BÁT BỘ TRUYỀN THUYẾT
tác giả: Không Rõ
Chương 28: Hé Mở <phần 1>
Sáng hôm sau , bọnNhược Hàn bắt đầu khởi hành . Trước khi họ rời khỏi Lan Tộc , Thi Lan đã ôm Nhược Hàn một cái rất có ý nghĩa , cho nên đến bây giờ hắn vẫn còn thấy vương lại khóai cảm trong người .
Mỗi tội cái khóai cảm ấy dường nhưbị tâm trạng u ám của Lâm Bảo Quân kéo tuột xuống rất nhiều . Từ lúc khởi hành nàng không nói lời nào , cũng chẳng mảy may có ý kiến gì khác .
Nhược Hàn không biết khuyên nhủ thế nào cho phải . Đối với hắn , trêu trọc người ta là một việc không khó , nhưng động viên , an ủi người khác lại là vấn đề hết sức nan giải . Hắn đành phá vỡ sự im lặng bằng lờithan thở rất có ý nghĩa :
-Bây giờ chúng ta phải đi đâu để tìm mấy bốn loại ngũ hành còn lại đây ?
Chẳng ai nói gì , khi trước Ngọc Hư chân nhân cùng Độc Cô Hồng chỉ bảo họ đi về phương Nam , chẳng lẽ nơi này hội tụ đủ năm loại Ngũ Hành hay sao?
Lâm Bảo Quân dừng lại , nàng ngước ngọc diện nhìn trời đất bao la nói :
-Muội biết các chi hành còn lại ở đâu rồi !
Giang Huy giật mình , hắn dơ tay ấp úng :
-Sư muội ! ...
Nhược Hàn trừng mắt nhìn hắn , sau đấy bước đến níu áo Bảo Quân hỏi :
-Thật sao ? Nơi đócách xa đây không?
Bảo Quân đăm chiêu , nàng đưa hữu thủ lên chỉ về nơi trời Nam nói :
-Chúng ở đấy ! Hỏa Phụng Sơn !
Giang Huy mặt mày tái nhợt , hắn chẳng quan tâm tới thái độ của Nhược Hàn mà bước thẳng đến bên Bảo Quân trầm giọng nói :
-Sư muội ! Chuyện này không đùa được đâu !
Nhược Hàn cốc vào đầu hắn một cái nói :
-Sao hôm nay ngươi toàn bàn lùithế ?
Giang Huy không phản ứng , hắn đứng lặng lẽ quan sát thái độ của Lâm Bảo Quân . vạn Đạo Sơn , Độc Cô Thiên Phi cũng chẳng có ý kiến , đối với chuyện này ai nấy đều mùmịt cho nên đành nhắm mắt làm theo những hy vọng mỏng manh !
Lâm Bảo Quân đăm chiêu một hồi, nàng mím môi nói:
-Chúng ta đến đó !
Nói đoạn niệm chú dùng "Truy Phong Bùa" đi trước ! Mọingười cũng lặng lẽ đi theo .
Phương Nam Trùng Lai Đại lục tuy rằng ấm áp nhưng chỉ toàn thứ rừng rậm rạp , thưa nhặt người ở, thi thoảng chỉ mộtvài bộ tộc sống hoang dã .
Nhược Hàn chợt nhớ đến Tuyết Anh , Tiểu Ngọc cùng hai gã đạo sỹBích Du Cung , không hiểu bọn họ có biết đường mà tới đây khu dụng linh khí hay không?
Nhưng chỉ là hắn nghĩ thừa , gần đây hắn thấy sự minh mẫn của mình cơ hồ lu mờ đi rất nhiều ! Buổi chiều hôm đó , khi ánh mặt trời dạt hẳn về phương Tây , bọn Nhược Hàn dừng lại bên bìa một cánh rừngâm u . Nơi đây không khí có vẻ nóng hơn rất nhiều , nhưng từng mảng tối chập chờn vẫn rất ư khiến người ta thấy lòng u ám !
Bọn họ đang ngồi lặng lẽ nhìn ánh tàdương đỏ ối thì phía sau thấp thoáng bóng người . Nhược Hànngẩn ngơ , bọn người mới đến không phải ai khácmà chính là Tuyết Anh , Tiểu Ngọc , hai gã đạo sỹ Bích Du cung . Ngoài ra đi theo họ còn có một đạo nhân vận huyền y mày tóc như sương , râu ria nhẵn bóng , và một đạo cô tuổi ngoài tứ tuần , dung nhan bất phàm !
Nhược hàn nhìn thoáng qua phong thái là đoán được đấy chính là Minh Nguyệt cung chủ và Bích Du cung chủ !
Đoán xong hắn mới lấy làm ngạc nhiên trong lòng ! Tại sao hai vị cung chủ này lại đích thân tới đây ? Còn Ngọc Hư chân nhân và Độc Cô Hồng liệu có đến hay không ?
Hắn đưa mắt nhìn bốn người còn lại , thần tình ai nấy cũng chẳng tốt hơn hắn bao nhiêu. Chỉ duy có Lâm bảo Quân là sự u ám vẫn bao trùm !
Bích Du chân nhân bước đến mỉm cười hỏi :
-Các vị hẳn là đệ tử của Ngọc Hư cung và Khai Minh viện ?
Nhược Hàn gật đầu , hắn cũng không tiện hỏi thêm . Bích Du chân nhân gật gật đầu , đoạn ông quay lại đám người đồng hành cùng mình rồi đi thẳng vào khu rừng rậm !
Hai gã đạo sỹ có cung chủ đi cùng thì tâm trạng có vẻ phấn khích và ngạo nghễ hơn rấtnhiều , chẳng thèmnhìn bọn Nhược hàn lấy một cái . Chỉ duy có Tiểu Ngọc là nhìn hắn bằng con mắt khinh khi vốn có , hắn quen rồi nên cũng chẳng để trong lòng .
Khi bóng sáu người này khuất dạng cũng là lúc màn đêm phủ dầy .Nhược Hàn thấy trong năm người cũng chẳng có ai nắm chắc là thông thạo địa hình trong này , cho nên quyết định ngủ lại bên bìa rừng một đêm rồi sáng mai mới đi tiếp !
Nơi đây ẩm ướt lạinhiều muỗi cho nên chẳng mấy ai ngủ được , tầm canh ba mới bắt đầu thiêm thiếp đi.
Vào giấc ngủ chưa sâu thì Nhược Hàn cảm thấy sương rơi xuống người lành lạnh nên tỉnh dậy , hắn ngó qua một vòng không thấy Bảo Quân đâu thì lấy làm lo lắng , liền mò dậy đi tìm , tuynhiên sau một hồi vòng vo , bóng dáng nàng tuyệt nhiên vẫn không thấy đâu . Nhược hàn bắt đầu thấy chắc chắn với tiên đoán trước kia của mình . Hắn đi thẳng vào rừng lần mò tìm kiếm !
Nhưng chỉ thấy cây cối âm u khôngvương lại chút hơi người nào . Hắn đi thêm hơn một khắc thì hình như đã vượt ra ngoài cả khu rừng đầy muỗi . Nơi đây , dưới đêm sâu mờ nhạt cây cối hiện ra có vẻ thưa thớthơn rất nhiều . Không ngờ khu rừng nhìn rậm rạp đến vậy mà lại nhỏcó thế !
Đột nhiên phía trước le lói có ánh lửa bốc lên , Nhược hàn thích thú trong lòng , hắn từng thấy quaLâm Bảo Quân dụng thứ bùa pháp ngập tràn sắc lửa ,