BÁT BỘ TRUYỀN THUYẾT
tác giả: Không Rõ
Chương 27: Tận Cùng Phương Nam <phần 2>
cho nên lần này hắn quyết định dù vất vả đến đâu cũng phải làm cho bằng được việc này !
Gió đêm mơn man thổi bay đạo tăng bào , trông hắn phiêu dật và thóat tục như phật . Đột nhiên , ở nơi tưởng như là tận cùng của trời đất ấy , ánh hoàng kim tráng lệchói lòa ! Tiểu hòa thượng kinh hãi ! Hắn khựng người lại đáp xuống một ngọn núi cao nhất lẩm nhẩm :
-Tại sao lại như vậy ? Không lẽ nơi đó có biến sự ?
Hắn xoa cái dầu láng coóng , đăm mắt nhìn , tà áo tung bay giữa đêm hoang ... chợt đằng sau hắn có tiếng Phượng Hoàng gáy lớn , âm hưởng muôn phần phấn khích , rồi từ vùng ánh sáng nhuốm màu lửa xuất hiện một hoàng y thiếu nữ đang ngự Phượng Hoàng bay tới !
Tiểu hòa thượng mừng rỡ gọi :
-Lâm Yến Hoa cô nương !
Thiếu nữ như nhận ra người quen , nàng vẫy tay chào hắn rồi nhảy khỏi lưng Xí Thiên Phụng Hoàng bay xuống...
Nàng cốc vào cái đầu láng coóng của hắn một cái hỏi:
-Hòa thượng thúi! Ngươi đến đây làm gì ?
Tiểu hòa thượng không lấy làm giận, hắn xoa đầu một cái rồi chỉ tay về hướng ánh hoàng kim bùng phát nói:
-Cô nương xem !
Lâm Yến Hoa "hứ" một tiếng :
-Cái đấy ta cũng thấy , đâu cần ngươi chỉ ? Trả lời câu hỏi của ta mau!
Hòa thượng gãi đầu :
-Sư phụ biết thế nào ở đấy cũng có biến sự , vì vậy mới bảo ta đến xem thế nào !
Lâm Yến Hoa chống tay phải vào hông , tay trái chỉ vào mặt hòa thượng nói :
-Rõ ràng lão ấy sợ bọn ta sẽ gặp điềuchẳng lành cho nên mới sai tiểu hòa thượng ngươiđến bảo vệ ! Hừ , càng ngày càng xem thường người khác !
Tiểu hòa thượng chưa kịp giải thích thì ánh hoàng kim bùng phát , Tứ Linh Phụng Hoàng tan biến dần vào hư không , chỉ thấynơi đó lại một màuhuyền bí chập chờn dưới sương đêm !
Lâm Yến Hoa mắt phượng nheo lại , nàng trầm ngâm hỏi :
-Tại sao linh khí của Tứ Linh Phụng Hoàng lại tan biến đi ?
Hòa Thượng mỉm cười đáp :
-Đấy là Phụng Hoàng phi thăng , sao cô nương lại nói là tan biến ?
Lâm Yến Hoa cốc vào đầu hắn một cái nói :
-Ta không rõ hơn hòa thượng thúi ngươi hay sao mà phải xen vào ?
Tiểu hòa thượng xuýt xoa mấy cái rồi cũng gật đầu thừa nhận . Chợt hắn nhớ ra điều gìliền hỏi :
-Cô nương chưa gặp tỷ tỷ của mìnhsao ?
Lâm Yến Hoa điểm chân bay lên mình Xí Thiên Phượng Hoàng , nàng nói vọng xuống :
-Bọn sư cọ các ngươi nên lo mà tĩnh tu , suốt ngàychạy nhảy như vậy thì khi nào mới thành phật ?
Tiểu hòa thượng nghe giọng nói mấy phần trẻ con ấy thì chỉ lắc đầu , hắn thở dài một tiếng rồi cũng điểmchân bay theo Xí Thiên Phượng Hoàng !
Côn Lôn sơn hùng vỹ , tưởng như không bao giờ tuyết trên này ngừng rơi , gió ngừng gào thét ! Tuy nhiên đêm nay thì khác ! Ánh trăng mờ nhạt lần đầu tiên điểm xuyến xuống tòa cung điện tô thêm phần lộng lẫy .
Ngọc Hư chân nhân kiết đà trongmột căn thạch thấtnhỏ , tứ bề im ắng ,đột nhiên hai mắt đang nhắm khẽ laychuyển , ánh thần quang lấp loáng . Ông bước xuống khỏi bồ đoàn lẩm nhẩm :
-Đến rồi ! Cuối cùng cũng đến thời khắc đó rồi !
Nói đoạn đẩy cửa thạch thất bước rahậu sơn , tâm tình ông không hề ánh lên chút ngạc nhiên nào trước biến sự vỹ đại của thiên nhiên .
Ông chắp tay niệm một đạo bùa chú chói chang bao phủ lên Ngọc Hư cung , không gian chập chờn một màu huyền diệu như muốn xô người ta vào giấc ngủ ...
Rất lâu sau Ngọc Hư chân nhân thu bùa chú , ông chắp tay ra sau đăm mắt nhìn về phương Nam .
Chỉ chốc sau , phía Ngọc Hư cung hai nhân ảnh bước ra .Đích thị Mai Nhược Hoa và Ngọc Tuyền chân nhân !
Hai người đến cúi đầu trước Ngọc Hư chân nhân , ôngra hiệu cho họ đứng dậy nói :
-Đêm nay có biến sự cho nên ta mới ru lũ đệ tử đi sâu vào giấc ngủ , hai người đừng quá lolắng !
Lời nói dứt thì phương Nam bùngsáng sắc vàng , khung cảnh muôn phần vỹ đại !
Ngọc Tuyền chân nhân thảng thốt hỏi :
-Tại sao lại như vậy ? Đấy chẳng phải hướng Hỏa Phụng Sơn sao ?
Ngọc Hư chân nhân thở dài nói :
-Chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra thôi !
Mai Nhược Hoa đạo cô lo lắng hỏi :
-Phải chăng họ muốn trả thù chúng ta ?
Ngọc Hư chân nhân đăm chiêu , ông nhìn vầng sáng không ngừngphát quang đáp :
-Họ không muốn , chỉ một số người trong số họ muốn mà thôi ...
Chí Âm Tự linh thiêng , bên vách núi huyền diệu nhấp nhô ... Không Linh đại sư nhìn Tứ Linh Phượng Hoàng phiêu phất vào chân mây , tâm tình lay động ,than thở :
-A di đà phật ! Tai kiếp ! Phải chăng là tai kiếp ?