BÁT BỘ TRUYỀN THUYẾT
tác giả: Không Rõ
Chương 31 hồi cuối : Hoang Tàn <phần 1>
Nhược Hàn tí tởn bước đến chỗ bảo Quân nhìn ngắm nàng .
-Trông sư muội ăn vận như thế này thật là đẹp !
Lâm Bảo Quân hơi hồng chân diện , tâm tình có chút thích thú ! Nàng đisâu vào rừng , mọi người cũng nhanh chóng bước theo .
Bọn họ đi được mấy khắc thì đã vượt qua hai cánh rừng nhỏ , không gian phía trước dường như có phần ấm áp hơn . Bầu trời cao xanh một cách tuyệt diệu ! Ánh nắng vàng hơn bao giờ hết !
Lâm Bảo Quân vừabước vừa nói :
-Sắp đến Hỏa Phụng Sơn rồi , e rằng nơi đó có nhiều chuyện không hay , các vị chớ nên hành động hồ đồ kẻo mang họa vào thân đấy !
Nhược Hàn gật đầu , hắn quay lại nói với Thiên Phi và Đạo Sơn :
-Rõ hay chưa ? không được hành động hồ đồ !
Lâm Bảo Quân bật cười một tiếng rồi đi tiếp , ánh dương quang buông tỏa cộng hưởng với bảy sắclấp lánh của cây thiền trượng nơi tay Bảo Quân , thật khiến không gian mang một màu diệu kỳ đến linh thiêng !
Xa xa trong nhữngmàn sóng nắng chập chờn , Hỏa Linh Sơn hiện ra thật kỳ vỹ ! Ngọn núi khổng lồ lấp lánh ánh hoàng kim , thật cứ như được tạo nên từ vàng !
Trên ấy chỉ lác đácvài thứ cây kỳ quái màu vàng , lá lấp loáng dưới nắng rọi . Rất khác lạ so với những loại cây mà Nhược Hàn từng gặp !
Trên đỉnh Hỏa Phụng sơn nhấp nhô rất nhiều tảngđá lớn , chúng mang một màu vàng sậm như màu lửa , nhìn từ xa , mỗi tảng đá ấytựa như một ngọn lửa lớn phiêu phất...
Trước khi đến đâyNhược Hàn có tưởng tượng đến Hỏa Phụng Sơn , chỉ là không ngờ ngọn núi vỹ đại này lại lắm điều kỳlạ đến vậy mà thôi!
Trên phía đỉnh núiấy , có khối ánh sáng vàng sậm chập chờn , nhìn như một khối lửa khồng lồ đang bị aiđấy ném đi . Đích thực là Xí Thiên Phượng Hoàng !
Trên lưng linh vật không ai khác hơn là Lâm Yến Hoa . Vạn Đạo Sơn cùng Độc Cô Thiên Phi chưa gặp qua nàng nên không khỏi giật mình trước nhan sắc bất phàm ấy !
-Muội muội của sư muội đến đó khi nào vậy ?
Lâm Bảo Quân mỉmcười nói :
-Hình như là đêm qua , nhưng hẳn là không đi một mình!
Lời nói của nàng dứt thì phía sau cái khối lửa khổng lồ ấy , có một đốm hoàng kim nhỏ hơn . Nhìn kỹ đích thị là một tiểu hòa thượng trẻ tuổi đang bay theo Xí Thiên Phượng Hoàng !
Nhược hàn cùng hai người Bạch vân Thành ngẩn ngơ ... không ngờ tên hòa thượng này bất quá tuổi chỉ bằng họ mà chân tu lại cao thâm đến vậy !
Ý nghĩ ai nấy còn vương trong đầu thì hai người cũng đáp xuống . Tiểu hòa Thượng niệm phật hiệu nói :
-Cuối cùng Lâm Giáo chủ cũng đã đến !
Bảo Quân khẽ gật đầu chào lại . Lâm Yến Hoa chỉ vào mặt Nhược hàn nói :
-Đứng xa tỷ tỷ ta một chút !
Nhược hàn hãy còn có ấn tượng hãi hồ về chuyện đêm qua nên vội lùi lại . Bảo Quân trừng mắt nói :
-Muội muội im lặng một chút có được không ?
Yến Hoa tâm tư bất mãn nhưng không dám phát tác , đành hậm hực bước qua một bên , ánh mắt gườm gườm nhìn Nhược Hàn . Độc Cô Thiên Phi cười nhạt :
-Quả thật đi đâu cũng bị người ta ghét !
Nhược Hàn định đốp chát trả đòn thì Bảo Quân nắm tay hắn ngăn lại , nàng chỉ tiểu hòa thượng nói :
-Đây là Không Tâm hòa thượng , đệ tử của Không Linh đại sư bên Chí Âm Tự !
Trước đến giờ vẫnchiếu cố cho Hỏa Linh Giáo rất nhiều!
Nhược Hàn gật đầu , hắn không ngờ Chí Âm Tự lại có tên đồ đệ xuất sắc đến vậy . Chỉ có Độc Cô Thiên Phi là thái độ không mấy mặn nồng . Có vẻ như nàng ta nghĩ hòa thượng này đường đường là một trong đại phái chánh đạo mà lại đi giao lưu với ma đạo nên mới lạnh nhạt !
Không Tâm đến cúi đầu chào bọn Nhược Hàn , Lâm Bảo Quân lại đưa tay giới thiệu từngngười bọn hắn cùng tiểu hòa thượng , hai bên làm quen với nhau nhưng ngoại trừ Nhược hàn thần thái vó vẻ thoải mái , còn ai nấy đều mấy phần gượng ép !
Lâm Bảo Quân mỉmcười nói :
-Chúng ta lên trên thôi !
Những người thuộc hạ đi theo liền vượt lên trước dẫn đường ,ai nấy gấp gáp bước theo . Bảo Quân hỏi :
-Muội muội cùng Không Tâm huynh lên đấy có phát hiện được điều gì không ?
Không Linh chắp tay đáp :
-Trên ấy chẳng có gì lạ , e rằng bọn họ vẫn chưa đến !
Bảo Quân mày liễu khẽ xích lại , cũng chẳng tiện hỏi thêm . Không bao lâu sau thì đoàn người dừng trước một tòa cung điện đổ nát nhưng linh khí vẫn ngập tràn.
Nhược Hàn đoán khi tòa cung điện này còn nguyên vẹn nó còn đồ sộ hơn Ngọc Hư Cung, những khối đá khổng lồ lấp lánh sắc vàng dùng để xây Hỏa Linh cung điện to hơn bất kỳtảng đá nào ở Ngọc Hư cung . Đây đó , dưới bụi mờ thời gian , vài vách tường hãy còn sừng sững chống đỡ gió bụi . Nhìn vỹ đại như trường thành ở Bạch Vân Thành .
Lâm Bao Quân cùng những ngườiHỏa Linh Giáo có chút mơ hồ khi đứng trước đống tàn tích này , Nhược hàn cũng hiểu được phần nào tâm sự của họ nên chẳng tiện lên tiếng .
Bảo Quân trầm tư giây lát liền bước thẳng đến đống đổ nát , nàng đưa tay rờ lên mấy khối đá khổng lồ , thở dài một tiếng !
Chợt nghe phía dưới chân núi có tiếng động , tiếp đấy Bích Du chân nhân , Minh Nguyệtđạo cô cùng các đệtử cũng bước lên . Mọi người cúi đầu ra ý chào nhưng không ai lên tiếng .