Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Ba, 05:12:50 - 26/11/2024
Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Admin, Mod, SMod

[Truyện] Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị - Vương Vũ Thần

Re: [Truyện] Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị - Vương Vũ Thần

#6 » Gửi bài gửi bởi Hieukissyou » 10/06/2014 20:37 » @326531

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 2
Nửa khuôn mặt người
"Ban đêm mới thích hợp để kể những câu chuyện ly kỳ này mà." Bạn tôi vươn vai. Cởi áo ra, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trong nhà cậu ấy không có đồ đạc gì, mọi người đến thăm đều ngồi trên mặt đất. Bởi vì cậu ấy nói mình ghét ghế, ngồi đất mới mang phong độ của người xưa.
"Kể tiếp đi, chuyện nửa khuôn mặt gì đó." Tôi thúc giục nói.
"Ừ, đúng rồi. Sợ rằng đây là câu chuyện quỷ dị nhất trong những chuyện mà tớ biết đó. Thậm chí ngay cả khi tớ kể lại về nó cũng đều có chút phát run.
Tớ theo thường lệ du lịch không mục đích, nhưng bình thường tớ đều chọn nơi tương đối hẻo lánh, cậu biết đó những nơi như vậy thường thường sẽ có rất nhiều chuyện xưa kỳ quái thú vị. Song trước kia tớ đều là nghe kể mà thôi, nhưng lần này tớ lại tự mình trải qua.
Tớ đi tới một thôn làng, kỳ thật thôn này rất lớn, cơ hồ có thể xem như một thành thị cỡ nhỏ. Người trong thôn đều có công việc bất đồng, vừa vặn cấu thành một vòng cung cầu, mọi người tự cấp tự túc. Vì vậy chậm rãi cùng bên ngoài có chút cách biệt. Nhưng bọn họ như cũ rất hiếu khách, khi tớ tới đó bọn họ đều chiêu đãi tớ rất thân thiện. Hơn nữa tớ từng được học qua vài năm y thuật, còn có thể giúp bọn họ trị một vài tật bệnh bình thường. Bọn họ liền xem tớ như khách quý. Hơn nữa truyền thành một thần y. Ha ha." Bạn tôi cười đắc ý, tôi biết kỳ thật thành tích của cậu ấy khi còn ở đại học cũng rất xuất chúng, mặc dù cậu ấy không thích làm bác sĩ, nhưng cậu ấy thuộc về loại người mặc dù không thích nhưng học vẫn rất tốt này. Do đó dù cậu ấy không kế thừa tài sản này, cậu ấy cũng sẽ trở thành một bác sĩ ưu tú. Nhìn cậu ấy cao hứng như thế, phỏng chừng khi đó người của thôn kia quả thực rất tôn kính cậu ta đây.
"Nhưng cũng không lâu sau. Trưởng thôn liền mời tớ đến nhà ông ấy. Trưởng thôn là người đức cao vọng trọng nhất thôn, tương đương cùng tộc trưởng vậy. Có thể nói cơ hồ là vua của địa phương. Đương nhiên, ông ấy cũng vô cùng thân thiện. Chỉ có điều ông ấy trước sau luôn bảo trì một phần tôn nghiêm và uy nghi cần có. Nhưng lần này ông ấy lại lộ vẻ rất thấp hèn, tựa hồ như có điều muốn cầu tớ.
'Ngài quả thực đã thành thần rồi, mọi người thôn này nói ngài y thuật siêu việt, thậm chí còn giải quyết mấy bệnh nan y hành hạ bọn họ lâu dài, ngài quả thật lợi hại.' Trưởng thôn không ngừng khen tớ, cơ hồ thổi tớ đến lâng lâng.
'Nói ra xem, trong nhà ngài chẳng lẽ cũng có người ngã bệnh?' Tớ cười hỏi ông ta. Nhưng trưởng thôn lộ vẻ khó xử, tựa hồ rất khó mở miệng, mỗi lần muốn nói lại nuốt trở vào. Cuối cùng ông ta giống như hạ quyết tâm nhỏ giọng nói với tớ: 'Là con trai của tôi, cũng xấp xỉ tuổi ngài, vốn là một người vô cùng ưu tú. Nhưng chẳng biết từ khi nào nó khép mình lại, mỗi ngày đứng trong phòng, chỉ ăn thức ăn chúng tôi đưa đến, cự tuyệt không gặp người trong nhà tôi. Tôi cùng mẹ nó đều sắp phát điên rồi. Kết quả ông trời phái ngài tới, ngài nhất định phải cứu nó.' Trưởng thôn nói xong lời cuối cùng thì khóc lóc than thở, cơ hồ muốn quỳ xuống lạy. Tớ nghĩ sự tình tựa hồ không đơn giản lắm, sợ rằng dựa vào y thuật của tớ thôi thì không ổn. Nhưng tớ vẫn đáp ứng đi cùng trưởng thôn đến nhà ông ấy nắm rõ tình huống rồi hẵng nói.
Nhà trưởng thôn quả nhiên rất khí thế, nhưng nhìn chung cũng là nhà ngói bình thường. Chỉ có điều so với nhà của thôn dân bình thường có lớn hơn một chút. Nhà có hai tầng. Trước cửa còn có một cái sân không nhỏ, nuôi thả một ít gia cầm. Bên phải nhà bay tới từng đợt mùi vị của rau dưa ban sơ (kỳ thật chính là phân bón). Xem ra nơi đó là nhà xí và vườn rau. Duy nhất khiến tớ không an tâm chính là con chó đen lớn màu bánh ú cao hơn nửa người, thấy tớ là người lạ liền nhe răng nhếch miệng với tớ, trong cổ họng gầm gừ kêu. Tớ biết loại chó này cực kỳ nguy hiểm. Cho nên tớ dừng lại. Trưởng thôn vội vàng quát đuổi nó đi tớ mới dám vào.
Người nhà của trưởng thôn rất thân thiện, là người nhà nông hiếu khách điển hình. Tớ một mực kỳ quái đứa trẻ nuôi ở gia đình bình thường như vậy tới cùng bị bệnh gì.
Trưởng thôn mang tớ lên lầu hai, đi tới trước một gian phòng.
"Đây, con tôi tên là Trụ Tử, nó đã giam mình bên trong suốt một tháng rồi. Tôi thật sự không còn cách nào, nếu cậu không đến, tôi cũng phải ra ngoài tìm bác sĩ." Trong lời nói của trưởng thôn đầy phiền não.
"Ông có nói chuyện nhiều với cậu ấy không? Từ sau khi cậu ấy tự giam mình." Tớ hỏi.
Trưởng thôn lắc đầu, tớ ra hiệu cho ông ấy đi xuống, tớ khi ấy xem chừng có thể là một vài vấn đề tâm lý buồn bực do tuổi dậy thì mang đến, cho nên tớ bảo trưởng thôn thân là cha ruột tránh đi khả năng sẽ tốt hơn. Kết quả trên thực tế cách nghĩ của tớ quá đơn giản.
Trưởng thôn lúc xuống lầu, trong miệng nhỏ giọng thầm thì, ngờ ngợ có thể nghe được là hy vọng lần này tớ có thể chữa khỏi. Tớ nhìn bóng lưng của ông ta cảm thấy ông ta quả thật rất đáng thương.
"Trụ Tử ở trong đó phải không?" Tớ khẽ gõ lên cửa, chất gỗ của cửa rất thô, còn mang theo gờ ráp, lần đầu tiên gõ tớ rất đau, cho nên tớ thả nhẹ sức hơn chút.

Những người đã like Hieukissyou bởi bài viết có ích này:
Hjhj
Hieukissyou
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️14/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Hỏa Løng
Xếp hạng Bang hội: ⚡4/123⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸262/4141🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Vô Động La Sát⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia c2-00/2.0)

- Chia sẻ bài viết:

- Xem full chủ đề: http://chiase123.com/viewtopic.html?t=28197

- Link bài viết: http://chiase123.com/topic28197-5.html#p326531

Quay về Thơ, truyện ngắn