Mình định post bài bên voz nhờ anh em tư vấn nhưng mà bị K.I.A rồi nên post bên này có gì cũng đỡ lo chút.
Chuyện là thế này. Nhà dì của mình nằm ở quận phú nhuận. Trong một con hẻm nhỏ. Dì mình thì cũng thuộc dạng khá giả nên có khá nhiều đất trong nội thành lẫn ngoại thành. Mình sinh ra ở bình định, sau khi tốt nghiệp đại học thì mình vào sài gòn học tiếp, dì mình liền để lại cho mình căn nhà ở quận phú nhuận để dễ học với lại có gì canh nhà cửa dùm dì. Em trai mình vừa thi đại học xong nên chuyển ra sài gòn để học đồng thời ở chung với mình để tiện sống. Nhà dì cũng khá rộng, khoảng 40m vuông. Thú thật là mình đã lôi kéo thằng em để nó vào trong này ở chung với mình cho đỡ sợ.
Căn nhà khá rộng, tuy nằm gọn trong hẻm nhưng nó có 3 lầu trông như biệt thự. Anh em mình ở lầu 2. Tầng 1 là để xe với lại nấu ăn. Tầng 3 có 2 phòng khóa kín cửa. Nghe dì mình bảo là mấy phòng đó trần nhà bị hỏng mà dì mình chưa sửa được do bận nên khóa cửa quanh năm. Và tầng 3 có một cái cửa sau thông ra cái sân thượng phía sau. Khoảng sân đó có 1 chiếc máy giặt, mình hay lên đó giặt đồ đồng thời phơi luôn trên đó. Mà có 1 sự thật là mỗi lần đi lên cầu thang băng qua hành lang là mình như có cảm giác ai đi theo sau mình ấy.
.....
Một đêm, mình đang ngồi học bài trong phòng. À mà nói thêm là chỗ mình ngồi học là minh sẽ đưa lưng ra phía cửa chính nên khi mình học nếu có ai vào thì mình cũng chẳng thấy gì cả. Một đêm, đang ngồi học thì thằng em mình bước vào phòng, mình lúc đó cũng đang làm luận văn nên chả quam tâm nó làm gì (vốn đã quen rồi mà ^^). Nó làm gì trong phòng mình cũng ko rõ. 1 phút sau tự dưng mình cảm thấy nó đứng im sau lưng mình, cái bóng của nó che hết bài luận nãy giờ của mình. Tức quá mình liền quát - mắt mình vẫn đang chăm chú vào bài luận :
- Đứng xê ra cho tao học cái
Đột nhiên cánh cửa phòng sau lưng mình dập lại 1 cái ầm thật to. Mình hoảng hốt quay lưng lại thì thấy cánh cửa đã đóng. Càng hoảng hốt hơn khi sau lưng mình lúc này chẳng có ai. Tiếng gió hú ngoài cửa nghe rợn người. Mình kêu to :"P à. Phải mày đó không". Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió rít từng hồi. Sau đó mình run run đưa tay vào hộc tủ và nhấc điện thoại lên gọi cho thằng em. "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" . Mình chợt nghĩ ko lẽ thằng em này nó hù mình. Nhưng ý nghĩ đó chợt bị dập tắt khi một lúc sau thằng em nó trở về cùng với bà dì với đứa em họ. Nó bảo là vừa qua bên nhà dì mượn tiền đồng thời cùng dì qua chơi với mình. Lúc đó mình chợt quên đi chuyện lúc nãy. Nhưng đó chỉ là câu chuyện kì lạ đầu tiên. Những lần sau mình lại càng gặp lại những sự việc đó nhiều hơn và mức độ kinh hoàng càng khủng khiếp.
***
***
Update : Đêm qua đang nằm ngủ thì đột nhiên tỉnh dậy. Cũng không biết là do mình mơ màng hay là sao nữa mà mình thấy có một người phụ nữ ôm một đứa bé nằm ngủ giữa nhà mình. Cả 2 đều đen thui như những cái bóng vậy. Mình hoảng hốt nên đã nhắm mắt lại và trùm mền nằm im ru luôn. Hổng dám mở mền ra. Sau một hồi mình ngủ lúc nào cũng ko biết. Mình ko dám kể mấy chuyện này cho thằng em sợ sẽ làm nó mất bình tĩnh. À mà nhà mình thường hay bị mất đồ lắm. Lạ 1 điều là mất đồ chỗ này thì vài ngày sau nó xuất hiện chỗ khác.
.
Mình muốn nói là câu chuyện mình kể là có thật và mình chẳng copy ở đâu cả. Nếu ko tin các bạn có thể tra google đee kiểm chứng.