CHAP 4
Ngày hôm sau tôi lên trình bày với cảnh sát về sự việc đêm qua, họ ra quyết định mọi nghi phạm sẽ phải quay về nhà thờ lúc 10h sáng để tiếp tục điều tra. Tôi và nhóm bạn lại bị dính vào việc này làm chúng tôi khá bức xúc vì không được đi chơi đâu cả. Đêm qua điện thoại tôi hết pin, do là điện thoại Tàu khựa nên cứ tắt nguồn là phải cài lại giờ. Tôi cài sai giờ nên đến sớm. Khi đến nơi thì gặp mỗi ông Vũ Văn Hoàng- bố chú rể, tôi hỏi giờ rồi cài lại. Chúng tôi được tập hợp tại phòng của chú rể đã chết để kiểm tra chứng cứ. Đang chờ đến lượt lấy thông tin chứng cứ thì tôi bất chợt nhìn ra cái giếng ngoài cửa sổ. Bỗng trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh của người bạn đã chết bên giếng, rùng mình, tôi quơ tay làm rớt cây bút của người cảnh sát xuống gầm tủ. Chiếc tủ nằm trong 1 góc nên ánh sáng không tới được gầm tủ. Tôi mò tay xuống tìm nhưng mãi không thấy cây bút. Tôi sực nhớ và nói to: "Ê Kiên, mượn điện thoại mày đi, tao rọi đèn pin tìm cây bút". Nó cũng không ngần ngại đưa điện thoại cho tôi. Tôi chiếu ánh sáng vào gầm tủ, lấy được cây bút. Khoan đã, có cái gì đó ở đây. Tôi với tay đến thứ đó, kéo nó ra. Đây là... 1 vỏ nhộng của thuốc. Ngoài vỏ có chữ Tisercin - một loại thuốc ức chế thần kinh, gây mê mạnh. Sau khi thấy nó, bên cảnh sát đã cung cấp thông tin là khi họ mổ tử thi thì đã phát hiện dấu hiệu của Tisercin trong dạ dày nhưng chỉ là 1 lượng nhỏ không đủ làm nạn nhân ngủ đến mức bị sát hại mà không biết. Mẫu vỏ thuốc được gửi về sở cảnh sát để xét nghiệm. Chúng tôi buộc phải ở lại chờ kết quả.
11h51, nhà thờ lại sắp vang lên tiếng chuông báo hiệu 12h. Tôi vẫn có ác cảm với tiếng chuông nên dặn kỹ lũ bạn đừng đi đâu cho đến khi tiếng chuông vang lên. Đã 12h02, tại sao chuông chưa vang lên nhỉ? Bác Vinh hàng xóm lại hỏi nhỏ tôi sao chuông nhà thờ chưa kêu, có thể là đồng hồ hẹn giờ bị hư và nhờ tôi lên xem giúp. Nghĩ đi 1 mình thì sợ, tôi rủ thêm thằng Kiên đi cùng. Đến chân cầu thang, tôi kêu nó đứng dưới chờ tôi. Cái cầu thang này cũ lắm rồi, đi cứ cót két, có cảm giác như nó muốn sụp, chỉ nên 1 người đi lên thôi. Cái mái gác xép nơi để đồng hồ thật là thấp, tôi bị cụng đầu 1 phát rõ đau. Vừa làu bàu chửi cái mái gác xép vừa đi lại kiểm tra đồng hồ thì tôi nghe tiếng động lớn ở ngoài sân. Chạy vội ra cửa sổ gần đó ngó ra ngoài. Thì ra là cái nhà nhỏ được treo ở trên cao cho bồ câu sống bị rớt từ trên cao xuống. Nhìn xuống dưới thấy mọi người đang nhốn nháo, chạy ra sân xem thật buồn cười!
"KÍNH CONG... KÍNH CONG..." Tiếng chuông bất ngờ vang lên ngay cạnh tôi. Giật mình tôi chợt nghĩ đến một điềm gở nào đó. Tôi chạy thật nhanh xuống. Thằng Kiên! Nó đâu rồi? Mình dặn nó laf đứng yên dưới chân cầu thang mà! Tôi chạy vội xuống hết cầu thang, quẹo qua hành lang bên trái. Tôi vấp phải gì đó và té lộn cổ. Quay lại nhìn, đó là 1 chiếc bình cứu hỏa bị rớt ra, dưới góc có dính máu. Có vết máu loang ra! Từ phòng bên tay phải! Có cảm giác không lành, tôi vội mở cửa lao vào. Thằng Kiên đã ngồi 1 góc, dựa vào tường, máu me be bét, cửa sổ bị mở bung ra. LẠI THÊM 1 VỤ GIẾT NGƯỜI NỮA SAO????