Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Hai, 18:26:57 - 06/05/2024
Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

[Truyện ngắn] Và con tim đã vui trở lại

Re: VÀ CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI Chap 1 -171

#93 » Gửi bài gửi bởi Hunglabocau » 07/04/2013 02:18 » @200788

088 Tưởng đã xa em hàng trăm năm (2)

Huân ngủ mê suốt mười mấy giờ, đến lúc trời chạng vạng mới từ từ tỉnh lại.

Mặc dù đã bớt sốt nhiều, nhưng vì đêm qua ngâm nước suốt đêm, nên đôi chân anh sưng tấy. Hơn nữa cả một ngày không có miếng gì vào bụng, nên cảm giác lúc này thật là khó chịu.

Anh cắn răng nhăn mặt, Hoan Hoan vô cùng lo lắng ngồi sát bên giường, nắm chặt tay anh.

Anh hé mắt nhìn cô cười cười, nhưng lại lập tức nhăn nhó.

Hoan Hoan khẩn trương hỏi: "Ngươi sao rồi? Đau ở đâu? Ta lập tức gọi bác sĩ..”.

Cô đứng lên, muốn đi nhờ Khưu Thiểu Trạch tìm giúp một bác sĩ, lại quên mất mình cũng đang là “thương binh”.

Mặc dù chỉ là mắt cá chân hơi trật khớp, nhưng do tình thế cấp bách nên cô quên mất, dẫm mạnh lòng bàn chân xuống đất, khiến vết thương phát tác, đau đến phát khóc.

"Em... Khụ khụ..”. Anh đột nhiên ho khan, thở hổn hển. Có thể là do lâu lắm không có miếng nước nào vào miệng, nên cổ họng đau rát, giọng khàn khàn.

Hai người đều bỗng nhìn nhau, mấy giây sau, cùng cười.

Thật là xui xẻo đến tận mạng, cùng bị thương là sao?

Nhưng, Hoan Hoan cũng không cười được lâu, nước mắt mau chóng chảy quanh. Nhìn Huân như vậy, cô vô cùng đau đớn. Bác sĩ nói nếu không điều trị kịp thời, sẽ có biến chứng, thậm chí tử vong cũng chẳng có gì lạ. Viêm phổi cấp tính vô cùng đáng sợ.

Cô không biết hôm qua anh đã gặp nguy hiểm gì, không biết tại sao anh phải ngâm mình trong nước sông một đêm, không biết anh vì sao vội vã trở về...

Nhưng, cô biết anh vừa về đến nơi liền chạy đến với cô ngay, khiến cô động lòng không thôi.

Không thể nghi ngờ, cô đã yêu anh, nói không chừng đã yêu từ ngay lần đầu tiên gặp anh nơi quán bar...

Thấy cô khóc, anh không tự chủ nhíu nhíu mày, hai tay nâng mặt cô lên, ngón cái khẽ lau nước mắt, miệng tuy rằng không phát ra được thanh âm nào nhưng lại ngầm toát ra ý: "Bé ngốc, đừng khóc..”.

Bởi vì cô khóc, anh sẽ rất đau lòng.

Ngoại trừ lần thấy cô chạy sau Tiếu Tử Mặc mà khóc hồi còn đại học, ở Liên Thành Thị chưa bao giờ thấy cô khóc.

Anh thích cô kiên cường, ngạo nghễ, mạnh mẽ, vui cười...

Anh luôn tâm niệm: nếu như mình là bạn trai của cô ấy, tuyệt đối sẽ không bao giờ khiến cô khóc! Mà lúc này, khi thực sự trở thành bạn trai của cô, anh lại làm cô khóc, mặc dù anh biết là do cô đang lo lắng cho anh...

Cảm giác như thế thật phức tạp, vừa ngọt ngào hạnh phúc, lại tự trách khó chịu. Lòng anh hơi hơi run lên.

Giờ khắc này, nhìn cô lại càng bội phần diễm lệ, Huân kìm lòng không đặng trở nên đắm đuối si mê…

Hoan Hoan nước mắt ướt đầm, nhìn lên thấy anh đang mê mẩn nhìn mình… Cô lập tức liền xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, anh chàng này rõ là... bệnh gần chết vẫn không bỏ được tính háo sắc!

"Huân, khát nước không? Ta lấy cho chút nước?" Hoan Hoan vội vàng chuyển hướng.

"..”. Có thể là cổ họng không thoải mái, Huân gật đầu thay thế câu trả lời.

Hoan Hoan luống cuống tay chân nâng bình trà lên, rót cho anh ly nước, nhưng anh lại cau mày không nhận.

"Sao thế?" Hoan Hoan không hiểu.

Huân đầy vẻ ốm yếu nhưng cũng không bỏ được nét tinh ranh, nhìn cô có ý bảo: "Đút cho anh!"

Nếu bình thường, Hoan Hoan sẽ mắng anh, thậm chí đánh anh.

Thế nhưng, hôm nay Hoan Hoan lại dị thường thuận theo, có thể là lo lắng bệnh tình của anh, cô quả thực tính đút cho anh.

Cười mỉm, cô gật đầu, lấy một cái muỗng đút cho anh uống.

Nhưng anh vẫn không hài lòng, lắc đầu.

Hoan Hoan nhăn mày không hiểu, nhìn anh.

Huân cười cười liếc cô. Anh vẫy vẫy cô lại gần, rồi lại dùng tay ra hiệu cho cô uống nước.

Hoan Hoan bối rối, không phải nói muốn đút cho anh uống nước sao? Giờ lại nói cô uống...

Nào biết, ngụm nước trong miệng còn chưa kịp nuốt, Huân quàng tay ôm cô vào lòng, hôn lên môi cô, dùng lưỡi cạy nhẹ hàm răng cô, mút sạch sành sanh nước.

Hoan Hoan ngây dại, anh nói đút cho anh nguyên lai là dùng phương thức như thế!

Huân vẫn chưa buông cô ra, ngược lại còn ôm chắc hơn, hôn sâu hơn.

Chỉ cần cô ở bên cạnh, anh đã cảm thấy vĩnh viễn đều hôn không đủ!

Hoan Hoan quay cuồng đầu óc, hoàn toàn mất đi suy xét, lòng cô khẽ run lên, khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp, đôi mắt khép hờ, thở gấp không thôi, má thơm kiều diễm, cánh tay như rắn quấn lên cổ anh, đầu lưỡi uốn éo như chọc ghẹo anh.

Cô đem tất cả nhớ nhung, lo lắng, sợ hãi hóa thành nụ hôn nồng cháy. Tuy rằng sự chủ động có chút ngây ngô, không hề kỹ xảo, nhưng cô muốn dùng phương thức như thế nói cho anh biết: cô lo lắng cho anh, cô nhớ nhung anh, cô sợ hãi mất anh...

Thấy Hoan Hoan chủ động như thế, Huân càng bùng cháy khát vọng, muốn ôm chặt cho cả hai tan chảy vào nhau mãi mãi…

Toàn thân bốc hỏa đến là khó chịu!

Anh biết rõ thân thể mình suy kiệt, nhưng cô quá hấp dẫn, lại chủ động nhen lên ngọn lửa trong anh…

Vì thế, đôi tay bắt đầu không nằm yên, luồn qua mấy lớp áo, ve vuốt bầu ngực căng tròn…

Anh loạn xạ xé mở quần áo vướng víu trên người cô. Rất nhanh, đôi gò bồng đảo trắng đẫy đà đã hiện ra sinh động trước mắt anh.
Hunglabocau
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️11/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: V-Anime Fan
Xếp hạng Bang hội: ⚡7/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸263/4140🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Truy Phong Quyết⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Firefox 13.0)

- Chia sẻ bài viết:

- Xem full chủ đề: http://chiase123.com/viewtopic.html?t=15570

- Link bài viết: http://chiase123.com/topic15570-92.html#p200788

Quay về Thơ, truyện ngắn

cron