Càng nghĩ càng sợ và tôi đã tự đi ra xem tình hình rồi nhín thấy 1 cậu bé mạc đồ trắng đang ngòi khóc gần cây bàng tôi chợt gọi ''em trai ơi làm gì đêm khuya thế sao không đi ngủ mà ngòi đó khóc vậy''
Cậu bé quay lại nhìn tôi với ánh mắt thật đáng sợ tôi cũng không hiểu sao mà không sợ hãi lại đó nắm tay nó đưa vô nhưng chợt quay người lại thì cậu đã biến mất nhưng còn lời nói của cậu thoảng lại
Em đã chết đuối ở đây lâu rồi mà chưa được an táng giờ em chỉ biết ở đây không được đầu thai xin anh tìm xác em ở dưới gốc cây này lúc trước là song giờ là khu đất này để em được an nghĩ
Khi nghe dứt lời tôi chợt tĩnh vậy và trời đã sáng suy nghĩ một lúc thì tôi nói với mọi người đào thủ xem sao và thấy xác em đêm đi chôn cất từ ngày đó mọi chuyện đã vui vẻ trở lại câu chuyện đến đây là kết thúc