BÁT BỘ TRUYỀN THUYẾT
tác giả: Không Rõ
Chương 24: Bí Sự <phần 1>
Lúc này ở phía trong xuất hiện bốn nhân ảnh , rồi Lâm Bảo Quân , Vạn Đạo Sơn , Độc Cô Thiên Phi cùng Giang Huy cũng bước ra .
Trông thấy quang cảnh trước mắt ai nấy không khỏi ngạc nhiên . Vạn Đạo Sơn chạy đến mân mê mấy thứ được Khoai Tộc vàSắn Tộc tôn sùng mà treo ở trước ngực , hắn cười lớn hỏi:
-Hơ ! Các người đeo cái này làm gì vậy ?
Mấy lão già của haibộ tộc chưa kịp phản ứng thì ngheThiên Phi quát :
-Ngươi có quay vềkhông thì bảo ?
Vạn Đạo Sơn nhanh như sóc vội chạy lại . Mấy lão già nhìn bọn người hiếu kỳ này bằng ánh mắt bực bội cực kỳ ! Tuy nhiên cũng biết họ là bằng hữu của Thi Lan nên chẳng dám ho he , ai nấy đều sợ Lan Tộc chuyển ý không đổi hoa lan thì sẽ đắc tội với thần linh !
Thi Lan an tọa xong mới bắt đầu bàn chuyện trao đổi .
Lâm Bảo Quân chỉ tay về phía Tiểu Ngọc và Tuyết Anh cười :
-"Ý trung nhân" vàkhắc tinh của sư huynh cũng tới đây kìa !
Nhược Hàn nhăn nhở :
-Chuyện này mà sư muội cũng đùa được !
Giang Huy ngó mắtqua quan sát một vòng , hắn sững sờ nói nhỏ :
-Có cả hai tên đạo sỹ Bích Du Cung , dường như họ đến đây cũng là để thu nhận linh khí Ngũ Hành !
Nhược Hàn gật đầu , hắn thấy bốnngười này đang đứng chứ không được phép ngồi thì cười nhạt :
-Bọn chúng e rằng cơ cực hơn chúng ta đấy !
Thực ra nói là bàn chuyện trao đổi cho nó có nghi lễ vậy thôi , chứ quy tắc thì muôn đời nay đã đặt ra rồi , cứ một giỏ hoa Lanđổi lấy một giỏ lương thực . Cho nên cuộc bàn tán ấy nhanh chóng kết thúc . Các lão già đóng khố của năm bộ tộc liền cùng chúng tộc nhân đi thực hiện trao đổi . Thi Lan lại chỗ Nhược Hàn hỏi :
-Huynh quen biết mấy người trẻ tuổiđó sao ?
Mọi người thấy nàng ta đổi cách xưng hô thì cũng mấy bề khó hiểu . Lâm Bảo Quân nghĩ đến chuyện tối qua liền thở dàimột cái . Nhược Hàn giả lả cười đáp :
-Cũng quen biết , tuy nhiên chẳng ai ưa gì nhau !
Độc Cô Thiên Phi nhếch đôi môi hàmtiếu , khinh khi nói:
-Ngươi thì có ai ưa nổi !
Nhược Hàn định đốp chát lại thì thấy Thi Lan cất giọng lo lắng hỏi :
-Chẳng hiểu họ có thần thông như các vị không ?
Ai nấy biết nàng talo lắng chuyện gì cho nên nhìn nhau, Giang huy cười hêhê đáp :
-Bọn họ dù có tài giỏi nhưng số lượng ít hơn , cô nương bất tất phải lo !
Thi Lan nghe thấy có lí nên gật đầu rồi bước ra trông nom việc đổi chác . Bọn Nhược Hàn cũng vội đi theo . Hắn ra đến ngòai khoảng đất lớn phía trước nhà Hoa thì thấy Tuyết Anh , Tiểu Ngọc , hai gã đạo sỹ Bích Du cung đang khom người ôm mấy giỏ lương thực . Nhược Hàn đắc ý cười liên hồi .
Tiểu Ngọc đỏ mặt , ánh mắt nảy lửa nhìn hắn định phát tác nhưng Tuyết Anh vội kéo đi . Tên đệ tử lớn tuổi Bích Du cung đập mạnh giỏ khoai xuống mắng:
-Cái tên bỉ ổi này , thật ...
Hắn chưa nói hết câu thì đã bị bàn tay hộ pháp của lão già phó tộc trưởng tát cho một cái vào gáy , lão hằn học nói :
-Ngươi dám làm lăn lóc khoai xuống đất thế kia sao ?
Tên đạo sỹ xuýt nữa ngã chúi đầu xuống đất , hắn chờn vờn định thân . Đoạn xoa đầu mấy cái rồi cùng sư đệ nhặt khoai vào giỏ bê đi.
Nhược Hàn cùng Vạn Đạo Sơn cười rũ rượi , tuy nhiên tên đạo sỹ không nhìn nữa . Thủy Nhược Hàn hết hứng thú , hắn bước lại ngồi xổm xuống chỗ xe kéo chở lương thực bên Ngô Tộc hỏi Tiểu Ngọc :
-Tại sao các ngườicũng biết đường mà tới đây ?
Tiểu Ngọc lườm hắn nói :
-Ngươi tưởng mình mình biết chắc ?
Nhược Hàn gật gật đầu lảm nhảm :
-Linh khí Ngũ Hành khó kiếm vô cùng , ngay như sư huynh Lãnh Nhân cũng chưa thu nhận đủ , lần này coi như ta và các cô may mắn đấy !
Tiểu Ngọc bê giỏ ngô đi , nàng đá mắt sang Khoai Tộc nói :
-Ngươi bỏ quên chúng rồi sao ?
Nhược Hàn trầm ngâm , hắn chạy lạichỗ Thi Lan hỏi :
-Mọi năm vào dịp đua thuyền khôngcó ai tới đây sao ?
Thi lan lắc đầu đáp:
-Ta mới trông coi bộ tộc vài năm nay, nhưng nhớ khônglầm thì chưa năm nào có người lạ dựcả !
Nhược Hàn thở dài một tiếng , mày kiếm trùng xuống , hắn bước đi chậm rãi nói mộtmình :
-Lạ thật ! Lạ thật ! Nếu đúng như vậythì tại sao các vị trên Ngọc Hư Cungvà Bạch Vân Thành lại chỉ cho bọn mình đi theo hướng này ... Phải rồi , họ đều là những người thu phục đủ năm loại linh khí . Nhưng tạisao trước đây không cho chúng đệ tử biết ? Bây giờ cho bọn mình rõ địa điểm là có ý làm sao ?
Hắn mới lên Ngọc Hư cung được hơnmột năm mà biết bao nhiêu chuyện kỳ bí làm hắn phải đau đầu . Hắn vốn dĩ chẳng thích ngoáy vào chuyệncủa người khác , nhưng những chuyện như vậy thật khiến tâm tư người ta khó bề kìm nén !
Bảo Quân thấy thần sắc hắn đột nhiên ủ dột khó hiểu thì bước lại hỏi :
-Sư huynh có chuyện gì sao ?
Hắn nắm tay nàng kéo ra hướng Đông Lai hồ nói :
-Mọi chuyện lần này rất lạ , muội cónhận ra hay không?
Bảo Quân thở dài , nàng định đáp thì thấy cánh tay Nhược Hàn khoác lên vai mình . Bảo Quân định chui ra nhưng Nhược Hàn đoán được tâm ý liền chùng tay xuống kéo nàng lại gần hơn . Bảo Quân cũng thấy có chút cảm giác kháclạ nên chẳng phản ứng nữa ! Nàng lắcđầu :
-Sư huynh không nghiêm túc hơn được sao ?
Nhược Hàn cười :
-Như vậy có gì là không nghiêm túc?