Chương 6: Lần đầu gặp gỡ (p3)
Lúc Black, Cheren và ông quản gia đã đến nơi dã ngoại thì cả ba người đều không thấy White đâu cả, tưởng cô chỉ đi một lúc rồi quay về nên cả ba đều đợi. Nhưng đang đợi thì họ lại nghe thấy được tiếng khóc của White.
Cả ba tức tốc chạy tới chỗ của cô và Tân. Đến nơi, ba người đều sợ hãi và ngỡ ngàng khi thấy White đang ngồi khóc ở cạnh một chàng trai người đầy máu. Máu thì loang lổ khắp nơi, mùi tanh của máu khiến Black và Cheren buồn nôn còn ông quản gia thì lấy lại bình tĩnh lại gần White rồi kéo cô ra khỏi Tân. Nhưng White không ra mà kéo ông quản gia lại vừa nói vừa khóc:
-Tôi.. hức... tôiii... hức.. tôi..đã...để...chết.. người rồi,..huhuhuhu.
Ông quản gia nghe xong liền ngồi xuống kiểm tra nhịp tim của Tân rồi thở phào nhẹ nhõm, nói với White:
- Tiểu thư, cậu ta chưa chết đâu, tim vẫn còn đập. Chắc cậu ta chỉ bị ngất đi do mất quá nhiều máu thôi. Cô chủ đừng lo, cô và hai ngài Black cùng Cheren giúp tôi đưa cậu ta lên xe và đi vào thị trấn xem có ai giúp cậu ta được không. Chứ cô chủ mà để cậu ta như thế này là cậu ta chết thật đấy.
White nghe thấy được liền ngớ người, lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh lại và bắt đầu kiểm tra Tân rồi cười. Một nụ cười khi cô thoát khỏi tội lỗi mà cô vừa gắn vào người mình. Cô quay sang Black và Cheren nói:
- Black, Cheren, xin lỗi hai cậu vì chuyện này mà hôm nay không tổ chức dã ngoại được. Hai cậu giúp tớ khiêng anh ta vào thị trấn của hai cậu chữa trị được không? Khi anh ta được chữa trị xong thì chúng ta tổ chức một buổi dã ngoại khác bù vào hôm nay.
Black đồng ý ngay tức khắc còn Cheren thì có chút lưỡng lự nhưng cũng không từ chối mặc dù anh có cảm giác không thiện cảm với Tân cho lắm. Thế là Black và Cheren cùng White khiêng Tân lên xe ngựa. Jirachi bay theo, thấy vậy Cheren liền hỏi:
- Pokemon gì đây White, lạ quá, nó là Pokemon hoang dã à?
- Không, đây là Jirachi, Pokemon của anh ta - Cô chỉ vào Tân.
Lên xe ngựa và xe bắt đầu đi thì Black và Cheren đều hỏi:
- Mọi chuyện từ đầu ra sao? Sao cậu lại gặp anh ta và anh ta sao lại bị thương nặng như thế chứ? Cậu kể lại cho bọn tớ nghe xem sao?
White nhìn lại Tân đang nằm và Jirachi đang nằm ngủ thì cô cười và bắt đầu kể lại từ đầu cho Black và Cheren nghe, kể lại từ khi cô phát hiện lỗ hổng không gian cho đến khi cô gặp và cứu Tân cô đều kể.
Ở bên ngoài, ông quản gia già vừa lái xe ngựa vừa nghe câu chuyện của White mà đoán, chắc có lẽ cậu ta sẽ không ở đây được lâu đâu.
- Hahaha - Ông quản gia tự dưng cười, White thấy lạ hỏi:
- Hught (tên ông quản gia), ông cười cái gì thế?
- Hahaha, không có gì đâu tiểu thư, chỉ là tôi thấy lâu lắm mới thấy tiểu thư khóc như vậy thôi. - Ông quản gia cười nói.
White nghe vậy đỏ mặt quay vào kể tiếp chuyện cho Black và Cheren nghe. Ông quản gia không thấy White nói gì nữa thì tặc lưỡi ngắm hoàng hôn. Bây giờ đã là xế chiều rồi, hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời màu vàng cam chiếu trên bầu trời làm cả con đường đều có màu vàng cam khiến chiếc xe ngựa trông thật huyền ảo.
----------------------------
Đang rãnh nên ngồi up truyện, à ai có đọc thì cho xin cái góp ý chứ cứ viết như vậy thì mình khó tiến bộ lắm mà góp ý thì góp ý chứ đừng nặng lời quá nhé. Thanks.