Chap 4
vào đến lớp học, ngó vào lớp, ôi thôi rồi, cô chủ nhiệm ( sát thủ ) đã ngồi trong lớp rồi, hít 1 hơi thật dài để lấy lại tự tin, rồi tôi cũng dũng cảm bước vào lớp, : - Em thưa cô, cho em vào lớp ạ, cô đang giảng bài thì cũng giật mình bởi câu nói của tôi, cô và cả lớp quay ra nhìn tôi, rồi cô phán 1 câu xanh rờn :- ừ, vào lớp đi em , ( đang định nói em cảm ơn cô thì.......) cô chủ nhiệm đọt nhiên phán :
-cái loan, ghi tên bạn KiD vào cuối tuần cô xử lí tội đi học muộn,
mặt méo sệch vì mừng hụt ,bước vào lớp, vừa mới đặt người xuống cái bàn dãy ngoài mà tôi hay ngồi, thì thằng H đã đánh nhẹ vào lưng tôi 1 cái, ngạc nhiên, tôi quay xuống hỏi :
- Mày điên à, bảo tao cái gì?
nó nói :
- Ây, nhìn mày vậy mà liều thiệt nhá, lúc nãy tao ngó ra ngoài thấy mày đi cùng em thủy chíp ... chẹp.. lầm lì xì ra khói ha mày...... cũng có cảm giác ngờ ngợ, nhưng vẫn giả vờ ngu ngơ,tôi nói :
- thủy chíp nào mày, tiết đầu mà đã mơ ngủ à?
-Thôi, tao biết rồi, chém ít thôi mày ơi,
- xÙY XÙY, tao nghèo thế này cũng biết thân biết phận, tao chả dám tán ai mà cũng chả ai thèm nhòm tao đâu mày...đấy tùy mày nghĩ, tao học bài cái đã,
nói rồi,tôi lấy quyển sách toán ra ngồi học, nhưng trong lòng vẫn cứ bứt rứt không yên, chà thì ra em thủy mình gặp nãy còn có biệt danh thủy chíp, chíp là cái gì nhỉ, chẳng nhẽ lại là...là gà con kêu chíp chíp har ? hài...ngĩ đến đó mà tôi bỗng phì cười,
nhưng thôi cố quên cái chuyện đang nghĩ mà tập trung đến việc học trước mắt , tôi ngước mắt lên bảng và cắm cúi nghe cô giáo giảng bài mặt kệ cái mồm mõ của thằng H đang hoạt động hết công suất tung tin tôi đi với em thủy chíp,
TÙNG TÙNG TÙNG.......... tiếng trống tan trường đã điểm, từng đoàn học sinh trong trường ùa ra như 1 bầy ong vỡ tổ, sân trường lúc trước vắng lặng là thế giờ đã nhộn nhịp hẳn, tiếng gọi nhau í ới, tiềng trêu trọc nhau ,tiếng cười hí hí thỉnh thoảng lại vang lên.Còn tôi, vẫn cứ như thói quen hàng ngày là cắm mặt xuống đường mà đi vì trong lòng tôi còn nhiều mặc cảm về mình lắm, tôi rất ít bạn bè, họa chăng lắm là thỉnh thoảng mới đi chơi , đá bóng với mấy thằng hàng xóm, ra chỗ để xe,thấy lão trông xe tôi nói :
-bác ơi cho cháu lấy cái xe với ạ
-Ừ,thế vé xe đâu, xuất trình giấy tờ coi ( cố bụm miệng cười, rõ khổ, trông xe mà cũng xuất trình, “như ai “, tôi nó :
- dạ đây , đưa cho lão, chạy vào chỗ để xe, lấy chú phượng hoàng của mình ra, vừa mới đinh đạp đi thì ......... ÒA...........giật bắn mình quay lại, đang định lườm xem đứa ác độc nào trêu mình thế, há hốc mồm ngạc nhiện, thì ra là thủy chíp , tôi ra vẻ bực mình, tôi nói to :
- Ây, chơi gì mà ác vậy, mém tí nữa kid ngất rồi đấy, mặt tỏ vẻ hối lỗi vì đùa tôi qúa đà,
nàng nói :
-her, cho thủy sory nha, định trêu kid tí ai ngờ, ... cũng mệt mỏi vì trưa đang đói và mệt, tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện,
- ừ, thôi không có gì đâu, định trêu em tí,
tôi nói :
-thế thủy về thì đi đường nào, nhỡ 2 đứa mình cùng đường thì đi luôn, nói chuyện tí cho vui,
-thủy đi đường nguyễn tất thành, thế kid đi đường nào,? ( chẹp thú thật với các bạn là nhà tôi ở khá xa đường nguyễn tất thành, nếu đi đường này, tôi cũng phải mất ít nhất 30 phút lòng vòng mới về được nhà, ,) nhưng thật rất muốn đi cùng nàng,
tôi nói :
- oài, trùng hợp thật, nhà kid về cũng đi đường đó đó,
-hay nhỉ, vậy 2 đứa mình cùng về cho vui hén? ( huých huých cùi trỏ vào tôi và nàng nắm lấy vạt áo tôi kéo đi cùng,), ...... đi cùng nàng 1 lúc , cả hai đứa vẫn im lặng chả nói với nhau câu gì cả, tôi biết tất cả cũng chỉ được giải thích qua 1 chữ “ Ngại “, thấy tình trạng này không ổn và cũng không muốn kéo dài lâu, tôi cất lời : - thủy này.....cũng chính lúc đó nàng cũng nói :
- kid ơi, sặc, gì mà trùng hợp vậy, : - ơ, bắt chiếc người ta nhá
-hì, còn lâu đi, thủy bắt chiếc kid thì có,
-á, bắt chiếc này... bắt chiếc này.............cứ mỗi câu bắt chiếc này, nàng lại đưa tay sang véo vào sườn tôi 1 cái, đau điếng người, cố lái xe ra xa tránh những cái véo đó, 1 tay tôi cầm 1 bên xe , còn 1 tay thì với sang cù li lại nàng,
-ấy, kid , dừng lại, nhột thủy mà, ngã xe giờ....nghe nàng nói vậy, tôi thôi không trêu nàng nữa,nhưng phải cố ra oai tí xíu chứ, :
- ờ, nể tình lần trước giúp kid tha cho đó không thì đừng hòng nghen
-bít rùi bít rùi, hứ,( nói mà nàng giơ cái nắm tay nhứ nhứ tôi,), tôi cũng chưa được gần con gái thế này bao giờ nên cảm giác hơi là lạ, cũng chả biết nói sao nữa, chỉ thấy nàng thật dễ gần, dễ mến qúa,bỗng nàng nói với tôi:
-ơ thế nhà kid ở đâu,? trông thế nào nhỉ? thủy muốn được đến nhà kid chơi 1 lần, qúa đỗi bất ngờ về câu hỏi của thủy, mặt tôi tối xầm lại, chả biết nói với nàng sao nữa, chả nhẽ lại nói là, nhà kid là cái nhà cấp 4 lụp xụp, mỗi khi mưa thì cả nhà coi như ở khách sạn ngàn sao mà tắm à,....chợt nghĩ ra cách trả lời :
- nhà kid ở xa lắm , ở tận tít qua cầu VT cơ,
-eo xa vậy à, nốt cái đường Nguyễn tất thành này là đến nhà thủy rồi đó, nhà thủy ở TC mà !
-ờ, vậy ha, ! đánh trống lảng sang chuyện khác, : - à, ở lớp kid ,kdi thấy mấy đứa nói thủy hát hay lắm phải không?
-hehe, đương nhiên rồi, kid muốn nghe thủy hát không?
-có chứ, hì,
-mà thôi, để khi khác đi, đến lúc nào đó thủy sẽ hát cho kid nghe
-thủy hứa rồi đó nghen, nhưng mà thủy phải ngoắc tay kid mới tin,
đưa ngón tay út của tôi sang bên nàng, ( thủy hứa đi ), nàng khẽ rụt rè đưa ngón tay út của nàng sang bên tôi, hai chúng tôi ngoắc tay vào nhau thật chặt, cảm giác chạm tay người khác giời thật sướng, nhưng sự việc làm tôi đau lòng đã sảy đến, đang đi với nàng thì có 2 thằng phóng trên con xe airblate đỏ và con click trắng phóng lại, gần, tôi ngước lên nhìn 2 thằng đó, cũng chả biết ai nữa, tại tôi cũng ít quan hệ bạn bè mà, thằng đi con click trắng áp sát lại gần thủy, nó đưa tay ra, bám lấy 1 bên xe của thủy rồi nói:
- ê thủy chíp, hôm nay đi cùng ai thế?
nãy giờ chỉ để ý cảm súc của mình, tôi quay qua bên thủy, thấy mặt nàng đang nhăn lại, tỏ vẻ tức tối lắm đây, tôi chợt nghĩ, hai thằng đấy định làm gì, sàm sỡ thủy à, nghĩ mà lòng tôi nổi cơn tức giận, nếu mà chuyện đó có xảy ra thật thì tôi ! 1 thằng khố rách áo ôm cũng quyết phải bảo vệ thủy đến cùng, bấy giờ nàng mới nói:
- không phải việc của mày đâu long ạ, cút đi tao nhờ
- à à, tao biết rồi, haha, nhà mày mới tuyển được thằng ôsin phải không, haha, thằng ôsin !!,
nói rồi nó rồ ra phóng lên chỗ tôi, đạp vào cái gác ba ga của tôi 1 cái thật mạnh, rồi phóng vù đi, dính phải phát đạp đấy, xe tôi loạng choạng, tôi ngã lăn xuống đất, mắt tôi nhìn theo xe 2 thằng vừa nãy đầy căm thù, thủy dừng hẳn xe lại, lại gần bên tôi, nàng cáu gắt nói :
- Grừ chúng nó, 2 thằng hư hỏng, người đâu gì mà côn đồ,
nói rồi nàng đỡ tôi dậy, lúc đó, tay tôi đã dính vết trầy xướt từ ban sáng, giờ dính thêm phát này nữa thì chảy toe toét máu, nhưng... trong tôi, nỗi đâu thể xác thì ít mà nỗi đâu tinh thần thì nhiều, lòng tự trọng, sự mặc cảm của 1 thằng đàn ông bị sỉ nhục, suy cho cùng thì nó nói cũng đúng, mình 1 thằng mặc áo nâu, quần vá, đi con xe từ thời chết đói năm 1945 mà dám sánh ngang với 1 tiểu thư con nhà giàu ư!,thật nực cười ! cóc gẻ đòi ăn thịt thiên nga, sánh bước bên nàng, tôi cũng cảm nhận được, người ngoài nhìn vào tôi thì không khác gì 1 thằng ôsin đang đi theo cô chủ, lúc nãy đi trên đường đã có người bàn tán, nhưng tôi bỏ qua, tôi không để ý, vì tôi mải nói chuyện với nàng, đến bây giờ, khi mà cái bản tính của lòng tự trọng 1 thằng đàn ông bị súc phạm,
, tôi nói :
- thôi thủy à, bạn đi trước đi, mình có việc bận tí, mình đi sau cũng được, nhìn tôi ái ngại, nàng nói:
-gì vậy kid? cậu đang bị vậy. tớ không phải là 1 con người vô tâm mà bỏ cậu được,mà cũng chính tại thủy mà kid mới bị như vậy mà, để thủy đưa kid về nhà nghen, ( cười 1 cái rõ tươi, làm lòng tôi cũng vui lên được chút ít)
- thôi thủy à, kid có việc bận thật mà, thùy cứ về đi), vừa nói, tồi vừa ngồi dậy, dựng xe lên và cố đẩy thủy ngồi lên xe,
-vậy thôi, thủy về nghen, kid nhớ đi làm việc gì đó xong là phải về nhà ngay nha, à mà, thủy có việc muốn nói nhỏ với kid này,
-??? gì vậy
-thì cứ gé mặt vào đây, bí mật quốc gia không thể nói to được, ừ thì gé mặt vào xem nàng nói gì, bỗng nàng hôn tôi đánh chụt một cái, lấy tay che cái mồm đang cười lại, nàng lên xe phóng thẳng, để lại tôi 1 mình mắt chữ O, mồm chữ A ngơ ngác không hiểu gì......
Chap 5
sau bị thủy tự ý hôn lén, nhìn theo bóng dáng của nàng trên chiếc xe đạp đi mãi khuất bóng sau những con đường dài, tôi chợt sờ tay lên má mà nở 1 nụ cười,nhớ lại cái giây phút được nàng hôn, lần đầu tiên trong đời của 1 thằng nhà nghèo được con gái hôn , cảm giác thật hạnh phúc qúa lòng bỗng thấy vui ,tôi đứng lên , vừa mới cầm tay vào cái xe thì :
- ui da, đau qúa, bàn tay tôi tê nhức, run run, kiểu này di chuyển tay còn khó chứ huống chi là lái xe, suy nghĩ 1 lát, tôi dắt xe của mình lên vỉa hè,ngồi tạm vào cái gế đá, đưa tay phải ra khẽ ôm chỗ tay đau và cố đợi cho nó bớt nhức rồi mới dám nghĩ đến chuyện lên xe đi về, chỗ tôi ngồi là mặt đường nên có rất nhiều người qua lại, mà ức nhất là mấy người đó ,thật khó chịu , họ đi qua tôi, cứ nhìn chằm chằm vào tôi, kiểu như tôi là sinh vật là ý, ( hay là tại mình đẹp trai qúa nhỉ ! ), cố nghĩ một ra một ý nghĩ hài hước cho vui để xua tan đi cái hoàn cảnh éo le và nỗi đâu thể xác, ngồi 1 hồi cũng đã bớt đau, tôi lên xe và đi về. .Trời kể ra cũng biết thương người, bầu trời vào trưa hè hôm nay thật là đẹp, trời không hề nắng, dâm là đằng khác, chỉ lác đác ánh nắng dịu nhẹ phả xuống lòng đường, khiến con người ta có cái cảm giác dễ chịu chứ không nắng gắt và oi ả như mấy hôm bữa, trên trời cao áng mây xanh trôi lững lờ, gió lùa lùa thổi nhẹ, cũng xua tan đi bớt được phần ào cái nóng do đạp xe trên con đường rất xa, .Lọ mọ đạp xe mãi thì cũng về đến nhà,ở nhà, đúng như tôi đã lo lắng, mẹ đã đứng chờ tôi ở cổng rồi, thấy mẹ tôi đạp xe lại gần, :
- con chào me,con mới đi học về ( vừa nói, tôi vừa cúi mặt xuống rồi dắt xe định lách qua mẹ để đi vào nhà,vì cái cổng nhà tôi rất bé,chỉ cần 1 người đứng giữa là che mất 2/3 cái cổng rồi, huống chi tôi còn đinh dắt cả xe qua nữa), bỗng mẹ giữ tay tôi lại :
- kid,con đi đâu giờ mới về, hả?
- dạ,con...con........
- con cái gì? nói nhanh, anh có biết đây là lần đầu tiên anh đi học về muộn thế này không?anh có biết tôi với bố anh lo cho anh thế nào không hả?
- dạ, vâng con biết, con............
- thế anh đi đâu? ( chợt trong lúc bấn qúa hóa khôn, tôi nghĩ ngay ra 1 cách chối tội,)
- À mẹ ơi, hôm nay lớp con tổ chức sinh nhật cho thằng hùng ( ở lớp tôi, cứ gom tất cả những đứa có sinh nhật cùng 1 tháng rồi trích tiền qũy lớp ra để mua qùa mừng sinh nhật cho tụi nó)
- có thật không đấy? ( mẹ tôi vừa nói vừa nhìn vào mắt tôi như muốn hỏi dồn đầy hoài nghi )
- thật mà mẹ, con hứa đấy
- thôi được rồi, tạm tin anh, anh mà nói dối thì liệu hồn, thôi vào trong bếp ăn cơm đi, cơm mẹ còn để trong nồi đấy, nếu muốn ăn nóng thì lấy củi nhóm lại bếp ,,hâm lại cơm nhé)
- dạ dạ, hì hì, vừa cười vừa thở phào nhẹ nhõm, phù ! cuối cùng cũng đã vượt qua được cái cửa ải cuối cùng này rồi, nhưng nghĩ kể cũng buồn , từ bé đến giờ đây là lần thứ 2 tôi nói dối mẹ và cũng là lần đầu tiên tôi đi học về muộn như thế này, suy cho cùng cũng chỉ vì 1 chữ : “ Gái “ , à mà chưa kể với các bạn về ba tôi, chắc cũng có nhiều bạn thắc mắc là ba tôi lại ít xuất hiện trong chuyện, ba tôi làm xe ôm các bạn ạ, ba rất ít ở nhà, buổi sáng ba dậy rất sớm để ra chỗ ba hay đứng chờ để đi đón khách ( xe máy của ba tôi là xe 81 mà bữa nọ ra nhà chú vay tiền để mua xe, mà tôi đã nói )mãi đến buổi trưa ba về nhà ăn cơm cái rồi đi đến tầm 10h tối mịt ba mới về, tôi thương ba mẹ lắm, cứ mỗi lần thấy ba mặt xạm đi, mắt thâm quầng sau mỗi ngày mệt nhọc đi làm về, đã có lần tôi bảo với ba :
- - ba à ! hay là...là... con thôi học nha ba, con sẽ kiếm việc làm để phụ giúp thêm cho ba mẹ chứ thế này mãi, con không đành lòng,
ba tôi nge xong, cốc nhẹ vào đầu tôi cái, ba cười hiền từ, rồi vỗ nhẹ lên vai tôi :
- Kìa, sao con lại nói thế, con cứ đi học đi không phải lo nghĩ gì cho ba mẹ đâu, con có thương ba mẹ thì con phải học thật giỏi, thật chăm chỉ để không phụ công sức ba mẹ là được rồi
- nhưng mà ba, dạo này con thấy sức khỏe của ba kém lắm, ( ba cười rồi nói)
- không mà con, ba còn khỏe chán, vừa nói ba vừa ưỡn người lên rồi lấy tay vỗ bụp bụp vào người mình để cho tôi tin là ba khỏe, : - Bụp bụp,...khụ khụ khụ..( ba đang ho)
- trời ạ, ba, con biết ba khỏe mà, ba có sao không ba? lấy tay hất hất tay tôi ra,
- ba không sao, ba không sao ! thôi con đi học bài đi
- dạ vâng ! nhìn ba lúc đó ,đây là lần đầu tiên tôi bật khóc, nước mắt tôi nhòa đi,...tôi không dám khóc trước mặt ba, mắt tôi nhòe dần trên mặt, tôi chạy nhanh vào phòng về sinh rửa mặt thật kĩ, tại tôi sợ, tôi không muốn ba nhìn thấy tôi khóc, ba đã dạy tôi rất nhiều, con trai là phải kiên cường, cho dù có khóc thì cũng phải nuốt nước mắt, không thể hiện ra bên ngoài, con biết mà ba, con hứa,...huhu..lấy khăn lau nước mắt đang chảy, sau khi lau khô , tôi đi ra phòng khách và ngồi vào bàn học,
- À ! KiD này, ( tiếng ba vang lên)
- Dạ, có gì không ba?
- Ba có món qùa này muốn tặng con? nghe thật hấp dẫn, buông cây bút đang viết, tôi chạy lại phía ba
- đâu ba? đâu ba? tôi sốt ruột cứ vòng tay ra đằng sau ba để lấy món qùa mà ba đang nhấp nhứ đằng sau,
- Này con ! ba giơ ra trước mắt tôi, thật không thể tưởng tượng được, đó là 1 cây sáo tre,nhìn rất đẹp,.., tôi rất thích, cầm lấy thổi tu tu tu suốt, làm cả nhà náo động hẳn lên,
- đây là cây sáo ba mua cho con để con những lúc buồn và những lúc căng thẳng, con thổi sáo sẽ giúp đầu óc thanh thản lắm con ạ, !
- dạ, nhưng ba ơi, thổi sáo kiểu gì à ba ? sán lại vào lòng ba tôi lấy tay đẩy đẩy đùi ba để ba dạy mình
- rồi cứ từ từ, con nghe nhé, ba cầm cây sáo lên. ba bắt đầu thổi, nghe tiếng sáo của ba, tôi im bặt nó qúa hay, âm thanh du dương mà trầm bổng, thật phiêu hết sức
Rồi tôi cũng cố nải nỉ ba dạy cho mình thổi sáo, chẳng biết tại tôi thích thổi sao hay tôi có năng khiếu nữa mà tôi học thổi rất nhanh, đến chính ba tôi cũng phải thừa nhận và khen tôi mặc dù ba rất tiết kiệm lời khen từ trước cho đến nay, sau khoảng vài tuần tập luyện mà trình độ tôi đã đạt đến mức khi tôi thổi lên là ong bướm kéo đến xung quanh, dế ngừng kêu, chim ngừng hót ( nói hơi qúa tí để các bạn tạm hình dung ra được trình độ thổi sáo của tôi lúc bấy giờ !) , ...Phù... thôi suy nghĩ lan man về qúa khứ, trở lại thực tai lúc bấy giờ, , tôi xuống bếp, ăn tạm bát cơm đã, khỏi phải hâm lại luôn, đang đói dữ dội mà, cơm nguội cũng súc tất, miễn là no là được rồi, Ngày tháng cũng cứ thế trôi qua, chỉ có điều sau cái vụ đi cùng thủy hôm đó làm tôi vẫn thấy gê, tôi cảm thấy tôi không xứng với thủy , không muốn người ngoài bàn tán, cạch luôn, không dám đi nữa, mặc dù cũng có đôi lần, chính thủy chủ động rủ tôi đi về cùng với nàng, nhũng lúc như vậy, tôi lại kiếm cớ từ chối khéo, nhìn mặt nàng lúc đó toát lên 1 vẻ buồn man mát nhưng kiểu không muốn tỏ ra, :
- Ừm vậy thôi, kid về nha, Bye bye , lúc nào cho kiss phát nha, hì hì,
- Her , tên người ta là kid mà, KiSS gì, dê thế
- hì, trêu kid tí, ai thèm ! mà chưa gì đã..........
- tại thủy nói mà nên kid tưởng... hehe.. thôi về nghen,,, bye...
tuy không đi cùng nàng nhưng ở trường, tôi với nàng lại rất hay qua lại khi thì nàng sang lớp tôi, hỏi đề bài kiểm tra toán, mượn vở, nhờ chép hộ nói chung là các lí do nàng nghĩ ra, không biết để làm gì nhỉ? hay là để được gặp tôi nhiều hơn, đó cũng chỉ là cái ý nghĩ đơn phương của tôi mà thôi, không thể biết được nàng nghĩ gì về mình, mà tôi tính, tôi cũng nhút nhát lắm, nên có đánh chết chưa chắc tôi đã dám mở lời với nàng, có chút gì đấy hơi mến nàng nhưng mà tôi nghĩ, mình nên chỉ dừng tình cảm với người ta ở mức tình bạn mà thôi, nhiều đêm nằm suy nghĩ, hay là mình thử tiến sâu hơn với nàng, nhưng rồi chắc hẳn mọi người cũng sẽ đoán ngay ra được hậu qủa, nhẹ thì tôi bị nàng từ chối và quan hệ bạn bè của chúng tôi đến đây là chấm hết, nặng thì nàng gét mình và nói với ba nàng 1 câu là mình bị đuổi khỏi trường là cái chắc, tình huống thật khó xử, sướng cũng chết mà khổ cũng chết ! nhưng mà.........trong cuộc đời con người , mà lại nhất là đối với 1 thằng nhà nghèo như tôi, tuy được biết đến cái cảm giác của tinh yêu đầu đời rất muộn nhưng nó cũng là 1 đòi hỏi sinh lí bình thường của con người mà thôi ..và cái gì đã kích hoạt cái khiến tôi bắt đầu thấy thích người khác giới, còn nhớ hôm đó là ngày 20-10....
Chap 6
- Còn nhớ hôm đó là ngày 20-10, mới sáng sớm đến trường mà cả trường đã thấy nào động, nhộn nhịp hẳn không riêng gì học sinh trong trường,.. ngay cả ở ngoài cổng trường, mấy bà bán hoa đã đứng ở đó từ bao giờ,ôi đủ thể loại và màu sắc, nào là bán từ 1 bông đến 1 bó , với đủ hình dáng, kích cỡ khác nhau, nhìn vào những bó hoa cho ta cái cảm giác thanh bình và đẹp vô cùng, mỗi đóa hồng như tượng trưng cho 1 vẻ đẹp của người phụ nữ, thủy ơi, em là đóa hồng nào trong tim tôi đây, những bà bán hoa thì miệng cười tươi roi rói, nói năng liên hoàn, tay thì rơ ra vẫy học sinh nhìn hài hước vô cùng, những bà bán hoa làm vậy chắc cốt yếu là cũng chỉ để moi tiền từ lũ học sinh hám gái, cười xòa, tôi dắt xe vào trường gửi xe và lững thững đi từng bước và không quan tâm đến vần đề này,ơ nhưng mà, mình cũng có gái mà, có nên quay lại mua hoa tặng thủy không nhỉ? sờ tay vào túi quần, xem còn đồng tiền nào không? sờ vào túi, lùng sục khắp ngóc ngách của túi quần, túi trước, túi sau, mãi cũng lỗi ra được mấy tờ 2000vnđ với 1000vnđ, nhăn nheo,,cầm tất cả lên, đếm lại mới được có 12000vnđ,( toàn tiền hơi nát mới đau chứ ), nhưng mà .......không ! không được đâu kid ơi, mày đã coi thủy là bạn bè bình thường rồi mà, mày mà tặng hoa cho thủy là thủy hiểu nhầm mày có ý với thủy đấy, không ! không thể được, nghĩ thì 1 đằng mà làm lại 1 nẻo, chả hiểu sao đầu óc thì tôi muốn thôi, không tặng tiếc gì hết cả, mà đôi bàn chân đã điều khiển tôi quay lại cổng trường, lại gần chỗ mấy bà bán hoa, :
- ” bá ơi, bán cháu .........” ,
chưa kịp nói hết câu, bà bán hàng nói át lời tôi luôn,, :
- “ đây, đây, cháu thích bó nào? bá lấy cho, nhân ngày hôm nay bá tính rẻ cho”, nghe đã thấy bà này xạo rồi ( có mà ngày hôm nay là ngày bà kiếm lời thì có )
- bó kia bao nhiêu hả bá?
- ( vừa nói tôi vừa chỉ chỉ vào cái bó hoa hồng nhìn rất đẹp, :
- “ -60 ngàn à cháu “
chẹp, mặt hơi tỏ vẻ chán nản, đắt qúa,tôi biết đào đâu ra tiền mà mua bây giờ, cố kiếm bó khác xấu hơn, :
- “ thế bó kia bao nhiêu bá,? “ ,
- “ bó đó 45 ngàn,”,
cảm giác thât vọng tràn trề, làm sao bây giờ? tiền thì mình không đủ rồi, mà đã lỡ hỏi giá hoa bán hoa rồi,chẳng nhẽ lại thôi cháu không mua nữa thì ngại chết, ! liếc quanh nhìn lên giàn để hoa bà bày bán, thấy mấy bông hồng,
- “ bá ơi, thế 1 bông hồng giá bao nhiêu? “ ,, “ 6 ngàn 1 bông cháu à”,
bà bán hàng thở dài mà trả lời tôi, tôi cũng hiểu ý, chắc bà tỏ ý chê mình nghèo, quyết định nhanh để còn vào lớp,
- “ bá , bán cháu 2 bông “, bà bán hàng ngồi dậy, gói tôi 2 bông hoa hồng mà tôi mua vào tấm nilon,
- “ của cháu đây “,
cầm tờ tiền nhăn nheo lôi trong túi quần ra, tôi giả cho bá, “
- ỦA? mà cháu mua hoa làm gì vậy? tặng mẹ hả “
Mẹ....mẹ.........đúng rồi, mẹ tôi nữa, vậy quyết định là tặng em thủy 1 bông, mẹ 1 bông, vừa cầm 2 bông hoa , vừa đi vừa cười, tôi chạy tung tăng vào lớp. ôi sao mà lúc này tôi lại cảm thấy mình nhí nhảnh giống trẻ con dễ sợ luôn,, vào lớp, thấy tôi cầm 2 bông hoa , cả lớp đồng thanh “Ồ” ! lên 1 tiếng rõ to làm tôi ngại qúa,chắc là lần đầu tiên từ năm lớp 10 đến giờ tôi mua hoa vào ngày 20-10, hài ! kể ra cái gọi là tình yêu lại làm con người ta thay đổi, cứ đà này khéo tôi cũng nhận ra mình nữa mất,:
- Ê Ê, bọn mày gì mà nhìn tao gê vậy, bộ hôm nay tao đẹp trai qúa à ?( cái câu chữa thẹn quên thuộc của tôi lại đem ra sử dụng),
- đẹp đẹp cái con khỉ ý
- mày nói gì mày, thích ăn uýnh vào mặt không ( vừa nói tôi vừa giơ cái cặp lên cao dọa thằng vừa trêu tôi), chắc muốn khai thác thêm thông tin của tôi, nó giả bộ cười rồi lại gần tôi mà bảo:
- -“ ây, đại ca gì mà nóng thế? chị em phụ nữ trong lớp nhìn vào lại cười cho,”
- xùy, cười kệ bọn nó, tao không quan tâm, gái đẹp là phù du mà thầy u mới là tất cả mà,
- đại ca dạy chí phải,
( nó vừa nói vừa chắp tay lại vái vái kiểu như mấy người tàu khựa ngày xưa hay làm khi chào nhau), rồi nét mặt nó bỗng nghiêm trở lại, kiểu như thôi không đùa nữa, :
- “ này kid này, hôm nay lạ nha, mày mua hoa tặng em nào thế?
- à ờ, tao mua hoa tặng mẹ tao,
- thật không mày, hiếu thảo thế nhỉ? ( nó hỏi ý nghi ngờ)
- thật, mày nghĩ ai cũng giống mày à,
thằng bé nghe tôi nói xong, tiu nghỉu, không biết nói gì nữa, im lặng và quay đi chỗ khác, Tùng tùng tùng........ tiếng trống bắt đầu giờ truy bài vang lên, 1 vài đứa đi học muộn thì nháo nhào, chạy vội vàng từ cổng trưởng thật nhanh vào lớp, những nhóm đá cầu ngoài sân cũng dừng đá mà chạy vào, cảnh tượng trông thật hỗn loan vô cùng, nằm gục xuống bàn mệt mỏi, đảo mắt 1 vòng, ngó xuống bàn dưới,thấy con bạn đang nghe nhạc mắt nó nhắm lim dim, đầu thì cứ gật gật, miệng hát be bé, nhìn ngứa mắt vãi,không cần suy nghĩ nhiều, với tay giật luôn không thèm hỏi,
- Ấy kid, giả đây, tớ đang nge mà,, “ ứ giả đấy, tớ mượn nghe tí “......... “ không,tớ đang nge hay không cho mượn được đâu,”,,,vừa nói Vân ( tên cô bạn của tôi) vừa dướn người lên để đòi lấy cái máy nge nhạc, 1 tay thì tôi đưa cái máy nge nhạc ra xa, 1 tay thì đẩy vào người vân ra để không cho vân lấy được cái máy, vân cứ dùng 2 tay bám chặt vào tay vôi mà kéo kéo , giật giật, chả biết phải vô tình hay cố ý nữa, vân kéo cả tay tôi chạm nguyên vào ngực của nàng, cảm giác bối rối ngại ngùng, mặt tôi cứ đỏ bừng dần lên, nhưng may thay vân vẫn không hề hay biết, nếu mà vân biết chuyện chắc tôi phải tìm cái lỗ nẻ nào đó chui vô mới hết xí hổ mất , huhu ! , vân vẫn đỏng đảnh giật máy nghe nhạc của nàng thêm 3,4 lần nữa thì tôi mới chịu, thôi không giằng co với vân nữa mà rả máy nghe nhạc cho nàng, , giật được cái máy, tôi đang ngại ngùng là thế , nàng đã tặng ngay cho tôi cái véo vào tay đau thấu trời, :
- Ui da,! đau, con gái gì mà gê thế,
- gê à! từ sau mà còn dám trêu vân nữa thì liệu hồn đây !, nói rồi, vân lại véo cho tôi thêm cái nữa vào tay
- đau, thôi, chị hai tha e, từ sau em chừa, hì hì,
( cố nặn ra 1 khuôn mặt cười hết mức mặc dù trong người thì đang đau phát khóc, cốt cũng chỉ để làm giảm tình thế đang nóng, giận hờn vu vơ của vân lúc đó), kể ra mình cũng lãi chán,hì hì , sướng thật !, khẽ liếc nhìn mặt vân, lúc này vân lại cắm tai nghe vào và khẽ nhắm nghiền đôi mắt, chẳng biết là lần va chạm lúc nãy làm vân có cảm giác gì nữa mà tôi thấy 2 gò má của nàng hơi ửng đỏ, chắc cũng xí hổ giống tôi rùi, , hì hì, lại nằm gục xuống bàn, Hết 15 phút truy bài, cả lớp tôi lại kéo nhau xuống cuối lớp hết để lấy gế chuẩn bị ra sân xem lễ mít tinh ( trường tôi năm nào cũng thế, cứ đến 20-10 là cử ra một số lớp , đặc biệt là mấy lớp C, góp 1 vài tiết mục văn nghệ chào mừng ngày này, thường thì sẽ cắt 3 tiết đầu , mít tinh kỉ niệm xong là học nốt 2 tiểt cuối rồi về, có năm, mít tinh xong cái cũng được về luôn, khỏi phải học, sướng !), đi vội xuống cuối lớp, :
- êy, trang ơi, tút hộ tớ gế với,... “ ừ chờ tí”, nói rồi trang tút 1 cái gế trong chồng gế trang đang cầm đưa cho tôi,:
- thank you, !
“ xì, cáo đeo nơ” ,
ngớ người vì câu nói của trang , chả hiểu, gì cả, tôi cầm cái gế, rồi chạy thẳng ra sân trường tập trung, ....chẹp... vẫn là cái màn quen thuộc, lúc đầu là mấy ông giáo bà giáo lên đọc diễn thuyết...rồi tiếp đến màn ông hiệu trưởng lại lên “ có ý kiến” ,blah..blah...
( ông nói thì kệ ông chứ ở dưới, đứa thì ngồi bấm điện thoại, đừa thì buôn chuyện xì xào, tiếng ồn ở dưới còn át cả tiếng ông hiệu trưởng đang nói văng vẳng ở trên , nói được 1 lúc , vì qúa bực mình, nói chả ai thèm nghe, ông hiệu trưởng quát:
- “ các anh chị có trật tự không hả?”
cả trường bỗng im phắc chẳng ai dám nói gì nữa, khá hài lòng vì câu quát mắng của mình,ông hiệu trưởng lại nói tiếp :
- các em phải ...........
...( chưa dứt câu thì......tiếng học sinh nói chuyện lại rộ hẳn lên, y như lúc trước, qúa thất vọng, ông hieu truong thôi không nói nữa mà lại chỗ bà phụ trách đoàn xì xào to nhỏ gì đó) mệt, gục mặt xuống lưng thằng bạn , chả buồn quan tâm nữa, :
Tiếp nối chương trình, là tiết mục văn nghệ của Lớp 12 C 2, sau câu nói đấy, cả trường nhộn nhịp hẳn lên, lúc tiết mục biểu diễn bắt đầu, lớp tôi và các lớp lớp khác cất hết gế ngồi mà chuyển sáng đứng, đang ngủ ngon lại bị phá thế này mệt thật, rồi tất cả học sinh ùn ùn kéo lên trên, ai cũng muốn lại gần sân khấu để xem rõ hơn tiết mục biểu diễn , tôi đứng ở giữa nên bị xô đẩy khá nhiều, bỗng đâu, tôi chợt nảy ra thêm 1 trò mới để phá đi cái cảnh nhàm chán nè.....