Chap 11:
Vừa về đến nhà là nhỏ P chạy đến hỏi quá trời quá đất luôn. Nào là:
– Hai khỏe chưa? Hai còn đau không… blabla…
Hỏi đã xong nhỏ lại quay sang trách tôi, tôi thì chỉ gãi đầu cười trừ vì trả lời không kịp.
– A. Trường: Thôi, nó vừa về để cho nó nghỉ đi. Có gì đến chiều hỏi cũng được mà. – A. Trường cứu nguy cho tôi.
Nhờ vậy nhỏ P mới thôi hỏi mà lôi tôi ngồi vào bàn rồi nhồi nhét cho tôi hẳn 1 tô cháo thịt bò. Đang ăn thì a. Hoàng về:
– A. Trường: Làm xong hết chưa?
– Rồi, làm xíu là xong ấy mà. – A. Hoàng đáp. – Sắp tới phải làm phiền mày với Đức rồi.
– Ủa, vụ gì mà phiền em? – Tôi ngơ ngác.
– A. Trường: Mấy bữa nữa con bé My nó xuống đây học.
– Tôi: WTF??? Nó đang học ở lk không thích hay sao mà xuống đây?
– A. Hoàng: Em cũng biết đấy, từ sau cái vụ ở LK đó thì bạn bè của con bé đều biết con bé dính dáng tới bọn thằng Long gì đó nên họ có vẻ đều… xa lánh nó. Ba mẹ con bé sợ nó mặc cảm nên đành để nó đi nơi khác học.
– Nhưng sao lại là ở đây?
– Nói ra thì thật xấu hổ, tại tính con bé hơi quá đáng nên dòng họ không ai muốn giúp nó cả, với lại gia đình cũng không mấy tin tưởng vào họ. Bây giờ còn mỗi thằng khỉ đột này với chú em là anh tin tưởng được thôi.
– Êk êk, khỉ đột nào mày? – A. Trường nhảy dựng lên.
– A. Hoàng: Haha, mày đoán xem.
– Tôi: Vậy xuống đây rồi nó ở…
– Ở đây chứ đâu. – A. Trường nói.
Đệch, thế là thôi rồi. Con này ở đây mà giở cái tính tiểu thư ra thì a. Trường với tôi khổ dài dài rồi.
– A. Hoàng: Mọi chuyện ở đây trông cậy vào hai người nha. Thôi tao phải về lại LK rồi.
– A. Trường: Ở lại ăn trưa đã rồi về. Một mình mày đi một xe công vụ mà, đến chiều về cũng được.
– A. Hoàng: Thôi, tao mắc công chuyện rồi. Để bữa sau rảnh mấy anh em lai rai.
Xong ảnh đi về.
– P: Sao trông mặt hai thảm vậy, chỉ là có thêm một người trong nhà thôi mà. – Nhỏ P rót cho tôi ly nước.
– Em chưa gặp nên không biết tính tình con nhỏ đó đâu. Dữ như bà chằn, dữ hơn em ngày xưa luôn. – Tôi vừa nói vừa diễn tả bằng hành động.
– Anh hai này, em đã dữ với anh hai bao giờ đâu. Mà em thấy cô gái đó bình thường mà, xinh đẹp, trầm tính ít nói, đâu dữ dằn gì đâu.
– Em chưa gặp nó nên em chưa biết đâu. – Tôi xua tay cầm ly nước uống.
– P: Em gặp rồi mà, cô ấy đang trên phòng anh hai đó.
– Ăxxx… – Tôi sặc nước cmnl.
Tức tốc tôi chạy lên phòng xem vì lỡ con nhỏ này phá lung tung đồ của tôi mất. Lên đến nơi tôi thấy nhỏ My đang đứng cầm cuốn nhật kí ngày xưa Lan để lại cho tôi mà đọc, dưới chân là hộp đồ bảo bối cất những món đồ chứa đầy kỷ niệm của tôi. Tôi đùng đùng tiến đến giật lại cuốn nhật kí lại cất vào hộp.
– Đồ này của tôi TUYỆT ĐỐI không được đụng vào. – Tôi gằn giọng.
Nhỏ My ngơ ngác vài giây rồi:
– Xí, xem một chút cũng có chết đâu mà dữ vậy. Mà cậu lấy trộm nhật kí của con gái à?
– Cô biết gì mà nói. – Tôi quát.
– Thấy sao tôi nói vậy thôi. – Nhỏ My bĩu môi rồi đi quanh phòng tôi. – Phòng gì mà bừa bộn thế không biết? Toàn bụi không.
Nghe mà tức lộn cả ruột, phòng của tôi sạch vậy mà nó chê bẩn. Tôi khóa cái hộp lại cẩn thận rồi cất đi.
– Phòng này của tôi, cô xách balo vào làm gì?
– My: Tôi thích phòng này. Cậu nhường cho tôi đi. – Không thèm đợi câu trả lời từ tôi.
Cô ta hỏi xong là lấy hết đồ của tôi ở trong tủ ra và đặt đồ của cô ta vào trong đó.
– Cô sang phòng bên kia đi, phòng này tôi không nhường đâu. – Tôi cản nhỏ đó lại.
– Cậu có phải đàn ông con trai không thế? Sao mà hẹp hòi vậy?
Đúng lúc đó a. Trường với nhỏ P lên.
– A. Trường: Thôi, Đức nhường cho em đi. Chú chịu khó chuyển qua phòng thằng Cu đi.
– P: Anh hai nhường người ta đi.
– “Mịa, không biết nó cho a. Trường với nhỏ P uống bùa mê thuốc lú gì mà giờ hai người họ đều đứng về phe nó vậy.” – Tôi nghĩ mà tức bụng.
Thế là tôi đành phải lủi thủi chuyển hết đồ của mình sang phòng a. Cu. Chuyển xong nhỏ P rủ tôi đi chơi nhưng mà tôi nói mệt không muốn đi rồi leo lên giường ôm b. Nhi ngủ.
Đang ngủ ngon thì tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi:
– Nè, nè, dậy đi. Dậy đi!
Tôi uể oải mắt nhắm mắt mở dòm xem ai mà cả gan phá mất giấc mơ của tôi.
– Xuỳ, cô vô đây làm gì? Về phòng mà chơi đi. – Tôi nhắm mắt ngủ tiếp.
– Chán quá, dậy chở tui đi chơi đi. – Nó kéo tay tôi lôi xuống giường.
– Cô không có chân hay sao mà tôi phải dẫn đi, tự đi đi.
– My: Cậu còn giận tui hả?
– Hơi đâu đi giận cô, phí hơi. – Nói thế chứ tôi vẫn đang ức chế cái vụ nó giành phòng với tôi.
– Xì, đàn ông con trai gì mà hẹp hòi thế không biết. Có thế mà cũng dỗi. – Nó nguýt dài.
– Giờ hỏi cậu lần cuối, cậu có chở tui đi không? – Nó đứng chống nạnh.
Tôi nằm im làm thinh méo thèm trả lời.
– Được, vậy thì tui đi một mình. Nhưng mà tui mới đến đây lần đầu, đường xá thì không rành, bạn bè thì không có. Lỡ tui mà đi lạc hay gặp chuyện gì thì để xem anh rể tui xử cậu thế nào. – Nói rồi nhỏ đó đi ra cửa.
Nhỏ này nói cũng có lý, a. Hoàng đã đích thân nhờ mình trông chừng nhỏ này giùm ảnh mà bây giờ để nhỏ này gặp chuyện thì không hay cho lắm. Dù sao a. Hoàng cũng đã giúp đỡ mình nhiều quá rồi, thôi thì đành hy sinh giấc ngủ vì a. Hoàng vậy.
– Êk, đợi đã.
– My: Sao không ngủ nữa đi. – Nhỏ đó đá đểu.
– Xì, đúng là phiền phức thật mà. Đợi tôi 5 phút. – Tôi bực dọc bước vào nhà vs.
Còn nhỏ My thì cái mặt cứ kên kên nhìn mà phát ghét, hừ…
Chải chuốt xong tôi xuống nhà dắt con xe đạp thần thánh ra (hồi xưa tôi chưa đưa cái xe đạp này về nhà nên ba mẹ tôi mới không xử lý cái xe này).
– Đi xe đạp hả?
– Tôi: Không thì đi bộ.
Nhỏ My lưỡng lự một hồi rồi cũng e dè leo lên xe. Chắc là ngại đi xe cùi đây mà, mà cũng phải thôi, nhà nhỏ này giàu mà, toàn đi ex với ab thôi nên giờ đi xe đạp ngại là phải.
– My: Ở đây có quán kem nào ngon ngon không?
– Không biết. – Tôi biết nhưng chẳng qua ghét mặt nên tôi không nói thôi.
– My: Sao cậu lại không biết?
– Ơh hay hỏi lạ nhỉ, tôi có phải thổ địa đâu mà hỏi tôi.
– Xì, hỏi cậu cũng như không. Vậy cậu chở tôi đi ăn đi, tôi đói rồi. – Mịa, nói như ra lệnh vậy.
Tôi chở nhỏ đó đến quán bánh bèo huyền thoại.
– Cho con 2 đĩa bánh bèo cô ơi.
– Cô bh: Ừh, đợi cô chút. Mà lâu nay không thấy ghé ủng hộ quán cô vậy?
– Thì giờ con ghé đây, hềhề. – Tôi cười xòa.
Ngồi vào bàn đợi bánh bèo đến, tôi tranh thủ lấy nĩa với đũa ra lau.
– Hồi trước cậu hay ăn ở đây lắm hả?
– Ừh.
– Quán này trông cũng đẹp ghê ha.
– Ừh.
– My: Cậu kiệm chữ vừa thôi, sao cứ ừh riết vậy?
– Ừh.
Bánh được mang ra:
– Hai đứa ăn ngon miệng nha. Ăn vừa tương ớt của cô thôi đấy ông tướng. – Bả lườm tôi cười đểu.
Tôi thì cười xòa cho qua rồi chụp lấy chai tương xịt phát gần nửa chai. Nhỏ kia thấy tôi làm vậy cũng bắt chước, cũng lanh chanh lấy chai tương ớt xịt đỏ đĩa bánh như ai.
– Tôi: Ăn được không mà bày đặt xịt nhiều tương ớt thế?
– Xì, cậu lừa tôi à? Cái này là sốt cà chua chứ tương ớt gì, blè. – Nhỏ này lè lưỡi trêu ngươi tôi.
Tôi méo thèm quan tâm nữa, ngồi cắm đầu thưởng thức hương vị miếng bánh bèo ngọt ngọt, thanh thanh quyện trong cái vị cay nồng của tương ớt mà cả nửa năm rồi tôi chưa được ăn. Ăn hết rồi tôi ngẩng lên nhìn nhỏ kia thì ôi giời ơi, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trông đến tội. Đĩa bánh thì hình như chỉ bị mất có một miếng.
– Sốt cà chua ăn ngon không? – Tôi đá đểu. – Ăn hết đi chứ.
Nhỏ My lắc đầu nguầy nguậy.
– Không ăn được mà bày đặt. – Rồi tôi ra quầy gọi thêm dĩa nữa. – Không ăn được cay thì chan cái nước chấm này vào mà ăn này. – Tôi lắc đầu cười trừ.
– Cậu ăn giùm tui đĩa này đi. – Nhỏ đó đĩa tương ớt qua cho tôi.
– Tôi: Không, Ăn thừa mọc râu.
– Đi mà, tui mới ăn có một miếng thôi. – Nhỏ My nhìn tôi với ánh mắt nài nỉ. Ánh mắt này sao mà khác xa với ánh mắt lúc ở ngoài LK thế không biết.
Xử xong hai đĩa bánh bèo, nhỏ My lại đòi tôi chở đi hóng gió. Mịa, nhỏ này nặng như hợi vậy, làm tôi phải cong *** lên mà đạp xe.
– Thôi, tối tối rồi, về thôi.
– Không, tui muốn đi thêm lát nữa. Một lát nữa thôi. – Giọng nũng nịu.
Lúc ấy tôi thật không dám tin đó là con My chảnh chọe ở LK luôn, cứ như là hai người khác nhau hoàn toàn ấy.
– Êk, có sàn này. Tui muốn vào đây chơi chút xíu. – Nó chỉ vào quán CBA club.
Quán này thiết kế như mấy cái quán bar trên tivi ấy, cũng có cả nhạc xập xình đinh tai nhức óc. Tôi là tôi không ghiền mấy chỗ như thế này rồi.
– Tôi: Thôi, chỗ này phức tạp lắm.
– Cậu không vào thì tui vào một mình. – Nói xong nhỏ này nhảy xuống xe chạy tót vào trong.
Tôi đành phải mặt dày xách xe đạp vào trong để rồi đi vào theo nhỏ My. Mấy thằng bảo kê ngồi đánh bài uống bia canh xe thấy tôi thì nhếch mép cười đểu. Tôi mặc kệ rồi đi vào trong tìm nhỏ My. Tiếng nhạc ở đây to kinh khủng làm tôi phải bịt tai lại.
– Mịa, nghe nhạc thôi có cần mở max volum thế này không? Bọn này chắc điếc hết cmnr. – Tôi rủa thầm.
Dáo dác tìm mãi mà không thấy nhỏ My đâu, chỉ thấy toàn bọn choi choi đầu bảy sắc cầu vồng, ăn mặc thì hở này hở nọ làm tôi tí xịt máu mũi cmnl. Cuối cùng tôi cũng tia được con nhỏ đó đang ngồi uống rượu với một đám choi choi cỡ tôi nhưng mà bọn đó xấu ma chê quỷ hờn luôn. Tôi đến kéo tay nhỏ này đi ra ngoài nhưng mà nhỏ đó giật phăng cánh tay lại:
– Tui chơi ở đây một lát rồi tui về. – Rồi quay vô nói chuyện với mấy đứa kia.
Hai thằng trong số đó vác chai rượu thủng thẳng đi đến đẩy vai tôi ra.
– Tôi: Mấy anh muốn gì đây? – Dù sao ở đây tôi chẳng quen ai nên không thể hổ báo được, có lỡ bọn nó ụp hội đồng thì bỏ bu.
– Mày là thằng nào mà vào giành người đẹp của bọn tao? – Một thằng hất mặt kên kên.
Nó lùn hơn tôi, nhỏ con hơn tôi mà láo vãi chưởng.
– Bạn tôi thì tôi dẫn về thôi. – Tôi trả lời.
– Em ơi, em có quen thằng này không? – Nó quay lại hỏi nhỏ My.
– Mày cứ hỏi thừa, trông em ấy thế này mà làm sao quen biết mấy thằng hai lúa này được. – Một thằng khác nói xong thì cười lớn. Lũ đằng sau cũng cười theo.
Nhỏ My thì trả lời thẳng một câu:
– Không quen. – Rồi đứng uống rượu tiếp.
– Mày nghe gì chưa? Khôn hồn thì xéo mau còn kịp, đừng để bọn anh nóng nha.
Mịa nó chứ, thằng này mà ở ngoài đường thì tôi đã tẩn cho nó một trận nên thân rồi. Nhìn cái mặt chắc cũng bằng tuổi tôi là cùng mà đòi xưng anh với tôi mới ghê chứ.
– Tôi: Được. Không quen, tôi nhớ câu này đó.
Rồi tôi bỏ ra ngoài. Lúc đó tôi tức lắm chứ, định bụng là về nhà luôn nhưng mà đã lỡ hứa với a. Hoàng rồi, không thể để nhỏ này gặp chuyện được. Tôi ra quán cafe đối diện ngồi chờ vì ở bên này nhạc xập xình nhức đầu quá.
Gọi ra một ly cafe nhâm nhi rồi lấy cái điện thoại ra mở game avatar đánh bài cho đỡ chán. Đang chơi thì có con nhỏ nào chân dài lắm đến bàn của tôi:
– Xin lỗi, bạn nhường cho mình bàn này được không?
Tôi ngẩng lên nhìn, trước mặt tôi là một cô gái trạc tuổi tôi, mặt khá xinh, mắt biếc, môi hơi đỏ. Cô ta mặc cái áo sơ mi ngắn màu đỏ, cái áo ngắn nhưng rộng thùng thình, hai bên vạt áo thì cột lại với nhau. Cái quần thì che được nửa đùi. Con gái thời nay nó vậy đấy, ra đường mà cứ mặc kiểu này thì bảo sao dân số tăng chả nhanh. Nhưng riêng tôi thì miễn dịch với gái cmnr, nhưng không phải gay đâu nha.
– Bàn còn nhiều kìa, bạn ngồi mấy bàn đó đi. – Tôi cắm đầu đánh bài tiếp.
Cô ta đứng đó một lát rồi lại nói tiếp:
– Vậy bạn cho mình ngồi chung nha. Mình không làm phiền bạn đâu.
– Tôi: Tùy, thích thì cứ ngồi. – Tôi nói mà không ngẩng mặt lên.
Cô ta gọi một ly cafe nâu ra rồi ngồi cầm muỗng khuấy mãi mà éo uống. Tôi thì chẳng buồn quan tâm, lâu lâu thì tôi để ý xem nhỏ My về chưa rồi lại đánh bài tiếp.
Lát sau, tôi vừa chặt được hai con lợn đỏ của thằng nào đó thì nhỏ kia hỏi:
– Bạn đang chờ ai đó à?
– Ừ, sao biết. – Tôi thắc mắc.
– Tại thấy bạn lâu lâu cứ nhìn ra ngoài. – Mắt cô ta đượm buồn.
– Ừ, bạn cũng vậy à?
– Ừhm.
Rồi cả hai đều im lặng. Chừng 60 phút sau thì nhỏ My bước ra. Nhỏ My đứng ngó dáo dác như đang tìm ai đó rồi xụ mặt đi bộ về.
– Tôi: Thôi mình về đây, tạm biệt.
Cô ta khẽ gật đầu mỉm cười. Tôi chạy ra quầy tính tiền rồi dong xe đi theo nhỏ My. Tôi đi chầm chậm tít ở đằng sau để nhỏ này đi bộ cho bõ ghét.
Chap 12:
Đến một đoạn đường khá vắng thì có 3 chiếc xe ex chạy ngang qua tôi, một chiếc thì dừng lại trước tôi chừng 2 cây cột điện. Và tôi nhận ra tụi này, tụi này là tụi thằng Toàn (tụi ngày xưa giành nhỏ Linh với tôi ấy). Mấy thằng đó chạy tới chọc ghẹo nhỏ My, nhìn nhỏ này thì khó chịu ra mặt. Tôi cũng dừng lại cách bọn nó tầm 1 cây cột điện xem kịch.
Thấy thời cơ đến, thằng Toàn nổ máy lao đến chỗ bạn nó với tốc độ bàn thờ. Và rồi 1 màn anh hùng cứu mỹ nhân lại được diễn ra. Thằng này nhìn cũng bảnh trai nhưng mà sao đầu óc nó phẳng lì vậy nhỉ? 2 năm trời mà đi cua gái dùng mỗi chiêu này, bộ nó không nghĩ ra được chiêu nào hay hơn à ta?
Tôi ghét mặt chả thèm quan tâm làm gì. Nhưng mà tôi thấy hai đứa này có vẻ hợp nhau, đều khó ưa cả. Hai người họ mà sáp lại là làm thành một cặp đôi siêu khó ưa luôn.
Tôi chưa muốn võ quán nên đạp xe chạy lung tung. Lúc dừng lại thì tôi đã thấy mình đang đứng trước cổng nhà cũ của nhỏ Linh rồi. Dù sao cũng đã đến đây rồi, tôi gửi xe ở nhà bác Hải rồi nhảy rào vào trong (vì khóa cổng nên tôi không đưa xe vào được). Tôi bước vào trong, căn nhà be bé đã xiêu vẹo cũ kỹ lắm rồi, cỏ mọc đầy hai bên và cả trước cửa nhà. Mạng nhện thì ở đâu cũng có. Bất chợt lòng tôi lại buồn khó tả, tôi nhớ nhỏ.
Không gian mênh mông quá, những niềm vui khi xưa vẫn đây. Sao mi hoen cay bóng dáng người đi giờ này đâu thấy…
Tôi lặng thầm bứt một cành quế nhỏ rồi leo lên nóc giàn nấm ngồi ngắm trăng. Vừa ngắm tôi vừa gấp lá thổi một khúc nhạc tâm trạng vi vu theo làn gió trong màn đêm tĩnh mịch.
Đang thổi ngon thì bỗng tôi nghe tiếng xoạt xoạt ở đằng sau. Tôi ngừng thổi thì tiếng soạt soạt kia cũng biến mất. Đúng lúc ấy có ngọn gió lạnh thổi ngang qua làm tôi tê tái nổi gai ốc, có khi nào là nhỏ về hù mình không ta. Tự trấn an bản thân:
– Chắc chỉ là ảo giác thôi. – Rồi tôi ngồi thổi tiếp.
Rồi tiếng soạt soạt lại vang lên, lần này nó gần tôi hơn. Và tôi đã để ý thấy có một bóng đen đang thập thò đằng sau bụi riềng (củ riềng để ăn với thịt chó ấy mấy thím. Tự dưng nhắc tới món này làm thèm thịt chó dễ sợ).
– Áh àh, đêm hôm mà đi rình mò ở đây à? Chắc là kẻ dâm tặc hay trộm cướp gì đây. – Tôi nghĩ bụng rồi khẽ nhảy xuống đất rồi len lén vòng ra sau tên đó.
Khi gần đến nơi thì tôi sơ ý đạp phải một cành cây khô làm phát ra tiếng động.
Kẻ đó quay lại và không ngần ngại tặng tôi một cước nhanh như cắt. Tôi nhoài người lùi về sau một bước tránh đòn rồi ngay lập tức áp sát đến mò và khóa tay hắn lại. Nhưng kẻ này có vẻ không tầm thường, tôi thấy tay tôi hình như không điều khiển được nữa và tự đấm vào mình một phát. Tôi lại tấn công thêm phát nữa nhưng lại bị như lần trước.
Tôi bắt đầu sợ tên này rồi đó, hắn làm như ma hay sao mà điều khiển được tay mình mới ghê chứ. Nhưng tôi tin trên đời này làm méo gì có ma, tôi lại lao lên nhưng lần này tôi đánh bằng chân, để xem hắn có điều khiển được chân tôi hay không. Chân tôi khỏe nên ra đòn khá mạnh và nhanh làm hắn không kịp đỡ và cuối cùng ăn phải một cước của tôi, hình như là trúng bụng vì tôi thấy mềm mềm.
Chớp lấy thời cơ hắn đang chao đảo, tôi phi đến dùng vịnh xuân đánh hắn liên tục. Lúc tôi chuẩn bị xuất kình quyết định thì hình thấy hắn chới với kéo tay tôi làm tôi té xuống. Thì ra là hắn bị tôi ép quá nên bị té xuống sân đất của nhà nhỏ, cũng may là sân nhà nhỏ chỉ âm khoảng một mét so với chỗ bọn tôi giao đấu nên khi té chỉ hơi đau chứ không gãy tay gãy chân gì. Lúc này không hiểu sao tôi lại tiếp đất trước hắn, còn hắn thì đè lên tôi. Lúc đó có một hương thơm rất quyến rũ phà vào mặt tôi cho nên tôi có thể chắc rằng kẻ này là con gái.
…
Dưới ánh trăng mờ ảo tôi cố nheo mắt nhìn xem đó là ai:
– L… Linh! Là em phải không? – Tôi ú ớ mà không hay rằng tay mình đang bị núi đè (hèn gì thấy mềm mềm)
– Chát… đồ dê xồm. – Cô ta tát tôi một cái đau điếng rồi thẹn thùng đứng dậy.
Hềyzz, sao mà lần nào gặp cô ta tôi cũng tưởng nhầm là nhỏ Linh vậy nhỉ?
Tôi cũng đứng dậy theo:
– Tôi: X… xin lỗi! Cô có sao không? – Tôi ấp úng gãi đầu.
– Không sao. – Cô ta ngại ngùng cúi gằm mặt xuống đất.
– Mà tự dưng đêm hôm cô thập thò ngoài đây làm gì? Làm tôi còn tưởng là ăn trộm.
– Câu này tui hỏi ông mới đúng, giờ này ông ở đây làm gì?
– Tôi: Tôi đi thăm nhà của người yêu tôi thôi.
Ngay và liền cô ta đạp chân tôi một phát đau kinh…
– Ăn nói cho đàng hoàng. Tui là người yêu ông khi nào?
– Đệch, đầu cô có vấn đề à? Tôi nói là thăm nhà người yêu của tôi chứ thăm cô làm cái mế gì?
Cô ta ngượng tập 2, cơ mà trông cô ta ngượng ngùng cũng dễ thương như nhỏ vậy, cộng thêm cái mờ mờ ảo ảo dưới ánh trăng càng tô thêm cho vẻ đẹp ấy sự quyến rũ mê hồn.
Tôi không nói gì nữa mà leo lên giàn nấm tiếp tục thổi kèn lá. Cô ta cũng leo lên ngồi với tôi nhưng cách xa tôi cả mét. Tôi mặc kệ cứ tiếp tục thổi, cô ta cũng yên lặng mà chăm chú nghe và thả hồn theo từng điệu nhạc buồn.
– Nhà người yêu của ông ở đây hả? – Cô ta cất tiếng.
– Ừm.
– Sao mà nhìn có vẻ… hoang tàn vậy?
– Gần 2 năm rồi không có người ở đây. Nhà cô ấy chuyển đi nơi khác rồi.
– Cô ấy không cho ông biết là dọn đi đâu hả?
– Ừm.
– Vậy ông có gặp lại cô ấy không?
– Có, tình cờ tôi gặp lại cô ấy vào hồi tháng 11, sau noel mấy tuần.
– Chắc hai người vui lắm hả?
– Ừm, vui chứ.
– Vậy giờ cô ấy đâu?
Tôi thoáng buồn rồi cười nhạt chỉ tay lên bầu trời. Hình như cô ta hiểu được điều tôi muốn nói nên im lặng luôn. Nhưng chưa được 5 phút thì cô ta lại hỏi tiếp:
– Ông còn yêu cô ấy không?
– Cô nghĩ quên đi tình cảm với một người mình yêu thương nhất có dễ không… – Cười nhạt – Tôi thực sự không làm được điều đó.
– Trông ông vậy mà cũng chung tình nhỉ? – Cô ta nói rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Lúc cười trông cô ta thập đẹp.
– Mà cô vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi.
– Àh, tui đang ngồi nghĩ bâng quơ thì nghe có tiếng nhạc nên tò mò đi theo tiếng nhạc thôi. Mà công nhận ông thổi nghe cũng hay phết đó, nhưng nghe buồn quá.
– Thì là nhạc buồn mà. Thế còn hôm qua, tại sao cô lại ở đó?
– Không có gì là ngẫu nhiên cả. Lúc tui đang đi hội chợ thì thấy ông đang cắm đầu cắm cổ chạy nên tui mới đuổi theo ông đến đó.
– Khi không cô đuổi theo tôi làm gì?
– Để đòi lại một món đồ thuộc về tôi.
– Ơ hay, tôi lấy đồ của cô bao giờ mà đòi tôi.
– Lúc ở phòng trọ tui làm rớt sợi dây chuyền hình mặt trăng. Sợi dây chuyền đó rất quan trọng đối với tui nên tui không thể để mất được.
– Sao cô biết tôi có nhặt được hay không mà đòi tôi?
– Vì vài hôm sau tui trở lại đó tìm thì không thấy cả ông lẫn sợi dây chuyền đâu hết. Sợi dây chuyền đó chứa đựng rất nhiều kỷ niệm đối với tui, làm ơn hãy trả lại nó cho tui đi, ông muốn bao nhiêu tiền tui cũng trả mà. – Ánh mắt cô ta long lanh như sắp khóc, giọng khẩn khoản.
Nhưng mà cô ta đã mắc một sai lầm lớn khi nói câu cuối cùng với tôi. Bộ cô ta nghĩ tôi là hạng người tham tiền rẻ mạt đó sao? Nói thế có khác nào cô ta đang sỉ nhục lòng tự trọng của tôi chứ.
– Tiền… hừ… – cười nhạt – Bộ cô nghĩ tôi là hạng người tham tiền đến mức đó à? Tuy nhà tôi nghèo thì nghèo thật nhưng mà nghèo nó cũng có cái tự trọng nhá.
– Không, ý tui không phải vậy. – Cô ta lắc đầu cố giải thích.
– Tiền, tôi đây cũng thích thật, nhưng mà tôi thích cái đồng tiền do chính tay mình làm ra kìa. – Tôi nói rồi nhảy xuống đi về.
– Êk, tui xin lỗi mà. Tui không phải có ý xem thường ông đâu. Ông nói đi, ông muốn điều kiện gì cũng được, làm ơn hãy trả sợi dây chuyền đó cho tui đi mà.
– Điều kiện gì cũng được sao?
– Ừm. – Cô ta gật đầu quả quyết, trong ánh mắt bừng lên một tia hy vọng.
– Tôi: Vậy nếu tôi nói muốn ngủ với cô thì cô có đồng ý không? – Nói rồi tôi quay lưng bước đi một mạch bỏ mặc cô ta đứng đó với hai hàng nước mắt lăn dài.
Nhưng tôi đâu hề hay biết chính câu nói đó của tôi đã làm tổn thương một trái tim vốn dĩ đã mong manh lắm rồi, làm cho cô ta thức trắng khóc ròng suốt 3 đêm liền. Nhưng đó là cái giá phải trả vì cô ta đã đụng chạm đến lòng tự ái của tôi mà thôi.
Tôi qua nhà bác Hải lấy cái xe đạp, không quên cảm ơn bác một câu rồi tôi nhấn pê đan trở về võ quán. Về đến nơi tôi cất xe rồi bước vào nhà. Đi từ ngoài cửa vào mà tôi nghe tiếng thằn Toàn với nhỏ My đang tường thuật lại vụ anh hùng cứu mỹ nhân hồi nãy.
– Quái, tính ra từ lúc đó đến giờ cũng gần 90 phút mà tụi nó không kể xong vụ này à ta? – Tôi thầm nghĩ rồi mở cửa bước vào.
Đập vào mắt tôi là cả lũ võ sinh, a. Trường, c. Hà nhỏ P, b. Nhi đều đang ngồi chăm chú nghe hai đứa kia tường thuật. Tôi bước vào mà ai cũng nhìn tôi hẳn 1s rồi quay đi hóng chuyện tiếp. Riêng thằng Toàn nhìn thấy tôi thì mặt biến sắc hẳn, mắt hình viên đạn lườm lườm tôi và từ lúc đó nó cũng câm như hến luôn, không dám ho he miếng nào nữa. Chắc nó sợ tôi phanh phui cái mặt nạ của nó ra một lần nữa đây mà, công nhận thằng này cũng biết điều phết đó chứ.
Tôi chẳng thèm quan tâm, chào mọi người một tiếng rồi tôi kêu nhỏ P đi về đi, trễ rồi rồi kéo b. Nhi lên phòng đi ngủ. Nhìn 2 người đó đang rất hào hứng nghe kể chuyện nhưng mà lời tôi nói thì đương nhiên nhỏ P với b. Nhi nghe răm rắp rồi, hehe.
Vào nằm lên giường ôm b. Nhi ngủ nhưng mà nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Trong đầu cứ mãi suy nghĩ về chuyện hồi tối:
– Liệu mình có quá đáng quá không nhỉ? Nhưng mà lỗi đâu phải do mình, tại cô ta đụng chạm lòng tự ái của tôi thôi chứ bộ. Mà trông cô ta cũng có vẻ tội nghiệp, nhưng vì mình rộng lượng nên thôi thì để bữa nào gặp trả dây chuyền rồi xin lỗi cô ta một tiếng vậy.
Thế là tôi nằm đếm cừu đánh một giấc tới sáng.
Ngày hôm sau tôi được lãnh lương nên dẫn b. Nhi rủ nhỏ P đi mua đồ cho năm học mới. Về thủ tục nhập học lại của b. Nhi cũng được a. Hoàng với a. Trường lo xong rồi. Dẫn hai người đó đi mà ai nhìn vào cũng bảo hai vợ chồng này nhìn mặt non mà sao có con cái lớn thế nhỉ. Những lúc như thế tôi với nhỏ P chỉ biết dòm nhau cười, mặt nhỏ P thì đỏ lên như gấc. Đi lòng vòng quanh chợ mà mấy thằng ngưu ma vương (trẻ trâu ấy) cứ chạy xe lởn vởn trước mặt làm tôi ngứa cả mắt. Đã thế chúng nó cứ nhì nhèo rủ rê dụ dỗ em gái tôi đi chơi với chúng nó nữa chứ. Mấy lần tôi định táng cho chúng nó một trận nhưng nhỏ P kéo tay tôi lại.
– Tôi: Lần sau ra đường thì kiếm bộ nào mát mẻ hơn tí nữa mà mặc nhá.
Nhỏ P mặc được cái áo thun trắng bó sát người với cái quần ngắn ngủn thì bảo sao lũ kia chả mê tít mắt.
– Anh hai này kì quá à. – Nhỏ ngượng đánh tôi một cái.
Nếu lần nào nhỏ này ngượng mà cũng đánh tôi kiểu đó chắc tôi cáo phó sớm quá, hềyzz.
Rồi bỗng một thằng trong số đó dừng con ab trước mặt bọn tôi. Tả sơ qua thì trông thằng này giống y chang thằng mabư béo trong 7 viên ngọc rồng ấy, chỉ có điều là đầu thằng này nhiều tóc hơn và có màu xanh lè thấy mà gớm. Thằng này chắc cũng thuộc dạng nhà mặt phố bố làm quan nên nhìn mặt ngáo lắm, méo xem ai ra gì cả. Nó cầm hẳn 1 bó hoa hồng bự ơi là bự tiến thẳng đến chỗ chúng tôi, mặt tươi lắm. Tôi giả vờ lờ đi xem như không thấy.
– Chào em, anh tên Nhật, nhà ở thôn xx. Hôm nay vô tình đi ngang qua chỗ này và gặp được em, em có thể cho anh mời em đi uống cafe làm quen không?
Mịa, vừa gặp còn chưa biết bao nhiêu tuổi mà đã xưng anh em ngọt xớt vậy. Ngày xưa Nhật với Đức liên minh với nhau thành phát xít mà bây giờ tôi thấy ghét thằng này ghê gớm.
– P: Xin lỗi, mình đang bận rồi. – Nhỏ P nép ra sau ôm cánh tay tôi.
– Em trai, em cầm tiền này dẫn em gái đi mua kẹo đi, để chị em nói chuyện với anh một chút. – Nó móc ra hai tờ 50k đưa cho tôi.
Có đứa cho tiền, ngu gì tôi không lấy. Tôi cầm tiền rồi cảm ơn nó hẳn hoi, mặt nó thì phởn khỏi nói. Xong tôi ngang dẫn nhỏ P với b. Nhi đi.
– Êk em trai, để chị gái em ở lại chứ. – Nó cản tôi lại.
– Tôi: Anh cứ đùa. Em có dẫn chị gái đi đâu.
– Đó. – Nó chỉ nhỏ P.
– Àh, em gái của em. Nãy anh bảo em dẫn em gái đi mua kẹo mà. Em xin phép ạ.
Khỏi phải nói mặt nó lúc đó méo như thế nào. Đầu nó như muốn xì khói ra luôn ấy.
– Không cần biết là anh em hay chị em, khôn hồn thì mày để con nhỏ này lại rồi phắn đi. Bằng không thì mày liệu hồn. – Nó bắt đầu nổi nóng.
– Tôi: Nhưng mà em gái của em không quen đi với người lạ đâu.
– Chuyện này không cần mày lo. Trước lạ sau quen. – Nó quay sang nhìn nhỏ P với bộ mặt khả ố rồi tiến đến chỗ nhỏ.
– Ềk, ai cho qua đó mà qua vậy. – Tôi đưa tay ra cản nó y chang lúc nãy nó cản tôi.
Mặt nó biến sắc hẳn, thấy nó nắm tay phải lại là tôi vờ cúi xuống cột lại dây giày làm nó đấm hụt.
– Anh hai coi chừng. – Nhỏ P la lên.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn, cả đống đàn em của thằng ma bư kia đang hùng hổ lao lên, tay thì lăm lăm hàng nóng.
– Đệch, gặp đúng dân chơi rồi. – Tôi buột miệng.
Lúc tôi định ra tay thì từ đâu ra một thằng mặc âu phục đen song phi đá bôm bốp hạ gục 2 thằng trong nháy mắt. Nó tiếp tục đảo người tung ra những cú đá chuẩn đến từng mi – li – mét. Tôi phải cúi đầu công nhận thằng này có mấy cú đá ảo diệu thật, chắc tôi phải theo nó học mới được.
– Bọn mày nhớ… bốp… – Thằng ma bư đang nói thì bị thằng kia đạp một phát vào mồm không kịp đỡ.
Lũ đàn em chạy lại hốt xác thằng ma bư lên xe rồi phóng đi mất.
– Mấy người có bị sao không? – Thằng đó quay lại hỏi bọn tôi.
– Tôi: Không sao, cảm ơn bạn.
– Không cần cảm ơn tôi, cảm ơn bạn gái tôi ấy. – Nó chỉ sang bên tay trái phía bên kia đường.
Phía bên kia, một cô gái tóc vàng hơi xoăn, khuôn mặt trái banh à nhầm… trái xoan, mắt to hay nhỏ thì tôi không biết vì cô ta đeo kính râm. Nhìn cô ta tôi có cảm giác rất quen thuộc, dường như tôi đã từng quen cô ta. Thấy tôi nhìn qua cô ta liền quay lưng bỏ đi. Tên kia cũng vội đuổi theo.
– P: Ai vậy anh hai?
– Cô ta đeo kính, makeup dữ vậy sao anh biết được. Nhưng anh thấy cô ta quen lắm.
– P: Anh hai thấy cô nào xinh xinh mà chẳng quen. – Nhỏ nói móc tôi.
– Ềk, ý gì đây hả?
– Anh hai tự hiểu được mà, plè. – Nhỏ lè lưỡi rồi kéo b. Nhi chạy biến.
Tôi cũng định chạy theo nhưng bỗng nhỏ… à không, cô gái giống nhỏ Linh đứng trước mặt tôi. Nhìn mặt cô ta phờ phạc lắm, đôi mắt thâm quầng và sưng mọng lên thấy mà xót.
– Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
– Bây giờ à?
– Ừm. Nhưng ở đây nói chuyện không tiện.
– Tôi: Vào quán cafe kia đi. – Tôi chỉ vào quán cafe gần đó.
– Ừhm.
Lấy điện thoại ra nhắn tin cho nhỏ P rồi tôi theo cô ta vào quán.
– Hai anh chị dùng gì ạ?
– Cafe nâu.
– Tôi: Có cafe đen không chị?
– PV: Có ạ.
– Vậy cho em ly trà đá.
Nhìn mặt bà chị phục vụ lúc đó chảy dài như trái dưa leo ấy, buồn cười lắm.
– Tôi: Cô có chuyện gì thì nói đi.
– Chuyện sợi dây chuyền của tôi và điều kiện cậu đưa ra hôm bữa.
– Tôi: Chuyện đó cho tôi…
Tôi đang định nói xin lỗi và sẽ trả lại thì cô ta ngắt lời tôi.
– Tôi sẽ đồng ý, nhưng tôi muốn thấy sợi dây chuyền trước. – Cô ta nói mà nước mắt đã lăn dài trên má.
Câu trả lời của cô ta làm tôi cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là một sợi dây chuyền bạc thôi mà cô ta đồng ý đánh đổi với một cái giá đắt như vậy hay sao?
– Sợi dây chuyền đó quan trọng với cô lắm hả?
– Đó là kỉ vật duy nhất mà mẹ tôi để lại cho tôi. – Giọng cô ta trầm xuống. Tôi có thể thấy được một nỗi buồn nào đó trong sâu thẳm đôi mắt ấy.
– Tôi xin lỗi, tôi không biết nó quan trọng với cô như vậy. Nhưng thật sự tôi không có ý muốn lấy sợi dây chuyền đó. Hôm đó tôi dọn đồ đi về thì mới tìm thấy sợi dây chuyền đó ở dưới gối, vì không biết cô ở đâu nên tôi cầm đại. Tối hôm bữa nghe cô nhắc tới tôi cũng muốn trả lại cho cô rồi nhưng mà cô nói câu sau làm tôi giận quá tôi nói vậy thôi.
– Như vậy là cậu sẽ trả lại cho tôi sợi dây chuyền đó. – Mặt cô ta vui hẳn lên.
– Ừh, nhưng vẫn có điều kiện.
– Vẫn là điều kiện đó ư?
– Không, một điều kiện khác, không quá đáng.
– Thật ư? Là điều kiện gì?
– Tôi chưa nghĩ ra, xem như tôi cho cô nợ. Tôi sẽ đòi bất cứ lúc nào đó.
– Ừm, vậy sợi dây chuyền đó đâu?
– Tôi không mang theo, đến tối tôi ghé qua trả lại cho cô.
– Cảm ơn cậu. – Cô ta mừng rỡ quá khích nắm lấy tay tôi.
Nhận ra sự quá khích của mình, cô ta ngượng ngùng rụt tay lại cầm tách cafe lên uống. Có chút cafe dính lại trên môi cô ta, nếu đó là nhỏ thì tôi đã đưa tay lên lau đi cho nhỏ rồi. Nghĩ rồi tôi lắc đầu cười làm cho cô ta ngẩn tò te ra ngồi nhìn tôi.
Mà nãy giờ tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, cái cảm giác đó nó khó chịu thế nào ấy. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một bàn cạnh quầy. Là hai người lúc nãy cứu bọn tôi, tên con trai thì quay lưng về phía tôi, còn người con gái quay mặt về hướng tôi và thằng kia. Giờ mà hỏi cô ta đang nhìn ai thì chỉ có chúa mới biết (cô ta vẫn đeo kính râm bản to mà).
Uống lẹ cho xong cốc trà đá rồi cô ta đòi tính tiền. Tôi cũng chả ngu đâu mà giành trả tiền nên để cho cô ta trả luôn.
Tạm biệt cô ta xong tôi alo cho nhỏ P hỏi xem nhỏ đang ở đâu rồi chạy đến đó.
Chap 13:
– P: Anh hai đi đâu nãy giờ vậy? – Vừa thấy tôi nhỏ P đã liếc xéo tra hỏi rồi.
– Anh đi uống cafe với bạn ấy mà. Mà hai đứa mua được những gì nữa rồi? – Tôi đánh trống lảng.
– Mua đủ rồi, giờ chỉ đợi anh hai đến để thử đồ thôi.
– Thôi, anh còn mấy bộ đồ ở nhà. Vẫn còn mặc được mà.
– P: Em nói là cấm cãi, quần áo cũ rích rồi, không khéo chuột lấy làm mồi rồi cũng nên. Nghe lời em vào thử đồ đi.
Nhỏ P đẩy tôi vào thử đồ, bà chủ tiệm thì nhìn tôi cười đểu (chắc khinh tôi đây mà).
Xong xuôi tôi xách một đống đồ về như dân tị nạn vậy. Vừa về đến võ quán thì a. Trường đã chọc quê tôi.
– Gia đình 3 người xách đồ đi di dân hả? Haha…
– Tôi: Thấy em vác nặng không giúp thì thôi, ở đó mà còn chọc quê em nữa. Ủa mà anh chuẩn bị đi đâu hả?
– A. Trường: Ừ, anh về LP mấy bữa có chút việc. Chú ở nhà trông chừng võ quán giùm anh, anh dặn mấy đứa kia phải nghe lời chú rồi.
– Dạ.
– Có chuyện gì thì điện thoại cho anh. Mà có cần anh nhờ con Thúy xuống trông giúp không?
– Écc, thôi thôi cho em xin. Bả xuống đây thì em bị hành chết mất.
– Ừ, hehe. Thôi anh đi đây, trông nhà cẩn thận nha.
– Dạ.
Xong ảnh vác balô đi. Ra đến cửa ổng không quên đá đểu tôi:
– Nam nữ ở chung 1 nhà chớ làm bậy nha, không khéo thằng Hoàng cho đi bóc lịch mỏi tay đấy, haha.
Tôi thì chỉ biết ngậm ngùi cười cho qua chuyện vậy. Ngồi nghỉ ngơi nói chuyện thêm lát nữa thì nhỏ P phải về do mẫu thân gọi. Còn tôi thì chuyển đồ lên phòng rồi xuống chuẩn bị bữa trưa cho hai anh em. Hôm nay tôi nấu hẳn hai tô mì trứng hoành tráng lệ luôn. Lúc hai anh em đang sì sụp húp thì con nhỏ My về. Nó vào thẳng ghế ngồi gác chân lên bàn, ếu thả guốc ra nữa chứ.
– Cô còn tư thế nào ngồi có duyên hơn nữa không? – Tôi móc xéo.
– Tui ngồi sao thì mặc tui, liên quan đến cậu à? – Cô ta hất mặt.
– Thấy cô có duyên quá thì nói thôi.
Nói xong tôi húp nốt miếng mì cuối cùng rồi vào bếp cất tô, tiện thể tôi rút luôn cái chìa khóa tủ ra, để xem lát nữa cô ta đói trông sẽ ra sao. Rồi tôi đắc ý mở tủ lạnh lấy một chai sting cho tôi và một nutifood cho b. Nhi.
Uống xong tôi lên phòng nằm định chợp mắt một lát nhưng mãi vẫn không ngủ được do cứ suy nghĩ cố nhớ xem người con gái tóc vàng kia là ai, nhưng không tài nào nhớ ra được. Nằm một lúc lâu chán quá nên tôi mở cái hộp ra lấy sợi dây chuyền đem trả cho cô gái có khuôn mặt giống nhỏ Linh.
…
Dắt cái xe đạp thần thánh ra ngoài mà mặt nhỏ My cứ hằm hằm dòm tôi như muốn cắn người hay sao ấy. Chắc là không có đồ ăn nên tức tôi đây mà, hehe.
Mà nhìn mặt nhỏ My có vẻ tội quá, ỉu xìu như cơm nguội vậy. Tôi vẫy tay gọi b. Nhi rồi đưa chìa khóa tủ cho nó:
– Giữ chìa khóa tủ cho kỹ kẻo chuột ăn vụng hết đồ ăn nha. – Tôi cố tình nói to rồi nhấn pêđan phóng đi.
Chạy tàn tàn trên con đường quen thuộc, gió hiu hiu nhè nhẹ tấp vào mặt từng đợt làm tóc tôi dựng ngược cả lên. Đạp xe tầm 5 phút thì cũng tới ngôi nhà cũ thân yêu của tôi, nơi đã gắn bó với gia đình tôi suốt 6 năm trời.
Dừng xe trước sân (nhà không có cổng), tôi cất tiếng gọi:
– Có ai ở nhà không?
Ngay sau đó, 1 thằng chạc tuổi tôi nhưng tướng tá to cao hơn tôi bước ra:
– Tìm ai? – Nó hất mặt.
– Tôi: Àh… ờ… tìm bạn thôi.
– Tao không quen mày.
– Thì tôi có nói là tìm cậu đâu, tôi tìm cái bạn gái ở nhà này.
– Mày là ai? Tìm bạn gái tao làm gì? – Nó hất mặt.
Thì ra nhỏ này là hoa đã có chủ rồi.
– Tôi tìm có chút chuyện.
– Bạn gái tao vừa đi ra ngoài rồi. Có chuyện gì thì nói với tao cũng được.
Tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định đưa sợi dây chuyền cho thằng đó.
– Nhờ cậu chuyển giùm cái này cho BẠN GÁI cậu. – Tôi đưa sợi dây chuyền cho thằng đó.
Thấy sợi dây chuyền, nó cười khẩy một cái đầy ý khinh bỉ:
– Hừ, mày nghĩ chỉ với cái dây chuyền cùi bắp này mà đòi cua bạn gái tao hả? Haha, mày ngây thơ quá đấy. – Nó hất tay tôi làm sợi dây chuyền văng vào tường.
– Cậu… – Tôi nghiến răng.
– Tao thế nào? – Rồi nó móc túi ra 2 tờ 500k – Khôn hồn thì mày cầm tiền rồi xéo đi, và từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bạn gái tao nữa. Nếu không thì đừng trách tao ác. – Nó trợn mắt gằn từng chữ.
Tôi éo thèm nói nhiều với cái thể loại vô học, thô lỗ, ỷ giàu khinh nghèo như thằng này. Tôi cầm 2 tờ tiền đập thẳng vào mặt nó rồi quành đầu xe bỏ đi mà không quên lườm nó một phát.
– Êk, khoan đã. Mang luôn cái đồ rẻ tiền này của mày về đi, để đây chướng mắt quá. – Nó vừa xoa xoa bên mỏ bị tôi đánh vừa nói.
Tôi dựng xe tiến lại nhặt sợi dây chuyền thì bất ngờ nó giẫm vào tay tôi rồi sút tôi một phát, cũng may là tôi né ra kịp.
– Tôi: Mày…
Nó cười đểu một cái rồi giẫm thật mạnh vào sợi dây chuyền, tôi nghe có tiếng gãy của kim loại phát ra. Chưa dừng lại ở đó, nó cầm sợi dây lên rồi ném thẳng ra cái vườn bị bỏ hoang cạnh nhà. Lúc đó tôi hoảng hồn chạy lại cản nhưng không kịp. Tức quá tôi tộng nó một phát làm nó trợn mắt. Mà thật không may thay đúng lúc đó ông bác của nhỏ kia bước ra nhanh như chớp chưởng nhẹ một phát mà tôi văng luôn ra sân, thốn tận rốn luôn.
– Con trai tôi làm gì mà cậu lại ra tay đánh nó? – Ông ấy hỏi tôi.
– Tôi: Cháu xin lỗi nhưng tại con trai bác gây sự trước.
– Không phải đâu ba, nó ra tay đánh con trước. – Nó đứng thanh minh.
– Tôi: Vậy cậu làm gì mà bị tôi đánh? Sao cậu không nói?
– Bác: Tại sao nó đánh con?
– Nó: Tại thằng này đòi đưa dây chuyền vào tán tỉnh Mai nên con không cho nó vào. Nhưng mà nó cứ khăng khăng đòi gặp Mai nên còn mới ném đồ của nó ra vườn, thế là nó ra tay đánh con.
Lúc này cả bác gái cũng ra xem.
– B. Trai: Nếu lúc đó là ba thì ba cũng làm như vậy. – Ổng xoa đầu thằng con rồi quay sang chỉ mặt tôi. – Cháu gái tôi đang tuổi ăn tuổi học, cậu đừng có mà lôi kéo dụ dỗ nó. Nhà tôi không tiếp cậu, mời cậu về.
Từ cha đến con đều khinh người cả. Tôi uất ức dắt xe xuống nhà bác Hải gửi rồi trở vào trong cái vườn hoang tìm sợi dây chuyền. Không biết hồi nãy thằng kia ném kiểu gì mà tôi tìm mãi không ra. Thấm thoát mà trời đã sập tối, tôi móc điện thoại ra gọi cho thằng Thông nhờ nó quản giùm lớp võ rồi mình thì tiếp tục tìm.
Tìm mãi mà vẫn không thấy, tôi bắt đầu tuyệt vọng. Nhỏ kia mà biết sợi dây chuyền này mà mất thì chắc sẽ buồn lắm đây. Ngồi bệt xuống đống cỏ nghỉ một chút thì bỗng nhiên có tiếng người đi tới. Nhìn thoáng qua thì có vẻ là dáng con gái và đang tiến thẳng xuống đây. Tôi vội nằm sấp xuống như thằng ăn trộm sợ bị bắt ấy. Rồi nhỏ đó đi ngang qua và tiến thẳng xuống nhà nấm.
– Không lẽ nhỏ đó xuống nhà nấm đợi mình trả lại sợi dây chuyền? – Tôi nghĩ bụng. – Nhưng mà bây giờ sợi dây chuyền mất rồi còn đâu mà trả.
Càng nghĩ tôi càng tức thằng ôn kia, không nhờ nó thì tôi đâu cần phải cực khổ đi tìm đi vậy. Tức giận tôi đấm mạnh xuống đất một phát thì… mém khóc do tay tôi đấm phải sợi dây chuyền. Đúng là trong cái rủi có cái may. Tôi mừng húm nhặt sợi dây chuyền lên thì than ôi, cái mặt dây chuyền bị gãy mất một nửa và bị rớt ở đâu không biết nữa. Tôi méo mặt nhìn sợi dây chuyền rồi quay xuống nhìn dưới nhà nấm, nhỏ kia đang ngồi trên nóc giàn nấm khua chân ngắm trăng, trông khuôn mặt đó có vẻ rất vui.
Tôi len lén chạy vòng xuống nhà b. Hải lấy xe rồi phóng thật nhanh tới nhà nhỏ Quyên (bạn nhỏ Linh). Đứng trước cổng nhà tôi thò tay bấm chuông. Đây là lần thứ 2 tôi đến đây, khung cảnh thì vẫn vậy, vẫn là đàn bec – giê đứng nhe răng cười thân thiện chào tôi. Lần đầu tiên là đi cùng nhỏ Linh nhưng lần này chỉ có một mình tôi. Chừng 2 phút sau nhỏ Quyên lạch bạch chạy ra mở cổng. Tôi nở một nụ cười tươi rói kèm theo khuôn mặt khả ái:
– Chào Quyên.
– Là Đức hả? Tìm Quyên hả?
– “Mịa hỏi ngu vãi, không tìm cô thì chẳng lẽ tìm phụ huynh cô à?” – Tôi thầm nghĩ.
– Tôi: Ừm – Tôi gãi đầu.
– Tìm Quyên có chuyện gì không? Mà sao lại tìm Quyên giờ này? – Nhỏ này nheo mắt nhìn tôi.
– Tôi… thật ra Đức tìm Quyên là có chuyện muốn nhờ Quyên. – Tôi gãi đầu gãi tai.
– Quyên: Ừm, nếu giúp được Quyên sẽ giúp.
– Ừm… chuyện là… Quyên có thể bán lại cho Đức một sợi dây chuyền không?
– Trời, tưởng chuyện gì. Mà sao Đức không ra tiệm mà mua?
– Giờ này các cửa tiệm đóng cửa hết rồi.
– Ừm, đi theo Quyên.
Tôi theo nhỏ này vào nhà rồi nhỏ này bảo tôi ngồi ở phòng khách đợi. Chừng 5 phút sau nhỏ này mang ra một đống dây chuyền đủ màu đủ loại.
– Ecc, sao nhiều vậy?
– Mang ra cho Đức chọn, thích sợi nào cũng được.
Tôi ngồi kéo từng sợi ra xem nhưng không thấy sợi dây chuyền có hình mặt trăng đâu.
– Tất cả đều đẹp nhưng mà Đức muốn tìm một sợi bằng bạc có hình mặt trăng ấy.
– À, sợi này hả? – Nhỏ Quyên gỡ sợi đang đeo xuống.
– Ừ, đúng rồi. Bán cho Đức sợi này đi.
– Xin lỗi nha, sợi này Quyên không bán được. – Nhỏ Quyên cười ái ngại. Tôi năn nỉ muốn gãy lưỡi mà nhỏ này vẫn không chịu bán.
– Mà sao Đức lại nhất quyết muốn mua sợi dây chuyền này của Quyên? – Nhỏ Quyên hỏi.
Hết nước, tôi đành kể hết lại cho nhỏ này nghe. Nghe xong nhỏ này cũng có vẻ thông cảm lắm. Nhỏ ngồi nhíu mày suy nghĩ, còn tôi thì nín thở tim ngừng đập chờ xem một câu quyết định của nhỏ này.
– Quyên: Quyên chấp nhận, nhưng có điều kiện.
– Điều… điều kiện hả?
– Ừm, đơn giản thôi. Đức không cần lo đâu.
Lần này thì đến lượt tôi nhíu mày suy nghĩ. Cuối cùng vì đại cuộc nên tôi đành hy sinh tấm thân này mà đồng ý:
– Tôi: Là điều kiện gì?
– Quyên: Điều kiện là phải giúp Quyên làm quen với Thuấn.
– Écc… hai người quen nhau rồi mà.
– Đó là mới biết tên biết mặt thôi, Quyên muốn biết nhiều hơn cơ.
– Biết nhiều hơn á?
– Ừm. – Nhỏ này gật đầu chắc nịch.
Thôi thì tao xin lỗi mày nha Thuấn, tao cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, mày đừng có trách tao nha. – Tôi khấn thầm rồi ngồi khai báo tất tần tật sơ yếu lý lịch, nguồn gốc, tiểu sử của thằng bạn cho nhỏ Quyên nghe.
Nhưng nghe một lần thì làm sao mà nhớ hết được, tôi phải kể đến lần thứ tư thì nhỏ này mới tha cho tôi. Cầm sợi dây chuyền trong tay mà tôi tiếc đứt ruột đứt gan, để có được sợi dây chuyền bé tí tẹo này mà tôi phải bán đứng thằng cờ hó à nhầm… thằng bạn thân và cả 300k vnđ.
Ngó đồng hồ đã gần 11h p. M, tôi hoảng hồn đạp xe với tốc độ bàn thờ đến nhà nhỏ Linh. Hy vọng nhỏ kia đừng có đợi mình.
Đến nơi, tôi để luôn xe ngoài cổng nhà nhỏ Linh chứ giờ này mà vào nhà b. Hải gọi inh ỏi rồi bảo là cho cháu gửi cái xe thì thật bác ấy không thả chó, cầm đá đôi cho vỡ đầu thì quả là hơi phí. Hy vọng là đừng có bác nào vui tính đi ngang qua rồi đem đi luôn.
Leo rào vào trong, tôi như không tin vào mắt mình. Đập vào mắt tôi là một hình ảnh người con gái tóc ngang lưng đang ngồi trên nóc giàn nấm ôm đôi vai nhỏ đang rét run lên vì lạnh. Nơi khóe mắt có thứ gì đó lấp lánh. Hình ảnh đó chợt làm cho tôi nhớ đến nhỏ Linh nhiều hơn, chợt sống mũi tôi cay cay. Tôi tiến thẳng đến chỗ nhỏ đó. Thấy tôi, đôi mắt kia bừng sáng niềm vui, niềm hy vọng. Những giọt nước mắt long lanh kia rơi xuống nhiều hơn nhưng hình như tôi đã thấy nhỏ đó cười, nụ cười của niềm vui, niềm hạnh phúc.
Tôi leo lên ngồi cạnh nhỏ đó.
– Xin lỗi, tôi đến muộn. – Tôi gãi đầu.
– Ừhm… nhưng không sao, đến là được rồi. – Nhỏ này cười rồi ngẩng đầu lên nhìn trời.
Tôi lấy trong túi ra sợi dây chuyền:
– Trả cô, như đã hứa.
Cô ta tròn mắt rưng rưng nhìn tôi.
– Tôi: Sao vậy? Không muốn lấy nữa hả?
Lắc đầu. – Rồi nhỏ này từ từ cầm lấy sợi dây chuyền mà ngắm thật kĩ.
Chợt nhỏ đó nhíu mày làm lòng tôi thấy bồn chồn:
– “Chết, không lẽ nhỏ này biết sợi này là giả? Cầu trời là không.” – Tôi nghĩ bụng.
– Cảm ơn.
Nghe tiếng cảm ơn ngọt như mía lùi làm tôi mát lòng, sướng mê tơi. Nhưng chưa kịp mừng lâu thì bỗng tôi nghe có tiếng xé gió từ đằng sau nhưng chưa kịp né thì cả người tôi đã bay hẳn xuống đất. Tôi còn chưa kịp biết chuyện gì vừa xảy ra thì tiếp tục bị một ai đó đấm lia lịa vào mặt. Đang trong thế bị động nên tôi chỉ biết đỡ… đỡ… đỡ và đỡ.
– Thôi đi, anh đang làm gì vậy hả? – Nhỏ đó đẩy cái thằng đang đánh tôi ra rồi đỡ tôi dậy. – Ông có bị làm sao không?
– Tôi: Không sao, chắc chỉ tím mặt vài bữa thôi.
– Lại là mày à? Tao đã cảnh báo mày đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bạn gái tao mà bây giờ mày dám hẹn nó ra đây à. Hôm nay tao mà không xử đẹp mày thì tao không phải là thằng Vinh. – Nó nói rồi phi thẳng đến đòi đánh tôi.
Nhưng đâu có dễ vì nhỏ kia đã đứng dang tay che cho tôi nên bố bảo thằng kia cũng không dám đánh.
– Vinh: Mai, em mau tránh ra.
– Nhỏ đó: Đây là bạn em, tại sao anh đánh bạn em chứ?
– Đây là chuyện của bọn anh, em tránh ra.
– Nhỏ đó: Em không tránh, anh về đi.
– Vinh: Nhưng mà…
– Không thì từ nay anh đừng nhìn mặt em.
Thằng kia uất ức lắm nhưng cũng đành phải bỏ về.
– Nhỏ đó: Xin lỗi ông nha, anh tui nóng tính quá.
– Ừhm, tôi không sao. Thôi khuya rồi, cô về đi. Tôi cũng phải về đây.
– Ừm, à mà… tui… chưa biết tên ông.
– Tên Đức, họ Tôn Thất. – Vừa nói tôi vừa quay đi.
– Còn tui tên Mai. Cảm ơn ông nhiều nha.
Tôi trở về nhà với tâm trạng khá vui vẻ. Tắm rửa xong tôi tìm trong tủ lấy ra hai gói mì ăn chống đói. Ăn xong tôi lên phòng ôm b. Nhi ngủ một giấc tới sáng.