Chap 14:
Sáng hôm sau tôi dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng để mà hôm nay còn lên trường nhận lớp. Nghe đâu là nhà trường đã sắp xếp lại tất cả các lớp dựa theo điểm trung bình 3 môn toán văn anh.
Bọn tôi vừa ăn sáng xong thì thằng Toàn chạy ex đến rú ga bấm còi inh ỏi, và phần thưởng của em nó về hành động ngu dã man ngu tàn bạo ngu vô nhân đạo đó dĩ nhiên là dép lào, chai nước… bay thẳng vào mặt nó với tốc độ bàn thờ. Tôi còn nghe được tiếng chửi vang váng đâu đó:
– Tổ cha mày, mới sáng sớm mà đi phá làng phá xóm à?
– Mày có tin là tao bẻ cái bô của mày ra không hả?
… blabla… đó là tấm gương cho các bác đấy, chớ có dại mà chơi bô móc và còi độ đi tán gái.
Nhỏ My đang nhấm nháp mấy hạt cơm vừa nghe được tiếng xe là hớn hở vác cặp chạy ra ngay.
– Mê trai đến thế là cùng, thấy mà ghét. – Tôi lẩm bẩm rồi ăn sơ sơ 2 chén cơm nữa cho chắc bụng rồi chở b. Nhi lên trường cấp 2.
Nhớ khi xưa ở chính đoạn đường này tôi thường chở nhỏ, người con gái tôi yêu nhất đi học vào mỗi sáng. Nhỏ thì ngồi đằng sau tíu ta tíu tít mặc cho tôi đang đạp xe mệt thí mợ ra. Nghĩ lại rồi tôi lắc đầu cười thầm một mình như thằng tự kỷ.
Hộ tống em vợ vào tận lớp rồi tôi dặn nó khi nào về thì ra ngoài cổng uống nước mía đợi tôi lên đón. Xong xuôi tôi phóng xe thả dốc phi thẳng đến trường của mình. Đến đoạn ngã ba gần cổng trường thì tôi gặp 2 thằng ôn thần bạn thân của tôi đang đứng ở đó, chắc là đợi tôi đây mà.
– Tôi: Hêyzzz, đợi tao hả?
– Ừ, mày làm gì mà đi muộn vậy? – Thằng Đại hỏi tôi.
– Tôi: Tao chở con em đi học ấy mà. Thôi đi thôi nào.
– Ừ.
Ba thằng tôi đạp xe thẳng tiến vào trường, thằng Thuấn từ nãy đến giờ không nói với tôi câu nào mà cứ lườm tôi với ánh mắt sắc lẻm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Chắc là nó biết tôi bán đứng nó rồi đây mà. Nghĩ vậy tôi nuốt khan rồi vờ lơ đi méo nhìn nó.
Hôm nay nhìn mặt đứa nào cũng phởn hẳn ra, chắc là đi học lại không phải đi làm phụ ba mẹ nên mừng đây mà. Lâu lâu có vài cặp ôm eo, nắm tay nhau đi học tình cảm vãi. Vài ba thánh nghiện game thì tranh thủ mò vào quán net trước cổng trường.
Bọn tôi dắt xe vào trường gửi rồi đi dòm lại cái danh sách lớp mới. Tên tôi nằm chềnh ềnh ở đầu bảng của lớp 11a1, thằng Thuấn thì a3, còn thằng Đại bác thì a6. Thế là năm nay không được học chung với đứa nào rồi, chán thật. Tôi thểu não chia tay hai thằng cờ hó rồi leo lên ngọn cây ngóng xem cái lớp mới của mình đang tụ tập ở chỗ nào. Tôi phải dùng thiên lý nhãn dòm một hồi mới nhìn thấy tấm bảng nhỏ tí xíu ghi chữ 11a1 đang bị con nhỏ nào *** bự che mất (tổ cha nó, làm tôi tìm muốn nổ mắt), xung quanh là một đàn vịt zời đang đứng tụm 5 tụm 7 buôn dưa lê mặc cho ông thầy giám thị đang đứng trên sân chào cờ cầm micro hét khô cả cổ. Nghĩ mà đến tội cho ông thầy, hềyzz.
Tôi dùng lăng ba vi bộ len lỏi qua đám đông và chẳng mấy chốc đã đến chỗ đồng bọn à nhầm… đồng bạn mới của tôi. Một lần nữa thiên lý nhãn của tôi lại được dùng hết công suất, tôi lia mắt đảo quanh dòm thật kĩ đặng mong tìm được gương mặt thân quen nào để mà tay bắt mặt mừng nhưng đắng lòng thay mặt đứa nào cũng lạ hoắc lạ huơ. Nhưng tôi thấy hơi ngạc nhiên đôi chút vì trong này tôi ếu thấy thằng đực rựa nào, toàn là vịt zời với vịt zời không à. Tôi bắt đầu toát mồ hôi hột, chả lẽ mình đã… Tôi lắc đầu tự trấn an mình.
Ngay lúc đó có ai vỗ vào vai tôi làm tôi giật mình mém nữa trym nhảy ra ngoài… lại nhầm… tym nhảy ra ngoài Tôi quay phắt người lại thủ thế. Trước mặt tôi là 2 thằng, một cao một lùn. Nhìn mặt hai thằng này là biết thuộc dạng thanh niên nghiêm túc, cháu ngoan bác Hồ rồi.
– Bạn cũng học 11a1 hả? – Thằng lùn mở lời kèm theo nụ cười ếu ưa nổi.
– Tôi: Ừm, hai bạn cũng vậy hả?
– Ừm, có gì sau này giúp đỡ với nha, chứ trên lớp này chẳng quen ai cả.
– Tôi: Ừm, hai bạn từ lớp nào chuyển qua vậy?
– A4. Tao tên Long, còn thằng này tên Thịnh. – Nó chỉ sang thằng cao. – Còn mày?
– “Mịa, vừa mới bạn – tớ được một câu mà đã chuyển sang mày – tao rồi.”
– Tôi: Tao hả? A7 thôi. – Tôi gãi đầu.
– Hảảảả???
Hai thằng nó và lũ vịt zời kia hoảng hốt thốt lên át luôn tiếng micrô của ông thầy.
…
– Thầy yêu cầu lớp 11a1 giữ trật tự. – Ông thầy nói chĩa xuống.
Tụi nó ngạc nhiên cũng phải thôi, a7 là cái lớp mà mang tiếng quậy phá học dốt nhất khối thế mà đùng một phát leo lên cái lớp tuyển chọn của khối thì bảo sao.
Hết ngạc nhiên rồi chúng nó dùng ánh mắt bán tín bán nghi săm soi tôi.
– Thịnh: Mày từ a7 lên thật á?
– Tôi: Ăn hên thôi, trung bình 3 môn toán văn anh vừa đủ 7 thôi. – Tôi gãi đầu chữa thẹn.
Sau một hồi phát biểu chán chê thì thầy giám thị mới thả cho học sinh đi về lớp mới gặp gvcn mới.
Tôi lủi hủi cắm đầu theo sau đàn vịt zời kia lên cầu thang. Lớp tôi nằm ngay cuối dãy lầu 2, đứng từ đây có thể ngắm được hầu hết các khu vực của trường rất tiện lợi cho việc tia gái.
Năm nay chủ nhiệm lớp tôi là một ông thầy dạy toán (nghe nói là dạy toán giỏi nhất trường), bụng nguyên 1 quả, tóc hai mái thấy là không ưa rồi.
Ổng vào chào hỏi giới thiệu được vài câu tóm tắt về cái tiểu sử oanh tạc một thời của ổng làm bọn tôi cười ra nước mắt. Ổng đang kể hay thì bỗng thầy giám thị bước vào, theo sau là 3 thằng trông mặt bá đạo thôi rồi. Tôi nhận ra mặt bọn này, đứa đi đầu là thằng Toàn và thằng mabư hôm qua bọn tôi gặp ngoài chợ, thằng còn lại là thằng tối qua mới đấm tôi mấy đấm.
Cả ba thằng nó trừng mắt nhìn tôi làm tôi toát hết mồ hôi hột. Đợi 3 đứa nó giới thiệu xong thì thầy bảo:
– Gvcn: Lớp ta hình như thiếu ghế ngồi và một số ghế bị hư, các em nam đi xuống nhà kho lấy ghế.
3 thằng kia không biết uống nhầm thuốc hay sao mà ngoan đạo vl mấy thým ạ, cả 3 đứa phấn khởi đồng thanh dạ cái rụp rồi phóng đi lấy ghế. Tôi với thằng Long con, Thịnh cũng đi theo lấy ghế.
Nói là nhà kho cho oai chứ thực ra chỗ để ghế là cái gầm cầu thang mà thôi. Ở trong này chắc là lâu ngày chưa quét dọn hay sao ấy mà khắp nơi toàn là mạng nhện.
3 thằng kia lúc nãy trước mặt thầy thì hăng hái phấn khởi lắm, thế mà xuống đây thì đứng ngoài lôi điện thoại ra bấm. Lúc tôi với hai thằng bạn khó khăn lắm mới lôi được 3 cái ghế ra ngoài thì:
– Mấy bạn mệt rồi, ngồi nghỉ đi để mình mang lên cho. – Thằng ma bư đứng trước mặt thằng Long, mặt cười khả ố.
Thằng Toàn cũng giành luôn cái ghế mà thằng Thịnh vừa lôi ra. Tôi cũng không ngoại lệ.
Hai thằng bạn mặt có vẻ sợ nên nộp cho bọn kia luôn.
– Đưa đây tao vác cái ghế này lên cho, mày vào lấy cái khác đi.
– Tôi: Nếu tao nói không thì sao?
– Mày nghĩ một mình mày có cứng nổi với 3 thằng tao không? – Nó cười đểu cáng.
Nhìn mặt nó mà tôi chỉ muốn đấm cho một phát.
– Vậy mày nghĩ ở đây là cái chợ cho 3 thằng mày thích làm gì thì làm à? – Tôi đốp lại.
– Hừz, nếu tao nghĩ vậy thì sao? – Rồi nó đẩy tôi vào trong gầm cầu thang.
Do ở trong này có cánh cửa che khuất nên từ bên ngoài không thể nhìn vào được.
– Bây giờ thì bọn tao có thể tự do rồi chứ? – Thằng đó cười khẩy.
– Toàn: Mày khôn hồn thì biết điều một chút, không thì mày không sống yên với bọn tao đâu. – Vừa nói nó vừa đập nhẹ vào mặt tôi.
Bình sinh tôi ghét nhất là bị đập vào mặt. Không cần đợi bộ não ra lệnh thì nắm đấm của tôi ngay lập tức đã đáp thẳng vào bụng thằng Toàn làm mặt nó biến sắc, miệng há hốc, mắt trợn ngược.
– Màyy… kìnhhh!!! – Tiếng nắm đấm của thằng nào đập vào tường nghe khô khốc.
Cũng may là cú đó tôi né kịp, không thì ăn cám cmnr.
– Hêyzz, mày cũng đi lấy ghế hả Đức? – Tiếng nói quen quen phát ra từ lối cửa sắt.
Tôi đưa mắt nhìn, là bọn thằng Dũng, Sơn, Hùng với vài thằng nữa. Ba thằng này thấy tôi có đồng minh thì bắt đầu e dè.
– Lần sau mày không may mắn như vậy đâu. – Thằng mabư ghé sát tai tôi gằn từng tiếng rồi cả 3 thằng nó bỏ về lớp. Đợi bọn nó đi hết thì bọn thằng Dũng đi vào khoác vai tôi.
– Dũng: Đó là bọn nào vậy? Trông mặt lạ hoắc lạ huơ.
– Tôi: Bọn nó mới chuyển trường xuống đây.
– Hùng: Hình như bọn đó muốn gây sự với mày à Đức?
– Ừ.
– Sơn: Có cần bọn tao giúp đỡ không?
– Thôi, mình tao vẫn xoay sở tốt.
– Dũng: Ừ, có gì cứ gọi bọn tao một tiếng. Bọn tao xử đẹp chúng nó cho mày.
– Ừhm, thôi tao về lớp đã. Có gì thì gặp sau nha.
Tôi vác ghế cùng 2 thằng Long, Thịnh lên lớp. 3 Đứa kia thì vẫn lườm tôi tóe lửa. Nhưng mà tôi méo quan tâm, tôi xách ghế thẳng xuống cuối lớp ngồi, hai thằng kia cũng lẽo đẽo chạy theo tôi. Ngồi xuống ghế, tôi định bụng là tia xem có em nào được được không nhưng mà toàn là thấy lưng chúng nó thôi, hềyzz.
Ngồi thêm một lát nghe ông thầy phân công lao động xong lôi giấy bút ra chép thời khóa biểu xong thì ai về nhà nấy. Tôi ra nhà xe ngồi đợi hai thằng ôn thần kia về chung luôn. Không biết lớp của bọn nó làm cái quái gì mà lâu thế không biết nữa, mãi 15 phút sau mới thấy thằng Thuấn ló mặt ra.
– Tôi: Lớp mày làm gì mà lâu thế?
– Thuấn: Phân chia ban cán sự thôi. – Nó trả lời cộc lốc.
Rồi từ từ nó tiến đến tôi, mặt gian như cờ hó ấy.
– Mày bán đứng tao phải không?
– Tôi: Đâ… đâu có. – Tôi xua tay.
Nó móc cái điện thoại trong cặp ra rồi mở mục tin nhắn.
– Thuấn: Mày tự xem đi.
Chắc là nhỏ Quyên đã khai tôi ra rồi đây mà. Biết không dấu được nữa nên tôi đành thú nhận.
– Tôi: Tao chỉ là bất đắc dĩ thôi mà.
– Thuấn: Mịa mày, mày có biết từ tối qua đến giờ điện thoại tao reo liên tục không hả? Tao phải để chế độ im lặng luôn đây này.
– Tao xin lỗi mà, anh em cả mà, bỏ qua đi.
– Đền bù đi thằng cờ hó.
– Bù cái gì giờ?
Mặt nó bắt đầu hiện ra một chữ gian.
– Thuấn: Phụng.
Chỉ một chữ đó thôi là tôi đủ biết nó muốn gì rồi.
– Tôi: Mày muốn tao giúp sao đây?
– Mấy bữa nữa là sinh nhật tao, mày mời nó đến giùm tao là được.
– Ơh, tao nhớ sinh nhật mày là 21/12 cơ mà?
– Đó là trên giấy khai sinh thôi, chứ ngày sinh thật là 21/8.
– Sao mày không tự mời nó đi?
– Tao sợ nó ngại không dám tới thôi. Hôm đó tao đặc cách cho mày khỏi cần mang quà.
– Hêhê, cái này thì được. – Tôi cười khoái chí. – Thế thiệp mời đâu?
– Đây đây, tao chuẩn bị trước rồi. – Nó rút luôn trong cặp ra một cái thiệp mời hình trái tim màu hồng nhạt.
– Tôi: Đây là thiệp của P, còn thiệp của tao đâu?
– Mày thì cần đết gì thiệp, mời xuông được rồi.
– Anh em mà thế à?
– Vậy thằng nào bán đứng anh em trước? – Nó hất mặt, tôi thì tịt họng luôn.
– Hai thằng mày đang bàn gì thế? – Thằng Đại từ đâu chui ra làm tôi giật mình.
Thằng Thuấn cười cười rồi rút ra hai cái thiệp đưa cho thằng Đại.
– Ởh? Thiệp đám cưới ai đây mày?
– Thằng cờ hó này này. – Tôi thểu não hất mặt về phía thằng Thuấn.
– Đại: Mày làm gì mà đã phải cưới rồi? Đừng nói với tao là mày có bầu nhá? – Nó ngơ ngác sờ bụng thằng Thuấn.
Tôi dù đang thểu não đến đâu cũng chết cười với thằng ôn thần này. Còn thằng Thuấn thì khóc không ra tiếng.
– Đại: Cái này mời thằng Đức mà đưa tao làm gì?
– Hởở? Mời tao á?
Tôi quay qua thì thằng cờ hó kia đang dắt xe chuồn trước cmnr. Tôi cũng leo lên chiến mã đuổi theo thằng cờ hó kia mặc cho thằng Đại đang ngơ ngơ ngáo ngáo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà xe thằng cờ hó kia có đề nên tôi rượt theo không kịp.
– Đại: Êk, đợi… đợi tao với.
– Mày chạy chậm thế?
– Chạy nhanh làm ếu gì cho mệt, cứ tàn tàn mà đạp cho khỏe. Mà giờ mày đi đón b. Nhi à?
– Ừ. Em mày năm nay cũng lên lớp 6 rồi hả?
– Ừm, giờ tao lên đón nó luôn.
Hai thằng tôi đạp xe lên trường cũ đón 2 đứa nhỏ. Lên đến nơi đập vào mắt tôi là cảnh tượng b. Nhi đang ngồi khóc ngon lành, em trai thằng Đại thì đứng trước mặt b. Nhi và dang tay ra. Xung quanh là mấy thằng nhóc mặt lấc cấc lắm, còn có cả mấy thằng lớp 9 nữa. Lâu lâu còn có cả vài người phụ huynh đứng lại xem chứ không can.
Hai thằng tôi vội dựng xe chạy đến xem chuyện gì. Rồi một thằng lớn lớn đạp em thằng Đại một phát làm thằng bé ngã nhoài xuống đất. Thằng Đại nóng tính lao lên xuất một cước làm thằng đó văng hẳn xuống cái mương gần đó.
– Đại: Đm mày dám đánh em tao à?
Mấy thằng xung quanh thì khiếp xanh mặt chạy toán loạn.
– Hai đứa có sao không? – Tôi đỡ b. Nhi đứng dậy còn thằng Đại thì đỡ em nó dậy.
– Anh hai… huhu… mấy bạn kia cứ trêu em… huhu. – C. Bé sà vào lòng tôi mà nức nở.
– Thôi, không sao. Có anh hai ở đây rồi. – Tôi vuốt lưng c. Bé.
Tôi thả c. Bé ra rồi tiến lại chỗ thằng nhóc kia xách cổ nó dậy.
– Tại sao mày đánh em tao?
– E… em… em xin lỗi, em không dám nữa ạ. – Thằng nhỏ xin lỗi rối rít.
– Tôi: Mày lớn rồi mà đi ăn hiếp hai đứa nhỏ vậy mà không thấy nhục à? HẢ? – Tôi gằn.
– Dạ anh tha cho em, em biết lỗi rồi… huhu.
– Mày tên gì?
– Dạ… Khang ạ…
– Học lớp nào?
– Dạ… 9a7.
– Tôi: Được, lần này tao tha cho mày.
– Đại: Tha thế *éo nào được mà tha.
– Tôi: Tao chưa nói xong. Tao tha, nhưng mà từ nay tao không muốn nghe em tao nói là ở trường có đứa nào bắt nạt chúng nó nữa, mày hiểu ý tao không?
– Dạ em biết rồi ạ, hai anh tha cho em.
Rồi tôi thả nó đi.
– Đại: Mày tha cho nó dễ dàng quá vậy?
– Tôi: Chứ bây giờ mày mà đánh nó thì mày cũng giống nó, lại mang tiếng là ăn hiếp con nít.
– Đại: Nhưng mà tao tức.
– Nó đánh em mày một cái mà mày đá nó một phát xuống mương luôn rồi còn gì. Thôi đi về thôi, người ta nhìn dữ quá rồi. – Tôi vỗ vai nó rồi dẫn b. Nhi ra chỗ dựng xe.
– Tôi: Nãy bọn kia có đánh em không?
– Dạ hông.
– Vậy sao em ngồi khóc?
– Tại mấy bạn kia cứ trêu rồi chặn đường không cho em về. – C. Bé ngây ngô đáp.
Tôi tiếp tục đạp xe đi song song với thằng Đại bác, cái mặt của nó cứ hằm hằm nhìn mà chỉ muốn đấm cho một phát chết mịa nó đi.
Về đến nhà, tôi xuống bếp làm đại vài món cho hai anh em ăn. Còn nhỏ My không biết là chết ở chốn nào rồi mà không thấy bóng dáng đâu hết. Bọn tôi vừa ăn xong thì nhỏ My về.
– Đi đâu mà giờ này mới về vậy? – Tôi hỏi.
– Đi đâu kệ tui, cậu hỏi làm gì? – Rồi nó đi thẳng lên phòng.
Chắc mai tôi phải alo cho a. Hoàng gửi cho tôi cái bí kíp trị nhỏ này quá, chứ cứ để nó ngang ngược bá đạo thế này thì nguy. Đến lúc đó nhỏ này sẽ phải quỳ xuống xin tôi tha thứ và nghe lời tôi răm rắp Nghĩ đến cái viễn cảnh ấy mà tôi cười một mình như thằng tự kỷ. Tự lắc đầu cười cho cái suy nghĩ ngây thơ của mình rồi tôi đem bát đũa đi rửa. Xong tôi đang định đi nằm thiền (ngủ) thì nhỏ My đi xuống với cái áo sơ mi sọc ca rô màu đỏ đỏ đen đen mà bị rách mất cả một vùng đằng sau lưng (cũng may là nhỏ này mặc thêm cái áo thun trắng ở trong, chứ nếu không tôi chảy máu cam tới thiếu máu mà chết mất), còn cái quần thì cứ như là không mặc vậy, hềyzz ăn mặc khiêu khích vầy thì bảo sao chả bùng nổ dân số.
Chap 15:
– Vừa về không ăn cơm đi mà đi đâu nữa vậy?
– Tui đi chơi với bạn mà cũng cần phải xin phép cậu à? Xíí.
– A. Hoàng gửi cô ra đây và nhờ tôi trông nom cô nên cô đi đâu cũng phải xin phép tôi là điều dĩ nhiên. Lỡ may cô có chết ở đâu thì tôi còn biết đường đi hốt xác nữa chứ. – Tôi nhún vai. Nhỏ My thì tức xì khói đầu luôn nhưng làm sao cãi lại tôi được.
Bỗng có tiếng xe bấm còi ngoài cổng. Chỉ cần thoáng nghe qua thì tôi đã biết là đứa nào ngoài đó rồi.
– Lại đi chơi với thằng Toàn à? – Tôi nhíu mày.
– Đúng vậy, thì sao?
– Thằng đó không đàng hoàng đâu, không nên qua lại với thằng đó nhiều.
– Chí ít vẫn tốt hơn cậu. Cậu ganh ghét với Toàn nên nói vậy chứ gì.
– Tôi khuyên thật, nghe hay không thì tùy cô. Mặc cô đó, tôi đi ngủ đây.
Nhỏ My thì không nói không rằng lườm tôi một cái rồi đi thẳng ra cửa.
– Tôi: À quên, trước 7h phải về đến nhà, nếu không thì ngủ ở ngoài đi.
– Biết rồi! – Nhỏ này nói rồi vùng vằng bỏ đi.
Cánh cửa nhà vừa khép lại thì tôi lôi điện thoại ra alô cho thằng Thông.
– Ajinomoto.
– Tôi: Tô tô cái mế gì, giờ mày rảnh không?
– Có, nhậu hả?
– Ừ, làm giúp tao chuyện này rồi nhậu.
– Chuyện gì? Anh làm cho chú 30s là xong.
– Mày còn nhớ thằng Toàn không?
– Thông: Toàn nào?
– Cái thằng mà ngày xưa đòi chiến tao ấy.
– À ừ, nhớ rồi. Nó lại đòi chơi mày à?
– Ừ, cũng gần là như thế. Lát nữa nó chở theo một đứa con gái đi ngang qua, mày bám theo giùm tao. Nó mà làm gì con đó thì mày alo lại cho tao.
– OK, nó cướp ghệ của mày à?
– Không, em họ tao thôi. Ráng giúp tao nha.
– Ok, mày ở nhà chuẩn bị mồi đi.
– Ừ.
Tút… tút… tút…
Xong tôi an tâm leo lên giường nằm thiền. Đến 4h thì b. Nhi gọi tôi dậy để chuẩn bị dạy võ. Tôi xuống tắm rửa cho mát mẻ rồi alo nhờ em gái lớn (nhỏ P) sang đi chợ giùm. Chừng 15′ sau nhỏ P có mặt tại hiện trường… à nhầm… tại nhà a. Trường.
– Tôi: Ecc, sao nhanh thế?
– Em đang rảnh, đang chán, nghe anh hai gọi là em qua liền mà, hìhì. – Nhỏ P cười tươi.
Hôm nay nhỏ này bận một cái áo thun màu hồng và cái quần dài chứ không còn mặc cái quần 1 gang kia nữa. Biết nghe lời tôi vậy là tốt. Tôi vào bếp lấy giỏ đưa cho nhỏ P.
– Đi chợ mua giùm anh ít đồ về làm mồi nha, thêm vài lon bia.
– Anh hai nhậu à?
– Không, anh đãi bạn thôi. Thôi đi lẹ đi về còn làm.
– Anh hai chở em đi nghen. – Nhỏ P chớp chớp mắt.
– Uầy, anh đang chuẩn bị dạy võ bây giờ ấy, làm sao mà chở em đi được.
– Hôy, còn sớm mà. Đi nhanh nhanh chút là kịp mà.
Tôi nhìn lên đồng hồ, 6h kém 90 phút cmnr.
– Ừm, đi thôi.
Tôi ra ngoài lấy xe đạp của nhỏ P chở nhỏ đi luôn chứ tôi lười lấy xe của mình quá. Đi đường ai cũng nhìn tôi như sinh vật lạ vậy, làm như chưa bao giờ thấy con trai đi xe màu hồng chở thêm con báo hồng đằng sau bao giờ ấy.
Lượn lờ quanh chợ rồi đứng méo mặt nhìn nhỏ P chả giá từng miếng thịt, bó rau cho đến từng cọng hành thoáng chốc mà hết 35′.
– Tôi: Hic, muộn mất rồi. – Tôi vừa đạp xe vừa than.
– P: Trễ có 10′ thôi mà, mà ai dám phạt anh hai đâu mà lo.
Tôi cắm đầu cắm cổ đạp xe về võ quán với tốc độ bàn thờ. Về đến nơi nhỏ P mang đồ vào bếp nấu trước, còn tôi thì đi cất xe chứ để ở ngoài thì bị cuỗm mất như chơi.
Xong tôi bước vào trong võ quán thì thấy võ sinh đã đến cả rồi và đang đứng khởi động theo sự điều khiển của một thằng nào đó. Nhìn mặt đứa nào cũng lạ hoắc lạ huơ. Chắc đây là cái lớp a. Trường mới nhận trong thời gian tôi ở LK.
Thấy tôi bước vào, thằng đang đứng điều khiển liền đi lại chỗ tôi.
– Đi đâu đây? – Nó hất mặt.
– Tôi: À…
Tôi chưa kịp nói thì nó lại ngắt lời tôi.
– Nhìn cái tướng lều khều, chắc là bị ăn hiếp quá nên muốn đi học võ chứ gì? – Nó cười khẩy.
– À ừ, học võ. – Tôi cười đểu hơn nó.
– Hôm nay sư phụ không có ở đây, bữa khác quay lại đi.
– Tôi: Tôi xin phép anh Trường rồi, ảnh bảo tôi cứ qua đây học.
– Sao tao không nghe sư phụ nhắc?
– Chắc lúc đó sư huynh không để ý thôi.
Nó nhìn tôi bán tín bán nghi nhưng rồi cũng đồng ý để tôi vào học võ. Tôi thoáng để ý thấy mấy đứa đứng bụm miệng cười, mà trông mặt tụi nó quen quen. Chắc là mấy đứa học viên cũ nên nhận ra mặt tôi đây mà hình như biết tôi muốn trêu thằng này nên bọn nó cũng im ỉm cười cười mà không nói gì cả.
– Bữa đầu tiên, học đứng tấn trước đi.
– Tôi: Ec, đệ đứng tấn chán quá rồi huynh ơi. Huynh dạy đệ mấy bài cơ bản đi.
– Đứng tấn chưa vững mà sao học võ được. Lo đứng tấn đi.
Nó đá tôi ra một góc rồi quay qua tập lại mấy bài quyền với mấy đứa võ sinh khác. Nhìn thằng này tập động tác sai quá trời mà cứ đứng chỉ chỏ la mắng mấy đứa khác làm tôi ngứa cả mắt.
Thế là tôi cứ đứng ở ngoài chỉnh nó:
– Ơh, động tác đó tay phải của sư huynh phải cao lên một chút chứ…
– Chỗ này chân sư huynh phải dang ra chút chứ… tay thấp xuống…
Bla… bla… bla.
Một hai lần đầu nó chỉ liếc xéo tôi thôi, đến lần thứ 3 trở đi thì nó bắt đầu nóng. Nó ngại quá hóa giận đùng đùng tiến tới chỗ tôi.
– Mày mới vào học thì biết gì mà nói.
– Hic, đệ biết có chút ít thôi mà.
– Biết thì đi học võ làm gì nữa.
– Để biết thêm. – Tôi đáp tỉnh bơ.
Đúng lúc đó có một tốp cả nam lẫn nữ cũng mặc võ phục nhưng là của võ quán khác bước vào, và đứa dẫn đầu là thằng Đại bác.
– Các người ở võ quán khác, kéo đông thế này đến đây làm gì? – Thằng đó chạy trước mặt thằng Đại.
– Đại: Có sư phụ của mấy bạn ở đây không?
– Sư phụ có việc bận không đến được. Có chuyện gì không?
– Vậy đại sư huynh ở đây đâu?
– Đại sư huynh cũng không đến.
– “Lạy ba, con đang ở đây nè”.
– Vậy ở đây ai có quyền quyết định.
– Là tôi, tôi là nhị sư huynh ở đây. – Nó vỗ ngực hô lớn.
– Đại: Bọn này ở võ quán taekwondo XX muốn giao lưu với võ quán bạn một chút được không?
Thằng này chần chừ một lát rồi thì cũng đồng ý.
– Đại: Nhưng trước hết xin làm phiền bạn gọi điện cho thằng đại sư huynh về đây giùm được không?
– Hừz, tụi này học ở đây cả 8 tháng trời mà còn chưa biết hình dáng thằng đại sư huynh tròn méo thế nào chứ đừng nói.
– “Đệch, dám kêu bố là thằng à? Thằng này liều thật”.
– Đại:???
– Anh hai, đứng đây làm gì vậy? Sao không vào trong thay võ phục đi? – Đột nhiên nhỏ P vỗ vai làm tôi giật mình.
Cả võ quán thì đều quay lại nhìn tôi.
– Em nấu xong rồi hả?
– Dạ, thôi em phải về rồi. Anh hai nhớ uống ít thôi đó. – Nhỏ P véo mũi tôi.
– Ừm. Biết rồi mà cô nương.
– P: Ủa, Đại qua đây học võ hả?
– Đại: Không, qua giao lưu thôi. – Rồi quay sang tôi. – Trốn tao à mày?
– Đệch, tao đứng sờ sờ ở đây nãy giờ chứ có trốn đâu.
– Đại: Thôi thôi, cho lính giao lưu tí chứ nhỉ?
– Ừh, nếu mày đủ can đảm. – Tôi nhún vai.
– Đại: Rồi, hôm nay tao quyết thắng mày cho coi. Đi thay đồ đi mày. – Nó đẩy vai tôi.
– Từ từ, làm ếu gì mà nóng dữ vậy.
Tôi đi vào trong thay đồ mặc cho thằng NHỊ sư huynh kia đang đứng đực mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chap 16:
Khoác bộ võ phục màu đen thân thuộc của mình vào rồi tôi ung dung bước ra ngoài.
– Này, đó là đồ của đại sư huynh, mày không được mặc. Lại còn đeo đai đen của đại sư huynh nữa chứ, thay ra mau. – Thằng Nhị sư huynh chạy lại giáo huấn tôi té tát khi vừa trông thấy tôi bước ra.
– Hix, ở trong hết đồ rồi, còn mỗi bộ này thôi à. Xem như là đệ mượn của đại sư huynh đi.
– Không được là không được.
– Écc, có phải đồ của huynh đâu mà làm gì căng thế?
– Sớm muộn gì bộ đồ này cũng thuộc về tao mà thôi. – Nó nói giọng chắc như bắp.
– “Đệch, dám dòm ngó chức này của bố à? Mày chưa đủ trình đâu” – Tôi cười thầm trong bụng.
– Tôi: Thôi đàng nào cũng lỡ rồi, cho đệ mượn mặc bữa nay thôi. Không là hư của ĐẠI SƯ HUYNH tương lai đâu. – Tôi nói đểu.
Ấy thế mà nó tưởng thật nên sướng ra mặt.
Rồi võ sinh của 2 võ quán ngồi lại thành một vòng tròn lớn. Tôi ngồi ở chỗ bọn võ sinh sơ đẳng, còn thằng kia thì ngồi cùng thằng Đại bác.
Sau đó lần lượt hai bên cử võ sinh lên giao lưu. Bên thằng Đại chắc dẫn toàn lính lâu năm hay sao mà đứa nào ra đòn cũng nhanh mà chắc nên chiếm ưu thế hẳn. Bên nó chỉ dẫn theo có 15 người mà hạ gục gần hết 30 võ sinh bên tôi.
– Tôi: Nhị sư huynh, đến lượt huynh kìa. – Tôi huých vai thằng nhị đệ khi nó đang mải chém gió với thằng Đại.
– Mày lên chưa?
– Ecc, huynh cứa đùa. Đệ mới vào ngày đầu còn chưa học được gì thì sao mà đánh.
– Cũng đúng, cho mày lên thì còn đâu mặt mũi của võ quán. – Nó gạt tôi sang một bên rồi ngông nghênh bước ra giữa.
Tôi ngồi xuống luôn chỗ thằng Đại, vừa mới đặt ass xuống thì thằng Đại quay qua hỏi tôi.
– Thằng này hơn cấp của mày luôn hả?
– Suỵt! Tí tao kể cho. – Tôi nháy xi nhan.
– Đệch, còn bí với chả mật nữa. – Nó bĩu môi. – À mà lát nữa tao sẽ ăn đẹp mày cho xem. – Nó hất mặt đắc thắng. – Tôi: Ừm, mới học được skill mới hay sao mà tự tin vậy?
– Dĩ nhiên, haha. – Nó lấy ngón cái quệt ngang mũi. – Mà thằng này đánh cũng hay phết nhỉ?
Tôi quan sát thằng kia (Phương) đánh với đệ của thằng Đại. Nếu ai không biết gì về vịnh xuân thì sẽ cho là thằng này giỏi lắm, ghê lắm vì nó múa các động tác trông cũng đẹp lắm nhưng thực chất thằng này đánh sai hết gần như là 90% cmnr. Đánh thì chỉ có cái mã chứ chả có tí tẹo lực nào. Ấy thế mà nó cũng hạ gục được 4 thằng bên quân của thằng Đại.
– Tôi: Đến mày kìa.
– Đại: Mày khởi động đi là vừa. – Nó cười đểu rồi bước ra giữa.
Tôi phải công nhận một điều là võ của thằng Đại dạo này tiến bộ kinh thật, chỉ với 3 chiêu mà đã nhẹ nhàng hạ gục thằng Phương rồi.
– Đến mày rồi. – Thằng Đại chỉ thẳng vào mặt tôi.
– Ăxx, thằng đó mới vào học được bữa đầu thì biết gì mà đánh. Thôi, bọn tao nhận thua. – Thằng Phương đứng ra nhận thua.
Đúng lúc đó nhỏ Mỹ… à không… phải gọi là tẩu tẩu đi vào, mặt cười thì rất chi là tươi, tay xách theo mấy cái bịch gì đó. Nhỏ này qua đây làm gì ta? Tôi nhớ nhỏ này tập vào thứ 3, 5, 7 mà ta.
Tôi còn đang thắc mắc thì nhỏ đó chạy đến chỗ tôi:
– Chào đại sư huynh. – Kèm theo nụ cười hút hồn chết cnmn người.
– Phương: Thằng này là võ sinh mới, vì hết võ phục rồi nên đệ mới cho nó mượn đồ của đại sư huynh thôi chứ nó không phải đại sư huynh đâu.
– Mỹ: Ai nói với cậu đây không phải đại sư huynh. Không những là đại sư huynh không đâu, mà đây còn vừa là sư phụ riêng của tỷ và vừa là em…
– Tôi: Ềk ềk, là gì nữa? – Tôi biết nhỏ này định nói gì sau đó nữa nên chặn ngay. – A. Cu còn chưa đến tuổi lấy vợ, đừng có mà nhận vơ trước nha. – Tôi đẩy đầu nhỏ Mỹ.
Thằng Phương nghe xong thì rụt cổ đứng lặng thinh luôn.
– Mỹ: Mà sao nay võ quán đông thế?
– Tôi: Có võ quán bạn đến giao lưu í mà. Mà sao nay lại qua đây?
– Sư phụ lớn kêu muội qua đây tập luyện với sư huynh để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.
– Tôi: Ủa? Đấu gì?
– Giải thi đấu võ thuật liên tỉnh.
– Tôi: Uả? Vậy là qua vòng cấp tỉnh rồi hả?
– Ừm, qua lâu rồi. Đang đấu vòng sơ loại của liên tỉnh.
– Ecc, thi từ bao giờ mà huynh không biết gì hết vậy?
– Mỹ: Tại lúc đó huynh đang bận học nên không ai nói với huynh để huynh chuyên tâm í mà.
– Êk, có đấu không hay nhận thua đây? – Thằng Đại có vẻ nóng lòng lắm rồi.
– Tôi: Mỹ, lên giao lưu đi.
– Dạ.
– Coi chừng thằng này nha, nhìn mặt nó vậy chứ nguy hiểm lắm đó.
Tôi liếc đểu sang thằng Đại bác. – Ra tay vừa thôi nha mày, đệ tử của tao còn phải đi thi đấu nữa đấy.
– Đại: Ok. – Thằng nhỏ khoái chí ra mặt.
Nhỏ Mỹ vào thay đồ xong vừa bước ra sân đấu thì điện thoại của tôi rung lên… là thằng Thông đang gọi:
– Alo, tao nghe.
– Mày đến đoạn đường XX phụ tao với, tao bị úp rồi. – Giọng nó có vẻ gấp gáp lắm.
Tôi liền cúp máy rồi gọi thằng Đại:
– Đại ơi, để bữa khác giao lưu đi. Bây giờ đi đây phụ tao một chút.
– Đại: Đi đâu?
– Có tí chuyện. Mỹ quản lớp giùm huynh xíu nha.
Nói xong tôi chạy ra nhà xe lôi con wave của a. Trường ra phóng tới đoạn XX. Đến nơi, đập vào mắt tôi là một mình thằng Thông đang chống chọi với hơn chục thằng. Tôi liền dựng xe vô lề rồi cùng thằng Đại lao lên giúp thằng Thông.
Với sức tôi thì không khó để hạ gục 4 thằng một cách nhanh chóng. Thằng Đại thì vừa vào đã bay người đạp vào một thằng rồi tiếp tục xoay người đá vỡ mặt 2 thằng liên tiếp.
– Đại: Nhìn cho kỹ skill mới của tao này. – Nó nói với giọng tràn đầy tự tin rồi chạy cực nhanh tới phía 3 thằng phía trước rồi bất ngờ nhảy lên cao cuộn tròn lại lộn 1 vòng trên không như trái banh rồi duỗi chân ra và rồi…
– … BỐPP… BỐP… – Hai thằng nhỏ kia bị trúng đòn xong ngã lăn ra la liệt ôm mặt rên rú. Thằng còn lại còn đang ngơ ngơ ngáo ngáo thì bị thằng Đại cho đo đất luôn.
Chỗ thằng Thông thì cũng xử xong 5 thằng rồi.
– Tôi: Mày có sao không Thông?
– Thông: Không sao, nhưng mà ăn mấy gậy nên hơi ê.
– Ừ, vậy thằng Toàn đâu?
– Tao vừa theo hai đứa nó đến đoạn này thì bị úp rồi mất dấu luôn.
– Đệch, thế thì có khi nào nhỏ My gặp nguy hiểm rồi không? – Tôi hoảng hốt rồi tiến tới nắm đầu một thằng đang nằm hưởng thụ cơn đau:
– Thằng Toàn chở con nhỏ đó đi đâu rồi? – Tôi gằn.
– Tao không biết… – Thằng này có vẻ lì đầu.
Tôi nắm cổ tay trái của nó vặn mạnh kéo lên sau lưng nó, mà hình như tôi làm quá tay hay sao mà nghe cái rắc…
– … aáááhh!!!
– Nó đi đâu?
– Quán cafe Lucky ở XYZ. – Thằng nhỏ chịu đau không nổi nên khai liền.
– Nói sớm thì mày đâu phải chịu đau. – Tôi thả nó ra rồi leo lên xe cùng thằng Đại với thằng Thông đến quán cafe đó. Phải vất vả lắm bọn tôi mới tìm được quán cafe đó vì nó nằm tận trong một con hẻm. Nhưng ba thằng tôi cho dù có tìm cỡ nào cũng không thấy thằng Toàn với nhỏ My đâu.
– Đại: Bên này không có.
– Thông: Phía sau cũng không có.
– Tôi: Chỗ tao tìm cũng không thấy.
Tôi lấy điện thoại ra gọi thì không liên lạc được. Lúc đó tôi như tức điên lên luôn. Chợt điện thoại của tôi rung lên.
– Tôi: Alo.
Ở đầu dây bên kia một giọng nói nhẹ nhàng như sư tử hống vang lên:
– Huynh có về coi võ quán cho muội đi về hay không hả? – Nhỏ Mỹ gào lớn làm tôi xém lủng màng nhĩ.
Rồi không để cho tôi kịp trả lời, nhỏ đó cúp máy luôn.
Chắc nhỏ này đang vội về làm gì đó đây mà.
– Tôi: Thôi, về võ quán xem sao đã.
– Ừ. – Hai thằng nó đồng thanh.
Bọn tôi trở về lại võ quán, tất cả các võ sinh thì đã đều đi về hết rồi, chỉ còn mỗi nhỏ My mặt hằm hằm đầy sát khí đang ngồi trên ghế. Thấy tôi về nhỏ đó mở bài ca bài ca con cá hét thẳng vào mặt tôi. Tôi thì chỉ biết đứng bịt tai chịu trận, còn hai thằng anh em chí cốt kia thì núp ra sau cánh cửa vì sợ ăn đạn lạc. Mắng chán xong rồi nhỏ Mỹ xách ass đi về, lúc này hai thằng ôn thần kia mới ló mặt ra.
– Trước giờ tao tưởng nó hiền chứ, ai ngờ đâu… hôm nay tận mắt chứng kiến tao mới tin đó. – Thằng Thông đứng khoanh tay lắc đầu chép miệng.
Thằng Đại thì cũng đứng gật gù theo.
– Cốp… cốp… – Tôi cú đầu mỗi thằng một cái.
– Ui da, sao cú đầu tao. – Hai thằng ôm đầu nhăn nhó.
– Thấy anh em lâm nguy mà hai thằng mày trốn kĩ thế không sợ trời đánh à.
Xong tôi bảo hai thằng nó xuống bếp dọn đồ ăn ra trước, còn tôi thì lên phòng xem nhỏ My đã về chưa.
Giờ này đã gần 6h71′ rồi mà vẫn chưa về, kiểu này chắc là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa ngủ ở ngoài thì vẫn chưa sợ đây mà.
Hai ông thần kia thì vừa ăn vừa uống vừa luyên thuyên chém gió, tôi thì chỉ ngồi gật gù à ừm theo bọn nó chứ lòng dạ cứ bồn cho lo lắng cho nhỏ My nên cũng chẳng có hứng diệt mồi. Mãi đến 9h, lúc hai thằng kia vừa về thì nhỏ này mới về, người thì nồng nặc mùi rượu, còn thằng Toàn thì tôi không thấy đâu.
Dìu nhỏ này vào ghế ngồi rồi tôi đi pha một ly nước trà gừng cho nhỏ này uống cho dã rượu. Lát sau, nhỏ này có vẻ tỉnh táo hơn thì tôi mới bắt đầu bài ca muôn thuở mà ngày xưa mẹ tôi vẫn thường ca cho tôi nghe mỗi lần tôi đi chơi về muộn. Nghe riết đâm ra thuộc luôn, bây giờ đã có chỗ dùng rồi, hehe.
Ca xong tôi mới thả cho nhỏ này đi tắm. Tranh thủ lúc nhỏ này đi tắm tôi phóng ra khóa cửa nhà rồi phóng lên lầu khóa hết tất cả các cửa phòng lại rồi ung dung trở về phòng ôm đống chìa khóa và ngủ.
Lát sau, nhỏ My đập cửa rầm rầm:
– Cậu ra đây cho tui, ra đây mau!!!
Mặc cho nhỏ đó la hét ầm ĩ, tôi cứ làm thinh như không nghe thấy. Tầm 5′ sau thì bỗng yên ắng lạ thường, chắc là nhỏ này bỏ cuộc rồi. Cái tội tôi dặn trước rồi mà không nghe, bữa nay tôi nương tay cho ngủ ngoài phòng khách, bữa sau mà tái phạm tôi cho ngủ ngoài sân luôn.
Yên lòng hả dạ, tôi tưởng rằng mình sẽ có được một giấc ngủ ngon nhưng ngờ đâu nằm trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được. Ngó sang đồng hồ thì cũng nửa đêm cmnr. Tôi bật dậy xuống nhà bếp uống cốc nước, đi ngang qua phòng khách thấy nhỏ My đang nằm co ro trên ghế. Nghĩ lại thấy mình cũng hơi quá nên tôi lên phòng lấy cái chăn xuống đắp cho nhỏ. Thấy mặt nhỏ này nhăn nhăn hơi lạ nên tôi sờ thử trán nhỏ này xem sao.
– Ôi đệch, sốt cmnr. – Tôi buột miệng.
Rồi tôi chạy xuống bếp đập nhỏ một ít đá lạnh gói vào cái khăn lau mặt xong đem lên chườm cho nhỏ này. Rồi lục trong hộp cứu thương thì số đen như cờ hó, thuốc hạ sốt lại hết ngay lúc này mới đau chứ.
Không hiểu sao ngồi nhìn nhỏ này run cầm cập mà tôi thấy xót xót thế nào ấy.
Thay 2 lần đá lạnh rồi mà nhỏ này vẫn không có dấu hiệu hạ sốt nên tôi đánh liều bế nhỏ này lên phòng rồi phi ra đường tìm tiệm thuốc tây.
Vừa bước ra khỏi cửa từng đợt gió lạnh thổi luồn vào lạnh tê *ái. Mấy thím thử tưởng tượng cái cảnh nửa đêm nửa hôm lúc tất cả mọi người đang chìm trong giấc ngủ, say giấc nồng mà lại có một thằng nhóc mặc quần đùi áo ba lỗ chạy nhong nhong ngoài đường thì sẽ như thế nào. Đến một tiệm thuốc tây gần nhà, tôi hít một hơi dài cho đầy một bụng khí trời lấy can đảm rồi đập cửa rầm rầm. Vừa đập cửa tôi vừa vái trời cho ông bán thuốc này hiền hiền chứ nếu mà dữ thì số tôi xác cmn định rồi.
Đang vái thì bóng đèn trong nhà vụt sáng lên và kèm theo tiếng dép loẹt xoẹt đi ra. Tôi đứng nín thở chờ đợi mà tim đập thình thịch. Rồi cánh cửa sắt từ từ được mở ra nhưng chỉ mở được chút xíu.
– Cậu tìm ai? – Nhỏ này thò đầu ra nhưng phần thân vẫn ở trong nhà.
Nghe giọng thì cũng dễ thương phết, còn mặt mũi thì được xếp vào hàng có chút nhan sắc.
– Tôi: À… ờ… tôi… tôi đi mua thuốc. – Tôi lắp bắp.
– Ba tui ngủ rồi, sáng mai cậu đến sớm đi.
– Không được, bạn tôi đang bị sốt cao lắm, không chờ đến sáng mai được đâu.
Nhỏ này nhíu mày nhìn tôi chằm chằm lưỡng lự một lúc rồi gật đầu.
– Thuốc hạ sốt thì tui cũng biết sơ sơ, để tui vào cắt cho cũng được.
Nghe được câu này mà tôi mừng rơn. Rồi nhỏ đó trở vào trong chừng 15 phút sau thì xách ra một bịch toàn thuốc với thuốc. Mà loại thuốc nào cũng để nguyên cả hộp.
– Của cậu đây, 215k. – Nhỏ này phán ngọt xớt mặc cho mặt tôi lúc đó đang méo xệch.
– Ecc, tôi mua có mấy liều thôi mà… sao…
– Vậy giờ cậu có mua không? Hay là tôi đóng cửa đi ngủ đây. – Nhỏ bán thuốc hất mặt.
Không còn sự lựa chọn, tôi đành ngậm ngùi nhận mua đống thuốc đó. Tôi lục túi lấy tiền trả thì… ớh ồh… quên mang tiền cmnr. Sao số tôi nó đen như cờ hó mực vậy không biết nữa.
– Hìhì, à… ừm… bạn có thể chờ tôi 15 phút không? Tôi quên mang tiền theo rồi. – Tôi cười cầu tài.
Khỏi cần đoán cũng biết, nhỏ bán thuốc lột cái mặt nạ ngoan hiền xuống mà lộ ra một bà la sát chính hiệu, mà bà la sát này còn biết dùng cả sư tử hống nữa mới sợ chứ.
– Cậu phá tui đấy hả? – Nhỏ bán thuốc gầm gừ.
– Hic, tôi quên mang tiền rồi. Chờ tôi 15 phút tôi về nhà lấy tiền ngay.
– Cậu phá mất giấc ngủ của tui rồi định chuồn hả? Không dễ thế đâu. Ba ơi… ưm… ưm…
Nhỏ đó quay vô nhà gọi phụ huynh ra, tôi liền bịt cái mỏ của nhỏ này lại chứ phụ huynh của nhỏ này mà ra là cả làng này mất ngủ lây là cái chắc.
– Tôi quên tiền thật mà. Không thì cô cầm đỡ cái điện thoại của tôi, sáng mai tôi đem tiền đến chuộc. – Tôi đành thế chấp cái điện thoại c2 của mình.
Nhỏ đó lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý.
– Hạn cho cậu là 6h sáng mai đem tiền đến chuộc. Không thì cái điện thoại này thuộc về tôi. – Nhỏ này nói xong ném bịch thuốc cho tôi rồi quẩy ass đi vào nhà.
– Êk, cho tôi lấy cái sim ra đã chứ. – Tôi gọi theo.
– Tạm giữ luôn. – Giọng cô ta vọng ra.
Tôi thất thểu ôm bịch thuốc quay về. Về đến nhà tôi ném bịch thuốc trên bàn rồi đi nấu chút cháo trắng đem lên cho nhỏ My.
Vừa làm tôi vừa rủa bản thân tự dưng đi phạt nhỏ này làm gì để mà rồi tự rước khổ vào thân thế này. Đem cháo lên rồi tôi còn phải đút từng thìa cho nhỏ này ăn nữa chứ. Mà lúc ốm nhỏ này ngoan như mèo ấy, bảo sao nghe vậy chứ không cãi dù chỉ một lời.
Xử xong tô cháo, tôi lôi bịch thuốc ra thì mới nhận ra cái ngu của mình, hồi nãy quên chưa hỏi nhỏ kia liều lượng uống thế nào. Nhưng may sao còn có mấy cái vỏ hộp với giấy chỉ dẫn nên tôi đọc rồi lấy theo cho nhỏ My uống.
– Nè, uống đi. – Tôi chìa ra một nắm thuốc.
Nhỏ My thấy nắm thuốc thì nhăn mặt:
– Tui ăn cháo rồi, khỏe rồi, không uống thuốc đâu.
– “Đệch, cháo của mình nấu chẳng nhẽ còn lợi hại hơn cả thuốc chữa bệnh à ta? Vừa ăn vô mà đã khỏe lại cmnr.”
– Tôi: Không được, không uống để cô hành khổ tôi chứ gì. Uống đi.
– Tui khỏe rồi thật mà. – Giọng yếu ớt.
Nhỏ này nói xong chùm chăn lại cmnl. – Hêyzz, đừng nói là cô sợ thuốc nha.
… không đáp lại…
– Tôi: Làm ơn, uống giùm đi. Chứ cô mà có bị làm sao thì tôi biết ăn nói thế nào với a. Hoàng đây.
Mặc cho tôi ngồi bên năn nỉ thế nào đi nữa, nhỏ này vẫn làm thinh. Sức kiên nhẫn của con người có giới hạn, và tôi cũng thế. Không nói không rằng, tôi cầm nắm thuốc đập mạnh xuống bàn:
– Rầmmm!!! – Những viên thuốc bị vỡ nát ra gần hết.
Rồi tôi đi thẳng ra ngoài mặc kệ nhỏ này luôn, tôi đã nói hết lời rồi mà nhỏ này không nghe thì chịu thôi.
Trở về phòng với tâm trạng bực bội khó tả. Chưa bao giờ tôi thấy đứa con gái nào lì mà bướng bỉnh như nhỏ này. Nằm mãi đến gần 3h sáng mà vẫn không ngủ được, tôi xuống dưới lôi cây mộc nhân của a. Trường ra tập võ… nói một cách chính xác hơn là để trút giận.
Gần 5h am, tôi đi tắm một phát rồi đi nấu đồ ăn sáng cho tôi với b. Nhi và 1 chút cháo cho nhỏ My.
Xong tôi gọi b. Nhi dậy rồi đem cháo lên cho nhỏ My. Tôi không gõ cửa mà tự mở cửa đi vào luôn, biết đâu được đại khai nhãn giới, hèhè.
Bước vào phòng, nhỏ My thì đang nằm ngủ ngon lành trên giường, đôi mắt thì sưng húp lên.
– “Oái, đừng nói là hồi đêm nhỏ này khóc nha”. – Tôi tự thắc mắc.
Còn thuốc ở trên bàn thì biến đi đâu mất hết rồi, ly nước cũng cạn luôn. Chắc là có con chuột nào mò đến gặm hết thuốc với uống hết nước rồi đây mà, tí nữa tôi phải đi mua ít keo dính chuột mới được. Rồi tôi quay sang định đánh thức nhỏ này dậy thì bỗng thấy chỗ gối đang còn ướt nhẹp, chắc là nhỏ này chỉ vừa mới ngủ thôi.
Tôi nhẹ nhàng đem cháo ra khỏi phòng rồi xuống dặn b. Nhi khi nào nhỏ My thức thì nấu lại nồi cháo cho nóng rồi đưa lên cho nhỏ My ăn. Tôi cũng chia luôn thuốc dặn b. Nhi đưa cho nhỏ My uống. Xong tôi thay quần áo và ba chân bốn cẳng đạp xe như vũ bão phi đến tiệm thuốc hồi đêm.
Tôi vừa dừng xe tại cửa tiệm thuốc đó thì đồng hồ chỉ đúng 6h, may thật.
Tôi còn chưa kịp gọi thì nhỏ đó bước ra. Ôi mẹ ơi, hồi tối nhìn không rõ, chứ bây giờ nhìn mới thấy, nhỏ này xinh cực. Tóc ngang lưng, mặt trắng bóc, hai mắt to tròn, mũi hơi tẹt, môi trái tim. Nhỏ này nở một nụ cười tươi rói, chói chang hơn cả mặt trời làm tôi đơ mất 2s.
– Đúng giờ quá hen.
– Tôi: Xì, điện thoại của tôi đâu?
– Ở đây. – Nhỏ này đập đập vào túi quần.
– Còn không biết đường lấy ra trả tôi, hay đợi tôi tự móc đây?
– Xí, có cho thêm tiền ông cũng không dám. Mà tiền của tui đâu? – Nhỏ đó xòe tay ra.
– Tôi: Đây, trả điện thoại cho tôi.
– Nè. – Nhỏ đó đưa điện thoại cho tôi.
Tôi cầm cái điện thoại bỏ vào túi rồi định nhấn pê đan đi thì nhỏ đó gọi lại.
– Êk!
– Tôi: Chuyện gì nữa?
– Ông học trường nào vậy?
– Hỏi làm gì?
– Tui hỏi ông trước mà, ông phải trả lời tui chứ sao hỏi ngược lại tui?
– LTP. – Tôi trả lời cụt ngủn.
Đột nhiên mắt nhỏ này sáng rực lên là tôi cảm thấy có điềm không may.
– Ông cho tui đi ké với nha. Tui cũng học trường đó.
– Thôi, tự đi đi. Tôi chở cô lại có nhiều người hiểu lầm.
Quả thật, mấy năm nay tôi bị dính vào bao nhiêu vụ đánh nhau cũng chỉ là vì bị đánh ghen vì đi chung với gái, năm nay rút kinh nguyệt… à nhầm… rút kinh nghiệm.
– Ai hiểu lầm kệ họ, chả lẽ ông nhẫn tâm để một cô gái như tui phải đi bộ từ đây đến trường à? – Làm mặt đáng thương.
– Tôi: Thôi dẹp đi, đừng nói với tôi là cái xe đạp điện màu hồng kia chỉ để làm cảnh thôi nha. – Tôi hất mặt về phía cái xe đạp đang dựng trong sân.
– Nhưng tui lười đi quá, chở tui một bữa đi, cho tui đi ké một bữa ông cũng có mất mát gì đâu mà. – Nhỏ đó xụ mặt.
Tôi mặc kệ nhỏ này luôn rồi nhấn pê đan phóng thẳng đến trường. Nay tôi phải lên trường làm lao động công ích cho nhà trường. Trường b. Nhi thì đến đầu tuần sau lên chép thời khóa biểu rồi đi học luôn nên nay nó ở nhà. Còn xíu nữa tôi phải xuống lớp nhỏ My xin phép nghỉ giùm nó nữa.