CHƯƠNG 11:chạy
Vừa đẩy mọi người bước ra khỏi phòng. Đột nhiên gió thổi rất mạnh,lákhô,giấy vụn bay tứ phía....tiếng cười man rợ từ phía phòng vang ra với tần suất lớn,phảng phất 1 nụ cười rất sảng khoái,nụ cười của sự oán hận...
-Chạy!!!chạy!!!-chúng tôi chỉ biết la hétnhư thế...vừa bước xuống tầng 12...
Ôi không thể kinh tởm hơn...1 cái đầu đang lơ lửng,cổ chảy từng giọt máu xuống nền nhà. Da thịt tái mét,mắt xanh sáng rực,đầu tóc xuề xoà và rất dài...miệng cười ha hả...2 dòng máu tươi chảy ra từ mồm đang nhìn chúng tôi-chính xác là nhìn chằm chằm vào TÔI!!!
-Chào anh...Boo!!!
Tôi như héo quắt lại không còn giọt máu,giọng nói của Xuân-chính xác là cái đầu đó nói với giọng rất dữ dằn...thằng em tôi qụy xuống...lần này nó phải chịu cú Shock khá lớn.
-Cô...mới cắt tóc sao??ấn tượng đấy...lâu...không...gặp.-Tôi dè dặt
-Ô...cảm ơn lời khen.
Rồi cất ra tràng cười ghê sợ.
-Tôi như thế này là do anh!!!-cái đầu hét lên giận dữ.
-Chờ ngày anh quay về đã lâu!!ta muốn anh đi cùng...ta muốn anh phải CHẾT!!!
Nói xong lao thẳng vào tôi,theo phản xạ...tay vơ lấy cây gậy nằm ở góc trên bậc cầu thang quất thẳng vào mặt bêncái đầu khiến nó văng vào góc tường,để trống chỗ hở an toàn phóng xuống tầng dưới.
Natalie chạy đến phía thang máy,tôi hét lên:
-Đừng,nếu chúng ta kẹt trong đó!chúng ta sẽ chết!!chạy...chạy.
Hơi men của bữa tiệc mất sạch sành sanh sau khi nhìn thấy 1 cái đầu lơ lửngvà luôn mồm cười.
Cái đầu lồm cồm bay lên giữ thăng bằng,âm khí toát ra mạnh mẽ. Và nó hét lên 1 tiếng,mọi người ở khu chung cư đều rơi vào trạng thái hôn mê. Nhưngchúng tôi thì không...thật may mắn,cây gậy mà lúc nãy tôi nhặt được chính là cây gậy của ông lão đã cứu tôi hôm nọ.
-Còn 7 tầng nữa,cố lên!-tôi động viên.
Cái đầu như đã biết thuật trù ếm không ảnh hưởng gì đến chúng tôi,hét:
-Chúng bay phải chết!!
Rồi lao theo sát chúng tôi. Chúng tôi vẫn cắm đầu xuống cầu thang chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng lạ thay,Jimmy la lên chửi bới:
-FUCK!!!nhìn xem kìa...thế đến khi nào chúng ta mới xuống được.
Tôi nhìn xuống,chóng mặt...bây giờ đãhóa thành hàng trăm tầng. Có lẽ đối với mọi người là xấu,nhưng có thể giúp thằng Jack phệ lấy lại vóng dáng.
Không có thời gian để suy nghĩ,việc chúng tôi làm là tiếp tục chạy...chạy...và chạy. Để giữ khoảng cách với cái thứ ở trên kia...tính ra chúng tôi chạy đã gấp đôi cái chung cư này rồi,bắt đấu thấm mệt. Natalie ngã,tôi cõng Natalie...có lẽ sức mạnh của '2 bình sữa" Tựa vào lưng anh nên mình lấy lại sức khá nhanh,chạy khá bền bỉ. Thằng em tôi lúc này không tỉnh không được.
Có thể xem hoàn cảnh chúng tôi như game 'Temple Run" vậy,Jack hỏi giọng thở dốc:
-Này...như thế này không phải là cách đâu.
-Tôi biết...nhưng hiện tại chỉ nên chạy đến...trời sáng.
-What??xem đi...2 chúng ta có thể có cơ hội. Thế còn Natalie,Tâm...và Jack.
Tôi nhìn sang Jack,đúng là cậu ấy đã gần chịu hết nổi rồi,thằng em tôi thì ít khi vận động vì chỉ ngồi bấm...bấm. Natalie thì lại đang ngất xỉu.
Ôi tiến thoái lưỡng nan.
Vừa nói đoạn xong gặp bãi phân mèo...đúng là trời giúp ta...lấy phân mèo đến đây...ngồi xuống gần đó,tôi lấy phân mèo bôi lên mắt!!
Bảo mọi người bôi theo.
-Eo ôi kinh thế,ma trước khi ăn khuya chê thức ăn bẩn à??-thằng Tâm nói.
Tôi không nói nhiều,chỉ bảo:
-Không muốn chết thì hãy bôi đi!!!
Mọi người tặc lưỡi,bôi nhanh rồi chạy,tiếng cười vẫn đuổi theo chúng tôi. Jimmy hét lên!!
-Lại gì nữa?-tôi ngạc nhiên
-Tầng lầu trở lại bình thường rồi.
Phân mèo có khả năng khai thông bùa ếm ma qủy soi sáng âm khí che mắt. Tôicũng đã thấy,bây giờ mọi thứ trở lại...nhưng chúng tôi đã mất khá nhiềusức lực. Sẽ rất khó khăn....
Tôi nói với Jack và Jimmy.
-Đến lúc trả đòn rồi... ______