Chap 1
Thu đứng chờ xe bus đã hơn nửa canh giờ.Cô liên tục liếc nhìn đồng hồ,lộ vẻ sốt ruột.Cô có một cái hẹn rất quan trọng cần phải đến đúng giờ.Vì chiếc xe máy đột ngột giở quẻ,chứng ra mặt nên Thu phải khổ sở lặn lội từ nhà ra trạm xe.Vì quãng đường khá xa nên đôi chân Thu mỏi nhừ khi tới nơi.
Trời tháng năm nắng gắt như cắt vào da thịt.Trạm vắng.Ngoài Thu ra,một cô cậu sinh viên đang ngồi tán chuyện rôm rả.Thu dường như không để ý đến họ.Cô có một mối bận tâm trong lòng là làm sao đến điểm hẹn như cô đã hứa với Trang trong điện thoại trong khi Thu đứng chờ nửa buổi mà chuyến xe bus cô cần vẫn chưa xuất hiện.Quái quỷ thật.Chỉ tại chiếc xe cà trớn.Phen này cô sẽ đem bán quách nó cho rảnh nợ.Chỉ còn nửa giờ nữa.Thu mà trễ hẹn chắc Trang sẽ giận và có thể không thèm ngó bản mặt cô nữa.
Nghĩ vậy,Thu càng lo lắng hơn.Từ trước đến giờ,Thu toàn giận dỗi với người yêu nhưng đó là quá khứ đã ngủ yên trong Thu rồi.Giờ gặp Trang và yêu Trang,Thu thấy nó khác xa khi yêu Toàn.Cái cảm giác khó tả lắm.Bây giờ,nếu Trang mà giận cô,cô không biết có chịu đựng nổi không.Ngày trước,Toàn rất giỏi chịu đựng cô,hễ cô giận là anh ta ra sức xin lỗi và mua quà tặng cô để cô vui và bỏ qua tất cả.Không bao giờ Toàn bỏ rơi cô cho dù cô có ghét anh đi chăng nữa.Toàn vẫn quan tâm cô hết sức ân cần.Cô biết nhưng vẫn làm nũng.Nhưng rồi một ngày,Toàn thấy Trang quá trẻ con nên anh chạy theo tiếng gọi con tim từ người con gái khác.Thế là hai người chia tay không kèn trống.Thu tiếc một phần vì Toàn quá tốt,yêu thương cô thật lòng còn cô thì như con ngốc suốt ngày chỉ giận hờn nũng nịu thì thử hỏi thằng đàn ông nào có giỏi chịu đựng cái tính ấy của người con gái trong một thời gian dài thì đến lúc tức nước vỡ bờ cũng phải bỏ mà thôi.