Chap 7
Đôi chân Min nhu rã rời,cậu gần như kiệt sức,con Lu thì thở phì phò.Min vuốt ve nó,nói:
-Tội nghiệp mày,phải theo tao vào chốn này!
Con đường tưởng chừng như vô tận thì chợt,Min nhìn thấy ánh sáng lờ mờ ở phía xa.Cậu uể oải bước tiếp. Đi thêm một quãng,một cánh cổng như trên thiên đường hiện ra trước mắt Min,phía trên,một thiên thần nhỏ xíu với đôi cánh màu trắng đang bay lượn.
Thấy Min,thiên thần sà xuống,nói:
-Chào cậu!Thượng đế đã sai tôi đón cậu ở đây.Cậu có một sứ mệnh cao cả.Ở hạ giới,có một kẻ xấu xa,hắn là một linh hồn,là một thứ tội lỗi,hắn sẽ giết ba mạng người,máu và thân thể của họ sẽ giúp hắn hồi sinh và quỷ satăng sẽ trỗi dậy.Hắn sẽ trở nên bất diệt,máu của người vô tội sẽ tuôn thành sông,bóng tối sẽ nuốt chửng mặt trời.Thế giới sẽ quỳ rạp dưới chân hắn.Ba mạng người này bây giờ nằm trong tay cậu,cậu phải ngăn chặn hắn.Cậu hãy nhớ,cậu không thể thấy hắn bằng mắt thường mà bằng sức mạnh lý trí.Hãy tiệu diệt hắn trước khi hắn thực hiện tham vọng điên rồ.
Bây giờ,cậu hãy nhắm mắt và bước qua cánh cổng này.
Min làm theo lời thiên thần.
Cậu thấy mình đang rơi tự do trong không gian và quay cuồng,như một cơn lốc xoáy quắn lấy cậu trong đó.
-Áaaaaaa!!!!
...
Tỉnh lại!Min thấy mình đang ở một bãi phế liệu bỏ hoang,chất đầy những thứ hầm bà lằng,có một chiếc gương nhếch nhác dựng đứng ở bức tường sập sệ gần đó.