Nó và Anh……
- Anh sẽ bên em thế này bao lâu?
- Đến khi nào tay anh còn đủ sức, hơi thở anh còn đủ khỏe thì chắc chắn anh sẽ còn bên em.
- Là anh nói đấy nhé, em không có ép anh đâu đấy.
- Ngố à.! Anh hứa, tin ở anh như niềm tin anh ở em ý nhé ngố ơi.
Anh và nó tung tăng trên đường, anh đưa nó lượn vòng khắp cả một thành phố cổ thế mà nó chẳng kêu chán lấy 1 lần, nó thích lắm, cứ ríu rít nói chuyện với anh như một đứa trẻ lớp chồi kể chuyện mẹ nghe. Anh và nó cứ lặng lẽ bên nhau, anh quân tâm bảo ban nó từng cái, nó nhặt nhảnh ở anh những gì anh dạy nó mà nhớ lấy nhớ để. Cứ thế mọi chuyện xảy ra thuận buồm xuôi gió...
Cho đến một ngày, điện thoại nó bỗng bẵng đi những tin nhắn từ anh, cuộc gọi từ anh, những lời hỏi han quan tâm hay tâm sự chia sẻ từ anh chỉ cón lắng lại chút ít gì đó. Nó tự an ủi nó rằng anh muốn tốt cho nó, muốn nó tự lập hơn khi không có anh, tập bỏ dần cái thói hễ cứ khó là ỉ lại cho anh rồi cười mếu cái cho qua chuyện, nó trẻ con cho rằng anh bận, bận công việc của anh. Nó không muốn anh phải lo cho nó để tập trung cho việc, cho sự nghiệp cho tương lai......Nhưng nó đã nhầm.
Ừ anh bận thật đấy, nhưng bận quan tâm chăm sóc một ai khác, bận đưa người đó đi lượn khắp thành cổ, bận nói những lời đã từng nói với nó cho một người con gái khác nghe. Anh quên béng nó đi là điều dĩ nhiên rồi.
Mọi người hỏi nó:
"anh đâu?:" .........nó luôn miệng cười tươi bảo:
- " anh ý à....lúc nào cũng đi công tác ý,làm nghề ý mà nên bận lắm".
Nó cứ hồn nhiên vậy đấy vì nó tin, tin rằng một ngày nào đó anh sẽ nhắn tin cho nó, gọi cho nó kể cho nó nghe những câu chuyện nó thích, kể về chuyến công tác đầy thú vị và kéo dài nhiều ngày liền trong nhiều tuần liền.
Nhiều cuộc hứa hẹn bị cúp, nhiều lời nói anh quên, và anh sắp quên là nó đang tồn tại. Anh cứ bận rộn đối ứng với những thứ xung quanh anh từ công việc đến cuộc sống thực tại. Nó cứ lặng lẽ đợi, nó vẫn luôn cười luôn tìm nụ cười từ cuộc sống, nó moi móc hết những vốn sống anh đã dạy áp dụng vào thực tiễn, từ ngày đó nó cọ sát với công việc một mình, nỗi vui buồn tủi nhục xảy ra một mình nó chịu, áp lực từ công việc gia đình xã hội bạn bè nó cứ giữ cho mình nó biết, bớt trẻ con đi.....Rồi một ngày....
- Em đang làm gì đấy ngố, dạo này anh bận quá, lại ốm nữa, em thế nào rồi.
- Vâng ạ, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng để người khác phải lo cho cái thân xác anh thêm nữa.
-..........
Anh mất tích, im lặng.
Nó có dịp đi lên thành phố, nơi anh đang làm. Nó ngó nghiêng muốn bất chợt gặp anh để rồi anh lại kéo nó lên xe, đèo nó đi khắp thành phố, ăn từng miếng bánh bao to kễnh như chú hề gặm xương, muốn gặp anh để được ngồi sau xe anh hót loạn xạ lên những câu chuyện mà lâu nay nó giữ để kể anh nghe....Không ngoài mong đợi, nó nhìn thấy xe anh, thấy anh nhưng không phải là một mình mà là 2 mình. Nó nghĩ "chắc là chị cùng làm".... Anh tạt vào quán ven đường rồi kìa, quán mà ngày đó anh và nó từng ngồi thưởng thức món bún cá thơm lừng ngầy ngậy cả dãy phố. Anh và chị, những cử chỉ tình cảm hơn cả với nó. Nó hiểu rồi,...cái quàng tay của chị qua eo anh lúc đi xe không là của bạn cùng làm mà là của một người yêu....Chua xót nó quay xe trở về nhà mà lòng xối xả những câu hỏi dồn dập nhau, nó khóc, nó cứ thế mà nấc lên những cái nấc đến nghẹn đắng.....Mắt nó nhòe đi, hình ảnh của anh trong nó cứ hiện lên trước mặt và cái nó nhìn thấy khi mắt đã khô là bệnh viện,...
- Em đang làm gì đấy? em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.!
- Em mới từ bệnh viện về, hôm qua em đau bụng nên bác cho em lên đây.
Nó đâu dám nói vì nó lịm đi trong tổn thương mà vào viện,....Tủi thân lắm, mọi người chỉ biết vì nó mệt mà ngã nhoài khi đi xe. Gượng dậy đi về nhà nó vùi đầu trong chăn và nằm suy nghĩ,,,,,.... Á hiểu rồi, anh đã từng nói với nó: " Sự phản bội trong tình yêu đau lắm, nhưng mình hãy cố mà vượt quá, sống chà đạp lên sự phản bội ấy mà phấn đấu, không ai hoàn hảo, đừng tìm cách trả thù người khác mà hãy im lặng để người ta cảm thấy sợ hãi khi thấy mình cao thượng như thế..." Ô ồ hóa ra là vậy, anh cái gì cũng khéo léo vậy đấy, đã chuẩn bị tinh thần sẵn cho nó cách đây lâu lắm rồi mà nó chẳng nhận ra, nó cứ cho rằng anh đang dạy nó cách sống thôi đấy, anh tốt bụng thật đã sắp ra đi rồi mà còn cố để lại hình ảnh tốt của anh trong nó, nó không dám trách anh nữa, nó không oán anh nữa, nhưng nó vẫn đau, vẫn tổn thương, vẫn đau đáu một câu hỏi " tại sao?".... Nó lại lịm đi trong giấc ngủ và nó tin ngày mai và mai nữa mọi thứ sẽ tốt hơn, người anh chọn sẽ cho anh những thứ nó không có, giúp anh những thứ nó không thể và bên anh những lúc anh cần......!!
__________the end__________