Có nhiều người hỏi tôi rằng, sao tôi lại ngốc lại luôn chờ đợi một người không thuộc về tôi, nhưng biết sao được vì tôi đã lỡ yêu em mà, mà đã yêu rồi thì làm sao quên được chứ
Tôi và Lan chơi với nhau từ nhỏ cho đến khi học xong cấp ba cũng vậy hai đứa vẫn còn chơi với nhau, nhưng khi lớn tôi nhận ra rằng mình đã thích Lan từ lúc nào rồi, nhưng tình cảm ấy tôi luôn giữ kín trong lòng, vì tôi sợ khi tôi nói ra em sẽ không còn bên tôi nữa. Nhiều lúc đi chơi chung với Lan tôi muốn nói hết tất cả lòng mình nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
_ T à, tớ muốn ăn kem
_ Ừ đợi tý tớ qua liền
Lâu lâu, Lan muốn đi chơi, hay đi ăn uống gì đó là em nũng nịu đủ điều, nhưng chẳng lúc nào mà tôi không đồng ý cả, đi vào quán kem, mà hai đứa không lo ăn cứ lo chụp ảnh suốt, ngày trước tôi có thích chụp hình đâu, nhưng Lan thích thì tôi thích, đâm ra riết rồi tôi cũng nghiện chụp hình luôn, điện thoại tôi lúc nào cũng tràn ngập hình của tôi và Lan, tôi lưu tên file là my love, nhưng tôi cài mật khẩu vi sợ em thấy. Tối đến em lại đăng hình lên fb nhưng kèm theo dòng chữ là bestfriend. Ngày trước trường gần nhà hai đứa thường hẹn nhau ở nhà em tôi chạy đến rồi hai đứa cùng nhau đi học, vì là con trai nên lúc nào tôi cũng đòi xách cặp cho em bằng được, mặc dù em không cho, nhưng thấy tôi muốn nên em cũng đồng ý. Rồi khi vào cấp ba vì trường xa nhà nên ba mẹ mua cho tôi chiếc xe đạp, ngày có xe tôi vui sướng lắm vì từ bây giờ tôi có thể chở em đến trường rồi, tôi chạy sang khoe em thấy em cũng vui lắm. Thế là ngày tựu trường cũng đến, vừa chập sáng tôi đã qua nhà đón em đi học, chở em phía sau tôi thấy âm áp lắm, mặc dù em không ôm tôi, nhưng chỉ cần em ngồi phía sau như thế là tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Vào cấp ba thì tôi và Lan đã có nhiều bạn mới hơn, Lan là một cô bé đáng yêu xinh xắn nên tôi biết trong trường có rât nhiều chàng trai theo đuổi em, nhiều lúc tôi chọc em rằng: "Người ta thích cậu như vậy, cậu có rung động không” Lan cười vào bảo: " Tớ còn nhỏ lắm tớ không yêu sớm vậy đâu” nghe Lan nói thế tôi cũng thấy vui trong lòng. Nhiều đêm suy nghĩ không biết tôi có nên nói với Lan rằng tôi đã thích em không, nhưng tôi sợ khi tôi nói ra em sẽ không bên tôi nữa, vì tôi biết tôi không phải là mẫu người lý tưởng của em. Rồi một ngày, em nói với tôi rằng em đã nhận lời yêu một chàng trai hơn em một lớp, lúc ấy, tim tôi muốn vỡ vụn vì lời nói đó của em, tôi biết anh chàng đó vì người đó học hơn tôi và em một lớp và là một người khá nổi bật trong trường, em yêu người đó cũng phải thôi vì người đó quá lý tưởng mà. Từ khi em biết yêu tôi thấy em rất vui, ngày nào cũng đăng lên fb là những dòng ngọt ngào và hạnh phúc, và cũng từ khi em biết yêu, thì lúc đó em cũng đã bỏ rơi tôi rồi, không còn những lần hẹn đi chơi hay đi ăn kem như trước, nhiều lúc tôi nhắn tin em trả lời rất lâu có khi là không trả lời. Tôi hiểu, bây giờ đã khác trước vì em đã có người yêu rồi thì làm sao có thể quan tâm tôi nhiều như trước chứ, thế là những ngày chở em đi học dần dần ít lại vì giờ em đã có một người đủ khả năng thay tôi làm việc đó, nhiều lúc chạy sau em và người ấy thấy em vui vẻ tươi cười bên người ấy
tôi cũng có chút buồn chút vui. Buồn vì tôi chỉ là một người ngoài cuộc và chắc cũng chẳng còn cơ hội nào nữa, vui vì em đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, bạn bè thấy tôi như thế nhiều lúc cứ bảo tôi nên từ bỏ và tìm một người con gái khác yêu mình, nhưng lúc ấy tôi lại cười rồi bảo: " Làm sao từ bỏ được khi tâm trí lúc nào cũng nhớ về em cũng nghĩ về em”. Rồi một ngày em gọi cho tôi, tôi cũng thấy lạ vì lâu rồi em không liên lạc với tôi, em hẹn tôi, tôi hơi lo lắng vì giọng em lúc nói chuyện với tôi rất buồn. Gặp em mà thấy em khác quá khuôn mặt hốc hác, chắc là mấy đêm rồi không ngủ
_ Sao mặt cậu hốc hác vậy, bộ cậu khóc à
Em không nói cứ gật đầu
_ Cho tớ mượn bờ vai cậu tí nha- nói rồi em tựa đầu vai tôi
Tôi vẫn vậy vẫn như một chàng ngốc, vẫn là người ở bên em những lúc cuối cùng
_ Yêu sớm chi cho khổ vậy- tôi hỏi
_ Tớ không biết vì đến tuổi này thì phải yêu thôi
_ Vậy anh chàng kia đâu rồi
_ Hắn có người khác rồi, hắn bỏ rơi tớ rồi, giờ tớ mới biết hắn yêu tớ chỉ là qua đường thôi
_ Ừm thôi đừng buồn nữa bên cạnh cậu còn có tớ mà, rồi thời gian cậu sẽ quên được thôi
Nước mắt em thấm vào vai áo tôi, em đau một mà tôi đau mười, nhưng giờ tôi chỉ là một thằng học sinh, gia đình cũng chẳng khá giả gì, tương lai học hành cũng chưa biết đi về đâu, sợ rằng yêu tôi em sẽ khổ.
_ Từ giờ tớ sẽ không yêu ai nữa đâu- em nói khiến nó giựt mình
_ Sao vậy, chẳng lẽ mới một lần mà từ bỏ rồi sao
_ Vì chẳng ai tốt với tớ như cậu
Cậu khờ quá, rồi cũng sẽ có một người yêu cậu thật lòng thôi như tớ chẳng hạn. Rồi thời gian cũng trôi qua, lớp 12 rồi vào đại học. Em thì thi đậu vào một trường đại học trên Sài Gòn, tôi thì học một trường cao đẳng ở huyện. Trước ngày em đi, đêm đó tôi ngủ không được tôi cứ đắn đo thật nhiều, xa em không biết tôi sẽ như thế nào, chắc sẽ rất nhớ, chắc sẽ rất buồn. Thế là ngày em đi cũng đến, tôi đưa em ra bến xe, lúc em chuẩn bị lên xe tôi có kéo tay em lại, rồi đưa cho em phong bì, em mở ra xem tôi cố ngăn lại nhưng không được:
_ Tiền ở đâu mà cậu đưa tớ nhiều vậy
_ Tiền này tớ để dành mấy năm rồi đó, tớ mới đập heo, cậu một nửa tớ một nửa
_ Tiền cậu dành dụm tớ không lấy đâu
_ Cậu hãy nghe tớ, lên trên đó không giống như dưới mình đâu cái gì cũng đắt đỏ, cũng tốn tiền cậu có thể dùng số tiền này để xài lặt vặt, muốn ăn gì thì mua ăn không được nhịn đói, tiền của ba mẹ cậu gửi thì cậu để dành mua sách vở, và đóng học phí còn cái này nữa
Nói rồi tôi tháo cộng dây chuyền nó đang đeo, đeo vào cho em
_ Đây là cộng dây chuyền có cây thánh giá cậu hãy đeo nó, nó sẽ mang những gì tốt lành đến cho cậu, cậu đeo nó cũng như lúc nào tớ cũng sẽ ở bên canh cậu vậy.
_ Sao cậu tốt với tớ vậy- em nói mà nước mắt rưng rưng
_ Vì… vì… tớ yêu cậu
Nó nói rồi em nhìn nó, nó cũng nhìn em, bác lơ xe cũng đã giục vậy là em bước lên xe nhưng vẫn quay lại nhìn tôi. Chiếc xe từ từ lăn bánh và em cũng từ từ xa tôi, em đi rồi chắc những ngày tháng sau này tôi sẽ rất buồn vì tôi không còn được bên cạnh em nữa, không được lo lắng chăm sóc cho em nữa. Tôi nhủ rằng em học xong sẽ về với tôi thôi. Bây giờ gia đình tôi cũng khá hơn trước rất nhiều nên ba mẹ có sắm cho anh em tôi, chiếc máy tính có kết nối internet để anh em tôi có thể thuận lợi cho việc học. Ngày ngày tôi nói chuyện với em qua fb và tôi vẫn thường xuyên vao nick của em để xem em có cập nhật gì về em không, tôi cảm thấy vui khi hằng ngày em đều đăng những stt vui vẻ. Rồi một ngày em đăng dòng stt: " hôm nay có một chàng trai nói với mình người ấy thích mình” tôi xem rồi có một cảm giác gì đó lo lắng, đọc những dòng cmt của em và bạn em
" ai vậy mày, đẹp trai không, tới luôn đi”, còn em thì trả lời " đẹp trai lắm nhưng tao không thích vì trong lòng tao đã có một người rồi, người ấy ở quê tao á người ấy thương tao lắm và tao cũng vậy” đọc những dòng của em khỏi phải nói tôi hạnh phúc đến dường nào.
Ba năm trôi qua, em đã trở về, lúc em bước xuống xe tôi muốn chạy lại ôm chầm lấy em vậy. Nó tiến lại gần em:
_ Cậu đã về rồi
_ Ừm tớ đã về với cậu rồi
Tôi xách đồ của em lên xe rồi chở em về, không còn là chiếc xe đạp nữa, giờ tôi đã đi chiếc xe máy, chiếc xe là thành quả của những tháng ngày lao động vất vả của cha mẹ và tôi. Ngồi sau xe, tôi biết em đang rất vui lâu lâu em lại cười khúc khít
Buổi tối sau khi em, đã chào hỏi gia đình em và họ hàng, tôi và em hẹn nhau đi chơi, vẫn là nơi quen thuộc, vẫn là băng ghế ấy nhưng hôm nay tôi và em đã gần nhau hơn
_ Cậu đi học xa về, bây giờ nhìn cậu xinh hơn trước rất nhiều
Nghe câu nói của tôi em cười
_ Còn cậu tay cậu chay sần hết rồi kìa, chắc là cậu làm việc vất vả lắm hả
_ Ừ thì tớ là con trai lớn mà, phải làm phụ giúp cha mẹ rồi còn em trai tớ nữa
_ Cậu vất vả quá nhưng câuk đừng lo nữa vì từ bây giờ đã có tớ bên cạnh giúp cậu rồi
_ Ý cậu là sao- Tôi nhìn em ấp úng hỏi
_ Từ lúc nào tớ không biết mình đã yêu cậu, tớ cần một người như cậu bên tớ làm điểm tựa cho tớ suốt cả cuộc đời này, có cậu tớ tin cậu và tớ sẽ vượt qua tất cả, chính tình cảm của cậu đã làm tớ rung động.
Tôi lúc đó như muốn nổ tung vì hạnh phúc, hạnh phúc lắm vì tình yêu của tôi dành cho em đã được đền đáp xứng đáng.
_ Vậy hãy làm vợ tớ nhé, tớ hứa sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cậu suốt đời, tớ sẽ mãi là điểm tựa cho cậu, dù sau này bệnh tật già yếu tớ cũng sẽ mãi luôn bên cậu sẽ không bỏ rơi cậu, cậu đồng ý nha.
_ Cậu đã biết câu trả lời rồi còn hỏi- em cuối xuống e thẹn
Vài tháng sau tôi và em tổ đám cưới, dù là một đám cưới nhỏ nhưng tôi và em vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì chúng tôi biết rằng chỉ cần được sống bên nhau, được chia sẻ cho nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống này là đủ, dù cuộc sống này có khó khăn chỉ cần chúng tôi ở bên nhau thì mọi điều có thể vượt qua được.
Đêm đầu tiên, Em hỏi
Tại sao anh lại yêu em
Tôi cười rồi trả lời
Vì từ khi gặp em, anh đã biết rằng cuộc đời này của anh sẽ dành cho một cô bé đáng yêu và yếu đuối như em
Em lại cười khúc khích vì câu trả lời đáng yêu đó nhưng tôi biết em đang hạnh phúc biết bao. Một năm sau thì chúng tôi có em bé, nhìn con em bảo tôi:
_ Con nó giống anh quá sau này chắc sẽ si tình lắm đây
Biết em chọc tôi tôi véo yêu em rồi ôm em và con vào lòng.