Chap 7:
Sáng hôm sau, tất cả đều tập hợp đầy đủ ở võ quán để chuẩn bị lên đường. Đến đúng 9h chúng tôi đã ngồi yên vị trên tàu. A. Trường ngồi ghế đầu với c. Hà, kế đến phía sau là thằng Đại với nhỏ Trang, kế nữa là tôi với b. Nhi, còn lại nhỏ P ngồi cuối với thằng Thuấn. Lúc đầu nhỏ P còn đòi ngồi chung với tôi nhưng vì giành không lại b. Nhi nên đành phải ngồi chung với thằng Thuấn, còn thằng Thuấn thì mặt phởn khỏi nói (vì được ngồi cạnh gái xinh mà).
Ngồi tàu hết 3 ngày 2 đêm thì cuối cùng mảnh đất LK lại hiện ra trước mắt tôi.
– Woa, ở đây đẹp thiệt. Các ngôi nhà xây kiểu gì kì quá hen. – Nhỏ P trầm trồ.
– Thuấn: Lát nữa mình dẫn P đi chơi ngắm cảnh cho đã mắt luôn ha. – Thằng nhỏ ngọt giọng.
– Ừm, hìhì. – Nhỏ P đáp trả bằng một nụ cười tươi rói.
– A. Trường: Xuống tàu thôi mọi người.
– Ok.
– A. Trường: Bây giờ đi thuê khách sạn đã rồi tắm rửa, ăn tối xong ta đi chơi nha.
– Nhất trí. – Cả lũ đồng thanh. Chúng tôi đang định đi thì nghe tiếng gọi từ phía sau. Vừa quay lại thì tôi thấy a. Hoàng, c. Mai, Tâm với lũ thằng Trung đang đứng đằng sau.
– A. Trường: Mày dẫn lính đi đâu vậy Hoàng?
– Đi đón bọn mày chứ đâu, còn lũ nhỏ này thì đòi đi theo để đón thằng Đức ấy. – A. Hoàng cười khoác vai a. Trường.
– A. Trường: Ủa, đây là…
– Mai, vợ sắp cưới của tao đấy. – Rồi quay sang c. Mai. – Đây là trường, người mà anh hay kể với em đó.
– Chào anh.
– Ừ, chào em.
Rồi hai ổng ghé tai nhau nói gì đó xong cười khúc khích.
– Tâm: Mấy tháng không gặp mà mày béo ra nhỉ?
– Tôi: Có đâu, tao vẫn vậy mà. Bọn mày sống thế nào rồi?
– Tâm: Vẫn vậy.
– Vẫn làm trong quán c. Mai à?
– Ừ, nhưng mà tao lên chức quản lý rồi. Không còn là thằng tạp dịch như trước đâu, hehe.
– Ngon vậy mày.
– Tâm: Ừ, mà đây là… bạn gái mày hả? – Nó chỉ nhỏ P.
– Không, em gái tao, tên Phụng. Còn thằng to xác kia là Đại, bên cạnh nó là Trang. Còn thằng này là Thuấn.
Sơ sơ màn chào hỏi xong bọn tôi theo a. Trường về nhà ảnh. Nhà a. Hoàng cũng là võ quán tuy nhỏ hơn võ quán của a. Trường nhưng mà đồ nghề luyện võ thì hầu như không thiếu món nào từ côn đến đao, thương, nhị khúc, tam khúc… trong đó tôi kết mỗi cái côn dài tầm 1m6 được làm bằng gỗ gì màu đỏ tía và được để riêng ra một cái giá đỡ khác. Hai đầu của nó được bọc một lớp sắt để khỏi bị téc, phần gỗ ở gần hai đầu thì to hơn phần giữa một chút và được trạm trổ hình con rồng rất đẹp.
– Anh ở một mình à a. Hoàng?
– A. Hoàng: Ừ, ở như vậy cho tự do. Nhưng sự tự do của anh sắp mất rồi. – A. Hoàng thở dài.
– Vậy hả anh? – C. Mai liếc xéo.
– Hềề, anh tình nguyện mà. – Ngay lập tức ổng cười hòa.
Đem đồ vào phòng cất xong tôi đi tắm rửa rồi dắt b. Nhi đi thăm mộ nhỏ.
– P: Cho em đi với. – Nhỏ P từ đâu nhảy ra.
– Thuấn: Tao cũng đi với.
– Đại: Tao đi nữa.
– Trang với Linh là bạn thân nên Trang cũng sẽ đi thăm Linh cùng mọi người.
– Tôi: Ừ, vậy thì đi thôi.
Thế là tôi dẫn bọn nó ra mộ nhỏ (a. Trường đang bận đấu võ với a. Hoàng nên tôi không làm phiền, còn c. Hà thì phụ c. Mai nấu đồ ăn tối rồi). Nấm mộ của nhỏ nằm lẻ loi gần trong góc nghĩa trang nhưng vẫn đầy những que nhang cắm trong lư hương, ngôi mộ thì sáng bóng có lẽ là bọn thằng Tâm thường xuyên ra thắp nhang lau chùi mộ cho nhỏ giùm tôi đây mà.
– Linh, anh về thăm em rồi đây. Bây giờ em thế nào rồi? Chắc em đã lên thiên đường làm một thiên thần đáng yêu rồi nhỉ? Ở dưới này anh với b. Nhi sống rất tốt nên em hãy yên tâm nhé. Còn tình yêu anh dành cho em thì em hãy yên tâm, anh vẫn luôn yêu em chưa phút giây nào ngừng nghỉ cả, em vẫn mãi sẽ ở trong tim anh. Yêu em vạn lần. – Tôi thầm thì cầu nguyện.
– P: Linh vẫn đẹp như ngày nào, anh hai nhỉ? Hèn gì làm cho anh hai chết mê chết mệt.
– Xì, anh yêu Linh đâu phải chỉ vì cô ấy đẹp đâu. Mà anh yêu cô ấy vì tính cách dễ thương, hiền hòa của cô ấy, và có đôi lúc rất tinh nghịch, thích trêu chọc anh nữa. Anh yêu Linh vì sự rung động của trái tim.
– Đại: Nghe mà nổi gai ốc quá mày ơi.
– Trang: Xìì, chứ chẳng lẽ cứ khô khan như anh à? – Nhỏ này đập thằng Đại một phát.
– Đại: Đâu có, anh vẫn uống nước đều mà chứ có khô đâu. Một ngày 2 lít đấy.
Cả lũ phì cười trước thái độ ngây thơ của anh Đại. Xong bọn thằng Đại lại đòi tôi dẫn về chỗ lúc trước tôi ở. Tôi chưa kịp từ chối thì thằng Tâm dẫn chúng nó đi mất tiêu luôn. Mả bố cái thằng lanh chanh.
Mãi đến 7h thì a. Trường gọi điện kêu về ăn cơm thì bọn kia mới chịu về cho. Vừa về đến nơi thì bọn tôi nhảy vào nhập tiệc luôn. Lúc tôi đang tập trung phá mồi thì a. Trường quay sang hỏi tôi.
– Thế ở ngoài đó thằng này có dạy cho chú sài binh khí không?
– Tôi: Dạ không, em đánh quyền còn chưa ra hồn nữa chứ nói gì binh khí.
– Chú cứ khiêm tốn thế chứ anh thấy chú đánh vịnh xuân, karate với taekwondo ghê lắm mà. Phối hợp cả 3 cái rất điêu luyện mà.
– Cũng bình thường thôi mà anh.
– Mà chú đi học một lúc cả 3 môn võ đó hả?
– Không anh, em học vịnh xuân từ sư phụ với a. Trường, còn hai cái kia là em được hai thằng bạn khác chỉ chứ có đi học đâu.
– Vậy mà chú mày đánh được điêu luyện thế, vừa vận khí công vừa phát ra được kình lực. – Ổng cười đầy ẩn ý. – Chắc thằng này mới chỉ cho chú cách phát kình rồi đánh bừa thôi phỏng?
– Dạ.
– Anh biết ngay mà, thằng này coi vậy chứ giấu nghề ghê lắm.
– Dạ đúng đấy anh.
– Êk ềk, anh dạy cho chú tam bộ cước rồi còn gì. – A. Trường giãy nảy.
– A. Hoàng: Khà khà, ngày mai anh chỉ chú mấy chiêu kình, học xong đảm bảo chú ăn đứt thằng này luôn.
– Dạ. – Tôi tưởng ảnh nói giỡn do có men trong người nên ậm ừ cho qua rồi tiếp tục tập trung phá mồi.
Những ngày tiếp theo thì cũng chẳng có gì đáng nói, ngày nào cũng như ngày nào. Sáng thì đi thăm mộ nhỏ một chút rồi đi chơi, đến chiều về tắm rửa ăn cơm nước rồi ăn hành với 2 ông thần kia. Chẳng mấy chốc 2 tuần ăn chơi ở LK nhanh chóng trôi qua, bọn tôi phải trở về để chuẩn bị cho năm học mới. Chia tay với mọi người một lần nữa rồi bọn tôi lại lên đón xe ra nhà gas.
– A. Hoàng: À Đức này. Anh có cái này cho chú. – Ảnh lên phòng rồi mang xuống một cái hộp nhỏ.
Tôi mở hộp ra, bên trong là một viên kẹo đồng đã được khoan lỗ và xâu vào một sợi dây chuyền bằng Ag hay Fe gì đó.
– Tôi: Đây là…
– A. Hoàng: Là viên đạn mà Linh đã đỡ cho chú mày đấy. Khó khăn lắm anh mới đưa về được đấy.
– Em cảm ơn. – Tôi cầm viên đạn lên mà lòng căm phẫn.
Chỉ có một viên đạn bé tí tẹo thế này mà cũng cướp mất Linh của tôi, đưa Linh của tôi ra khỏi cuộc đời tôi mãi mãi.
– Còn cái này nữa. – A. Hoàng lấy cây côn mà tôi tia bữa giờ xuống. – Thấy chú thích chơi côn nên anh tặng chú cái này. Nhớ giữ gìn cẩn thận và chăm chỉ luyện tập đấy.
– Cái này, sao em dám nhận.
– Anh bảo nhận thì cứ nhận đi. Với lại có phải anh cho không chú đâu.
– A. Trường: Biết ngay mà, thằng khỉ này thì làm gì tốt bụng đến thế.
– A. Hoàng: Tao chưa nói xong mà. – Rồi quay sang tôi. – Mấy bữa nữa anh phải nhờ chú giúp nhiều đấy.
– A. Trường: Êk êk, sao không nhờ tao hả mày?
– A. Hoàng: Ừ thì nhờ cả mày nữa.
– A. Trường: Vậy quà của tao đâu?
– A. Hoàng: Mấy bữa nữa tao xuống đó rồi tao mang xuống cho.
– A. Trường: Ok, mà nói trước tao chỉ nhận mỗi cái rượu mà nhà mày ủ thôi. Còn mày đưa quà khác xuống là tao không nhận đâu.
– A. Hoàng: Chuyện nhỏ, ha ha.
Lại phải mất 3 ngày ngồi vật vã trên tàu để về nhà. Vừa về đến nhà là tôi đi tắm rửa cho đã (cả 3 ngày méo được tắm mà) rồi phi lên giường ngủ một giấc đến trưa ngày hôm sau luôn.
Tôi ngồi dậy vươn vai ngáp dài một cái rồi đi vệ sinh cá nhân xong đi kiếm đồ lấp vào cái bụng đang réo òng ọc.
– Dậy rồi à? – A. Trường vừa xem tivi vừa hỏi.
– Em ngủ quên mất tiêu, hề hề. – Tôi gãi đầu cười trừ.
– A. Trường: Ừ, đồ ăn anh để trong tủ lạnh ấy. Đun nóng lại mà ăn đi.
– Ái chà, a. Trường hôm nay tốt dữ ta. Mà có món gì vậy anh?
– Món này ngon lắm… mì gói. – Ổng đáp tỉnh bơ.
– Ăxx… – Tôi ngã ngửa ra đằng sau.
Quả thật đây là lần đầu tiên tôi thấy có người cho mì gói vào tủ lạnh, xì tin vãi ra Nhưng để qua cơn đói nên tôi đành bấm bụng đi nấu nước pha mì ăn lót dạ. Vừa bóc gói mì ra thì nghe tiếng thằng nào gọi tôi inh ỏi. Tôi ráng pha gói mì xong úp cái đĩa lên rồi để đó đi ra ngoài xem là thằng ôn nào.
– Mày làm gì mà tao gọi nãy giờ méo thưa vậy? – Tôi vừa ra thì bị thằng Thuấn đè ra hỏi.
– Thánh họ mày, trời đánh tránh bữa ăn. Còn mày thì nhè bữa ăn của tao mà đến phá à?
– Thuấn: Định qua rủ mày đi chơi thôi.
– Có thế mà cũng gọi tao rùm beng lên như kiểu cháy nhà đến nơi không bằng ấy. Đi chơi thì ngồi đợi tao tí, tao đánh chén xong tô mì đã. – Vừa nói tôi vừa trở vào trong tìm tô mì thân yêu nhưng hỡi ôi, đời đen như cờ hó mực.
Tô mì của tôi đã không cánh mà bay. Tôi ngó nghiêng xung quanh truy tìm thủ phạm thì…
– A. Trường: Hềhề, anh thấy chú pha mà để đó không ăn nên anh ăn dùm chú, hềhề. Chú chịu khó pha tô khác nha. – Ổng cười tươi như hoa mà không để tâm đến mặt thằng em đang chảy dài như trái dưa leo.
– Tôi: Nhưng đó… là 2 gói mì cuối cùng rồi.
– A. Trường: Vậy hả? Vậy chú chịu khó chờ c. Hà về nấu cơm cho ăn nha, c. Hà đi chợ chắc cũng sắp về rồi. – Ổng húp tô mì nghe rồn rột trêu ngươi tôi rồi đi ra ngoài.
Lại một lần nữa tôi vác cái mặt méo xệch với cái bụng rỗng tuếch đi ra ngoài.
– Thôi, tao mời mày đi ăn rồi đi đá banh. – Thằng Thuấn vỗ vai an ủi tôi.
Như vớ được vàng nên tôi đồng ý ngay, đang đói mà có của chùa ngu gì không ăn, hehe. Tôi lên phòng thay bộ đồ đá banh vào luôn rồi hí hửng đi ăn cơm chùa.
– Sao nay mày tốt đột xuất vậy? – Ngồi vào bàn ăn tôi hỏi nó.
– Tao với mày là anh em cả, một bữa cơm có là gì đâu. Mà mày hỏi vậy nghĩa là từ trước đến giờ mày nghĩ tao xấu bụng lắm hả?
– Hềhề, đâu có. Tao chỉ nghĩ mày là keo chúa thôi.
– Ờ thì… mà thôi mày ăn gì gọi đi. Hỏi nhiều quá. – Nó đánh trống lảng.
Nhìn mặt thằng này mời tôi đi ăn thì chắc chắn là có mục đích. Đã vậy thì tao cho mày biết tay:
– Cho em hai tô phở bò, loại đặc biệt cho nhìều thịt nha chị. – Tôi nói với chị phục vụ.
Nghe tôi gọi mà mặt thằng cu méo xệch, tiếc đứt ruột nhưng vẫn cười.
– Thôi làm 1 tô thôi chị. – Rồi nó quay sang tôi. – Tao ăn ở nhà rồi.
– Nhưng mà tao gọi cho tao mà, tao ăn 2 tô mới đủ. – Tôi cười đểu.
Thằng nhỏ có vẻ ức chế lắm, ấy thế mà nó vẫn cười cho được.
Lúc 2 tô phở được bưng ra, tôi cắm đầu húp sùm sụp mà đâu hay từng tiếng sùm sụp ấy như đang cắt xén, tùng xẻo bộ lòng của thằng bạn yêu dấu. Nó me lúc tôi đang đánh chén ngon thì bắt đầu gạ gẫm hỏi thăm.
– Mày thấy tao thế nào Đức?
Tôi nghe xong mém chết sặc. Mấy cảnh này tôi thấy nhiều ở trên phim lắm, mấy thằng trong phim chuẩn bị tỏ tình thì hay hỏi câu này.
– Đệch, mày hỏi tao làm gì? Kiếm con nào mà hỏi ấy.
– Mịa, hỏi mày cũng như không.
Nó gọi chai sting ra uống, tôi thì tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình. Lát sau nó lại quay sang hỏi tôi.
– Thuấn: À… cái P là em họ của mày hả?
– Không, tao nhận nó làm em gái thôi.
– Nó xinh vậy mà đi nhận mày làm anh hả?
– Cái gì???
– Thuấn: À, không, không có gì, hềhề.
– Nó cười cầu tài. – Nó xinh vậy chắc là hoa đã có chủ rồi nhỉ?
– Chưa âu… – Tôi vừa ăn vừa trả lời.
Ngay lập tức mặt thằng nhỏ hí hửng:
– Thật hả?
– Ừ.
– Sao mày biết?
– Tôi: Tao là anh nó mà mày.
– Thuấn: Thế thì tốt quá, hèhè.
– Cái gì tốt?
– Thuấn: Không có gì. Mày cho tao số điện thoại của nó đi.
– Làm gì?
– Thuấn: Tao… hềhề… tán nó. – Nó cười khả ố.
– Dẹp. – Tôi trả lời phũ phàng.
Thằng nhỏ ngã ngửa ra sau nghe cái ‘rầmm’ làm ai cũng nhìn. Nó lồm cồm ngồi dậy.
– Thuấn: Sao không cho tao?
– Để mày tán nó khác nào giao trứng cho ác đâu, dẹp… dẹp đi màyy. – Tôi xua tay.
– Mày nói vậy là ý gì?
– Tôi: Nếu tao để cho một thằng lãng tử thay bồ như thay sịp như mày thì làm sao tao yên tâm được. Vậy có khác nào tao gián tiếp hại đời nó.
– Thuấn: 1 tuần tao mới thay sịp 1 lần mà.
– Rầầmm… – Lần này không phải nó, mà là tôi ngã ngửa ra đằng sau.
– Tôi: Mày… ai có hỏi thì mày đừng nói quen tao nha. Mày là thằng ‘Hội’ chính cống rồi đấy.
– Mịa, anh em thế đó. Xin mỗi cái số điện thoại mà cũng méo cho. – Nó giận lẫy.
– Chính vì là anh em nên tao mới không cho. Lỡ mày cua nó xong mấy bữa lại chia tay, lúc đó người khó xử là tao đây này.
– Thuấn: Tao hứa với mày…
– Mày đừng hứa cái gì với tao vội. Mày về suy nghĩ 1 tuần đi, nếu mày xác định là yêu nó thì mày phải thật lòng với nó. Nó là em gái tao nên tao không muốn để nó chịu bất cứ tổn thương nào. Mày về suy nghĩ cho kĩ đi.
– Thuấn: Ừh, tao hiểu rồi. – Nó xị mặt.
– Tôi: Ăn xong rồi, đi đá banh thôi.
– Ừh, tao đi tính tiền. Mày ra ngoài lấy xe trước đi.
Tôi vừa ra ngoài dắt cái xe đạp của thằng Thuấn ra khỏi đống xe máy đang vây kín xung quanh thì nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.
– Anh hai đi ăn mà không gọi em đi với nhá, anh hai xấu tính quá.
Tôi quay lại, nhỏ P với 3 đứa bạn của nhỏ nữa (2 trai và 1 gái) đang đứng đằng sau tôi.
– Hềhề, anh xin lỗi. Mà em đang đi chơi hả?
– P: Dạ. Đây là Quyên, Dương và Toàn (thằng ngày xưa giành nhỏ Linh với tôi), bạn học cùng lớp em.
– Chào. – Hai thằng kia chào tôi.
– Chào anh, trông anh hơi quen mặt. – Nhỏ Quyên nó.
– Tôi: Bằng tuổi nhau cả, xưng hô bình thường đi. Hồi năm lớp 9 mình có tham dự sinh nhật của bạn.
– Quyên: Àh, anh là người đi cùng Linh đó hả?
– Ừh.
– Hèn gì trông quen quen. Linh bây giờ ở đâu rồi anh?
– Linh… mất rồi.
Nhỏ kia hiểu ý nên cũng im luôn không hỏi nữa.
– P: Giờ anh hai đi đâu vậy? Đi chơi cùng bọn em nha.
Đúng lúc đó thằng Thuấn đi ra.
– Ủa, P đang đi chơi hả?
– P: Ừhm. – Rồi lại lay cánh tay tôi. – Anh hai đi chơi cùng bọn em nha. – Mắt chớp chớp.
– Tôi: Bây giờ anh chuẩn… ưm… – Thằng Thuấn bịt mỏ tôi lại.
– Thuấn: Trùng hợp quá, Thuấn với nó đều đang rảnh.
– P: Hay quá. Vậy cùng đi chơi thôi.
– Ơh… ơh… – Tôi đang định nói thì thằng Thuấn lôi tôi ra một góc.
– Mày giúp tao lần này đi. – Nó chắp tay nài nỉ tôi.
– Nhưng giờ bọn thằng Đại đang đợi tao với mày. Thiếu người thì sao đá được?
– Thuấn: Không sao đâu, dư người mà. Thiếu tao với mày cũng méo sao đâu mà lo.
– Tôi: Ừm… để tao suy nghĩ coi. – Tôi vuốt râu.
– Thuấn: Giúp tao đi mà.
– Tôi: Thôi được, nhưng mà khao nước mía cho tao một tuần.
Thằng nhỏ bất đắc dĩ phải đồng ý, trông mặt nó lúc đấy thì thảm khỏi nói luôn. Xong nó móc điện thoại ra gọi cho thằng Đại để cáo bệnh xin phép vắng.
Chap 8:
Cáo bệnh xong nó hí hửng cúp máy rồi quay ra chỗ nhỏ P đang đứng.
– P: Vậy bây giờ chúng ta đi thôi nào.
– Thuấn: Ok.
– Toàn: P lên mình chở cho khỏi mệt nè. – Giọng ngọt vê – ler.
– P: Thôi, anh hai chở mình rồi. – Nói rồi nhỏ P chạy sang chỗ tôi.
Còn thằng Toàn thì âu yếm nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.
– Tôi: Anh…
– Thuấn: Nó vừa ăn no nên không chở nổi đâu, hay để Thuấn chở P cho.
– P: Ừh, cũng được. – Rồi quay sang thằng Toàn. – Toàn chở anh hai của P nha.
– Toàn: Hả, sao toàn phải chở?
– P: Anh ấy vừa ăn no thì sao mà chở được. Hay là Toàn định để Quyên hay P chở?
– Toàn: Sao không phải là thằng Dương?
– Dương nhỏ người vậy sao mà chở được. Nếu Toàn không muốn chở thì thôi vậy.
Thằng Toàn hậm hực đèo tôi đi, chắc nó đang trù tôi dữ lắm. Đi đường mà nó cứ nhè ổ gà ổ vịt mà lao vô làm tôi ngồi sau méo yên được, đã vậy tôi vừa ăn no nên đồ ăn ở trong bụng cứ bị sóc loạn xì ngầu lên.
– Tôi: Ủa mà giờ đi đâu vậy P?
– P: Đi xem lớp em đá banh, hìhì.
– Thuấn: Đá ở sân nào thế?
– P: Sân LN đó.
Tôi với thằng Thuấn nghe thì hoảng hồn, bây giờ bọn thằng Đại cũng đang đá ở đó. Bọn tôi thì vừa cáo bệnh không đi được thế mà bây giờ lại mò lên đó thì…
– Thuấn: Giờ sao mày? – Nó nói nhép trong miệng.
– Tôi: Tao biết gì, cái tội máu gái. – Tôi cũng nhép miệng.
– Thuấn: Bọn thằng Đại xử đẹp anh em mình mất.
– Tôi: Thôi lỡ rồi, tùy cơ ứng biến.
Bọn tôi tới nơi thì thấy bọn thằng Đại đang cày hì hục trên sân. Đi gửi xe xong bọn tôi vào sân ngồi xem.
– Ủa, sao kêu hai thằng mày không đến được? – Thằng Dũng vừa thấy tôi vào là hỏi luôn.
– Tôi: Àh… ừm… tại lúc đó tao đau bụng, giờ thì hết đau rồi.
– Thuấn: Đúng, đúng đấy.
– Dũng: Mà sao không qua bên mình ngồi mà lại ngồi bên địch thế?
Tôi ngớ người, thì ra lớp nhỏ P bắt kèo đá với lớp tôi.
– Tôi: P, anh qua bên kia ngồi với bạn. – Tôi khều nhỏ P.
– P: Bạn anh bên đó hả?
– Ừ, lớp anh đó.
– P: Dạ.
– Tôi: Còn mày, có về đó không?
Thằng nhỏ lưỡng lự một hồi rồi quyết định.
– Thuấn: Tao ngồi bên này xem cũng được, mày vào đá đi.
– P: Ủa, anh hai cũng vào đá hả?
– Tôi: Ừ.
– P: Vậy anh hai cố lên hen, em cổ vũ cho anh hai. – Nhỏ cười tươi.
Nhỏ này muốn giết anh hai đây mà, lúc đầu thấy hai thằng tôi đi cùng nhỏ P vào thì mấy cu cậu trong lớp nhỏ đã âu yếm lườm tôi rồi, bây giờ còn nũng nịu cười duyên với tôi nữa càng làm cho bọn kia đứng ngồi không yên. Không chừng bây giờ nhỏ này mà nắm tay tôi một cái thì bọn kia chắc lao vào hội đồng tôi luôn quá. Nghĩ mà sợ, tôi vọt lẹ cho an toàn. Chạy sang chỗ của lớp tôi ngồi rồi đeo đôi giày bata huyền thoại đã cùng tôi xong pha biết bao nhiêu trận mạc vào. Đang buộc dây vào thì nhỏ P, Quyên với thằng Thuấn cũng chạy sang chỗ tôi.
– P: Không ngồi đó mà xem, chạy hết sang đây làm gì?
– P: Ngồi bên kia ồn ào quá, qua bên này ngồi với anh hai cho nó lành.
– Tôi: Xì. Ủa mày lấy ở đâu lắm nước vậy Thuấn?
– Thuấn: Đâu phải của tao, tao cầm giùm hai người này thôi.
– Quyên: Tại mấy người kia cứ đưa nước mời tụi em hoài nên bọn em cầm đâu có hết, hì hì.
– Đại: Xong chưa Đức, vào thay cho thằng Bảo đi, nó đang bị đau chân. – Thằng Đại hét lớn.
– Ok, anh vào với mấy em liền. – Tôi đứng dậy khởi động.
– P: Đá hay vào nha anh hai.
– Ok. Nhưng mà em không sợ anh thắng lớp em mất hả?
– Em đang sợ lớp anh thua ấy chứ, hìhì.
Rồi tôi vào sân thay cho thằng Bảo chấy.
– Tỉ số bao nhiêu rồi Đại? – Tôi hỏi thằng Đại.
– Đại: Bên mình thua mất một trái.
– Tôi: Sao nhục vậy?
– Đại: Tại mấy thằng ôn kia hám gái quá, toàn ngắm gái chứ có đá đú cái mịa gì đâu.
– Tôi: Thế thì thua. – Tôi lắc đầu cười trừ.
Bên kia sân, thằng Toàn đang lườm tôi chằm chằm, lúc này mà có thùng xăng để bên cạnh tôi thì thùng xăng ấy cũng dám tự bốc cháy lắm á.
Vừa bắt đầu, thằng Đại chuyền bóng cho tôi, tôi giữ bóng rồi chuyền về cho thằng Long bò. Nhận được bóng, anh ta co chân chuyền bổng lên cho thằng Đại, lúc này thằng Đại cũng đã chạy sâu qua phần sân đối phương. Ngay lập tức 3 thằng chạy lại bao vây thằng Đại, nó đánh gót về lại cho tôi. Nhưng khi tôi vừa chạm bóng thì bị thằng Toàn bất ngờ xoạc mất bóng.
Có được bóng, bọn thằng Toàn nhanh chóng đổ dồn lên gây khủng hoảng dân số bên sân bọn tôi. Tôi với thằng Đại cũng nhanh chóng chạy về cứu nguy. Thằng Toàn xoay người làm động tác giả rồi hất bóng lên cao, ngay lập tức có một thằng khác bay lên đánh đầu và bóng bay đến ngay vị trí chân của thằng Toàn, thằng này chạy nhanh vãi ra, mới đó mà đã chạy đến vòng cấm địa rồi. Thấy nó chuẩn bị sút, thằng Đại xoạc bóng ngăn cản nhưng lại chỉ là động tác giả của thằng Toàn. Nó rê bóng sang bên trái rồi chuyền sang cho thằng đang bức tốc chạy trực bên góc trái khung thành và rồi:
– Binh… – Một cú đệm bóng khá mạnh nhưng rất tiếc không thể qua được mặt của thằng Hùng.
– Tôi: Bắt hay lắm Hùng.
– Đâu thể giỡn với anh Hùng được. – Nó phổng mũi.
Bọn thằng Toàn thì tức tối lắm vì bỏ lỡ mất cơ hội ngon ăn như vậy.
Bóng lại được chuyền lên, thằng Bi – Ơn (dân tộc) chuyền bóng lên cho tôi, lại một lần nữa tôi bị thằng Toàn ám, nó lại xoạc mất bóng của tôi. Thằng Sơn, Long bò lao lên cản phá thằng Toàn và đã thành công, bóng được chuyền lên cho thằng Đại. Nó ra hiệu cho tôi chạy cao lên rồi chuyền bóng lên cho tôi. Tôi đón bóng và lừa qua người 2 thằng hậu vệ dễ dàng. Khi cách khung thành chừng 5m thì tôi tung cú sút vào góc dưới bên trái khung thành. Không hiểu thằng thủ môn bên kia bay người đỡ bóng kiểu gì mà để mặt hứng bóng. Bóng bị dội ngược trở ra, tôi chạy lên đệm nhẹ thêm phát nữa làm tấm lưới nhẹ nhàng rung lên.
Bọn tôi còn chưa kịp ăn mừng thì bọn thằng Toàn chạy lên bắt cớ tôi cố tình sút vào mặt thằng thủ môn kia và không chấp nhận bàn thắng này.
Bọn tôi tổng cộng có 10 người cãi không lại 25 cái miệng nên đành ấm ức chịu lép vế. Lúc đó cũng vừa hết hiệp một.
– Mịa, tức thật. – Thằng Đại đạp vào cây cột.
– Chơi bẩn thế là cùng, là do thằng thủ môn nó bắt ngu mà lại đổ lỗi cho bên mình chứ. – Thằng Dũng đấm huỳnh huỵch xuống đất.
– Tôi: Thôi, coi như mình chấp chúng nó đi. Hiệp sau tính cả vốn lẫn lãi.
– Sơn: Ừh. Thằng nào uống nước đá không nè. – Nó kéo thùng trà đá ra.
Bọn thằng Dũng thì đua nhau chạy đến giành nhau uống cho hạ hỏa. Còn tôi thì thản nhiên cầm chai nutipood nhỏ P đưa mà tu một hơi.
– P: Anh hai đá hay ghê ha.
– Tôi: Hay nhưng không cãi lại bọn lớp em.
Nhỏ P không biết nói gì thêm, chỉ biết lắc đầu cười trừ.
– Đại: Hình như thằng kia quen quen mặt kìa Đức. – Nó chỉ thằng Toàn. – Nó cứ lườm mày nãy giờ.
– Tôi: Mày quên rồi hả? Hồi lớp 9 tụi mình bị tụi nó tạt nước phấn ướt nhẹp đó.
– Đại: Àh, tao nhớ rồi. Hèn gì tao thấy nó quen quen.
– Dũng: Lúc nãy trong sân tao cũng thấy nó cố tình xoạc vào chân thằng Đức nhưng mà thằng Đức tránh được.
– P: Em không nghĩ Toàn là người như vậy đâu.
– Tôi: Còn nhiều điều em chưa biết lắm em gái khờ ạ. – Tôi ấn đầu nhỏ P.
Nhỏ nhắm tịt mắt ngồi ngã ngửa ra đằng sau trông buồn cười lắm thôi, cơ mà trông cũng đáng yêu lắm chứ.
– Dũng: Để xíu tao với thằng Sơn cản thằng Toàn lại, việc của mày là phải ghi bàn nha Đức.
– Tôi: Ừh, chuyện nhỏ thôi.
Vào hiệp 2, mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch cả. Thằng Toàn bị thằng Dũng với Sơn cản đường nên không thể quấy phá tôi được. Có bóng trong chân tôi lao vút lên thi triển tuyệt kĩ alpha qua mặt 2 thằng bên kia một cách dễ dàng, tiếp đó tôi đảo bóng đánh gót bổng lên (đánh cho bóng bay bổng lên nhưng vẫn bay về phía trước) rồi chạy vòng lên đón bóng bỏ lại thằng hậu vệ đang dáo dác tìm bóng. Tôi tiến thẳng đến vòng cấm địa và tung cú sút, nhưng lần này tôi rút kinh nghiệm lần trước, tôi sút bóng vào góc trên khung thành:
– Víuuu… beng… bốp… vàooo!!!
Bóng đập vào góc rồi bật ra trúng đầu thằng thủ môn rồi lại bị bật lại vào lưới. Tình hình lúc đó phải nói là dở khóc dở cười.
– Tôi: Lần này có muốn cãi không? – Tôi hất mặt hỏi thằng Toàn.
Bọn nó biết lần này không thể nào phủ quyết được nữa nên phải chấp nhận bàn thắng của bọn tôi.
– Tôi: Thuấn, vào thể hiện đi. Tao mới ăn no xong giờ chạy nhiều mệt quá.
– Thuấn: Ok.
Xong tôi ra sân ngồi nhìn bọn nó đá. Thằng Thuấn vừa được vào sân là hí hửng hăng hái chạy đi giành bóng, lừa và liên tục tung cú sút và ghi thêm được 2 bàn. Quả là khi tình yêu đến thì ban cho con người ta một sức mạnh phi thường chứ thường ngày thằng ôn này có đá hay thế đâu, sút thì cũng toàn miss thôi. Kết thúc trận đấu với tỉ số 5 – 3 nghiêng về bọn tôi. Xong bọn thằng Đại rủ đi ăn mừng (nói thế cho oai chứ thực ra cũng chỉ đi uống nước mía thôi).
– Thuấn: P với Quyên đi cùng tụi này nha.
– P: Chuyện này…
Nhỏ P chưa kịp đồng ý thì nhỏ Quyên đã đồng ý ngay, nhìn thái độ của nhỏ Quyên thì tôi dám cá 95% rằng nhỏ này kết thằng Thuấn cmnr % – )
Thằng Thuấn nháy mắt đá chân tôi. Thôi gì giúp nó phát nữa vậy, dù sao thì tôi cũng không muốn nhỏ P qua lại với thằng Toàn.
– Tôi: Thôi, đi chung với anh hai đi P. Có gì lát nữa còn có người đèo anh hai về.
– P: Dạ, hìhì. Để em qua nói lại với mấy bạn khỏi mất công mấy bạn đợi.
– Ừh, nhanh nhanh anh hai đợi.
Rồi nhỏ quay mông chạy sang chỗ mấy đứa lớp nhỏ.
– Êk, em gái mày đó hả Đức. – Thằng Dũng khều tôi.
– Ừh.
– Dũng: Hềhề, trông mày xấu xấu mà sao em mày trông ngon ăn thế?
– Thánh họ mày. Mặt tao menly đẹp trai thế này mà mày bảo xấu xấu là thế éo nào. – Tôi ký đầu nó, – >.
– Dũng: Ui da, tao lỡ lời. – Nó xoa đầu. – Em gái mày tên gì vậy?
– Tôi: Mày hỏi làm giề?
– Hề hề, mày cũng biết mà. – Nó cười cầu tài.
– Tôi: P.
– Dũng: Tên đẹp, nó có bồ chưa mày?
– Nó về kìa, mày tự hỏi nó đi. – Tôi hất mặt về phía nhỏ P.
– P: Xong rồi, chúng ta đi thôi nào.
Tôi đèo nhỏ P do nhỏ Quyên xung phong cho thằng Thuấn chở. Còn bọn thằng Đại thì tự túc.
Đến tầm 4h chiều tôi về võ quán tắm rửa để chuẩn bị dạy võ do hôm trước a. Trường nhường hẳn cho tôi 2 lớp học vào thứ 3 5 7 để dạy luôn, a. Trường chỉ phụ trách kiểm tra lại hai lớp này vào cuối tháng thôi.
Mấy bữa sau, thằng Thuấn lại đến tìm tôi.
– Thuấn: Cả tuần nay tao suy nghĩ rồi, tao thật sự thương cái P rồi. Hễ tao vừa nhắm mắt lại là nhìn thấy cái P, đêm ngủ tao cũng mơ thấy nó.
– Tôi: Mày thích nó ở điểm nào?
– Thuấn: Tao không biết nữa, nhưng mà không được gặp P thì trong người tao cứ nôn nao khó chịu thế nào ấy.
– Tôi: Thuấn lãng tử nhà ta mà cũng mắc bệnh tương tư cơ đấy. – Tôi cười.
– Thuấn: Tao nó thật mà. Mày giúp tao nha. – Nó chắp tay năn nỉ tôi.
Tôi cũng muốn giúp nó, vả lại hôm nọ cái P cũng kể là thằng Toàn có vẻ như đang muốn tán nhỏ nên tôi hơi lo. Thôi, dù sao thằng Thuấn vẫn đáng tin tưởng hơn thằng Toàn, thôi thì giúp người mình vậy.
– Tôi: Ừ, nhưng mày muốn tao giúp thế nào?
– Tốt quá, thế mới là anh em tốt chứ, haha. Bây giờ mày giúp tao hẹn cái P ra ngoài để tao có cơ hội tiếp cận nó. Với lại chỉ cần mày nói giúp tao vài lời là thể nào cá cũng cắn câu mà.
– Tôi: Trong khả năng của tao, tao giúp được. Nhưng mà tao cảnh báo trước, tao mà biết mày lừa gạt tình cảm của nó hay làm nó tổn thương thì đến anh em tao cũng trở mặt đó.
– Thuấn: Gì mà căng thế?
– Tao éo đùa đâu.
– Biết rồi anh hai, em xin nghe. Hề hề. – Nó cười cầu tài.
Tối hôm đó, tranh thủ lúc nhỏ P sang nhà tôi chơi thì tôi rủ nhỏ đến chủ nhật đi chơi hội chợ. Khỏi nói cũng biết nhỏ P đồng ý ngay như sợ tôi sẽ đổi ý mất ấy. Thằng Thuấn cũng vậy, mấy thím không biết lúc nó nghe tin sắp được đi chơi với nhỏ P mặt nó phởn thế nào đâu.
Chap 9:
Đến hôm chủ nhật đó, tôi chải chuốt bình thường, khoác cho mình cái áo thun ngắn tay màu đen với cái quần jean trông cũng bảnh ra phết.
– Tôi: Nhi ơi, xong chưa?
– Dạ, em xong rồi. – C. Bé vừa mặc cái áo khoác dài quá đầu gối màu vàng vừa chạy ra.
Hôm bữa nghe tôi nói dẫn đi hội chợ chơi con bé có vui lắm, từ hôm đó tới giờ lúc nào nó cũng hí hửng vui vẻ ca hát chờ mãi ngày hôm nay. Vì nơi tổ chức hội chợ cũng không xa lắm nên tôi cuốc bộ vừa đi vừa hóng gió cho khỏe. Còn thằng Thuấn thì đi xe đạp sang nhà đón nhỏ P.
Đến cổng hội chợ, nhỏ P bảo muốn mua cái gì đó ở ngoài trước nên tôi với thằng Thuấn phải hộ tống nhỏ đi mua. Nhỏ này mua toàn thứ gì đâu không à, nào là xì nách, con gì bằng cao su mà có đèn nháy ở trong ấy rồi bla… bla… bla…
Đang đi thì b. Nhi giật tay tôi:
– Anh hai ơi, sao mấy chú kia cứ nhìn mình thế?
Tôi nhìn theo hướng c. Bé chỉ. Ở đó có 3 người đàn ông mặt mày bặm trợn và 1 người phụ nữ mặc cái áo ngắn ngủ đủ che mỗi phần ngực để lộ ra nửa cái hình xăm hình đầu lâu bên dưới ngực.
– Tôi: Chắc không phải họ nhìn mình đâu, kệ họ đi.
– Dạ.
Tôi dỗ c. Bé thế thôi chứ trong lòng vẫn thấy bất an thế nào ấy. Bọn tôi cứ tiếp tục đi, lâu lâu tôi để ý thấy mấy người đó đang nhìn chằm chằm về phía tôi.
Đột nhiên có một thằng bé cầm quả bóng bay chạy lao vào một trong số 4 người đó.
– Má mày, mày *éo có mắt hả nhóc con. – Tên đó nổi khùng.
Giọng của tên này ồm ồm nghe rất quen, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi.
Rồi thằng bé đó khóc ầm lên. Người phụ nữ kia khó chịu ra mặt nhưng vẫn mỉm cười ngồi xuống nói gì đó với thằng nhỏ làm thằng nhỏ nín luôn. Sau đó họ lén lút dẫn đứa nhỏ ra chỗ vắng người. Đến lúc này thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa, bọn người này chính là bọn lần trước bắt cóc tôi. Nếu vậy thì thằng nhỏ kia chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm mất thôi.
– Êk Thuấn! – Tôi kéo áo nó.
– Gì?
– Mày mau chóng đưa P với b. Nhi đến nơi an toàn rồi chạy về gọi người lên đồi thông cứu tao. Gọi nhiều người vào.
– Thuấn: Vụ gì à?
– Tao thấy bọn lần trước bắt cóc tao, chúng đang bắt 1 đứa bé, tao phải cứu nó.
– Thuấn: Mày làm vậy quá nguy hiểm rồi.
– Tôi: Không còn cách nào khác. Nếu tao lật mặt chúng ở đây thì thể nào cũng có rất nhiều người bị thương, vậy nên tao sẽ dụ chúng tới đồi thông.
– Thuấn: Vậy mày cẩn thận nha.
– Tôi: Ừ.
Rồi tôi lẻn đi theo sau bọn bắt cóc, khi ra khỏi hội chợ thì chúng bịt mỏ thằng bé lại nhét thằng bé vào trong bao rồi giấu vào trong gốc cây rậm gần đó. Đoán là bọn này có ý định bắt thêm vài đứa nữa nên tôi cầm cục đá ném vào tên già đầu nhất.
– Má nó, thằng nào vừa ném đá tao.
– Tao nè, blêu. – Tôi nhảy ra trên người bọn nó.
– Mày đã thấy gì rồi? – Một tên hỏi tôi.
– Thấy tất cả những gì nên thấy rồi.
– Vậy thì mày toi rồi. – Hắn hùng hổ xông đến.
Tiện tay đang cầm cục đá nữa, tôi ném thẳng vào lão tập 2. Công nhận tôi ném cũng chuẩn phết, không khéo mấy bữa nữa phải đi thi ném tạ mới được, hehe Lão may mắn né được nhưng vẫn bị sượt qua hông làm cho khẩu súng điện của lão rơi ra.
– Âyzà, mấy ông này có súng, chạy đi cáo cảnh sát thôi. – Tôi chạy đi.
Bọn chúng hoảng hồn chạy theo tôi hòng “bắt người bịt khẩu”. Tôi vờ như sắp hết hơi chạy chậm lại nhử bọn chúng chứ bọn này chạy sao bằng tôi, bọn chúng mắc bẫy mà vẫn không hề hay biết, vẫn cắm đầu cắm cổ dí theo tôi. Tôi chạy đến đồi thông mà tiếp viện vẫn chưa tới. Cuối cùng tôi bị dồn đến vách đồi nơi mà người ta đang khai thác cao lanh.
– He he, đầu hàng đi nhóc, mày hết đường chạy rồi. – Tên cầm đầu cười đểu.
– Ơh, đại ca. Trông thằng này quen quen, hình như nó là thằng mà mình ném xuống tàu hồi hơn nửa năm trước.
– Chú này còn nhớ cháu à? – Tôi cười đểu lại.
– Àh, làm mày hả? Số mày lớn thật. – Người phụ nữ cất giọng chua ngoa.
– Xin lỗi vì lần trước đã ném mày xuống tàu. Nhưng lần này tao hứa là mày sẽ an toàn qua biên giới.
– Các người không sợ lại bị cs tuần tra hả?
– Cầm đầu: Ha ha, bây giờ tao sợ đếch gì chúng nó nữa.
– Tôi: Thật ư?
– P. Nữ: Nói cho mày biết cũng chẳng sao, ở trong sở kiểm soát bọn tao đã có người chống lưng rồi. Bây giờ việc qua lại biên giới đối với bọn tao là dễ như ăn cháo, haha.
– Tôi: Không ngờ bây giờ vẫn còn những tên cs mất chất như vậy, thật là làm hoen ố đi nền quân sự của nước ta.
– C. Đầu: Mày khỏi nói nhiều, chịu trói đi.
Hắn hùng hổ lao nhanh đến đánh tôi, tôi tránh đòn lên gối trúng bụng hắn nhưng có vẻ là không xi nhê gì cả.
– Vậy mà cũng là đánh hả? Để tao cho mày biết thế nào là lễ độ.
Vừa nói hắn vừa đấm liên hoàn vào tôi làm tôi đỡ đến chóng mặt. Rồi hắn vô ý để lộ sơ hở, tôi lập tức dùng kình lực đánh vào bẹ sườn làm hắn nhăn nhó. Tôi tiếp tục đánh thêm hai nhát mạnh vào đùi cộng với một cú đá tạt làm hắm ngã khuỵu xuống đất. Hai tên đằng sau thấy thế xông lên liên tục tung ra những cú đá hiểm hóc. Nếu tôi mà sơ ý để thất thế thì chỉ có nước ăn cám ngay.
Tôi cứ vừa thủ vừa lùi vì hai tên kia cứ luôn phiên ra đòn không ngừng nghỉ. Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi vấp phải cái rễ cây thông mọc chồi lên và tôi té cái uỵch. Lúc tôi vừa té xuống thì ăn ngay một cú đá chẻ vào bụng đau điếng người.
– Ah… Ahhh!!! – Tôi la lớn.
Rồi hai tên đó khóa tay tôi cứng ngắc và dựng đầu tôi dậy.
– Này thì mày lì này! Có ngon thì mày chống nữa đi! Dám đánh tao này! – Sau mỗi câu, tên c. Đầu lại tọng vào bụng tôi một phát đau thí mẹ.
– “Phen này tiêu thật rồi. Không biết thằng Thuấn làm gì mà lâu thế không biết.” – Tôi khóc thầm.
Lúc tên c. Đầu kia đang chuẩn bị dùng tuýp đánh tôi thì:
– Hâyzz zaaa!!!
– Cẩn thận!
– Hự… huỵch. – Tên c. Đầu bị ăn 1 cú song phi đập đầu vào cây thông bất tỉnh nhân sự luôn.
Tôi giật mình hoảng hốt, các nơron thần kinh hoạt động hết công suất, tim tôi thì đập loạn nhịp:
– Là nhỏ???
Rồi nhỏ tiếp tục lướt đến đánh văng một tên đang khóa tay tôi một cách nhẹ nhàng, và tên thứ hai cũng thế. Riêng tôi thì vẫn đơ người đứng nhìn nhỏ.
– Cô không phải là Linh. – Tôi trấn tĩnh lại.
– Tôi nói tôi là Linh bao giờ… coi chừng đằng sau. – Cô ta bám vai tôi nhảy lên đạp tên đang đánh lén tôi một phát.
Cô ta là người mà tôi đã gặp trên tàu, người có nhan sắc giống y chang nhỏ ấy, chắc mấy bác còn nhớ.
– Tôi: S… Sao cô lại ở đây?
– Để đòi nợ… lát về tính sau, giờ xử lý mấy người này đã. Nhỏ đó thủ thế.
– Tôi: Ừ.
– Mà sao cậu lại dính vào đám này vậy?
– Tôi: Để lát nói, giờ xử lý mấy người này đã. – Tôi nhái cô ta.
– Cậu… hừ, tức chết mà…
– P. Nữ: Hai đứa mày tâm sự đủ chưa. Vừa hay có thêm chút tiền nữa. – Cô ta bẻ tay răng rắc.
– Cậu biết võ không? – Nhỏ đó hỏi tôi.
– Không biết thì tôi chết nãy giờ rồi. – Tôi cũng thủ thế.
Rồi một tên lao lên đánh nhỏ đó, nhỏ đó hình như là dùng Thái Cực hay sao mà đòn đánh rất uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa trong đó đầy uy lực. Rồi cũng có một tên khác nhảy bổ tới đá tạt ngang mặt tôi, tôi đỡ rồi tọng một cùi chỏ vào đùi hắn, rồi tôi dùng Đại Kim Kang kình (a. Hoàng mới chỉ, còn tên tôi tự đặt) đánh vào bụng hắn làm hắn văng ra chừng 2m. Xong tôi quay sang bên nhỏ kia, nhỏ đó có vẻ đang thất thế vì phải đấu với cả bà cô kia với một tên khác. Tôi định chạy qua giúp thì bị tên c. Đầu phang cho một gậy vào ống chân. Tôi đau điếng người ôm chân. Hắn ta vùng dậy phang vào tôi thêm hai phát làm tôi ngã lăn ra đất. Sau đó hắn rút súng điện ra và xông tới chỗ nhỏ kia.
– Ah… ahahah… – Nhỏ đó hét thất thanh.
Tôi tìm xung quanh thấy cách chỗ tôi chừng 10m có một đống cây tre dài mà người ta đi cắm trại xong bỏ lại. Tôi chạy đến rút đại một cây rồi phi đến quất bọn chúng một trận tơi bời. Vì cây tre của tôi dài gần 2m trong khi tầm bắn của súng điện chỉ khoảng 1m nên bọn chúng không thể làm gì được tôi.
Bất ngờ tay tôi bị một tên cầm cái gậy đập mạnh vào làm tôi buông cây tre ra. Lại một lần nữa tôi bị dồn vào góc. Tiếng súng điện vang lên tạch tạch nghe mà lạnh cả sống lưng.
– Để xem còn ai cứu mày không. – Hắn dương cái súng điện ra.
Lúc tưởng chừng như tôi sắp toi rồi thì… ơn giời, a. Trường đã đến, còn có cả a. Hoàng nữa.
– Dám bắt nạt em tao hả? Mấy người ngán thở rồi à? – A. Trường bẻ tay.
– Dám bắt nạt em rể tao, mấy người đúng thèm cơm tù rồi mà.
Rồi hai ổng xông lên đánh bờm đầu bọn chúng. Lát sau, có mấy anh áo xanh xuống rước bọn chúng lên xe.
– A. Hoàng: Ổn rồi, mai chú em đi với anh lên phường lấy lời khai là ok.
– Dạ.
– A. Trường: Chú có bị làm sao không? – A. Trường lo lắng hỏi.
– Hơi ê ẩm tí thôi, anh lo cho người kia giùm em.
– A. Hoàng: Ai vậy?
– Cô ta cứu em nên bị thương.
– A. Trường: Vậy giờ đưa lên bệnh viện luôn.
– Tôi: Dạ, mà đưa em đến chỗ hội chợ trước đi.
Tôi dẫn a. Hoàng đi tìm mấy đứa nhỏ bị bắt cóc xong lên bệnh viện kiểm tra mặc dù tôi đã từ chối nhiều lần nhưng đều vô ích cả. Lên bệnh viện tôi được mấy chị y tá trẻ măng băng bó cho.
– Ytá1: Bị té xe hả em?
– Không, em bị đánh.
– Ytá2: Nhìn mặt cu em baby thế mà cũng đi đánh nhau cơ à?
– Em bị bọn xấu đánh thôi. Chứ em hiền lành thánh thiện thế này làm gì biết đánh nhau.
– Ytá1: Lần đầu tiên chị thấy bệnh nhân tự tin như em đó, hihi. – Bà này cười điêu vãi ra.
– Tôi: Mấy chị thực tập à?
– Ừhm, sao em biết? – Bà ytá2 hỏi tôi.
– Hèn gì nhìn mấy chị lạ mặt, mà còn trẻ măng nữa.
– Ytá2: Ủa, nói vậy là em hay vô đây lắm hả? – Bả tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
– Vâng, tuần nào em chả vô dăm ba bận. – Tôi chém.
– Em vô làm gì nhiều vậy? – Bà ytá1 nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
– Em bị muỗi chích hoài à nên vào khám xem mình còn bao nhiêu máu thôi.
Biết bị troll, mấy bả nhìn nhau lắc đầu cười.
– À mà mấy chị cho em hỏi ông bs H*** đang ở đâu vậy chị?
– À, ông bs đó lấy nhầm kết quả xét nghiệm của hai bệnh nhân nào đó. Kết quả là một người bị mất tích ngay sau đó, người còn lại thì mới ngủm 4 tháng trước.
– Tôi: Vậy ông ta đâu rồi?
– Ytá2: Người nhà bệnh nhân kiện tống ổng đi tù. Tù 2 năm.
– Tôi: Sặx, gây chết người mà tù có 2 năm thôi á?
– Ytá1: Cũng không thể trách ổng, do già rồi nên lẩm cẩm thôi.
– Tôi: Chính vì cái lẩm cẩm của ông ta mà hại em không được gặp lại gia đình nữa rồi đây này.
– Nói vậy thì em là:
– Là người bị mất tích nhờ ơn của ông ta nè.
Mấy bà chị y ta đó sốc toàn tập, miệng chữ o mắt chữ @ nhìn tôi. Chém gió với mấy bả lát nữa thì có ông bs khác gọi mấy bả đi theo:
– Băng xong rồi, về nhà em nhớ phải thay băng sát trùng mỗi ngày đó. – Chị ytá 1 dặn tôi.
– Dạ.
– Ừm, chị đi đây. – Đi được vài bước thì bà đó quay lại. – Nhóc cho chị số điện thoại đi.
– Tôi: Uầy, chị tính cua cả bệnh nhân à?
– Nhóc nghĩ sao vậy, thấy nhóc nói chuyện vui vui nên chị xin để khi nào chị buồn thì nhắn tin thôi.
– Phải không đó? – Tôi nhìn bả với ánh mắt nghi ngờ nhưng rồi vẫn cho bả số điện thoại của tôi.
Xong bả đứng dậy đưa hai ngón tay lên cười tít mắt trông cũng xinh đáo để. Rồi nguẩy mông đi tới chỗ ông anh bs kia, ổng thì lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy.
Xong cánh a. Trường, a. Hoàng đi về trước để tôi ở lại chăm cho nhỏ kia vì dù sao nhỏ đó cũng là ân nhân cứu mạng tôi nên tôi không thể để mặc nhỏ đó không lo được.
Nhìn nhỏ này lúc ngủ thật giống với Linh, đôi mắt nhắm nghiền, môi khép hờ, gò má hơi hồng nhưng không son phấn. Nhìn nhỏ đó mà lòng tôi thoảng buồn. Ngồi tựa đầu vào thành giường ngắm nhỏ đó mặc dù biết đó không phải là Linh mà tôi yêu nhưng nó làm tôi nhớ lại những lúc bên cạnh nhỏ làm cho tâm trạng tôi đỡ buồn phần nào.
Chap 10:
Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc vì mơ thấy mình đang bay xuống một vực thẳm. Tôi lồm cồm bò dậy thì ôi mẹ ơi, cái lưng tôi nó tê do ngủ ngồi. Ngơ ngác dụi mắt nhìn xung quanh thì ai cũng nhìn tôi như sinh vật lạ, nhỏ kia thì ngồi khoanh chân trên giường bẻ tay rôm rốp nghe mà lạnh người. Ngay lập tức toàn bộ dây nơron thần kinh của tôi hoạt động max công suất để liên kết các sự việc lại với nhau, cộng thêm việc tôi đang nằm dưới đất, cái ghế tối qua tôi ngồi bị đổ về phía tôi thì cuối cùng tôi đưa một kết luận là nhỏ kia vừa đạp tôi ngã ngửa xuống đất.
Nộ khí xung thiên, tôi hổ báo đứng dậy tiến sát lại cô ta.
– Tại sao cô lậy đẩy tôi ngã xuống đất hả?
– Ai bảo ông dám nắm tay tui. – Nhỏ đó chu mỏ cãi.
– Tôi nắm tay cô hồi nào?
– Hồi nãy tự dưng ông nắm tay tui nên tui mới tự vệ thôi.
– Đệch, tự vệ mà đạp tôi một cái bay sang gầm giường bên cạnh luôn à? Kiểu này cô mà đánh thật thì dám tôi bay ra cửa sổ luôn quá.
– Hứ, đáng đời đồ dê xồm. Mà đây là đâu? Sao tui lại ở đây?
– Khách sạn chứ đâu, không biết nhìn à?
Chắc xưa giờ nhỏ này chưa vào bệnh viện bao giờ luôn hay sao mà tưởng thật mấy thím ợ. Nhỏ đó vội vàng kéo chăn lên dòm dòm cái gì ở trong ấy rồi mặt méo xệch:
– Quần áo của tui đâu, sao tui mặc đồ này? Ông đã làm gì tui rồi? Hức hức. – Mếu.
– Tôi thay cho cô chứ ai, còn cô nghĩ xem tôi đã làm gì cô rồi? – Tôi làm mặt gian dí sát vào mặt nhỏ đó thì bất ngờ:
– Chátt!!! – Rồi nhỏ đó ôm mẹt à nhầm… ôm mặt khóc.
Mặt tôi thì chắc in 5 nốt tay cmnlr. Đúng lúc đó bà chị y tá hôm qua đi vào cùng ông anh bs hôm qua luôn:
– Người nhà bệnh nhân giường số 3 ra ngoài để tôi khám cho bệnh nhân. – Ổng nói giọng đuổi.
Tôi né ra ngoài, bà chị kia thì nháy mắt cười với tôi một phát rồi đẩy xe thuốc vào. Tôi ra hẳn căn tin uống ly cafe nâu rồi lên lại. Nhỏ kia đang ngồi ôm gối thấy tôi lên thì cúi gằm mặt xuống.
– “Chắc biết bị mình lừa rồi đây mà”. – Tôi bước đến cạnh giường rồi đặt hộp cháo vừa mua trước mặt nhỏ đó.
– Ăn đi rồi mà còn xuất viện. – Tôi nói rồi quay lưng đi ra ngoài.
– Nè! – Cô ta gọi lại, giọng ngọt xớt.
– Chuyện gì nữa? – Tôi nói mà không quay mặt lại.
Còn tưởng là cô ta định xin lỗi tôi, ai dè:
– Không có muỗng sao ăn?
– Đệch!!! – Tôi ngã ngửa.
Không biết con nhỏ ngoài căn tin bán cháo kiểu éo gì mà éo có muỗng, chả nhẽ kêu người ta húp à?
Khỏi nói mặt tôi lúc đó thảm như thế nào. Mọi người thì cười rộ lên làm tôi quê gần chết. Tôi đành phải vác mặt xuống căn tin lần nữa.
– Bán em hộp sữa chua với chai nước khoáng. – Tôi nói với nhỏ bán căn tin.
– Hihi, nhìn anh chắc hơn tuổi em mà? – Nhỏ đó cười.
– Vậy ấy bao nhiêu tuổi?
– Em năm nay 14 thôi, nghỉ hè nên vào đây bán phụ mẹ em.
– Ừh, anh hơn em 2 tuổi.
– Anh học trường nào?
– Anh học dở nên học LTP thôi. Nhìn em chắc là học trường chuyên.
– Hihi, sao anh biết hay vậy? – Nó cười ngoác miệng rồi đưa đồ cho tôi. – Của anh hết 25k.
– À, em cho anh xin thêm cái muỗng, nãy anh mua cháo ở đây mà hình như em quên bỏ muỗng vào cho anh.
– Dạ, em xin lỗi. – Rồi nó chạy vô lấy cho tôi cái muỗng bé tí xíu, cái muỗng ăn sữa chua ấy. – Anh thường xuyên ghé mua ủng hộ em nha.
Mịa, con gái con đứa xinh xắn mà nói chuyện có duyên vê – ler, nói vậy thì có khác éo gì trù tôi thường xuyên vô viện đâu Tôi méo thèm trả lời mà quay lưng đi luôn một mạch. Sáng sớm gặp toàn chuyện gì đâu không.
– Ông mua thêm sữa chua chi vậy? Tui có ăn loại này đâu. – Mịa, mua cho ăn rồi còn đòi hỏi.
Đang bực sẵn cộng thêm câu nói đó nữa, tôi lấy hộp sữa chua bóc ra húp 1 hơi cạn cmnl.
– Ơh, cái đó ông mua cho tui mà. – Nhỏ đó ngơ ngác.
– Ai nói tôi mua cho cô. Lo mà ăn cháo đi rồi bắt taxi mà về đi. Tôi về trước đây. – Tôi nói rồi đi ra.
– Nè! Xin lỗi mà. – Sáng giờ được mỗi câu này nghe lọt tai.
– Vụ gì? – Tôi làm bộ chảnh.
– Vụ hồi sáng… tui… t… tui tát ông đó. – Nhỏ đó giọng lí nhí, mặt cúi gằm xuống.
– Còn gì nữa không?
– Nhỏ đó: Còn cả vụ tui đẩy ông ngã xuống đất nữa. Nhưng lỗi cũng tại ông. – Mịa, tôi còn chưa tha lỗi mà nhỏ đó đã quay sang đổ lỗi cho tôi.
– Sao tại tôi nữa?
– Tại ông lừa tui… làm tui tưởng…
– Tưởng cái gì? – Tôi biết nhưng vẫn làm mặt ngu ngu hỏi.
– Tưởng ông đã… – Mặt nhỏ đó bắt đầu đỏ lựng lên.
– Tưởng tôi lợi dụng lúc cô hôn mê rồi giở trò sở khanh với cô chứ gì? Cô nghĩ tôi là loại người đó hả? Xin lỗi chứ nếu tôi muốn thì tôi đã làm vậy với cô từ lúc ở nhà trọ rồi nhá. Đầu óc con gái con đứa mà toàn suy nghĩ tầm bậy không.
– Tui xin lỗi rồi mà.
Đang nói thì điện thoại nhỏ đó reo lên. Nghe điện thoại mà trông nhỏ đó có vẻ hốt hoảng lắm.
– Chết rồi, tui phải về nhà gấp. Bác tui đang đợi ở nhà rồi.
– Ăn hết cháo đi rồi đi đâu thì đi. – Tôi cản cô ta lại.
– Nhưng mà tui phải về gấp.
– Tùy cô, tôi đố cô tự làm thủ tục xuất viện được đó. Tiền của cô tôi đang giữ rồi. – Tôi chém thôi.
Không ngờ nhỏ đó tin thật, cầm tô cháo lên ăn ào ào.
– Xong rồi, cho tui về được chưa?
– Rồi, về đi. – Tôi nhún vai.
– Trả lại tiền cho tôi.
– Tiền cô để ở đâu thì còn đó chứ tôi có lấy của cô đâu. Nãy tôi gạt cô thôi.
– Ông… grừ… – Nhỏ đó tức giận lắm. – Balô của tui đâu?
– Dưới gầm giường kìa.
Nhỏ đó lấy balô chạy vào phòng vs (chắc là thay đồ), lát sau nhỏ này mặc cái váy màu xanh lam dài tới gối bước ra làm ai cũng nhìn. Họ nhìn một phần vì nhỏ này xinh, còn 9 phần là vì nhỏ này dị. Mấy thím thử nghĩ xem giữa một đám ngan màu trắng nâu bỗng có 1 con màu đen thì trông thế nào?
Đỡ nhỏ đó ra khỏi bệnh viện, tôi vẫy cái taxi cho nhỏ đó tự về.
– Nè, ông đi đâu vậy?
– Về chứ đi đâu, hỏi thừa.
– Ông phải đi với tui về nhà.
– Ơh, mắc gì tôi phải theo cô?
– Vì ông mà tui mới bị thương vầy, ông không theo tui về giải thích thì làm sao bác tui tin được.
– Ăn ở thế nào mà đến bác mình còn không tin mình nữa. – Tôi lẩm bẩm.
Cuối cùng tôi rút đt ra alo cho a. Trường bảo không cần đón tôi, đến lát nữa tôi tự về được rồi leo lên taxi ngồi. Ngồi trong xe mà chẳng ai nói với ai câu nào à không… nhỏ đó có nói vài câu chỉ đường cho ông tài xế đi. Tôi thì chẳng thèm quan tâm, lôi đt ra xem tin nhắn vì nãy thấy có quá trời tin nhắn nhưng chưa kịp xem. Gần 30 tin, đều là của nhỏ P cả:
– Anh hai đang ở đâu vậy?
– Anh hai đi đâu mà em với B. Nhi tìm mãi không thấy?
… blabla…
Đang đọc thì P calling:
– Alo, hai nghe.
– Hai nằm phòng nào, em đang ở bv nè.
– Ăx, sao em không gọi sớm, hai vừa xuất viện rồi, lát nữa hai về.
– Vậy em qua nhà đợi hai nha.
– Ừhm.
– Tút… tút… tút… – Tôi cụp máy.
– Em gái ông gọi hả?
– Ừhm.
– Lát nữa ông nói chuyện lễ phép với bác tui vào, bác tui khó tính lắm đó.
– Đệch, khó tính mà kêu tôi tới làm gì?
– Chính vì vậy mới cần ông tới giải thích giùm tui chứ.
– Đến nơi rồi. – Ông tài xế quay lại bảo.
Hai đứa tôi xuống xe, tôi nhìn khung cảnh xung quanh mà bất ngờ luôn. Đây chẳng phải là nhà cũ của tôi sao.
– Nhà cô đây hả?
– Ừhm. Vào nhà đi.
Tôi theo nhỏ đó vào nhà, nhưng chưa kịp bước lên hè thì nghe tiếng gầm từ trong vọng ra.
– Cháu đi đâu từ tối qua tới giờ? – Giọng ồm nghe sợ bỏ mợ ra được.
Sợ quá tôi quên cả chào cmnl.
– Dạ… cháu đi bệnh viện. – Nhỏ đó khép nép trả lời.
– Tại sao phải đi bv?
Rồi nhỏ đó trình bày đầu đuôi sự việc tối hôm qua cho hai bác nghe, tôi thì đứng gật đầu lia lịa méo dám ú ớ câu nào.
Nghe xong ổng trừng mắt nhìn tôi:
– Cậu là con cái nhà ai? Tại sao lại dính vào mấy thứ du côn đó? – B. Gái hỏi.
Lần này đến lượt tôi trình bày lại đầu đuôi sự việc (từ hồi tối qua đến giờ thôi). Nghe xong hai bác nhìn tôi bằng ánh mắt khác hẳn. Nhỏ kia thì tròn mắt nhìn tôi.
– Xem ra cậu cũng gan nhỉ? Một mình mà dám đối mặt với 4 tên bắt cóc. – B. Trai cười cười trông mặt đỡ sát khí hẳn.
– Dạ tại tình hình lúc đó cấp bách quá thôi bác. – Tôi gãi đầu cười xòa.
– B. Trai: Chắc cậu cũng biết võ nhỉ?
– Dạ cũng sơ sơ thôi ạ.
– B. Trai: Ừhm.
Chợt đt tôi rung lên:
– Cháu xin phép ạ.
Tôi ra ngoài nghe đt. Xong tôi trở vào nhà:
– Dạ cháu xin phép hai bác cháu với bạn về, phía trên xã gọi lên để lấy lời khai ạ.
– B. Trai: Để bác đi cùng hai đứa.
– Dạ. – Hai đứa tôi đồng thanh.
Lên xã lấy lời khai chừng 15 phút xong tôi xin phép rút luôn chứ ở gần ông bác của nhỏ này riết có ngày tim tôi rớt ra ngoài luôn quá.