Chap 31
Hôm nay là chỉ còn một tuần nữa là đến hội trại 26/3 rồi,điểm số cũng đã công bố nên ai cũng thoải mái cả,riêng bọn nam lớp tui là phải gấp rút tập luyện để cố gắng lấy kết quả tốt nhất trong trận chung kết sắp tới.
Giờ cả bọn đang tập trung bên nhà bà My để hội ý mà thiết kế cổng trại. Lớp 10 tụi tui chỉ được cắm trại trên lớp thôi,làm một cái cổng trại rồi trang trí trong lớp là ổn,lớp 11 cũng vậy,do sân trường không lớn lắm nên chỉ có lớp 12 mới là dựng trại thật sự. Trại của mỗi lớp đề phải mang hình tượng một nhà danh nhân của Việt Nam,là ai thì phải bốc thăm mới biết,lớp tui thì may mắn bốc được Trạng Lường Lương Thế Vinh
"Oke mọi người,ta bắt đầu thiết kế nhé" nhỏ My cầm bút chì lên "có gì không ổn cứ bảo tui,tui sửa lại"
Thế là cả bọn hì hục nửa tiếng đồng hồ,lời qua tiếng lại,ai cũng cạn nước bọt,góp ý đủ kiểu thì cuối cùng...
"Mọi người xem thế này ổn chưa?" bà My bỏ bút chì xuống rồi hỏi
"Được rồi đó,tui là thấy ổn rồi,nãy giờ sửa đi sửa lại cũng hơi nhiều" tui góp ý
"Ừ trông cũng được rồi,hợp mắt đó" Hưng cũng lên tiếng
Ai cũng đồng tình với mẫu thiết kế cuối cùng,vậy thì chốt thôi,chiều ngày 25/3 sẽ vào để làm cổng trại.
.....
"Ê nè Hưng,đưa tao cây tre dài kia với" tui nhờ thằng Hưng.
Giờ cả lớp đang túm tụm lại làm cổng trại và trang trí lớp,ai nấy đều có việc cho riêng mình,người làm cổng,người lau sàn,người dọn bàn ghế,tui cùng vài thằng khác đang làm cái cột trụ của cổng.
"Nè mày" nó đẩy qua cho tui
"Anh em cột dây cho chặt vào nhé" thằng Lợi nhắc cả bọn. Mỗi cột trụ là nhiều cây tre được kết lại với nhau rồi dùng bìa cát tông bao bọc bên ngoài sao cho thành một hình trụ chữ nhật. Hai cái cột sẽ đỡ một cái bảng cao bên trên.
"Nè T,uống nước đi" L.anh từ căn tin lên,đưa cho tui chai nước,ôi má ơi,sướng quá.
"Cảm ơn bà nha" tui mở nắp chai toan tu một hơi thì...
"E hèm!" thằng Hưng tằng hắng giọng
"Hạnh phúc quá bây ơi" thằng Quý chọc ghẹo tụi tui,bố chúng nó chứ.
"Hihi,tui cũng mua cho mấy ông nè,uống đi" nhỏ mở bọc và truyền nước cho mọi người.
"Cảm ơn Lanh hén" thằng nào thằng nấy mặt cũng phấn khởi hẳn.
Hì hục làm thì 5h chiều hơn cũng xong,trang trí lớp với cả dựng cổng trại,lớp tui làm việc khá ăn ý nên không mất thời gian nhiều cho lắm. Xong việc tui phi thẳng về nhà luôn. Ăn cơm xong tranh tivi coi xi-nê tí thì ngủ,chuẩn bị cho một ngày hội trại đầy mong đợi.
............
"Nè T,dậy đi con,6h rồi" tiếng mẹ réo tui dậy
"Dạ dạ,con dậy liền"
Bay ra khỏi giường,vệ sinh cá nhân xong tui đạp tới trường với full năng lượng ngày mới luôn. Đón tui là mấy thằng rựa ngồi trong lớp sẵn,thằng nào thằng nấy cũng đang ngồi gặm bánh mì.
"Vô sớm vậy mấy ba?" Tui hỏi
"Vô sớm còn chuẩn bị trước nữa,tí xong lễ tầm 8h là mình đá rồi" thằng Hưng vừa nhai vừa nói
"Ờ ha tao quên" tui cũng lấy khẩu phần của mình rồi gia nhập hội luôn,cả lũ vừa ăn vừa bắt wifi trường xem phim.
...........
"Xin mời lớp 10a7 và lớp 11a7 ra sân" giọng bà cô đoàn vang lên trên loa
"Đi,đi thôi tụi bây" thằng Hưng chạy trước ,theo sau là tui và những thằng còn lại.
Chào nhau,lựa sân xong thì hai đội đều vào vị trí của mình,tinh thần ai cũng cao ngút trời. Riêng tui thì cứ thấy hồi hộp kinh khủng,tim cứ đập loạn xạ cả lên,tuy mấy thằng đã trấn an rồi nhưng vẫn lo. Lan Anh thì đang đi thi nấu ăn ngoài sân chính nên không có ở đây,tui không có ai để lâu lâu liếc tới,sự hồi hộp càng tăng cao,chỉ dám chăm chú vào đám đông hỗn loạn phía trước ,bỗng nhiên...
"10a7 cố lênnnnnnn" liếc nhanh đến hướng cái tiếng cổ vũ ấy...là nhỏ Trúc hôm bữa,Trúc có vẻ cũng nhận ra tui đang nhìn nên cười tươi một phát.
"Cổ động viên hăng quá mạy!" thằng Lợi lùi lùi về thủ rồi tranh thủ nói với tui.
Bóng lúc này đang bị 11a7 giữ chặt,thằng Hưng cướp bóng trong vô vọng,lớp tui mau chóng lùi về thủ,thằng Lợi phía trước mặt tui có vẻ sợ đội bạn sút bổng dứt điểm nên nó cứ nhóng nhóng lên miết.
"Đừng có che tầm nhìn của tao,Lợi" tui nhắc nó,y như rằng vừa nói xong là một cú sút dứt điểm từ bên cánh trái nơi mà tui bị khuất tầm nhìn bởi thằng Lợi,may là bay lên chụp kịp,không thì ngủm củ tỏi mất.
Sau đó,lớp tui nhanh chóng đưa trận về thế cân băng,tuy hơi vật vã nhưng cũng đã thành công. Ở thế cân bằng,lớp tui nhanh chóng kiểm soát được đường bóng tốt hơn nhờ tài nhanh trí của thằng Hưng và thế là một bàn thắng mở tỉ số vào phút thứ 22 trận đấu cũng được ghi bởi thằng Hiếu và pha kiến tạo khôn ngoan của thằng Hưng khi đã lợi dụng lúc hàng thủ đối phương đang rời rạc sau một đợt tấn công.
Nhưng không cái may nào là mãi mãi,ở hiệp hai,trong một pha dâng cao,tiền vệ bên kia đã bắt kịp cơ hội và dứt điểm,do đoán sai hướng bóng nên tui đã để cầu môn bên mình rung lên,tay chân tui cũng lạnh hết cả mặc dù đang mang đôi vớ với đôi găng dày cộm.
"Không sao đâu T,ráng tí kéo hết hiệp phụ rồi đá luân lưu" thằng Hưng trấn an tui,mà nó nghĩ gì vậy,vào luân lưu chắc tim tui vỡ mất,phải chịu tới 5 lượt đá đó ba.
Và lời thằng Hưng nói thì cấm có sai,lớp tui kéo trận vào luân lưu thật,không biết tụi nó đã cố gắng hết sức ghi bàn nhưng không được hay sao nữa.
"Xin lỗi mày,T" thằng Hưng vỗ vai tui
"Gì xin lỗi tao?"
"Tụi tao đã cố gắng ghi bàn rồi nhưng không được" thằng Lợi trông có vẻ tức lắm
"Không sao,tao sẽ cố bắt,được quả nào hay quả đó"
"Bọn tao cũng sẽ cố ghi bàn!"
"Oke,cố lên nha" tui gật đầu với tụi nó.
Đây là lần đầu tiên từ bé tới lớn tui tham gia một trận đá luân lưu mà có nhiều người xem như vậy,liếc nhẹ về phía khán đài,nhỏ Trúc vẫn đang nhìn về phía tui,chết tui rồi.
"Hoét" tiếng còi của trọng tài vang lên,tên cầu thủ bên kia ngập ngừng vài giây rồi chạy vài bước tới quả bóng sau đó là sút!
Quả bóng bay hướng về phía bên tay trái,tui bay sang chụp ngay,hơi bất ngờ vì nó dễ quá,khắp nơi là tiếng reo hò,sướng phết.
Thằng Lợi thực hiện lượt sút đầu của lớp tui,và không để mọi người thất vọng,nó ghi bàn nhẹ nhàng,thằng Kiệt cũng vậy,nhưng tiếc thay thằng Lam và Hiếu bị thủ môn bên kia bắt bài,và sau một vài cú sút thì cái tình trạng không ai mong chờ cũng đến, bên kia hụt ba,ăn hai còn bên tui thì hụt hai ăn hai và lượt cuối cùng-lượt quyết định thắng thua,dồn tất cả áp lực lên vai thằng Hưng. Tui thấy nó nuốt nước bọt cái nhẹ khi tiếng còi trọng tài vang lên,thằng Lợi,Kiệt và mấy đứa khác thì hồi hộp đến nỗi không dám nhìn.
Thằng Hưng bắt đầu di chuyển những bước chân của mình trên sân cỏ,tác dụng lực lên quả bóng và cái giây phút quả bóng lơ lửng trên không chả ai dám nhìn trừ thủ môn đội bạn,quả bóng xoáy một cách kinh ngạc rồi bay thẳng một đường vào khung thành bên kia.
"VÔ RỒI TỤI BÂY ƠI" thằng Lợi sung sướng hét to.
Cả đám vỡ òa,chạy tới chỗ thằng Hưng đứng,cu cậu vẫn còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra.
Bóng đá là vậy,môn thể thao vua luôn mang tới những giây phút hồi hộp nhất,và trao tặng người chiến thắng những khoảnh khắc vui nứt lòng để rồi người ta không tin nổi vào mắt mình là nó đang diễn ra.
"Tao đá vô rồi tụi bây ơi" thằng Hưng mừng rơn rơn nước mắt.
"Ừ cu,đi hốt cúp về thôi" tụi tui bay tới ôm nó.
"Trận chung kết bộ môn bóng đá kết thúc! Tỉ số là 3-2 thuộc về đội lớp.....10....A....7!"