Lại nói chuyện tôi và
Trương Vô Kỵ bị lão
Chu Trường Linh hất
xuống hang sâu,
nhưng nhờ vậy
Trương Vô Kỵ lại học
được Cửu Dương
Thần Công giúp gã trị
được hàn độc trong
người. Nhưng nghĩ
lại gã Trương Vô Kỵ
đúng là đồ ngu lâu
dốt bền khó đào tạo,
ai đời lại quay về
khoe khoang võ công
với lão họ Châu, làm
lão xô cả hai anh em
xuống vực tí chết,
cũng may trời tuyết
nhiều, tôi lại nhờ
khinh công thượng
thừa nên bảo toàn
mạng sống, còn gã
Trương Vô Kỵ thì khổ
rồi, tự nhiên đập
trúng cành cây, thế
là gãy chân, đúng là
lãng xẹt, đúng là đen
như mõm con Ki Ki.
Cuối cùng chỉ khổ cho
tôi, chẳng những
phải kéo gã đi lại còn
phải cung phụng nào
thức ăn, nào nước
uống, đúng là nhục
như con trùng trục.
Đêm hôm ấy, tôi vừa
đi bắt gà về cửa
hang, chợt giật mình
khi thấy một cô gái
đi chân trần giữa
trời tuyết. Vừa chợt
nghĩ “Dáng người ả
trông như hoa hậu”
nhưng khi thấy mặt
tôi mới phát khiếp, ai
đời sẹo chằng chịt,
chỗ lồi chỗ lõm, đúng
là “Nhìn xa thì tưởng
Thúy Kiều, lại gần
mới biết người yêu
Chí Phèo.” Đúng là
ngoại hạng xấu.
Vừa trông thấy mặt
cô ta, tôi hét lên một
tiếng hãi hùng rồi
cắm đầu cắm cổ bỏ
chạy.
Thấy tôi hốt hoảng
chạy về, Trương Vô
Kỵ ngạc nhiên:
- Mày làm gì mà chạy
như ma đuổi thế?
- Ừ, em gặp ma. – tôi
lắp bắp trả lời.
- Thằng thế mà kém
– Trương Vô Kỵ cười
khẩy – làm quái gì có
ma chứ.
Nhưng vừa lúc đó, bộ
mặt quái đản kia của
cô gái thò vào, gã
Trương Vô Kỵ lập tức
hét lớn khiến tôi
tưởng thủng cả
màng nhĩ.
- Các ông làm gì mà
hét to thế? Tưởng
tôi là ma chắc? – cô
gái lên tiếng.
- Bà không phải ma
thì là gì? - lấy hết sức
can đảm tôi trả lời
- Tôi là người.
Đến lúc đó tôi mới
bình tĩnh soi đuốc
xuống dưới chân cô
ta, ừ nhỉ, đúng là có
bóng, như vậy cô ta
là người, thầm yên
tâm, tôi quay sang
nói với Trương Vô
Kỵ:
- Đại ca ơi, cô ấy là
người.
Song đến lúc này tôi
mới nhận ra gã họ
Trương đã sùi bọt
mép chết giấc từ lúc
nào.
- To xác thế mà yếu
bóng vía nhỉ. – cô gái
cười khẩy.
Mãi sau khi Trương
Vô Kỵ tỉnh dậy, chúng
tôi mới ngồi nói
chuyện với cô gái đó.
Kể ra thì cô gái có
dáng người tuyệt
đẹp, tiếc cái là bộ
mặt không tiêu hóa
nổi, xấu như con gấu.
– Tôi thầm nghĩ, tất
nhiên, chẳng dại gì lộ
ra suy nghĩ đó.
Cô gái tên Thù nhi, kể
ra cũng đáng
thương, cha cô ta
cưới mẹ kế, lập tức
hắt hủi hai mẹ con
nàng, Thù nhi không
chịu được bèn “thịt”
luôn mụ dì ghẻ, cuối
cùng mẹ cũng phải vì
vậy mà chết, cô vì
muốn tránh khỏi sự
truy sát của cha nên
đến nương nhờ vào
Kim Hoa Bà bà, từ đó
đến giờ chưa từng
tiếp xúc với bất cứ
người nào.
Chợt thấy vết sẹo
trên tay Thù nhi, tôi
tò mò:
- Hê, Thù nhi cô
nương, trên tay bà
có vết gì thế? Ai cắn
đấy?
- Đây là hồi nhỏ tôi
cùng bà bà đi bắt
một gã tên Trương
Vô Kỵ, bị y cắn một
cái, hại tôi tốn mấy
trăm nghìn tiền tiêm
phòng chó dại đấy.
Trương Vô Kỵ nghe
vậy xám mặt, vội
vàng kéo tôi ra một
góc:
- Chết mẹ tao rồi mày
ơi.
- Mẹ đại ca chết từ
đời tám hoánh, còn
đâu nữa mà die cơ
chứ?
- Ừ thì chết tao, nó
mà biết tao là thằng
Trương Vô Kỵ thì
chết.
- Nguy hiểm thật. –
tôi chẹp miệng.
- Cho nên nếu có hỏi
tên mày phải bảo tao
họ Tăng, tên A Ngưu
nhớ chưa?
- Không được đâu, lỡ
cô ấy nhìn thấy
chứng minh nhân
dân của đại ca thì
sao?
- Mày ngu thế? Tao
giấu quách vào quần,
nó không dám lục
đâu, yên chí.
Thù nhi thấy hai đứa
tôi chạy vào góc bèn
nói tiếp:
- Hai ông vào trong
đấy làm gì thế?
- Làm chuyện cần
phải làm, bà hỏi làm
gì? – tôi chống chế -
thế cái thằng trời
đánh Trương Vô Kỵ
đấy đâu rồi?
- Thằng chó chết đấy
biệt tăm biệt tích
đâu rồi, không hiểu
sao mấy năm nay tôi
cứ nghĩ về nó, nhưng
chẳng hiểu nó đi đâu,
tốn không biết bao
nhiêu tiền đăng báo
tìm trẻ lạc rồi.
- Thôi bà ạ - tôi cố
nén cười – cứ coi
như bị chó cắn thì
thôi.
Trương Vô Kỵ biết tôi
chửi xéo hắn, bèn lén
lấy chân đá mạnh
vào mông tôi làm tôi
tưởng như bị trời
giáng.
- Ừ, quên thì quên –
Thù nhi nói – mà tôi
quên không khỏi, hai
ông tên gì thế nhỉ?
- Ờ ờ… đây là - tôi
lúng túng – là Tăng,
Tăng A Ngưu, còn tôi
là Sở Lưu Manh, anh
em cùng cha khác bố
với Sở Lưu Hương.
- Ừ một con trâu với
một thằng lưu manh,
tên hay đấy. – cô
nàng cười phá lên.
Cũng may từ hôm đó
nhờ quen cô nàng,
chúng tôi được cô
đem cả nước ngọt
lẫn gà rán cho tránh
được cảnh vừa uống
nước lã đau bụng
chết người vừa ăn
rau quả hái trộm mà
nơm nớp lo thuốc
trừ sâu.
Nhưng kỳ lạ thay,
mấy hôm nay lại
chẳng thấy bóng
dáng cô nàng đâu,
Thù nhi đi đâu? Bị bắt
cóc chăng? Hay bị
thằng Sở Khanh nào
dụ đỗ đi rồi? Vô lý,
Thù nhi xấu như thế
họa có thằng mù mới
động vào, nhưng
chưa chắc, biết đâu
thằng kỹ sư đào mỏ
nào không nhắm vào
Thù Nhi mà nhắm
vào của cải của cô
chăng?
Đang chăm chú suy
nghĩ, chợt tôi thấy
Thù nhi đi về phía
hang, chưa kịp reo
mừng đã thấy mấy
bóng dáng phía sau,
định thần nhìn rõ, tôi
chột dạ:
- Toi rồi đại ca ơi, con
trời đánh Thù nhi
dẫn bọn Hà Thái
Xung, Vệ Bích, Thanh
Anh đến rồi, bọn đấy
mà đến đây thì anh
em mình tạch trên
đống gạch là cái
chắc.
- Chết cha, làm thế
nào bây giờ?
- 36 kế chạy là
thượng sách.
Trương Vô Kỵ gõ đầu
tôi đến cốp:
- Ngu thì cũng phải
chừa cho người khác
ngu với chứ, chân
tao đang si cà que
thế này thì chạy thế
nào được.
Tôi chưa kịp cãi thì
đã thấy cả bọn kia
bao vây xung quanh,
nhưng tại sao đôi
mắt cô ta lại rưng
rưng nước nhỉ?
Hừm, đúng là nước
mắt cá sấu.
Chợt nghe cô ta nói:
- Hai anh có thể hứa
với tôi một chuyện
được không?
- Bố khỉ, lại còn giở
trò mèo khóc chuột.
– tôi chỉ lầm bầm rồi
dỏng tai lên mà nghe.
- Một trong hai anh có
thể lấy em được
không?
Tôi chợt giật mình,
ngớ người ra chưa
biết phản ứng sao đã
nghe Trương Vô Kỵ
nói:
- Được chúng tôi
đồng ý.
Tôi giật mình cứ
tưởng mình nghe
nhầm, chợt ghé vào
tai Trương Vô Kỵ nói
nhỏ:
- Đại ca điên rồi
chắc? Con Thù nhi
này xấu như ma, sao
lại cưới nó?
- Cô ấy có hoàn cảnh
rất tội nghiệp –
Trương Vô Kỵ chép
miệng – các cụ có câu
tốt gỗ hơn tốt nước
sơn, phải quý trọng
con người chứ.
- Đại ca – đôi mắt tôi
rưng rưng xúc động
– em kính trọng đại
ca nhất sau em,
không ngờ đại ca có
thể hy sinh thân
mình chỉ vì muốn cho
cô ta được an lòng.
- Tao nói tao hy sinh
bao giờ?
- Không phải đại ca
vừa bảo sao?
- Tao nói tao lấy nó
à? Tao đồng ý cho
mày đấy chứ.
- Cái gì? – tôi giật nẩy
người – đại ca điên
rồi à? – con đấy xấu
bỏ xừ, em thà đập
đầu vào gối chết còn
hơn.
- Mày điên thì có, bây
giờ nó dẫn bọn Hà
Thái Xung đến đây,
chỉ có cách lấy lòng
nó thì mới có hy
vọng sống hiểu
chưa?
- Nhưng em không
lấy nó đâu, với nhan
sắc của nó, em làm
cả đời cũng chẳng đủ
đi thẩm mỹ viện –
chợt tôi nhìn thấy
một cô gái xinh như
tiên ở phía sau mà
mãi sau này mới biết
nàng tên Chu Chỉ
Nhược, tôi chỉ vào cô
ta nói – thà em lấy cô
gái kia còn hơn.
Vừa lúc đó đã thấy
gã họ Trương gõ đến
cốp vào đầu tôi:
- Mỡ đấy mà húp, con
bé đấy để tao. – rồi y
hét lớn – Thù nhi cô
nương, thằng đệ của
tôi đã chấp nhận lấy
bà rồi, bà cứ yên chí.
Chẳng biết có phải
được lấy tôi không
mà cô nàng đánh rõ
máu, lại cộng thêm
được Trương Vô Kỵ
giúp đỡ, cô nàng
nhanh chóng đẩy lui
bọn Hà Thái Xung.
Nhưng tất nhiên,
chúng tôi chỉ may
mắn đến như vậy là
cùng, khi chưởng
môn Nga MY là Diệt
Tuyệt sư thái đến, cả
ba chẳng thể nào
chống nổi Ỷ Thiên
Kiếm lợi hại nên
đành bị trói giật cánh
khuỷu lôi đi.
Cũng may trên
đường đi Chu Chỉ
Nhược nhận ra
Trương Vô Kỵ là
người quen cũ nên
đỗi xử khá ân cần
nên cũng khỏi được
cái chân gãy, tại sao
ông trời bất công thế
nhỉ, Trương Vô Kỵ lúc
nào cũng được
những cô gái xinh
đẹp vây quanh còn
tôi, chao ôi nhìn lại
vợ mình mà tôi chỉ
muốn mụ già Diệt
Tuyệt vung Ỷ Thiên
Kiếm lên chém ả làm
mấy mảnh thì tốt
biết bao.
Nhưng ông trời một
lần nữa lại hại tôi, mụ
Diệt Tuyệt đúng là
già rồi còn đú, học
người ta giả vờ từ bi
định đem chúng tôi
theo đến khi nào diệt
xong ma giáo sẽ tính
sổ luôn cả thể.
Nhưng ngựa quen
đường cũ, vừa thấy
giáo đồ Minh Giáo ở
dưới chân núi lập
trạm thu phí bắt cả
phái Nga My quay lại
mua vé mới cho vào
thì mụ già đã rút
thanh kiếm đến roẹt,
thôi thế là toi một
mạng.
Nào đã đủ, mụ còn
huy động cả bọn đệ
tử Nga My xông vào
một thể chém giết
cho đã tay.
Trong lúc hăng tiết
vịt, mụ già vô tình
đụng trúng phải tôi,
bị ngã ngửa về phía
sau, tôi tức giận thét
lớn:
- Mụ điếm già, dừng
tay lại.
Đang say máu lại
nghe tiếng quát như
vậy, Diệt Tuyệt sư
thái quay lại quát
lớn:
- Thằng nào tinh
tướng thế?