyên được lớp giáp của IS-7. Nó quá dày so với đạn của Type 59. Và thằng Thắng cũng đã khóa mục tiêu... BÙM!! Viuuu... BÙM!!!
Con Type 59 thứ nhất trong 2 con đã bị phá hủy một cách dễ dàng. Còn chiếc còn lại có lẽ thấy đồng đội bốc khói chắc cũng ức, nên đã xông tới tăng của Khoa. Nó nhanh chóng vòng ra sau IS-7 khi Linh còn ngơ ngác không kịp di chuyển... - Rồi xong, tốn tiền sửa nữa... - Khoa tỏ vẻ bất cần đời ... Viu... BENG!!! Bỗng từ đâu một viên đạn bay thẳng tới trúng ngay phần xích Type và làm nó khựng lại khi vừa vòng ra sau Khoa. Ngay lúc này, Linh nhanh chóng quay hông xe về phía bọn Mafia. Và phía xa xa là bóng dáng quen thuộc của T-62A... BÙM... Viuuu... Viên đạn bay xé gió khiến Khoa hắn trên nóc tăng nghe rất rõ. BÙM!!! Viên đạn T-62A ghim thẳng vào động cơ của Type và nhanh chóng làm nó phát nổ.
- Move Shot hay lắm thầy Hải iu dấu! - Khoa la
Thầy Hải là một giáo viên canh giữ nhà kho vũ khí của trường. Ông thầy tuổi cũng đã gần về hưu, Khoa nhìn phát biết ngay ổng có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Thế là hắn hay giúp ổng với lý do "muốn tìm hiểu vũ khí" của trường. Nhưng mục đích chính của hắn là những kinh nghiệm của thầy Hải. Nhưng ổng nào biết, lại thấy hắn rất siêng, nên nhận hắn làm học viên của mình. Và lần này thầy Hải cũng tham gia cuộc tập trận này.
- Iu iu cái đầu mày! - thầy Hải chửi, ông hay cáu gắt và xưng mày tao như vậy đấy, lại còn khá bựa nên hai thầy trò khá ăn ý với nhau
Sau khi bọn Mafia bị tiêu diệt hoàn toàn thì cuộc thi đấu ngay lập tức bị hủy. May mắn thay khi nãy không ai bị thương. Nhà trường hai phía cũng huy động nhiều nhân lực để kéo hết đám tăng hư về trường. Kết quả được hai bên thống nhất là hòa. Riêng phần thưởng cho cá nhân xuất sắc nhất lại bị hủy do không thu được bản ghi hình để xem xét trao giải.
Tại phòng của bọn Mafia "quèn" khi nãy phá đám trận chiến của hai trường. - M*, ngu quá trời ngu vậy! - một tên có vẻ là thủ lĩnh bực dọc nói - Thôi đại ca bớt nóng... - Bớt cái ***! Đã thấy đánh không lại thì rút, đằng này lại để cho bọn cớm nó tóm được... Hừ.. - Nóng vậy chú em... - bỗng một thanh niên nào đó từ ngoài nói - Ta tới nói với chú em vài điều thôi... Mặt tên "thủ lĩnh" bỗng trở nên dịu hơn trước. - Dạ... Không biết Đô đốc có chuyện gì mà nhờ ngài tới đây ạ... - Chả có gì, chỉ là ông ấy thấy ngươi cũng được việc, cho nên tặng cho vài thứ... - nói rồi tên đó chỉ thẳng vào cái thùng sau lưng và từ từ biến đi mất. - Dạ cho em cảm ơn... - tên này vừa thấy kẻ kia đi khuất, liền nhanh nhảu chạy ra ngoài với ý định nhận "thùng quà"... Tên này chật vật tháo nắp thùng ra, chờ đợi phần quà của hắn... Nhưng bên trong toàn là thuốc nổ C4 kèm theo mảnh giấy nhỏ. - Tặng ngươi dùng ở thế giới bên kia... Shit!! Hắn lập tức nhìn xung quanh, phát hiện 3 chiếc KV-2 đang chĩa súng vào căn phòng của cả bọn. Khoảnh khắc cuối cùng mà hắn thấy là cảnh 3 chiếc KV-2 khai hỏa về phía hắn... BÙM!!!!!!!! Ngay lập tức, 3 con KV âm thầm biến mất... Tên hồi nãy tặng quà đang ở phía xa, từ từ nói. - Quy tắc 1, không bị cảnh sát tóm đuôi... Quy tắc 2, giết hoặc bị giết... Quy tắc 3, bị cớm bắt, phải chết... Vừa nói dứt câu, kẻ này cười một tràn ghê rợn... Chưa đầy 10 phút sau khi kíp lái còn sống của những chiếc Type 59 bị bắt, chiếc xe áp tải bọn chúng bỗng dưng phát nổ không rõ nguyên nhân. Và không ai trên xe còn sống... P/s: ngừng viết và chuyển qua viết lại phần mới, link có ở phần chữ kí của tui