Thứ tư, Ngày 20 tháng 3 năm 2013
"Tít... tít... tít...", 6h05.... Lần đầu tiên trong suốt hai năm từ khi zan lên cấp 3 mới dậy trễ vậy . Tại sao chứ? Tối qua zan đâu có thức khuya? Mới ngủ dậy zan đã phải với lấy chiếc điện thoại. Không có tin nhắn nào... Thôi lên face book vậy... Vẫn không có tin nào hết.... Thật kỳ lạ, bình thường phải có gì đó làm, phải có ai đó... để dành chút thời gian ít ỏi buổi sáng chứ! Tự nhiên zan nghĩ mà rùng mình trước viễn cảnh cô đơn . Zan nhanh chóng chuẩn bị đi học nhưng tâm hồn vẫn bị hai chữ cô đơn làm phân tâm... Thật kỳ lạ, hôm nay vẫn là thứ tư như bình thường, tại sao cơn gió trở nên lạnh hơn, mặt trời không còn đủ ấm... hay vì... tâm trạng của mình.... . Zan cảm thấy sợ hãi cảm giác này... . Lên tới trường, vẫn mái trường thân quen nhưng sao Zan cảm thấy như nhịp sống chậm lại... mọi thứ có vẻ trầm lắng xuống... Zan cảm thấy buồn... Vào đến lớp học, Mèo vẫn chưa đến... Tại sao nhỉ? Mèo thường hay đến sớm. Hay là có chuyện gì... Mà kệ nó, liên quan chi tới mình đâu... Đến tiết một, Mèo vẫn chưa tới... Tiết hai, Mèo sao chưa đi học. Cảm giác thật kỳ lạ... Sao mình cứ bồn chồn... Hết tiết hai, Zan chạy xuống phòng giám thị xin xem sổ. Thật kỳ lạ, Mèo không có xin phép nghỉ! . Sao kỳ vậy ta? Hay Mèo có chuyện rồi. Không thể giải tỏa được những tò mò của mình, Zan tìm hỏi lớp trưởng:" Mày biết sao con Mèo không đi học không?" - "Mày lo cho nó hả" - " Không... Tất nhiên là không" - "Vậy mày hỏi làm gì?". Thật khó chịu khi bị hỏi như thế!! Nhưng sự tò mò dần chuyển sang sự lo lắng... "Ừ thế đấy, tụi tao là vk ck mà!!!" - " Công nhận rồi à?" - "Nhanh nói tao nghe coi!!!" - " Làm chi nóng thế! Hôm nay con Mèo phải đi làm đề tài khoa học bên trường cao đẳng, tiết bốn nó tới." - "Cảm ơn mày... Coi như tao chưa nói gì nha" . Vậy mà mình cứ lo vẩn vơ... Trong lòng Zan nhẹ nhõm hẳn. Không hiểu sao khi vắng mặt thì lo lắng nhưng khi Mèo có mặt thì zan vẫn giữ thái độ hờ hững vốn có... Trước khi về Mèo có dặn đi dặn lại:" chiều nhớ đi tập hát nha ck!" Zan vẫn cố tình lơ đi nhưng suy cho cùng cũng là nghĩa vụ nên khi dắt xe ra cổng, zan quay lại cười nhạt và nói:" Ừ, Mèo đừng quên tới nha!". Bé Mèo lại cái điệu hú hét như thường, gây sự chú ý của mọi người, làm zan ngại gần chết, lẳng lặng lên xe chạy thẳng về nhà . 2h chiều, zan mò mặt lên trường thì chẳng thấy ma nào cả... Chết rồi! Quên hỏi con Mèo tập hát ở đâu đâu rồi... Ặc, Zan quên luôn cái điện thoại ở nhà rồi!!! Tính sao giờ... Không lẽ lại mò mặt về lấy điện thoại rồi lên lại? Chán thật! Thôi đành ra quán net chơi DotA vậy. Vừa ra khỏi cổng được một xíu thì bé Mèo cũng vừa tới. Zan giơ tay lên nvẫy nhưng chợt nghĩ đến gì đó nên rụt tay lại, đút tay vào túi rồi bước lại chỗ bé Mèo. "Sao Mèo đến trễ vậy?" - "3h mới bắt đầu tập mà ck???" "Thiệt không, vậy sao Mèo... đến sớm vậy?" - "Sáng vk quên nói giờ cho ck nên biết đằng nào ck cũng đến sớm nên vk tới đi chơi với ck!" "Đi chơi? ck à... Zan đi chơi nét đấy, đi không???" Không hiểu sao lúc đó lỡ mồm nói tiếng ck... Thế là Zan đành dẫn em nó đi chơi, có vẻ bé Mèo có gì đó vui lắm cơ!
3h, Zan và Mèo quyết định quay lại phòng nghe-nhìn để tập hát. Zan vẫn giữ thái độ đó, hát một cách chán nản... Nhưng không vì thế mà Mèo nản chí, em nó vẫn cất giọng hát trong trẻo... Cuối giờ Zan bận đi học nên chạy trước, đi học!
9h tối, sau một ngày mệt mỏi, cuối cùng cũng lết được cái thân về đến nhà. Không hiểu vì sao zan lại vội vàng vớ lấy chiếc điện thoại... 14 tin nhắn và 6 tin facebook... không có tin nào của Mèo cả sao? Mà tại sao lại quan tâm đến tin của Mèo đến thế... Chỉ là tạm thời thôi mà... Những suy nghĩ ấy cứ vẩn vơ trong đầu và chìm dần vào giấc ngủ...