Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Ba, 17:06:47 - 02/07/2024
Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

[Truyện Ngắn] Chiếc Hộp Của Sự Sống

Re: [Truyện Ngắn] Chiếc Hộp Của Sự Sống

#2 » Gửi bài gửi bởi NgoHaiThien » 28/02/2014 00:23 » @299047

Nhân Mã thông thái đã tìm đến bên cô gái mù, ngài nghe theo tiếng gọi của đất mẹ và rừng già để mang chiếc hộp của sự sống trở về với thế gian này. Nhân Mã bồng cô bé ngồi lên lưng mình và tiến vào sâu trong khu rừng, đến với ngôi làng linh thiêng của những cư dân kỳ lạ. Nhân Mã dạy cô học, thứ tiếng của con người giao tiếp với nhau và cả những tiếng nói khi loài thú trao đổi. Không những thế, những nàng chim dạy cô bé hót, cô bé thường ngồi trên những cành cây cao hòa cùng tiếng hót của những nàng chim xinh đẹp. Có cả những nàng bướm dẫn nàng đến những đồi hoa ngát hương thơm, chú sóc tinh nghịch thường tăng cô bé hạt dẻ ngọt bùi, những chú khỉ lại đưa cho cô gái nhỏ những quả chuối chín vàng cùng những quả dừa mọng nước. Các con thú đều quây quần bên cô bé ,cùng nhau nghe tiếng hát và chơi đùa.

Nhân Mã thông thái không đặt tên cho cô bé, ngài thường nói :" Cuộc sống không cần có tên, nó tồn tại là một lẽ tự nhiên với muôn vài số phận nếu vậy thì có tên để làm gì!?"

Cô bé ấy không cần có tên, cô bé chỉ có một nguyện vọng là được trở lại hòn đảo - quê hương của cô. Gặp lại người mẹ và mọi người, kể lại cho họ nghe về những điều kỳ diệu trên thế giới này. Cô bé đã sống tốt như thế nào, gặp được những sinh vật cùng có cảm xúc và tình cảm chân thành như con người. Đó là một thế giới hoàn toàn khác với cuộc sống của loài người, không có bất kỳ kẻ xấu xa nào có thể phá hủy bình yên của cánh rừng xinh đẹp này.

Mộc tinh và những con thú trong khu rừng đều không muốn cô bé ra đi. Họ níu giữ cô bé lại nhưng cũng không muốn thấy cô bé buồn. Nhân Mã quyết định đưa cô bé loài người đến gặp thần rừng.

Ngồi trên lưng Nhân Mã, cô bé có thể nghe thấy tiếng rừng gọi mời, những tán lá va vào nhau nghe rất vui ta. Hơi gió rừng mát lạnh như biển xanh vỗ sóng. Những hương vị thơm ngọt ngào của hoa và quả chín khiến cô bé thấy bình yên. Tiếng chân Nhân Mã bước đi lọc cọc trên sỏi đá, cô gái nhỏ xót xa vòng tay ôm lấy eo Nhân Mã ấm áp.

Tới khi nghe thấy tiếng nước chảy tóc tách cùng một giọng cười ồm ồm vang lên hòa cùng một âm vang khúc khích như của một đứa trẻ.

" Đến rồi!" Nhân Mã nói, ngài quỵ bốn chân ngựa xuống cho cô bé bước xuống mặt đất.

Cô bé rụt rè mầm mò bước khỏi lưng Nhân Mã, đôi chân hướng thẳng về phía trước, nơi những ánh sáng lòa hiện hữu dù cô không thể nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Giọng nói trong vắt, vang như chuông ngân dịu dàng cất lên:" Xin chào...!"

Tiếng cười bỗng nhiên dừng hẳn. Giọng nói ồm ồm vang lên, có vẻ là già lại có vẻ trẻ trung tinh nghịch:" Nhân Mã thông thái! Cô bé này là gì?"

Nhân Mã đứng dậy, bàn tay quàng sau vai cô bé, dẫn bước cô đến gần giọng nói ồm ồm kia:" Cô bé, cô bé là gì?". Nhân Mã quay mặt nhìn, nở một nụ cười dịu dàng hỏi lại cô gái nhỏ.
" Tôi là... Chiếc hộp của sự sống..."

" Vậy sao? Thật là đặc biệt..." Giọng nói ấy trầm hơn dù vẫn ồm ồm như ban đầu. Bất chợt tiếng cười khúc khích lại vang lên. Cô bé hơi khé làn môi rất ngạc nhiên, dường như ở đây có một người già và một người trẻ và cô không rõ đâu mới là thần rừng, ngài có dáng vẻ của một ông già hày một đứa bé.

" Cô bé, cô muốn gặp thần rừng phải không?"

" Vâng..." Cô bé lưỡng lự trả lời, có chút sợ hãi nép cạnh Nhân Mã.

" Lại đây nào! Hãy lại gần đây... Để có thể nhìn thấy rõ thần rừng hơn."

Nhân Mã đẩy nhẹ nhàng tấm lưng nhỏ của cô bé, tuy ngại ngần nhưng vẫn bước từng bước, cô vẫn chờ đợi sự dìu dặt của Nhân Mã. Nhưng Nhân Mã không còn ở bên cô nữa, sự hụt hẫng và lo lắng, cô sợ hãi chẳng thể bước nổi rồi đứng đờ ở đấy giữa khoảng không của vùng đất thiêng giống như một khúc gỗ.

" Đi đi, nếu không thể tiếp túc bước. Cô bé sẽ trở thành một thân cây vô tri giữa rừng cây bát ngàn này..."

Trước sự thúc giục của Nhân Mã, lại nhớ tới hòn đảo và những người dân thân yêu. Cô bé mạnh dạn bước tiếp, tới gần hơn nơi tỏa đầy ánh sáng. Cho đến khi không thể bước, cô dừng lại và chờ đợi. Tiếng cười đã dứt, không còn âm thanh nào vang lên, tất cả như đã ngủ say từ thiên nhiên đến vạn vật. Cô bé hồi hộp, lắng đọng những suy nghĩ.

" Mở mặt ra đi!" Đó là một âm thanh dường như trong suốt, chẳng thể nghe bằng tai mà chỉ có thể cảm nhận bằng tâm hồn. Nếu giọng hát của cô bé lan tỏa cùng tiếng hát của muông thú thì giọng nói này hòa quyện cùng với tiếng nói của thiên nhiên, chẳng thể nào biết là gió đang thổi hay rừng khẽ lay động tiếng xào xạc.

Cô bé nghe theo lời nói, cởi bỏ khăn quấn quanh mắt, khẽ mở hàng mi đầu tiên. Ánh sáng dịu nhạt màu vàng lóe lên trong con ngươi nâu sẫm, cô bé choàng tỉnh.

" Nhìn... Nhân Mã, con nhìn thấy rồi...!"

Cô bé cười sung sướng, đưa mắt nhìn đôi bàn tay, nhìn xung quanh và nhìn Nhân Mã bằng chính con mắt của cô. Cô mỉm cười quay lại nhìn nơi đã ban cho cô sự diệu kỳ.

Đó là một thân cây cổ thụ to lớn, khuôn mặt già nua của một ông lão đã nhăn nheo, đôi mắt húp sâu sụp xuống cùng hàng lông mày rậm là những tua cây dài che quá nửa con mắt, chiếc mũi quắp nhọn như mỏ diều hâu lại sần sùi cùng thân gỗ, chiếc miệng móm mép nhăn nhúm như đang mếu. Còn một đứa trẻ đang nằm trong vòng tay của những cánh cây cây cùng đệm bằng lá cây xanh mơn mởn. Thật là một đứa trẻ bụ bẫm, tóc lưa thưa vàng, đôi mắt đen sáng ngời cùng thân thể tỏa ánh hào quang. Đứa bé nhìn cô, miệng lại toe toét cười khúc khích, đôi mắt to nhắm tịt cùng hai khóe miệng giãn dài.
NgoHaiThien ✅
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️27/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Trảm Phong
Xếp hạng Bang hội: ⚡1/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸2128/4141🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ༒☬The King☬༒
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Android)

- Chia sẻ bài viết:

- Xem full chủ đề: http://chiase123.com/viewtopic.html?t=25690

- Link bài viết: http://chiase123.com/topic25690-1.html#p299047

Quay về Thơ, truyện ngắn