Chương 5: Lần đầu gặp gỡ (p2)
Đi cùng Jirachi đến nơi thì White thấy một chàng trai bị thương ở vùng bụng, máu chảy ra đã thấm đỏ cả một vùng cỏ. Cô sợ hãi, run rẩy khi lần đầu tiên thấy nhiều máu như vậy. Cô liền có cảm giác rất buồn nôn vì mùi máu tanh nồng bốc lên. Cô cố nhớ lại cách làm thế nào để cầm máu khi bên cạnh Jirachi đang hốt hoảng bay xung quanh Tân kêu lên liên tục muốn thúc anh dậy.
White cuối cùng cũng nhớ được ra nhưng là cách bất đắc dĩ. Cô liền gọi Chandelure và nói:
- Chandelure, dùng Ember thổi nhè nhẹ vào bụng anh ta đi, đợi ta vén áo anh ta lên đã.
White tiến lại gần Tân mặc dù nhìn vũng máu kia thì cô buồn nôn không thôi nhưng cô phải nhịn, không thì anh ta chết mất, tay cô run run đưa lại gần và vén chiếc áo đẫm máu của anh ta lên. Chandelure liền thổi ra một ngọn lửa nhỏ vào bụng Tân. Tân mặc dù đã ngất nhưng anh vẫn cảm thấy đau liền giãy giụa.
White định giữ anh ta lại nhưng không được liền kêu Chandelure dừng. Cô gọi Samurott ra:
- Samurott, giữ chặt anh ta lại, đừng để cho anh ta giãy.
Samurott nghe lời chạy lại gần và giữ người Tân lại nhưng không ăn thua. White liền kêu lên:
- Samu, cậu đóng băng tay và chân anh ta vào đất.
Samurott nghe được thế thở dài bất đắc dĩ đóng băng tay chân Tân lại. Sau khi giữ được Tân rồi thì Chandelure bắt đầu thổi lửa. Tân đau đớn nhưng không thể giãy giụa được. Một lúc sau thì vết thương của Tân liền lại và anh ta cũng bắt đầu tỉnh khi Samurott đang giã băng.
Á.... Tân thở hồng hộc vì cơn đau ở bụng. Mở mắt ra thì nhìn thấy ánh mắt của một cô gái miễn cưỡng, tránh né cái áo đầy máu của anh. Anh cố ngồi dậy thì cô gái nói:
- Anh còn đang bị thương không nên ngồi dậy, anh nên nằm xuống thì hơn.
- Ukm,... Cảm ơn cô đã cứu tôi. - Tân nói.
- Không có gì, với cả là do Jirachi kéo tôi đến đây chứ có phải là tôi cứu anh đâu. Mà sao anh lại bị thương nặng đến như thế, rồi lại còn bị rơi ra từ không gian hỗn mang nữa chứ? Rốt cuộc thì có chuyện gì đã xảy ra vậy? - Cô gái chỉ sang Jirachi rồi hỏi Tân.
- Tôi...ờ... ừm... - Tân đang không biết phải trả lời như thế nào thì cơn đau ở bụng nhói lên khiến anh nhăn mặt lại, mọi thứ xung quanh đều mờ đi, giọng nói của cô gái kia cũng dần dần biến mất. Đầu óc anh ta đã quá mệt mỏi cho việc chịu đựng cơn đau buốt ở bụng và rồi Tân lại chìm vào trong bóng đêm với sự mệt mỏi vô cùng tận.
- Anh này, anh, mau dậy đi. Anh này, đừng ngủ, tỉnh dậy mau, đừng làm tôi sợ,...- White hốt hoảng khi thấy Tân ngất đi, cô gọi anh liên tục mặc dù cô không biết tên anh là gì. Thấy Tân không tỉnh dậy cô sợ hãi và bắt đầu khóc mặc dù cô không biết vì sao cô lại khóc, lúc này đầu cô không nghĩ được gì khác ngoài ý nghĩ :
"Anh ta không thân không thích, anh ta là người lạ, anh ta và mình chưa có quan hệ gì cả thế sao mình lại khóc. Hay là mình không cứu được anh ta, mình để anh ta chết, mình lại để một người chết, anh ta chết rồi,..." càng nghĩ thì cô càng khóc nhiều hơn.
Lúc Black, Cheren và ông quản gia đã đến nơi dã ngoại thì cả ba người đều không thấy White đâu cả, tưởng cô chỉ đi một lúc rồi quay về nên cả ba đều đợi. Nhưng đang đợi thì họ lại nghe thấy được tiếng khóc của White.
----------------------------
Hôm nay tới đây thôi kể từ sau chương này tốc độ viết có lẽ sẽ chậm lại.
Hình của Chandelure: