Tên truyện: Đồ ngốc! Anh yêu em
Tác giả: Độc Hinh
Thể loại: tình yêu học đường
Rating: K
Cảnh báo: Không
Vào truyện:
Mùa thu là mùa đôi lứa yêu nhau, còn tôi thì là lần đầu tiên biết rung động.
Tôi có một con bạn thân tên là Vũ Tiểu Di, nó vừa học giỏi lại xinh đẹp nhà giàu. Còn tôi thì gia đình khá giả học lực chung chung, chẳng có cái gì nổi bật cả. Năm lớp 11, tôi có yêu một anh lớp trên tên là Dương Minh Hoàng ngay từ lẩn đầu gặp mặt. Tôi sau đó đã nói cho con bạn của tôi về tình cảm của mình, nó đã khuyến khích tôi:
- Mày đi tỏ tình vời anh Hoàng đi Vân, nhỡ đâu anh ý chấp nhận thì sao.
Nhưng tính tôi lại vốn nhát như thỏ đế, đã vậy tôi cũng chẳng có điểm gì tốt để sánh vai với anh cả. Vì thế nên tôi chỉ đứng nhìn anh từ xa, con Di thấy vậy nó liền ngán ngẩm lắc đầu rồi lại im lặng.
Đột nhiên dạo này tôi phát hiện là con Di và anh Hoàng thường hay đi đâu nói chuyện gì đó rất bí mật. Tôi đã cố thử hỏi nó, nhưng lần nào nó cũng thản nhiên trả lời:
- Bí mật!
Tôi tức giận cực điểm, chẳng lẽ nó quên là tôi rất yêu anh Hoàng sao? Và dần dần, tôi trở nên lạnh nhạt với nó hơn, nó hỏi thì tôi vẫn cứ không nói gì, giờ đến cả rủ đi học cũng không. Cho đến ngày sinh nhật 16 của tôi, nhìn bánh sinh nhật làm tôi chợt nghĩ đến nó. Vì nó luôn là người chíc mừng sinh nhật tôi đầu tiên, rồi tôi mặc kệ đi thẳng ra ngoài, tìm những nơi tôi và nó thường lui tới. Bỗng, anh Hoàng xuất hiện trước mặt tôi:
- Anh...
Anh khẽ mỉm cười giơ bó hoa hồng xinh đẹp lên tặng tôi:
- Làm người yêu anh nhé, cô bé ngốc!
Tôi kinh ngạc, nhìn phía sau anh thấy con Di nó đang giơ hộp bánh sinh nhật rồi cười tươi thì tôi mới ngộ ra. Hóa ra, hóa ra ra là họ đã bí mật tổ chức sinh nhật tôi chứ không phải là đang yêu nhau. Họ tốt như vậy mà tôi lại đi hiểu nhầm và rồi tôi oà khóc:
- Anh, Di à, cảm ơn hai người. Xin... xin lỗi vì đã hiểu lầm, cảm ơn nhiều lắm. Huhuhuhu...
Anh dịu dàng ôm tôi vào lòng:
- Thôi nín đi nào, cô bé ngốc của anh, cũng không thể trách em mà.
Con Di đi đến bên cạnh trêu chọc:
- Coi kìa, lớn rồi mà vẫn còn khóc thế sao hả, con ngốc kia.
Tôi ngóc đầu lên sụt sịt, phụng phịu nói:
- Tao không ngốc!
Thấy vậy, cả ba người liền cùng bật cười:
- Hahahaha...
Thế đấy, các bạn hãy nhớ nhé, dù ở đâu cũng phải mỉm cười thật tươi vì nhỡ đâu... sau cái vỏ bọc xấu xí ấy lại là bao nhiêu điều tuyệt vời? Hãy sống thật vui vẻ nhé!