Chap 1
-ê kid, dậy con,muộn lắm rồi đấy,bộ tính hôm nay nghỉ học hử?
-dạ vâng, con biết rồi mà,con dậy đây, uể oải ngáp ngắn ngáp dài vài cái, tôi vẫn cố vùi đầu vào trong chăn ấm, chỉ để lấy lại cái cảm giác ngái ngủ ,
- cho con ngủ nốt tí, ngủ nốt 1 phút nữa thôi cũng được,đi mà mẹ
chẳng để tâm đến lời nói của tôi,mẹ vẫn gọi tôi dậy nhiệt tình, gọi sao cho tôi dậy bằng được thì thôi, cuối cùng, cực chẳng đã, tôi đành phải ngồi dậy, lại cái bàn học ngay cạnh giường mà sắp sách vở đi học.....
Sáng nào cũng vậy, mẹ luôn là người gọi tôi dậy đi học,thú thật với các bạn là tôi cũng không muốn phải làm phiền đến mẹ đâu, tại tôi thương mẹ lắm, mẹ tôi cũng có tuổi rồi mà, À quên , chưa kể qua gia cảnh nhà tôi cho các bạn hiểu, tôi tên là KiD, năm nay tôi 18 tuổi, học Lớp 12 rồi đấy, 12 năm làm khổ ba mẹ, tôi là con 1 trong gia đình hết sức " nghèo khó ", ba mẹ tôi đã nghỉ hưu hết rồi, lương tháng của cả gia đình tôi gộp lại chỉ vỏn vẹn có 2 triệu/ 1 tháng, để lo cho tất cả chi phí trong gia đình, không đủ đâu các bạn ạ, tôi còn có 1 người chú giàu có nữa, không ít lần tôi cùng với mẹ mình muối mặt ra nhà chú vay tiền, được 1,2 lần đầu chú còn cho vay, chứ những lần sau. chú chỉ nói khéo rồi vứt cho mẹ tôi 1 ít tiền và đuổi 2 mẹ con tôi ra khỏi nhà chú, nhìn khuôn mặt kham khổ của mẹ tôi lúc đó, mẹ không khóc nhưng thấm đượm 1 nỗi buồn từ ánh mắt mẹ, tôi cảm nhận được mà ! ( mẹ ơi, con biết nước mắt mẹ đang chảy ngược, nhưng con xin mẹ, mẹ hãy là người mẹ dũng cảm của con, Mother ! do’nt cry ! ), tôi nói :
- mẹ à, chú đã không coi nhà mình là anh em nữa thì từ sau mình đừng ra đây nữa, người ta khinh cho nhục lắm. con tính thế này, ngoài giờ học, con sẽ đi xin thêm việc làm, con sức trai tráng thế này mà mẹ,
.... Mẹ không nói gì, nhìn tôi, mẹ cười xòa, : - cha bố anh, sức chói gà không chặt như anh thì làm liếc cái gì, thôi , ở nhà để 2 ông bà già này phục vụ, tôi chỉ xin anh học tốt cho tôi là tôi vui lắm tôi,.... Nhưng mà mẹ ơi............ mẹ ra giấu cho tôi không nói nữa và cùng mẹ đi về,
-
Trong thâm tôi lúc bấy giờ, tôi nghĩ, mình phải cố gắng, học chăm chỉ để không phụ lòng ba mẹ, tôi không muốn ai phải đổ nước mắt vì tôi cả, trong chi tiêu, tôi tiết kiệm từng đồng 500 vnđ 1, không dám xài phung phí, nói các bạn không tin chứ, tôi mặc cả quần vá các bạn ạ,. Về ngoại hình ( để các bạn hiểu về tôi hơn ),
tôi là 1 chàng trai cao ráo, dáng người hơi gầy, khuôn mặt tôi mặc dù phải lao động nhiều nhưng được ông trời ưu ái cho khuôn mặt trắng trẻo,có tài ăn nói ( tán gái ) ra ráng thư sinh lắm cơ,. Các bạn ạ, có nhiều lúc tôi nghĩ, nếu mà .... nếu mà tôi được sinh ra trong gia đình giàu có hơn . thì tôi đến giờ phút này không phải cô đơn 1 mình đâu . Từ bé đến giờ, là con người mà, ai cũng có cảm súc về người khác giới, tôi cũng vậy, tôi cũng có cảm suc với nhiều bạn nữ lắm, nhưng.......vì tôi mặc cảm tôi nhà nghèo, tôi không dám thổ lộ tình cảm của mình với những bạn nữ mà tôi qúy mến cả, vì tôi biết, họ cũng sẽ không đồng ý đâu, rồi cũng sẽ kiếm cớ này cớ nọ mà từ chối khéo thôi., đem tâm sự , nỗi cô đơn của mình, tôi chỉ biết dồn nén nó vào những bài toán, những con số giúp tôi quên đi cái thực cái chết bằm này, ( huhu), đem nỗi niềm của mình, tôi gửi vào những giấc mơ, chỉ có những giấc mơ mới giúp tôi với tay đến được với những niềm nguyện ước của mình " 1 gia đình giàu có"
Chap 2
Suy nghĩ miên man 1 hồi, lắc đầu ngán ngẩm, tôi chở lại với cái thực tại của mình, sau khi sắp sách vở xong, tôi đi đánh răng rửa mặt, ba mẹ thì cũng hết sức ưu ái cho tôi, chỉ việc dậy và đi học, bữa sáng để ba mẹ lo, sửa soạn quấn áo xong,chạy xuống dưới bếp đã thấy 1 bát mì tôm thơm phức, sợi mì vàng óng, bên trên bát mì mẹ còn để 1 vài miếng thịt nữa chứ, khói bốc lên phả vào mũi tôi, thơm thật, ! tôi tấm tắc khen mẹ nấu ngon. mẹ chỉ cười và cốc vào đầu tôi,
- ăn nhanh lên không muộn học bây giờ ông tướng ......
- – yes sir mami, hì hì
không biết đối với các bạn thì 1 gói mì tôm buổi sáng ra sao chứ đối với tôi, đó là 1 bữa ăn cao sang nhất rồi đấy, hương vị bát mì còn lưu giữ mãi trong tâm trí tôi,
có những hôm, mẹ không có tiền , tôi còn phải nhịn đói , méo cả mặt đi học,, buồn lắm, đến lớp thì nói khéo, xin thằng bạn 4000vnđ ăn tạm cái bánh bao,, măm xong mì, tôi chạy vào góc nhà dắt con xe ( con xe này là ngày xưa bộ đội hậu cần mình còn dùng để chở gạo ý, bố để lại cho tôi ) tôi vẫn ưu ái đặt tên cho con chiến mã của mình là “ phượng hoàng”, hì, dắt xe ra đường và phóng,
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, trên bầu trời cao, những nàng mây xanh “ õng ẹo “ bồng bềnh trôi , bay cùng những chàng gió hào hoa , gió nhẹ lướt qua tóc tôi, cảm giác mát rượi, đã thật, gió như xua tan đi bao niềm căng thẳng, hứa hẹn hôm nay là 1 ngày may mắn cho tất cả mọi người, đi trên xe mà lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, mắt thì thì lim dim mà mặt thì lại cứ vênh vênh lên mà hít hà cái không khí trong lành lúc sáng sớm cho đầy lồng ngực, đang phiêu bỗng nhiên
.........RẦM....RẦM........ bị giật mình, tôi ngã xóng soài xuống dưới đất, bàng hoàng tỉnh lại, tôi nhận ra người mà tôi vừa đâm phải là 1 cô gái các bạn ạ, nhìn cô gái này ước chừng cũng chỉ khoảng 19,20 tuổi là cùng, phải nói là cô gái này rất xinh, má núm đồng hồ ( ý nhầm đồng tiền), da trắng, môi hồng,tóc xoăn màu hạt dẻ, dáng người thẳt đáy lưng ong đẹp lắm, cô mặc 1 cái áo hai dây màu hồng, tô điểm cho dáng người đẹp mê hồn của mình )
, ( mỗi tội không chịu đội mũ bảo hiểm khi ra đường, ông mà là công an ông tóm được ông phạt vài triệu là ít), đang mải mê ngắm nàng thì nàng đưa tôi trở lại thực tại, nàng trừng mắt vào tôi, quát lớn:
- Này anh kia, đi đứng thế à ! tôi lắp bắp:
- dạ , chị....chị....chị có làm sao không ạ ( cũng chả bít tuổi tác sao nữa, nhưng tôi cứ gọi thế cho phải phép), nói xong, tôi vội đi lại gần cô gái, Một mùi hương thơm phả vào mũi tôi, Má ơi!,hương gì mà thơm dzữ vậy trời,( đối với 1 đứa con nhà nghèo như tôi,lần đầu tiên cảm nhận được 1 mùi nước hoa thơm như vậy,phiêu thật, chắc đắt tiền lắm đây. tôi tự nhủ!), Giúp nàng dựng con xe SH màu trắng dậy, tôi cúi gằm mặt , vẫn câu nói quen thuộc( nhưng trước khi nói. trong đầu tôi đã nhanh trí nghĩ ngay ra cách nói chối tội)
- Chị ơi....em xin lỗi chị lắm, chị thông cảm cho em, tại hôm nay em bị cảm,đau đầu chị ạ , với lại sắp đến giờ đến trường rồi,nên em phóng hơi nhanh......mong chị bỏ qua cho em.
Nàng không nói gì nữa, rồi nàng nhìn tôi từ đầu đến chân , mặt nàng dãn ra chứ không hằm hằm như lúc trước,làm tôi cũng bớt sợ hơn, chả hiểu sao nàng lại khẽ mỉm cười 1 cái nói :
- Thôi em ạ, ( sặc , không bít ai nhớn hơn ai đâu mà em nhá ), cái này cũng là sự việc ngoài ý muốn( đâm nàng rồi tôi lại thấy đây là sự việc trong ý muốn đấy ^^!), chị bỏ qua cho đấy, từ sau nhớ đi đứng cẩn thận nha em,
Nghe được đến đấy, tôi khẽ cười,,tưởng gặp phải bà chằn, vẫn giữ cái bộ mặt méo sệch, tôi nói:
- vâng, em xin lỗi chi
lại gần nàng, tôi lấy tay phủi phủi vào áo nàng, cả vào tay nàng nữa, giời ơi, da gì mà mềm như em bé vậy, ( phủi bụi thế này tôi nguyện làm người hầu cho nàng cả đời mất thôi,), nhìn má nàng khẽ đỏ, tôi cũng vậy, tại tôi cũng ít tiếp súc với con gái mà, chả hiểu sao hôm nay lại mạnh bạo đến như vậy.. Sực nhớ sặp đến giờ vào lớp, lại chỗ con phượng hoàng của mình. dựng lên, tôi ngồi lên xe , quay lại nói với chị 1 câu:
- chị ơi, thế chị tên gì thế chị ? để em biết từ sau còn tránh ? hì hì, lườm tôi 1 cái, chị nói:
- chị tên linh, thế em tên gì? ...........
- dạ, em tên kiD, thôi em đi học đây kẻo muộn, em chào chị,
- ừm, chào em, có duyên thì chị em mình gặp nhau hén! mà xin ít lỗi ít thôi em, chị không có nhiều đâu mà em xin,
nháy mắt tinh ngịch , tôi cười xòa, rồi phóng xe đi, Trên đường đi tôi nghĩ, kể ra cô gái đó cũng đáng yêu thật, lại còn dễ tính nữa, chứ vào tay người khác thì tôi đi chắc rồi, tiền đâu mà đền xe xịn cho người ta,hay là.... hay là....... Nàng đã mến mình........ hài, mày tỉnh lại đi KiD ơi, mày nghĩ mày là ai? 1 thằng ăn xin chắc, xóa tan đi cái ý nghĩ điên rồ đó, tập trung vào chuyên môn đến trường, ( tất cả chỉ do duyên số ai mà ngờ được sau này nàng lại là 1 dấu gạch lớn trong cái cuộc đời nghèo khó của tôi, phải không Linh?)
Chap 3
đạp nhanh xe đến trường, đến nơi thì thấy cổng trường đã đóng cửa, biết mà, các cụ đã nói sáng sớm mà dây vào gái là đen lắm, kiểu này là không gửi xe được trong trường rồi, sờ vào túi, lôi ra mấy đồng 1000vnđ nhắn nheo, vuốt cho thật thẳng thớm lại, ( đây là số tiền mà mẹ cho tôi tháng này đấy , tiêu 1ngàn đối với tôi là tiếc đứt ruột), tặc lưỡi, dắt con xe của mình vào quán bên đường , tôi gửi xe mình và không quên đưa cho ông chủ quán tiền gửi xe. Chạy lại cổng trường đứng nấp ló sau bức tường, tôi khẽ nhìn lén lén vào cổng( thực ra là cũng sợ ông bảo vệ nhìn thấy lắm, ông mà phát hiện rồi lại phiền ra, phiền cả tới ba mẹ nữa), tôi đang toan tính là đợi hết 15 phút truy bài, chạy vòng ra chỗ tường rào sau trường, vứt cặp qua rồi đường hoàng đi từ cổng trường vào cho nó oai,, nghĩ vậy, tút cái dép ra kê, tôi ngồi phịch xuống chờ đợi....- Chỉ chờ 15 phút thôi mà, cố gắng lên KiD ơi............. tôi cũng không có đồng hồ nhưng áng chừng đang đợi khoảng 5,6 phút gì đó, có 1 nàng ngồi trên con xe mini đen đi ngang qua mặt tôi, ( nhìn cũng khá xinh xắn, ăn mặc có vẻ sành điệu đây, mỗi tội nước da hơi ngăm không được trắng như chị linh lúc nãy tôi gặp đó ). Liếc nhìn thấy nàng cũng mặc áo đồng phục giống mình, thầm đoán chắc là lại “ E Bờ Lết “ muộn học giống mình đây, với tay ngoắc ngoắc,, tôi nói to:
- Ấy ơi, dừng lại đi, ông bảo vệ đóng cổng trường rồi, cẩn thận bị ông ý bắt được là gay đấy.... nàng dừng xe lại nhìn tôi 1 cái rồi cười,
- bạn bảo mình hả?
- Ừ, ở đây có hai người mình không bảo bạn thì bảo ai...( Pó tay con này)
- Uj Giời, không lo đâu , mình đi học muộn thường xuyên mà, thế còn cậu, nhìn cậu chắc cũng học sinh cùng trường , vào giờ rồi, sao lại còn ngồi đây làm gì vậy?
- hì hì, mình hôm nay đi học muộn, đang định đợi hết giờ truy bài thì mới vào ! ( nghe tôi nói xong, nàng suy nghĩ rồi nói)
- thế bạn có muốn vào luôn bây giờ không phải đợi hết truy bài không? ( nàng khẽ nháy mắt và nói)
- Ô ! được thế thì còn gì bằng, bạn có cách gì mà hay vậy,
- Cứ đi theo mình
( nàng ra dấu bảo tôi đi theo nàng), tôi ngồi dậy, xỏ lại đôi dép, lẽo đẽo đi theo nàng, đi theo nàng lại gần cổng trường, mà mặt tôi vẫn còn ngơ ngác , không biết nàng sẽ giở trò gì nữa đây, nàng xuống xe, với tay vào cổng hét to, :
- Bác anh ơi, ( tên ông bảo vệ ) mở cửa cho cháu với,
ông bảo vệ đang ngồi trong phòng trực nhìn ra ngoài, với vội lấy cái chìa khóa, lắc đầu chạy ra, bên trong cái phòng trức đó tôi còn thấy có rất nhiều người nữa, đặc biệt tôi còn nhận ra cả cô giáo chủ nhiệm tôi trong đó nữa, chắc là đang buôn bán dưa lê đây, chạy ra đến nơi, ông nói:
- cháu gái của tôi ơi, cháu thương bác thì đi học sớm sớm 1 tí, chứ ngày nào cũng thế nàu, vì cháu mà bác đuổi việc mất, bác đã hứa với ba cháu rồi đấy !
- Dạ vâng cháu biết rồi mà bác, hứa với bác từ mai cháu không đi học muộn nữa đâu,
( nàng vừa nói vừa cười tít). Tôi lúc đó chỉ biết tròn xoe mắt mà nhìn nàng, trong đầu thì đặt lên biết bao câu hỏi, Nàng là ai mà lại thân thiết với ông bảo vệ đến thế? nàng là ai mà sao ông bảo vệ ( thường ngày nổi tiếng dzữ dằn, đánh học sinh , đặc biệt là những thằng cá biệt không gê tay), mà hôm nay lại tỏ thái độ kính nhường nàng đến vậy,
- Thôi cháu vào đi còn đứng đấy mà cười nữa à,
ông bảo vệ khẽ nhìn ra sau nàng và liếc về phía tôi, ông nói :
- thế còn ai đây? cũng đi học muộn nốt hả ( giọng ông gầm gừ gê thật ), tôi giật bắn người, chưa biết chả lời sao thì nàng đã nhanh trí giải nguy cho tôi, :
- Bác anh ơi, bạn cháu đó mà, hôm nay bạn ý đưa cháu đi học đó mà bác, ông bảo về nghe xong, nhìn tôi từ đầu đến chân, ( sao ai gặp tôi toàn nhìn tôi vậy à!). ông bĩu môi 1 cái rồi bảo:
- Vào đi , nhìn cái mặt của ông là tôi đoán ngay, ông đang tỏ vẻ khinh mình đây, 1 thằng nhà nghèo , quần áo rách rưới mà đòi sánh ngang với 1 con thiên nga, ăn mặc sang trọng như nàng, đã biết bao thằng công tử con nhà giàu xin chết chỉ để đưa nàng đi học còn chả được nàng để ý tiếp chuyện, huống chi là 1 người như tôi, buồn lắm, lẽo đẽo vừa đi theo nàng và im lặng không dám nói 1 câu gì nữa, bỗng nàng nói :
- Ê ê, làm gì mà bạn im lặng vậy, lúc nãy còn nói nhiều lắm cơ mà? hay lúc nãy bị bác anh dọa, sợ qúa, thụt mất lưỡi rồi ( nói xong nàng lại cười)
- À, có gì đâu, tớ chỉ đang suy nghĩ, sao ông bảo vệ lại không ý kiến gì mà chịu ra mở cửa cho bạn thế?
- À, về vụ đó bạn thấy mình siêu không?
- Siêu, qúa siêu luôn ý chứ, thế bạn làm kiểu gì hay vậy ( tôi nháy mắt hỏi nàng)
- À cái này thực ra cũng tại ba mình ý mà
- Ba bạn làm sao?
- Ơ thế bạn không biết gì à? ba mình là hiệu trưởng trường này mà !
- SẶC, oh my gót, thì ra là thế, hì ...thẳng nào ông đo lại sợ bạn 1 phép....
- hì... chuyện... ông đó mà ý kiến tớ kêu ba tớ đuổi việc liền à.. hehe
- Ơ, nói chuyện suốt thế bạn tên gì nhỉ? mình chưa biết
- Mình tên Thủy, thế còn You?
- Mình tên KiD, thủy học lớp nào? KiD học 12 A 2
- Thủy học 12C1, lớp chuyên văn ý
- Her, kid biết lớp chuyên văn rồi, không phải khoe nhá,,
- xÌ, AI thèm khoe, ( mặt nàng xìu xuống chứ không hớn hở như trước nữa, ), như để chữa ngượng vì câu nói trêu ân nhân của mình, tôi nói làm hòa,
- Vậy thủy à, nếu sau này có bài văn nào không làm được kid qua lớp thủy hỏi bài nghen?
- Ờ sẵn lòng thôi, nếu cóa bài toán nào khó thì thủy qua Lớp kiD hỏi bài nhá, có qua lại mà
- Oke, phục vụ người đẹp thì còn gì bằng
- Êy. đừng thấy Người ta hiền mà trêu nhá.., nói rồi nàng véo vào tay tôi 1 cái rõ đau, khiếp con gái gì mà hơi tí động chân động tay,, : - Thôi bye thủy nghen, Kid vào lớp đây
- Ừ bye, vừa đi vào lớp, lòng tôi chợt nghĩ, chả hiểu sao hôm nay là ngày gì mà nó loạn xạ thế không bít, được gặp 2 mĩ nhân nhưng để trả cái giá cho cuộc gặp này thì qúa đắt, gặp chị linh thì xứt xát hết cả chân tay, giờ lại đến em này thì tím cả tay. mà em thủy này kể ra cũng nguy hiểm phết, mình phải hết sức cần thận, nhỡ mà trêu em ý cái gì mà để em ý điên lên không vừa ý, em mách lên bố em ý thì mình chỉ có nước bị đuổi học, rồi lại khổ ba mẹ ở nhà, suy nghĩ miên man 1 hồi rồi tôi cũng bước vào được đến lớp học. ngó vào lớp , ôi thôi gay rồi...