QUYỂN 1: Thế giới thứ nhất: To aru majutsu no index: Trò chơi khởi động
Chương 9: Accelerator
“Á há há há há….”.
Một tràng cười điên dại vang lên trong không khí.
Một cỗ xe tăng bị nhấc bổng lên trên cao vài chục mét, rồi rơi xuống đất, nổ tan tành trong sự sững sờ của những người lính xung quanh.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau công kích hắn”-viên tướng ra lệnh
Ngay lập tức, đám lính đang hỗn loạn lập tức xếp thành 3 hàng chỉnh tề, họ quỳ xuống, giương súng lên, nã đạn liên tục vào khoảng không trước mặt. Theo sau họ còn 2 xe tăng công nghệ cao đang liên tục nã pháo.
Hàng ngàn viên đạn bay đến phía trước.
Rồi bất chợt dừng lại giữa không khí.
Như có ma thuật đang điều khiển.
Giữa xa lộ trống văng, một chàng trai tóc bạc đang đứng đó, mái tóc màu bạc bị gió thổi phần phật, che đi khuôn mặt của anh, người ta chỉ có thể nhìn thấy đôi môi của anh mấp máy:
“Accelerator” (phản hồi)
Những viên đạn trước mặt chàng thanh niên tóc trắng bất chợt chuyển động, và bắn theo hướng ngược lại với tốc độ mà người ta không thể tưởng tượng.Mục tiêu là đám lính ban nãy.
“Ầm”-Vụ va chạm gây nên một tiếng nổ cực lớn, sự phá hoại đủ sức san bằng mọi thú xung quanh. Từng mảnh vụn kim loại bay trong không khí, máu tươi cùng từng phần thân thể của những người lính bay loạn trong gió, nhuộm đỏ mái tóc cùng nụ cười đầy man rợ của thanh niên tóc trắng.Khắp nơi chỉ là một màu đỏ rực của lửa…và của máu.
Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là địa ngục.
Đó chính là sức mạnh của Accelerator, siêu năng lực gia lv5 hạng một, kẻ mạnh nhất đô thị học viện. Khả năng của anh là “Phản hồi tất cả những đòn tấn công vật lý trong một khoảng không xác định xung quanh bản thân”. Vừa rồi là một trận chiến kéo dài chưa quá 30s của anh. Hậu quả là 30 người chết, 70 người mất khả năng chiến đấu, 14 xe bọc thép bị hư hại nặng và 2 tàu sân bay bị phá hủy hoàn toàn…
“Ọe..”-Có tiếng người nôn ở phía sau, hiển nhiên là không thể chịu được mùi máu tanh cùng cảnh tượng vô cùng kinh dị này.
“Nào nào, ngươi không yếu sinh lý đến mức ấy chứ”
-Accelerator cười, trong khi tay hắn đang cầm một cái đầu người, ném qua một bên để dọn đường, nếu để ý kĩ, vẫn còn một ít xương cột sống dính ở trên đó.
“Ọe”- tên mập ở đằng sau càng nôn dữ dội hơn.
“Ha ha, ban đầu ai cũng nôn thế cả, cứ tập giết người nhiều ngươi sẽ quan ngay ấy mà”
Accelerator nói rồi quay đầu lại.
“Nào, tên mập, ta đã dọn đường giúp ngươi rồi, vậy giờ ngươi có thể đưa ta đến địa điểm ngươi đã bảo không”
***
Cách đây 5 phút.
Một cuộc gặp gỡ tình cờ trong cuộc chạy trốn.
Phạm Duy An đã gặp….Accelerator.
Một cảm giác sợ hãi đè ngập lên tâm hồn của anh.
An không có sự lựa chọn.
Nếu không làm gì bây giờ, anh sẽ chết, nếu không tìm ra một lý do chính đáng cho kẻ trước mặt, An cũng sẽ chết.
Cuộc sống là một chuỗi các lựa chọn.
Con người chỉ sống khi chọn đúng những lưạ chọn hợp lý.
Ta hỏi lại: “Mau cho ta một lý do chính đáng, nếu không ta sẽ giết ngươi’
An nuốt nước bọt, cố gắng đè nén cảm giác sợ hãi:
“Tên của anh là Accelarator”
“Ngươi biết tên của ta”-Chàng trai tóc trắng ngạc nhiên.
“Đúng”-An nói trong hi vẫn chảy đầy mồ hôi.
“Siêu năng lực gia lv5 có khả năng đạt lv6 duy nhất của đô thị học viện, siêu năng lực là “Phản hồi”.Accelerator không phải là tên thật của anh. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, từ bé đến giờ đã phải làm vô số thí nghiệm cho chính phủ, là một món đồ chơi cho chính phủ nhưng không có sự tự do. Hiện giờ đang vướng vào một cuộc thí nghiệm khác…”
“Ngươi lấy những thông tin đó từ đâu?”-Accelerator gằn giọng, hiển nhiển hắn đã quan tâm hơn.
Không để ý đến kẻ đối diện cũng như những tiếng bước chân rầm rập đang ngày càng gần, An tiếp tục nói:
“Dự án đó có tên là “Sister”, Nội dung của dự án là việc siêu năng lực gia mạnh nhất của học viện- “Accelerator” trong một khoảng thời gian xác định, vào mỗi đêm, sẽ giết một cá thể Sister, là nhân bản vô tính từ Railgun, siêu năng lực gia thứ 3 của đô thị học viện. Dưới những môi trường và hoàn cảnh chiến đấu khác nhau, sau một thời gian, “Accelerator” sẽ thăng cấp lên lv6”
Accelerator đã di chuyển.
Cổ của An lập tức bị xách lên bởi một lực cực mạnh.
“Nói mau, là ai đã cung cấp cho ngươi những thông tin này, nói mau”
Cảm thấy không thể thở nhưng An vẫn gắng ngượng:
“Nhưng Accelerator, anh là người tốt, anh không muốn những Sister phải chết, anh muốn cứu họ nhưng anh không thể…”
“Mày đang nói cái quái gì vậy!”
Accelerator bóp chặt hơn.
“Tôi…biết cách…để cứu họ!”
***
“Index”-Đức hét lên trong tuyệt vọng.
“Vô ích, có hét nữa cũng vô tác dụng thôi, con bé ấy đã bất tỉnh vì mất máu quá nhiều”
Gã ngoại quốc vừa châm thuốc vừa chăm chú nhìn Quang Đức.
Đức đã từng xem cảnh này trong phim..
Nhưng bây giờ ,anh lại có một cảm giác vô cùng lo lắng, tim anh đập rất mạnh.
“Tại sao ngươi lại làm như thế”-Anh hét.
“Tại sao à” gã ngoại quốc cười.-“Có cần phải giải thích việc này cho một kẻ sắp chết không?”
Quang Đức vẫn đứng vững, anh đánh mắt xuống chỗ Index, phải đưa cô bé vào chỗ an toàn để cầm máu đã.
“Tên của ta là Stiyl Magnus, Pháp sư của thuần anh giáo hội”-Tên pháp sư tiếp lời.
“Index là vật sở hữu của giáo hội chúng ta, nên ta xin phép được thu hồi nó về”
Ta không cho phép: Đức hét lên với vẻ mặt kiên định.
“Vì sao, vì con bé này à, ngươi sẵn sàng lao vào nguy hiểm vì một con bé mà ngay cả ngươi cũng không quen biết”-Stiyl vừa cười vừa dùng chân dẵm lên đầu Index..
“Ngươi”
“Yên tâm đi, ta cũng sẽ giết ngươi, bởi ngươi đã biết quá nhiều rồi.”
“Mà sao ngươi không chạy đi nhỉ, nếu trốn, có lẽ ngươi còn sống được thêm ít lâu nữa đấy”-Stiyl cười.
Đức chợt nhớ lại.
Và nhìn lên đồng hồ của mình.
Thời gian của game còn 30 phút.
Thế có nghĩa là, mình chỉ cần chạy khỏi tên pháp sư này, trốn vào đau đó 30 phút, rồi đợi dịch chuyển vào không gian Age Of God, và thế là mình sẽ sống.
Ừ, đúng vậy, việc quái gì mình phải mạo hiểm mạng sống vì một cô bé ngay cả mình cũng không quen biết nhỉ.
“Tên của em là Index”
Lối ra ở đằng kia, nếu chạy nhanh, mình sẽ thoát được. ” "Nguyễn Quang Đức-san, anh là người tốt”.
Mình đã xem qua anime, phép thuật của hắn chỉ là thuần tấn công vật lý, nếu nấp sau một vật cản đủ kiên cố, mình sẽ an toàn.
“Nếu em phải đi xuống 18 tầng địa ngục, anh có sẵn sàng theo em không.
…
Đức đứng lặng yên một lúc
Rồi, cậu cười.
Nụ cười xán lạn như chưa từng có.
Anh đứng vững hai chân, bước chân trước ra, bắt đầu thủ thế.
“Stiyl Magnus, nếu đó là ảo tưởng của ngươi, ta sẽ đập tan nó”
Tư thế của anh như sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào.
Stiyl tức giận, hắn vứt điếu thuốc đi, tay trái của hắn bùng lên ngọn lửa:
“Ngươi đã chọn chiến đấu với ta, rồi chết một cách ngu ngốc? Ngươi điên rồi à?”
Đức bước những bước đầu tiên .
“Yên tâm đi, dạo này cũng có nhiều ngươì người nói ta như vậy lắm!”
***
Lục vũ, nghệ thuật chiến tranh không người lái của đô thị học viện
“Này thì lục vũ!”-Accelerator hét.
Chàng trai tóc tráng ngay lập tức đã lơ lửng bên trên chiếc trực thăng bằng một loạt các động tác vô cùng phức tạp. Tất cả các viên đạn mà “Lục vũ” bắn ra đều trượt vào không khí. Giữa độ cao vài trăm mét, Accelerator tung một cú đá cực mạnh thẳng từ trên xuống dưới.Các cánh quạt của trực thăng lập tức xoắn vặn cực mạnh. Không còn lực đẩy, chiếc trực thăng từ từ rơi xuống.
“Lục vũ” Là một chiếc trực thăng chiều dài 11m và chiều rộng 6m. Vũ khí không người lái vừa được phát minh của đô thị học viện. Được trang bị những thứ vũ khí tối tân nhất. Theo đúng tên gọi, nó có 6 cánh quạt với 6 cánh tay máy sử dụng 6 vũ khí khác nhau. Được xác định là có sức chiến đấu tương đương một trung đoàn được trang bị vũ khí tận răng. Hiện nay, trên thế giới chỉ có ba chiếc “Lục vũ”, mỗi chiếc có giá 14 tỉ yên *Ầm*
Đoạn phân tích của Phạm Duy An chưa kết thúc, một tiếng nổ lớn đã vang lên. Chiếc “lục vũ” biến thành phế liệu.
“14 ti yên”-An lẩm bẩm
“Lẩm bẩm gì đấy, ngươi còn không mau đi nhanh đi”-Accel thúc giục
“Aleister sẽ giận ngươi lắm đấy, ngươi biết không”-An rên rỉ.
“Haha, không sao đâu, ngươi cứ phải quan tâm đến lão già suốt ngày chơi với bình dung dịch ấy làm gì, ta đang muốn đấm vào mặt lão đây”
Accel vừa nói trong khi vừa lau máu trên người.
Hai người tiếp tục chạy.
Vừa nãy, trong khi Accelerator đang chiến đấu, An đã nhặt được khẩu súng của một người lính đã chết nằm dưới đất. Và chính nhờ khẩu súng đó, An đã sống sót nhờ bắn chết một người lính còn sống chĩa súng vào mình khi hắn ta nấp sau xe bọc thép. Lần đầu tiên giết người cho An một cảm giác kì lạ. Gạt qua cảm giác ấy, anh quyết dịnh sẽ hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình.
“Đến nơi rồi”-An bảo.
Hai người chợt dừng lại.
“Đây là chỗ đó?”-Accelerator hỏi.
“Đúng vậy, trụ sở nghiên cứu và nhân bản vô tính Railgun”-An nói với một giọng vô cảm.
“Giờ ta làm gì?”-Accelerator ngoáy tai
“Chúng ta sẽ phá hủy nó”
***
+Ngoại truyện: phỏng vấn ngoài lề:
Hỏi: Nguyễn Quang Đức, trong anime “Date a live”, nhân vật yêu thích nhất của anh là ai?
Đáp:”Hmm, chẳng biết nữa, có lẽ là yoshino”
Hỏi:”Còn anh An thì sao?”
Đáp:”*Giơ tay* Là Itsuka kotori!”
Hỏi: Cảm ơn hai anh, giờ tôi đã có thông tin cần thiết rồi, Nguyễn Quang Đức là lolicon còn Phạm Duy An bị khổ dâm.
Cả hai thằng đồng thanh hét: “Này!”