Chap 90:
Bưng nước ra xong chị ấy kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. – Ông qua kiếm cháu hả?
– Ừ, ông nghe ba bay bảo là bay đang cần tuyển nhân viên hả?
– Dạ, ông cũng thấy đó. Quán thì đông mà giờ tuyển người khó quá.
– Bay xem có nhận được hai thằng này không? Hai thằng ngoan mà lanh lợi lắm.
Chị ấy nhìn sơ qua hai thằng tôi.
– Nhìn được đó. Nhà hai đứa ở đâu?
– Tôi: Dạ… bọn em ở abc… xyz ạ. – Tôi chém đại.
– Lương mới vào 2tr5 thôi, tháng thứ hai trở đi là 4 tr, đó làm cả ngày từ 6h đến 21h. Nếu làm tốt thì chị tăng thêm lương cho, hai đứa thấy được không?
– Tôi: Dạ được.
– Vậy chừng nào hai đứa đi làm được?
– Tâm: Khi nào cũng được chị.
– Vậy từ hôm nay luôn nha.
– Tôi: Dạ.
– Ừ, hai đứa đi theo chị lấy đồng phục rồi bưng bê thức uống cho khách nha.
– Tôi: Dạ.
Tôi với thằng Tâm vào lấy đồ, mặc cái áo thun màu xanh lá có in hình tên quán và logo của quán vào xong hai thằng tôi chạy ra ngoài nhận việc luôn.
Mới đầu còn hơi hậu đậu lề mề nhưng dần quen việc nên lát sau hai thằng chạy như bay.
– Phù… phù… mệt quá.
– Chạy bở cả hơi tai.
Đến 10h khách hơi vắng nên hai thằng tôi mới có thời gian ngồi thở.
– Hai đứa làm khá đấy. Cứ thế mà phát huy nha.
– Tôi: Dạ, hìhì.
– À mà hai đứa tên gì nhỉ? Nãy bận quá chị quên hỏi.
– Tôi: Em tên Đức.
– Tâm: Em tên Tâm.
– Ừ, chị tên Mai. Mà hai đứa về cắt tóc ngắn đi nha, tóc dài quá đó.
– Tôi: Dạ.
– C. Mai: Buổi sáng thì đông khách chứ giờ này thì vắng rồi. Nhưng lát nữa khách lại đông đó, hai đứa tranh thủ ngồi nghỉ đi.
– Tâm: Dạ.
– Tôi: Quán lớn vầy mà bữa giờ có 2 nhân viên thôi hả chị?
– C. Mai: Ừ, nhưng buổi chiều thường có con em chị qua phụ nữa. Thôi hai đứa nghỉ lát đi, chị bận rồi.
– Tôi: Vâng.
Nghỉ tầm 5 phút xong hai thằng tôi vác khăn đi lau lại bàn ghế. Mấy đứa nhân viên kia làm dối quá, nhiều chỗ gầm bàn gầm ghế còn đầy rác, mạng nhện. Thậm chí mấy cái kẽ bàn toàn là bụi không.
– Mấy đứa nghỉ tay vào ăn trưa đã này. – C. Mai gọi vào.
Hai thằng tôi ráng lau hết 2 bàn cuối xong mới vào ăn trưa.
– C. Mai: Làm siêng thế tính đòi chị tăng lương tháng đầu à? – Chị ấy cười.
Tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết đứng gãi đầu gãi tai.
– C. Mai: Của hai đứa đây, ăn tự nhiên đi. Chị đưa ông về xong lát chị lên lại. – Chị ấy đưa cho bọn tôi hai hộp cơm xong xách giỏ đi ra.
Lúc này tôi mới có dịp nhìn mặt hai đứa nhân viên kia của quán. Hai cô bé chắc là bằng tuổi tôi thôi, tóc để tém giống nhau. Một cô mắt hai mí, mũi cao, miệng cười duyên. Còn một cô thì mắt to, mũi hơi tẹt nhưng có cái răng khểnh cười khá là xinh. Nhìn chung hai cô này có tướng tá ngang nhau, cao tầm m55, nặng chừng 46 kg.
– Chào hai bạn, tụi mình là nhân viên mới, có gì thì mong hai bạn nhắc nhở giùm nha. – Tôi đến chỗ hai nhỏ đó đang ngồi.
– Ừ, chào. Bạn tên gì?
– Đức, còn thằng kia là Tâm. Thế tên hai bạn là gì nhỉ?
– Mình tên Trúc. – Cô mũi tẹt chỉ vào mình.
– Còn mình là Nhi.
– Tôi: Tên đẹp như người nhỉ.
– Trúc: Có mình bạn nói thế thôi.
– Tôi: Vậy người ta nói làm sao?
– Nhi: Người ta thường nói hai đứa mình là người đẹp hơn tên, hii.
Hai nhỏ bụm miệng cười.
Ngồi luyên thuyên chém gió với hai nhỏ này một chút rồi lại quay lại làm việc. Quả như là như lời c. Mai nói, buổi trưa còn đông khách hơn cả buổi sáng nữa. Khách ngồi kín tất cả các bàn khiến 4 đứa tôi chạy tối mặt tối mũi.
Tầm 1h, khách vẫn còn đông lắm nhưng không bằng lúc 11h30. Hai thằng tôi tiếp tục chạy bàn còn hai nhỏ kia thì ngồi nghỉ, chốc chốc hai thằng tôi chạy không kịp thì hai nhỏ đó mới nhấc mông đứng lên phụ giúp.
Lúc tôi đang đứng tính tiền cho bàn gần cửa thì có thêm một người khách nữa đi vô. Tướng tá nhìn cũng có chút gọi là đường cong, mặt mũi thì trang điểm hơi quá tay, môi đỏ như vừa uống máu tươi vậy. Đi vào quán mà mặt cứ hếch lên, đi chẳng thèm nhìn đường nhìn lối. Nhỏ đó không ai khác ngoài nhỏ My chảnh chọe, cháu gái của ông lão tốt bụng kia. Nhỏ đó đi thẳng vào trong quầy mở sổ sách ra xem rồi đưa mắt nhìn hai thằng tôi. Có cái gì đó rất khó chịu và bực bội hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ đó. Rồi nhỏ My với nhỏ Trúc lại hỏi hỏi cái gì đó rồi bỏ vào trong mặc đồng phục của quán.
– Tâm: Em gái c. Mai đấy hả mày? Xinh dữ nhầ. – Nó khều khều tôi.
– Tôi: Ừ, xinh. Mày không thấy trên mặt nó khắc hẳn chữ ‘chảnh’ to tướng hả?
– Tâm: Thì tao chỉ khen nó xinh thôi mà.
– Tôi: Xùy, tao không muốn bàn về nó đâu. Nhìn là thấy ghét rồi.
– Tâm: Mày quen nó hả?
– Tôi: Không, thôi lo làm đi có bị đuổi bây giờ. – Tôi bê khay ly vào trong để rửa. Vừa tính tiền cho bàn kia xong, tôi ngồi xuống ghế thở một cái thì ngay lập tức nhỏ My chảnh chọe từ đâu nhảy ra.
– Cậu làm việc kiểu gì thế hả? Không lo làm đi mà ngồi đây chơi là sao hả? – Nhỏ đó mắng xối xả vào mặt tôi.
– Xin lỗi, tôi đi làm việc ngay.
– My: Nếu mà thấy không làm được thì nghỉ đi, chẳng ai thương tiếc thứ như cậu đâu.
Nghe vậy tôi ức lắm chứ, lòng tự trọng của một thằng con trai đâu phải là nhỏ đâu mà trước mặt bao nhiêu người nhỏ đó lại mắng mình như thế. Nếu như là lúc trước thì tôi chắc chắn tát cho nhỏ đó một phát à không, vài phát mới đúng để cho nó chừa tật khinh người đi. Nhưng lần này tôi phải dẹp cái lòng tự trọng của mình sang một bên chỉ vì đồng tiền. Giờ tôi mới thấm thía câu nói mà ba mẹ tôi hay nói, lấy được đồng tiền của người ta không phải dễ dàng đâu.
– Bốốppp!!! – Tôi đấm mạnh vào tường phòng wc.
– Tâm: Mày không sao chứ? Thằng Tâm cũng vào theo tôi.
– Tôi: Tao không sao đâu. Kệ tao đi.
– Tâm: Mày nói đúng thật, mặt mũi xinh thế mà chảnh chó quá.
Tôi xả nước hất mạnh vào mặt mình.
– Tâm: Hay là tao với mày nghỉ làm đi. Đi đánh giày một ngày không kiếm được bao nhiêu nhưng mà còn vui vẻ hơn ở đây nhiều. – Nó bàn lùi.
– Tôi: Không được đâu. Mày không nghĩ đến mấy đứa nhỏ hả?
– Tâm: Có chứ.
– Tôi: 3 Đứa bé cũng đến tuổi học lớp 1 rồi, giờ tao với mày phải tranh thủ dành dụm tiền để mà cho chúng nó đi học chứ, cứ để chúng nó đi bán vé số như vầy thì khác nào giết chúng nó.
– Tâm: Nhưng mà ở đây bị sỉ nhục như vầy…
– Tôi: Người bị sỉ nhục là tao, tao còn chịu được thì sao mày lại không?
– Tâm: Tìm chỗ khác làm cũng được vậy.
– Tôi: Đã lỡ đâm lao thì theo lao thôi, chẳng lẽ nghỉ rồi công sức cả ngày nay của tao với mày thành công dã tràng à.
– Tâm: Nhưng mà…
– Thôi đi ra làm việc đi, kẻo nó lại vào làm um sùm lên bây giờ.
– Tâm: Ừ.
Đến 3h, khách lại thưa dần nhưng hai thằng tôi lại gắng làm cho mình bận bằng cách tiếp tục vác khăn đi lau lại bàn ghế để nhỏ My không có cớ để hành bọn tôi. Nhưng người tính không bằng trời tính:
– Các cậu làm gì mà lề mề thế hả? Lau nhanh cái tay lên. – Nó đứng đằng sau tôi hét lớn làm tôi giật mình.
Cũng may vừa lúc đó c. Mai về:
– Hai đứa ra phụ chị vác mấy thùng đồ vào đi. – C. Mai gọi hai thằng tôi.
Tôi lườm dằn mặt nó một phát rồi ra phía c. Mai.
– Tôi: Thùng gì vậy chị?
– Vài đồ trang trí tết ấy mà. Ở ngoài lề đường kìa. – Chị ấy chỉ vào mấy cái thùng giấy đặt ở ngay lề đường. Chắc là nhân viên giao hàng vừa đặt ở đó.
Tổng cộng là 6 thùng, tôi với thằng Tâm đi một chuyến 3 thùng luôn cho nhanh vì mấy cái thùng này nhẹ hều à.
– C. Mai: Đặt trong góc kia giùm chị đi để đến xíu đóng cửa sớm rồi treo lên.
– Nhanh nhanh cái chân giùm đi. Còn nhiều việc phải làm nữa chứ không phải không đâu. – Nó lại đứng càu nhàu.
– My, làm gì mà khó chịu thế? Bộ ai làm em bực hả? – Giọng c. Mai nhẹ nhàng trái ngược hẳn cái giọng chanh chua của nhỏ My.
– My: Em có sao đâu, chỉ là không ưa mấy kẻ lừa lọc mà thôi.
– Mày… – Thằng Tâm không nhịn được nữa toan cãi lại thì tôi cản nó.
– Tôi: Làm lớn chuyện không tốt đâu. – Tôi nói nhỏ với nó.
– C. Mai: Hai đứa trêu chọc gì làm cái My giận phải không? – Chị ấy cười tinh nghịch.
– Tôi: Dạ. – Tôi dạ cho qua chuyện.
– My: Hứ. – Xong nó xách giỏ đi về.
– Tạ ơn chúa. – Tôi mừng thầm.
– C. Mai: Thật thua mấy đứa. Mà mấy đứa ăn tối gì chưa?
– C. Mai: Vậy đợi chị chút chị đi mua đồ ăn nha. Mấy đứa tranh thủ dọn dẹp quán đi để đóng cửa sớm.
– Nhi: Còn gì nữa đâu mà dọn hả chị, hai ổng lau chùi sạch bóng cả quán luôn rồi.
– C. Mai: Hèn gì chị thấy quán khác khác, hihi. Vậy giờ mấy đứa ngồi nghỉ nói chuyện làm quen đi, chị đi mua đồ.
– Nhi: Dạ.
– C. Mai: Mà cấm hai đứa làm gì nhân viên mới của chị nha. – C. Mai cười ẩn ý.
– Trúc: Chị yên tâm, bọn em không ăn mất đâu, hihi.
– Tâm: Họ nói gì vậy Đức? – Nó hỏi nhỏ tôi.
– Tôi: Hiểu mới lạ. – Tôi nhún vai.
Hai thằng tôi ngồi phịch xuống ghế ngồi nghỉ. Sáng giờ mới chút thời gian yên bình thoải mái nghỉ ngơi.
– Trúc: Nhà 2 ông ở đâu vậy?
– Tôi: À… ừm… ở xa lắm.
– Nhi: Xa là ở đâu?
– Là ở xa chứ đâu. Vậy còn hai bạn?
– Nhi: 100/2 LTT.
– Trúc: Ngay cạnh nhà con này luôn. Mà hai ông nhiêu tuổi rồi?
– Tôi: 16 hết.
– Nhi: Vậy là hơn tuổi tụi này rồi.
– Tâm: Hơn mấy tuổi?
– Nhi: 1 tuổi thôi.
– Tôi: Vậy thì gọi tụi này là anh đi chứ còn chờ đợi gì nữa, hehe.
– Trúc: Mơ đi, nếu tính ra hai ông vào đây sau tui nên phải gọi tụi tui là chị mới đúng.
– Tôi: Ơ? Luật gì kì vậy?
– Luật tụi tui đặt ra đó, hihi. – Nhỏ này cười nhe răng khểnh rất xinh.
– Trúc: Hai ông học trường nào?
– Tôi: Tốt nghiệp rồi. – Tôi cười.
– Nhi: Ủa, sao tốt nghiệp được. 16 tuổi thì mới lớp 10 mà.
– Tôi: Bọn anh học giỏi quá nên thầy cô cho tốt nghiệp sớm. Mà hai em học trường nào?
– THCS LQĐ. Mà ai là em mấy ông mà xưng anh em ngọt xớt vậy? – Nhỏ Trúc chu mỏ.
– Tôi: Học kỳ 1 hai em à nhầm hai bạn được học sinh gì?
– Nhi: 7. 9 nên chỉ học sinh khá thôi.
– Tâm: Ủa, hai bạn vừa đi làm vừa đi học hả?
– Nhi: Ừ, lúc trước tụi này đi học buổi sáng xong làm ca chiều. Bữa nay đang được nghỉ tết nên xin làm cả buổi sáng luôn.
– Trúc: Mà hai ông làm gì con My mà nó ghét hai ông vậy?
– Tôi: Có làm gì đâu, người ta không ưa thì người ta ghét thôi.
– Nhi: Xì, trả lời huề trác. – Nhỏ bĩu môi.
Đang nói chuyện bỗng cánh cửa bật mở. Một bóng đen đang đứng ở ngoài nhìn chằm chằm vào trong rồi bóng đen đó từ từ bước vào quán. Cả lũ nín thở chờ đợi xem đó là ai.
– Đồ ăn về rồi đây. – Thì ra là C. Mai đi mua đồ ăn về.
– Chị làm em hết hồn. – Nhỏ Nhi vuốt ngực.
– C. Mai: Chị có làm gì đâu?
– Trúc: Chị về thì không vào luôn đi mà còn cứ đứng ngoài đó làm em tưởng là mafia đang dòm ngó nữa chứ.
– C. Mai: Quán này có gì đâu mà mafia dòm ngó. Chúng dòm ngân hàng không hơn à?
– Nhi: Lỡ chúng không cướp tiền mà cướp sắc thì sao?
– Tôi: Vậy thì phải tạ ơn trời rồi.
Ngay lập tức tôi nhận luôn cái véo đau muốn đứt thịt luôn.
– Ai da, mình giỡn thôi mà. – Tôi la oai oái.
– C. Mai: Thôi không giỡn nữa. Tập trung ăn đi kẻo nguội hết, ăn mất ngon này.
– Tôi: Kìa kìa, ăn kìa. – Tôi đánh trống lảng.
Vậy xong hai mụ mới tha cho tôi.
– C. Mai: Ủa, sao 2 đứa không ăn?
– Tôi: Bọn em chưa đói, để lát bọn em ăn sau.
– Tâm: Dạ. Hồi trưa ăn hộp cơm vẫn còn no chị ạ.
– Nhi: Không ăn tụi tui ăn giùm cho nha.
– Trúc: Thôi đi con heo. Mày ăn hết tô của hai ổng nữa thì mày thành lợn mất à?
– Mày kiếm được con lợn nào xinh được như tao không? – Nhỏ Nhi không chịu kém.
– Trúc: À không, làm gì có con lợn nào xinh được như mày. Mà nếu có chắc cũng bị làm thịt từ sớm rồi, haha.
Ăn uống xong bọn tôi lấy đồ ra trang trí quán.
– Tâm: Mấy ngày nữa là tết vậy mày?
– Tôi: Hình như là 5 ngày nữa. – Tôi vừa treo hoa mai vàng vừa trả lời.
– Tâm: Nhanh nhỉ. Ào cái mà đã hết năm rồi.
– Tôi: Ừ.
– Đức ơi, treo giùm chị hai câu đối này lên với. – C. Mai đưa cho tôi hai câu đối viết kiểu thư pháp mà tôi dịch không nổi, không biết chữ của ông nào mà xấu dã man, xấu tàn bạo, xấu vô nhân đạo đến thế.
– C. Mai: Sang phải một chút… lệch sang quá rồi… rồi rồi.
Đến đúng 8h30 là trang trí xong.
– C. Mai: Xong rồi, mọi người về thôi.
– Nhi: Bọn em về nha.
– Trúc: Bye chị.
– Tôi: Em về đây chị.
– Tâm: Chào chị em về.
– C. Mai: Ừ, mai nhớ đi làm đúng giờ nha.
– Tôi: Dạ.
– C. Mai: À mà hai đứa mang phở về nhà ăn đi này.
– Tâm: Dạ.
Chào tạm biệt chị xong hai thằng tôi đi về chung xe với hai nhỏ kia vì tiện đường.
Tui không biết đã viết:Aduad đã viết:À mà truyện này full chưa ấy nhỉ? Qua diễn đàn kia xem thấy bỏ hố. thằng bạn tui nó nói chắc là full mà hình như truyện này còn dài lắm ồ vậy hả. Vậy hóng tiếp thôi?
Chap 91:
Đến đoạn đèn xanh đèn đỏ thì hai thằng tôi xuống đi bộ do đến đây thì chúng tôi đi khác đường nhau. Về đến nhà thì gần 10h. Lũ thằng Kang nằm ngáy hết rồi, còn mấy đứa nhỏ thì đang ngồi chờ bọn tôi.
– A, hai anh về rồi. – Thấy bọn tôi về, lũ nhỏ reo lên chạy ùa ra víu lấy bọn tôi.
– Tâm: Anh có đồ ăn cho mấy đứa này.
– Sún: A, bún nè.
– Tôi: Cái này là phở, không phải bún.
– Tâm: Mau lấy chén ra anh san ra cho mà ăn này.
Lũ nhỏ nhanh nhẹn chạy ùa đi lấy chén.
– Tâm: Ủa, chị My đâu rồi?
– Bin: C. My đi ra phụ chị lớn bán hàng rồi.
– Tâm: Ừ, vậy chừa lại cho C. My 1 ít.
– Tôi: Mày đi tắm trước đi Tâm.
– Tâm: Ừ.
Nó đi tắm, còn tôi thì lại ra tìm cái bao cát. Tưởng tượng con nhỏ My chảnh chọe kia là cái bao cát xong tôi dồn hết sức đấm đá cho hả giận.
– Tâm: Tao tắm xong rồi, mày ra tắm đi Đức ơi. – Tiếng thằng Tâm gọi lớn.
– Ừ.
Tôi tạm chia tay bao cát xong đi lấy đồ đi tắm. Ngâm mình trong lu nước mát lạnh cho quên hết muộn phiền, cho tinh thần thoải mái.
– Tâm: Mày đi ngủ trước đi, tao ra gọi con My về.
– Tôi: Ừ, đi nhanh về nhanh nha.
Nằm vắt tay lên trán miên man với những dòng suy nghĩ, không biết giờ này ở nhà thế nào rồi? Không biết mọi người có khỏe không? Mong rằng đừng vì thiếu mất một thằng như mình mà lại làm mất đi không khí vui tươi ngày tết. Tốt nhất là đừng ai mong hay nhớ đến mình, mọi người hãy quên và xem con như chưa hề tồn tại đi vì con chẳng muốn làm ai buồn vì con cả.
– Mẹ ơi, xuân này con không về. – Tôi lẩm bẩm rồi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, mới có 5h sáng tôi đã giật mình tỉnh giấc.
Vươn vai ngáp dài bước ra khỏi chiếu xong tôi xoay người vặn mình một phát. Tiếng các đốt xương sống kêu lên rộp rộp nghe mà đã tai.
Vệ sinh cá nhân xong tôi lôi thằng Tâm đi làm. Trên con đường sáng sớm vắng tanh, cái thời tiết se lạnh thế này khiến người ta lười ra đường vào buổi sáng sớm. Lâu lâu thì may mắn lắm mới bắt gặp được một bác đang đứng bấm tỉa cành và cắt lá cho cây mai trước sân hoặc vài ba người già rủ nhau đi bộ buổi sáng.
Đi qua chợ, cái không khí tết đã bao trùm nơi đây. Các bà bán hàng đã dọn hàng ra đây ngồi chầu trực từ sớm, tiếng dao chặt xương bổ xuống nghe khô khốc, vài ba bà thì ngồi vừa rao vừa tám chuyện với nhau. Mặt ai cũng hớn hở rạng rỡ chứ không ỉu xìu ngái ngủ như mọi hôm nữa. Những chậu cây quất, mai, cúc, mào gà…
Được trưng hầu như sạp nào có. Loanh quanh còn có vài bà ngồi bán ống tre với cả lá dong nữa. Bất giác lòng tôi lại thấy hơi buồn. Ngày này mọi năm thì tôi chắc đang chạy long nhong cùng với mấy thằng anh đi hái lá dong về gói bánh hoặc là ngồi cạnh nhìn bà gói bánh chưng để ăn vụng đậu xanh.
– Tâm: Sao mày không đi nữa? Đứng đó nhìn ai vậy?
– Tôi: Không, đi tiếp thôi.
– Tâm: Mày nhớ nhà hả?
– Ừ.
– Vậy thì sao mày không về?
– Tao không về được.
– Tại sao?
– Mày không biết đâu. Thôi đi lẹ, trễ bây giờ. Tao không muốn bị càu nhàu đâu.
Tôi đánh trống lảng chạy đi trước. Đang đi bỗng từ đằng sau lưng có tiếng chuông cà rem. Tôi còn đang tưởng là xe bán cà rem thật.
– Hai anh này đi xe ôm không? – Nhỏ Nhi với Trúc dừng lại chống chân xuống đất khoe chân dài.
– Tôi: 2 bà hả? Mình còn tưởng là người bán cà rem nữa chứ.
– Trúc: Bọn tui mà bán cà rem thật thì mùa đông đem ra bắc cực người ta cũng xếp hàng chờ mua. – Nhỏ Trúc chống nạnh.
– Tôi: Ra đấy bán cho gấu trắng hả? Haha.
– Trúc: Xì, mệt quá. Hai ông có đi không thì bảo?
– Tôi: Ờ, đi thì đi. Mà xe ôm là phải cho ôm đấy nha. – Tôi cười gian.
– Nhi: Khôn, không có vụ đó đâu, plè.
– Trúc: Hai ông chở tụi tui đi.
– Tâm: Nhưng mà mình đâu biết chạy xe đâu. – Thằng Tâm gãi đầu.
– Nhi: Vậy thôi để tui chở cho.
– Tôi: Ơ, mình cũng không biết chạy xe. – Tôi vờ ngu.
– Trúc: Không biết thì tập cho nó quen đi.
– Tôi: Hic, sao mà khác nhau đến thế. – Tôi than thầm trách sao ông trời bất công.
Sáng hôm đó bác nào thấy ngoài đường có hai thằng ăn mặc bảnh như con cún cảnh chở hai con mẹt mặc quần ngắn hở hơn nửa đùi bằng hai cái xe đạp cút kít màu hồng thì đó chính là tụi tôi đó.
– Tôi: Xe này thắng ăn không vậy?
– Trúc: Bóp thử thì biết.
– Tôi: Hả? Bóp cái gì cơ?
– Bóp phanh chứ bóp gì, hỏi ngớ ngẩn.
– Tôi: Ờh, thế mà mình tưởng là bóp… hềhề.
– Tưởng bóp gì? – Nhỏ đó thủ tay sẵn chuẩn bị véo nát hông tôi.
– Tôi: Bóp thắng.
Vừa đi vừa giỡn chẳng mấy chốc đã đến quán. Theo thói quen, tôi đạp thật nhanh khi gần đến rồi bóp cả hai thắng cùng một lúc.
– Bịch… – Đầu nhỏ Trúc đập mạnh vào lưng tôi. Mà tôi cảm nhận được hình như không chỉ có mỗi đầu nhỏ đó đập vào lưng mình.
– Ui da!!
– Tôi: Ơh, xin lỗi. Trúc có sao không?
– Trúc: Móp đầu rồi, đau chết mất.
– Tôi: Đâu xem nào… ui xời, chưa sưng mà. Không sao, không sao.
– Trúc: Tui mà có sao thì ông đền thế nào.
– Tôi: Không đủ sức đền đâu. Nhưng mà từ sau đi xe đừng ngồi quay lưng vào mình nữa nha, nguy hiểm lắm đó. – Tôi láu cá nói xong vọt nhanh vào quán trước khi nhỏ đó nghĩ ra hàm ý trong câu nói của tôi.
Vào trong quán thấy c. Mai đang đứng trong quầy pha cafe.
– Chào chị. – Tôi đứng lại chào rồi tiếp tục vọt vào nhà sau thay đồng phục luôn.
– Tâm: Êk, hồi nãy mày làm gì mà con Trúc đang tức xì khói tìm mày kìa. – Thằng Tâm hốt hoảng chạy vào.
– Tôi: Vậy hả? – Tôi cười khoái chí.
– Tâm: Ừ, mày làm gì nó thế?
– Tôi: Tao nói giỡn nó tí thôi ấy mà. Thôi thay đồ lẹ đi rồi ra làm việc.
Thay đồ xong tôi rón rén nhẹ nhàng đi ra làm việc. Nhỏ Trúc thì đang lau bàn ghế mà nộ khí xung thiên sẵn sàng pow tôi bất cứ lúc nào.
– Tôi: Bàn số 3 thêm hai ly cafe đen chị ơi.
– C. Mai: Có liền.
– Nhi: Bàn 5 hai cafe, hai sữa chua.
– Tâm: Bàn 9 thêm 4 ly cam vắt.
Buổi sáng hôm nay còn đông khách hơn cả hôm qua, bọn tôi đều bị quay mòng mòng như dế cả.
– Mùng 1 quán mình có mở không hả chị? – Tầm gần trưa quán thưa khách hơn nên bọn tôi thong thả hơn chút.
– C. Mai: Không em ơi, hôm đó không ai coi quán cả. Mà ai lại làm ăn vào mùng 1.
– Tôi: Ở dưới em người ta vẫn mở mà, em thấy người ta làm ăn đắt khách lắm.
– C. Mai: Thế hả? Mà làm cả năm cũng nên có một hai ngày nghỉ chứ em. Làm riết đâu có được.
– Trúc: Ông ra tính tiền bàn 3 kìa. – Nhỏ này như ma chui từ sau lưng tôi ra.
– Tôi: Rồi rồi chị hai. – Tôi bịt tai chạy đi tính tiền bàn số 3.
– Tôi: Của 4 chị là 40k ạ.
– Ủa, anh là nhân viên mới hả?
– Tôi: Vâng, em mới vào hôm qua.
– Hèn gì nhìn lạ quá. Mà bà chị cũng giỏi tuyển nhân viên nhỉ, nhìn cũng được phết đấy. Mỗi tội hơi ốm.
– Ừ, đúng ốm thật.
– Này anh ốm ốm ơi, anh tên gì đấy?
– “Ốm cái đầu mấy cô ấy, thử nhìn lại mình xem, con gái hai lưng, tướng tá như cây tăm mà đòi ở đó nói này nói nọ.” – Tôi nói thầm trong bụng.
– Tôi: Tên Đức.
– Tên cũng được đấy. – Nhỏ đó đứng dậy rút tờ 50k kẹp vào cuốn sổ cho tôi. – Khỏi thối.
Xong chúng toan đi về.
– À mà bảo này. Cậu nhắn giùm con My, bảo là chiều nay nhớ đi sớm hơn giờ hẹn chừng 1h nha. – Một nhỏ tóc tém nhuộm đỏ quay lại.
– Dạ. Cảm ơn quý khách. – Tôi cúi đầu chào.
Đến chiều, vừa ăn trưa xong thì cửa quán bật mở. Là con nhỏ chảnh chọe đó đến. Nó ném cái giỏ lên quầy rồi vào mặc đồng phục.
Chẳng thèm nghỉ trưa nữa, tôi đứng dậy lấy khăn đi lau bàn ghế.
– C. Mai: Vừa ăn xong nghỉ chút đã em.
– Nhi: Làm gì mà siêng quá vậy. Lau riết coi chừng mòn hết bàn ghế đó.
– Tôi: Hềhề, mòn để cho c. Mai thay bộ mới chơi vậy.
– Tâm: Ủa, cái đồng hồ mày hay đeo đâu Đức?
– Tôi: Nãy làm bận quá, sợ rơi nên tao tháo ra gửi nhờ c. Mai rồi.
– C. Mai: Chị đang để trong quầy kìa. Ở trên mặt bàn luôn ấy.
Tôi vào trong quầy lấy cái đồng hồ đeo lại vào tay rồi tiếp tục lấy khăn đi lau bàn ghế.
– Tôi: Êk Nhi.
– Hử?
– Tí Nhi nói với con My là bạn nó bảo nó ra chỗ hẹn trước 1 tiếng.
– Sao ông không nói?
– Tôi: Không thích nói chuyện với nó.
– Nhi: Ừ.
Lát sau, con đó đi ra nhưng không mặc đồng phục quán mà mặc cái váy ngắn màu vàng.
– Hôm nay em có hẹn với bạn rồi, em không phụ giúp chị bữa nay đâu.
– Tạ ơn trời. – Tôi mừng thầm.
– C. Mai: Lại hẹn với bọn đó à?
– Vâng.
– C. Mai: Sao chị nói mãi mà em không nghe thế?
– My: Em lớn rồi, chọn ai làm bạn em tứ quyết được. – Nó đến quầy cầm giỏ.
– Ai vừa mở giỏ em ra vậy? – Nó cáu.
– C. Mai: Có ai đâu.
– Tiền em để trong này đâu hết rồi? – Nó mở cả giỏ kiểm tra.
– C. Mai: Bao nhiêu?
– My: 300k.
– Em tìm kỹ lại xem nào.
Nó dốc ngược cả cái giỏ lại. Gương nhỏ, lược, son môi, khăn giấy… tùm lum thứ rớt ra nhưng không có một xu nào rớt xuống.
– C. Mai: Em nhớ lại xem có mang theo không?
– Có mà, trước khi ra khỏi nhà em đã bỏ vào ngăn ngoài khóa lại rồi mà.
– Nhi: Xem lại trong túi áo quần xem.
– Trúc: Váy thì lấy đâu ra túi mà xem.
– Nãy tới giờ có ai mở giỏ em ra không?
– C. Mai: Nãy giờ mọi người đều ngồi kia nói chuyện cả mà, có ai lại quầy đâu mà mở.
– Trúc: Có đấy. – Nhỏ đó nhìn tôi.
Ngay lập tức tất cả ánh mắt đều đổ dồn về tôi.
– Nhi: Đúng rồi, hồi nãy ông ra quầy lấy đồng hồ.
Thế là con nhỏ kia hùng hổ tới chỗ tôi.
– Đồ ăn cắp, trả lại tiền cho tôi. – Nó hét vào mặt tôi.
– Cháttt!!! – Một vả.
Sự nhẫn nhịn của một thằng đàn ông có hạn. Sỉ nhục thì sỉ nhục vừa vừa thôi chứ. Tôi vung tay định tát lại nhưng lại nắm chắc tay lại vừa chỉ ngón tay vào mặt nó vừa gằn từng chữ:
– Tôi, tuy là nghèo thật nhưng chưa bao giờ ăn trộm ăn cắp tiền của ai bao giờ. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi đổ tội cho một ai đó, không có bằng chứng thì đừng có đổ tội cho tôi. Tôi nhịn cô từ hôm qua đến giờ rồi, đừng nghĩ nhà mình giàu mà lên mặt, khinh thường người khác.
– My: Bằng chứng rành rành vậy mà còn đòi chối à? – Rồi quay sang c. Mai. – Chị thấy chưa, hôm qua em đã bảo là hạng người này không đáng tin mà, kêu chị đuổi việc mà không nghe. Bây giờ đã lộ ra đầu trộm đuôi cướp rồi đó.
Nghe nó nói mà tôi tức lộn máu.
– C. Mai: Đức, em có lỡ lấy thì trả cho em nó đi. – C. Mai nhẹ nhàng.
– Tôi: Không ai tin em. Được, nãy giờ em chỉ mới đi từ quầy ra đây. Mọi người muốn thì lục xét đi.
– My: Được.
Nó móc hết túi áo, túi quần của tôi xong chỉ tìm được tờ 5k cũ.
– Tôi: Lục nữa đi. – Xong tôi quay sang c. Mai. – Em xin nghỉ việc. Em thà chết đói ngoài đường còn hơn ở đây bị người ta sỉ nhục.
Tôi ném cái khăn xuống bàn rồi quay lưng đi.
– Khoan đã. – Nó gọi tôi lại. – Cái áo. – Nó hất mặt.
Tôi đi vào trong thay cái áo ra rồi đi về.
– Tâm: Em cũng nghỉ. – Nói rồi thằng Tâm theo tôi vào thay áo ra.
– C. Mai: Tiền lương của em – C. Mai lấy tiền ra trả tiền lương cho tôi.
Tôi cầm tờ 500k đó ném thẳng vào mặt con nhỏ My chảnh chọe.
– Tôi: Trả cho cô. Chúng tôi đi, giờ cô vui được rồi đó.
Xong hai thằng tôi khoác vai nhau nghênh ngang đi ra khỏi quán.
– Tâm: Mày nói hay lắm. – Nó khen tôi.
– Tôi: Mày không giận tao chứ?
– Giận vụ gì?
– Tao lấy cả tiền công của mày ném vào mặt nó rồi.
– Mày không làm thế tao mới giận mày đó. Nhìn cảnh đó mà tao hả dạ hẳn, để xem nó có thanh thản hay không khi xài số tiền đó.
– Tôi: Anh em tốt.
– Tâm: Ừ, haha.
– Tôi: Giờ còn sớm, tao với mày đi tìm việc khác làm đi.
– Tâm: Làm gì giờ?
– Đi tìm mới có chứ.
Hai thằng đi lượn quanh cả mấy thôn, cuối cùng xin được hai chân phụ hồ.
– Hai đứa mày muốn làm luôn không? Công từ giờ đến 5h được 40k mỗi thằng thôi.
– Tôi: Dạ, làm luôn ạ.
– Tâm: Làm luôn ạ.
– Vậy hai thằng mày khuôn đống gạch kia vào trong chỗ đang xây kia kìa. Xong rồi xếp vào xô kéo dây chuyển lên cho mấy chú ở trên.
– Tôi: Dạ.
Hai thằng tôi lấy mũ bảo hiểm đội vào xong xắn tay áo lên vác gạch.
– Tôi: Đua không? Xem thằng nào chuyển được nhiều gạch hơn và nhanh hơn không?
– Tâm: Tao sợ mày chắc. Đua thì đua.
– 1… 2… 3 bắt đầu.
Hai thằng tôi đua nhau xếp gạch lại rồi vác vào kéo lên cao cho mấy chú ở trên.
Chap 92:
Đến 5h, mọi người bắt đầu nghỉ, hai thằng tôi cũng thế. – Ê nhóc. – Ông chủ thầu gọi tôi.
– Dạ.
– Tiền công của hai thằng mày nè. – Ông ấy đưa tôi 100k.
– Cháu không có tiền thối lại. Chú có tiền lẻ thì đổi lại giùm cháu.
– Hai thằng mày siêng năng, tao thưởng thêm đấy.
– Dạ, cháu cảm ơn ạ.
– Ừ, mai 7 giờ hai thằng mày đi làm nữa nha.
– Dạ vâng.
– Ừ, thôi về đi.
Cầm 100k trong tay mà lòng vui phơi phới. Có lẽ vì đây mới đúng là sức lao động chân chính của mình. Tuy là hơi mệt nhưng vui vẻ, lòng thảnh thơi.
– My: Nay sao hai anh về sớm thế?
Thằng Tâm ngồi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho nhỏ My nghe. Nhỏ My cũng tức giận không kém.
– My: Sao trên đời này có loại người như thế nhỉ?
– Tôi: Còn nhiều loại người còn hơn thế nữa, chỉ là mình chưa gặp mà thôi. Mà thôi không nhắc chuyện này nữa, nhắc thêm bực.
– Tâm: Ừ.
– My: Hai anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm là vừa. Em nấu gần chín rồi này.
– Tôi: Ừ.
Tắm rửa kỳ cọ xong tôi lên nhà ngồi sưởi đống than củi mà nhỏ My vừa nhóm bếp.
– Tâm: Phù! Sao bữa nay tự nhiên cơm ngon thế nhỉ?
– Tôi: Làm mệt ăn thường ngon miệng hơn.
– Sún: Vậy anh Tâm mệt lắm hả? – Con bé ngây thơ hỏi.
– Tâm: Ừ.
– Sún: Vậy em bóp vai cho anh Đức nha. – Con bé nhe răng sún ra.
Thằng Tâm thì đực mặt ra luôn. Bọn tôi nhìn bản mặt hớ đần thối của thằng Tâm mà cười sặc sụa, tí thì nghẹn.
Ăn xong chúng nó lăn ra ngủ hết, còn nhỏ My thì đi rửa chén. Tôi leo lên tầng thượng ngồi hóng gió ngắm trăng. Cảm giác ngồi ở trên cao nghe gió thổi vi vu bên tai thật là thoải mái làm sao. Ngồi trên này ngắm trăng cũng đã, mặt trăng khuyết nhưng to hơn mọi khi một chút, các ngôi sao cũng lớn theo.
Nằm gối tay tôi dõi mắt vẽ lại chòm sao sư tử mà tôi thích nhất, tôi thích vì trông chòm sao này có cái gì đó rất oai phong, mạnh mẽ.
– Anh ở trên này à? – Nhỏ My đi lên.
– My đấy à? Sao em không ở dưới ngủ đi, lên đây làm gì?
– Em bị mất ngủ.
– Tôi: Vẫn sợ gặp ác mộng hả?
– Ừm.
– Cái gì ta càng sợ thì nó bám theo và đuổi bắt lấy ta càng nhanh. Em hãy dũng cảm vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình một lần và mãi mãi.
– Em sợ mình không làm được, mỗi lần nhớ đến cảnh đó là em… – Giọng con bé bắt đầu run run.
Không biết chuyện gì mà làm cho con bé bị ám ảnh đến thế chứ, chuyện đó ghê gớm thế nào mà con bé lại sợ hãi đến vậy chứ?
Ôm con bé vào lòng, tay tôi vỗ nhẹ vào vai con bé.
– Không có gì phải sợ hết. Điều gì em không muốn nhớ thì hãy cố gắng quên đi, quên hết đi. Đôi khi quên hết mọi chuyện lại là một giải pháp tốt cho chính bản thân họ.
Con bé dần bớt run. Tôi đưa con bé xuống dưới phòng cho nó ngủ không lát nó ngủ trên này thì tôi phải cõng nó xuống thì đúng khổ.
…
– Dậy đi làm Đức ơi. – Thằng Tâm gọi tôi.
– Oáp!!! Mấy giờ rồi? – Tôi giọng ngái ngủ.
– 6H rồi.
Tôi ngồi dậy gãi đầu gãi tai xong đi vệ sinh cá nhân.
– Tôi: Bé My dẫn bọn nhỏ đi rồi à?
– Tâm: Bọn nó ra mua đồ ăn sáng rồi?
Đang nói chuyện thì con bé My với lũ nhỏ về.
– My: Đồ ăn về rồi đây. – Con bé giơ bịch bánh mì to tướng lên.
– Tâm: Về nhanh thế? Bán hết rồi à?
– My: Nay chị ấy ốm, không bán được. Tí bọn em ra bán giùm chị ấy.
– Tôi: Vậy nay không bán vé số à?
– My: Em vừa bán bánh mì vừa bán vé số luôn.
– Tôi: Ừ, mà sao nay mua nhiều thế? Dư cả 2 cái bự nè.
– My: Mua thêm để hai anh ăn cho no lấy sức mà làm chứ.
– Tâm: Em gái anh bữa nay chu đáo nhỉ?
– Xí, giờ anh mới biết điều đó hả? – Con bé nguýt dài.
Ăn uống xong tôi với thằng Tâm đi làm.
– Cháu chào chú.
– Ừ, hai đứa mày đi sớm thế?
– Tôi: Đúng 7 giờ mà sớm gì chú. Chú dặn thế mà. – Tôi ngó đồng hồ.
– Nói thì nói thế thôi chứ 7h30 mới bắt đầu làm. Mà hai đứa mày ăn sáng chưa? Có bánh mì kìa.
– Tôi: Bọn cháu ăn rồi chú.
– Vậy bọn mày ngồi nghỉ đợi mấy ông thợ đến rồi làm.
– Tôi: Dạ. Mà xíu bọn cháu chuyển gạch nữa hả chú?
– Ừ, chuyển đống gạch mới này vào chỗ hôm qua.
– Tâm: Dạ. Vậy để bọn cháu làm luôn.
– Ừ, chuyển trước đi cũng được, nhưng mà chú không tăng lương cho bọn mày đâu nha.
– Tôi: Dạ, hềhề.
Xong hai thằng tôi xắn tay áo chuyển gạch. Lát sau, mấy ông thợ đến.
– Ê nhóc, để đống gạch ở đó đã. Giờ hai thằng mày đẩy vào đây vài xe cát đi. Xe rùa dựng trong góc kìa. – Một ông thợ gọi bọn tôi.
– Tâm: Đẩy cát kìa mày.
– Tôi: Nghe rồi.
Hai thằng lại hì hục xúc đống cát lên xe rùa rồi đẩy vào cho mấy ống trộn hồ.
– Tâm: Xe rùa 1 bánh khó đẩy quá mày ơi. Nó cứ nghiêng qua nghiêng lại thế nào ấy.
– Tôi: Vậy mày xúc đi, tao đẩy cho.
– Tâm: Ừ.
Đẩy xong đống cát, bọn tôi lại được lệnh vào kho lấy thêm xi măng ra.
– Hự… í… a… a!!! – Thằng Tâm rặn mãi mới vác được bao xi lên vai.
– Tôi: Có bao xi măng mà rặn dữ thế, haha.
– Tâm: Nặng!
– Tôi: Có 50 kg mà.
– Tâm: Mày dám bảo là không nặng không?
– Tôi: Không, hềhề.
Lê lết mãi hai thằng tôi mới vác được bao xi ra ngoài.
– Tâm: Êk, hay là lấy xe rùa đẩy đi cho dễ nhầ… hộc… hộc. – Thằng nhỏ vật bao xi xuống mà thở hồng hộc.
– Tôi: Ừ ha, thế mà tao không nghĩ ra.
– Tâm: Xời, chỉ những thằng thông minh như tao mới nghĩ ra thôi, hehe.
Đến chiều, ông chủ thầu lại gọi bọn tôi ra lãnh lương.
– Mỗi thằng trăm ba, nhưng mà hai thằng mày siêng năng chú trả cho mỗi thằng trăm rưỡi.
– Tôi: Dạ cháu xin ạ.
– Tâm: Cháu cảm ơn ạ.
– Ừ, cứ thế mà cố gắng nhá.
– Dạ. – Hai thằng tôi đồng thanh.
– Chủ Thầu: Mà nhà hai đứa mày ở đâu thế?
– Tâm: Dạ… bọn cháu không có nhà.
– C. Thầu: Ba mẹ chúng mày đâu?
– Tâm: Cháu… là cô nhi. – Giọng nó trầm hẳn.
– C. Thầu: Vậy lúc trước hai thằng mày làm gì?
– Tâm: Bọn cháu đánh giày với bán vé số, bán báo.
– C. Thầu: Hai thằng mày tội nghiệp nhỉ. Vậy giờ bọn mày ở đâu?
– Tôi: Bọn cháu ở trong cái công ty bỏ hoang ở abc.
– C. Thầu: Ở đó toàn là vắt, rắn rết này nọ. Lại thường xuyên có bọn nghiện mò lên đó chích, bọn mày không sợ à?
– Tâm: Đối với bọn cháu chỗ đó là tốt lắm rồi chú ạ.
– Tôi: Ngủ ngoài gầm cầu còn hôi hơn nữa.
– C. Thầu: Chú có cái nhà cũ khá rộng, không ở nữa nên đang tính bán. Hay là mấy đứa dọn qua mà ở. Chú không lấy tiền nhưng chừng nào có người mua thì mấy đứa dọn đi cũng được.
– Tôi: Thật hả chú, vậy thì tốt quá.
– C. Thầu: Vậy giờ hai đứa mày đi qua đó luôn không? Tiện đường chú dẫn đi.
– Tâm: Dạ.
– C. Thầu: Hai thằng mày đi đánh giày lâu chưa?
– Tâm: Cháu với mấy đứa nhỏ thì lâu rồi, còn thằng này thì mới thôi ạ.
– C. Thầu: Còn cả lũ nhỏ nữa cơ à?
– Tâm: Vâng, còn 4 đứa nhỏ nữa ạ.
– C. Thầu: Đông vậy sao? Tội nghiệp quá.
Đến trước một căn nhà gỗ khá lớn không có cổng, xung quanh nhà là những cây ổi, xoài lớn. Lá cây rụng đầy lên sân và thềm nhà. Chú ấy lấy chìa khóa ra mở cửa rồi đưa chìa khóa cho bọn tôi.
– C. Thầu: Mấy đứa dọn dẹp sơ qua là ở được thôi.
– Tôi: Dạ, cháu cảm ơn ạ.
– C. Thầu: Ừ, đừng có phá phách gì là được. Giờ chú phải đi rồi. Mai nhớ đi làm đúng giờ đó.
– Dạ.
– Tâm: Thôi mai kêu con My qua dọn chứ giờ muộn rồi, với lại cơ tay tao đau quá, không có sức mà dọn nữa.
– Tôi: Ừ.
Khóa cửa lại xong hai thằng tôi khoác vai nhau đi về.
– Tâm: Lũ nhỏ mà biết tin được chuyển sang một ngôi nhà đàng hoàng chắc là sẽ thích lắm đây.
– Tôi: Ừ, haha.
Về đến cửa, bọn tôi nghe có tiếng nói cười vui vẻ lắm từ trong phòng phát ra.
– Ơ… C. Mai? – Thằng Tâm ớ lên một tiếng.
– C. Mai: 2 Đứa về rồi hả?
– Tôi: Sao chị biết bọn em ở đây mà tìm?
– Nhờ bé gái này nè. – Nhỏ Trúc ngồi ôm bé Sún.
– Trúc: Bọn tui đi tới cái địa chỉ của ông đưa hôm bữa mà tìm mãi không thấy hai ông. Xong vừa hồi chiều ông của C. Mai nói thử ra công viên tìm xem thì gặp bé này.
– C. Mai: Ông chị còn nói gặp em hay đi bán vé số chung với 1 bé gái. Hồi nãy không tìm được hai đứa mà tìm thấy bé gái này xong bé dẫn chị về đây.
– Tôi: Chị còn tìm bọn em làm gì nữa?
– C. Mai: Hôm nay bọn chị đi tìm em để thay mặt em của chị xin lỗi hai đứa. Chuyện hôm đó là hiểu lầm.
– Tôi…
Chị ấy nói tiếp.
– Trưa hôm đó ông của chị cấm con bé đi chơi mà nó không nghe, một mực nó cứ đòi đi. Ông của chị mới lén lấy tiền trong giỏ của nó cất đi, rồi sau đó nó ra đến quán mới phát hiện mất tiền… Chị thành thực xin lỗi hai đứa.
– Tôi: Chị có lỗi gì đâu mà xin.
– C. Mai: Em chị nó còn bé, chưa hiểu chuyện. Hai đứa bỏ qua cho nó nha.
– Tâm…
– Nhi: Hai ông bỏ qua đi, so đo với con gái làm gì?
– Trúc: Bỏ qua đi.
– Tâm: Mày thấy sao Đức?
– Không. Ai có lỗi thì người đó phải tự xin lỗi. – Tôi phán chắc nịch.
– C. Mai: Con bé… hôm nay nó đi học nên nhờ chị qua xin lỗi giùm.
– Tâm: Thôi, bỏ qua đi mày.
– My: C. Mai cũng đã đại diện đứng ra xin lỗi rồi, anh bỏ qua đi.
Lũ nhỏ nhí nhéo khuyên tôi.
– Tôi: Ai cũng nói vậy thì đành vậy đi.
– Nhi: Có thế chứ.
– Trúc: Tưởng ông mỏ nhọn thù di, hihi.
– C. Mai: Vậy ngày mai hai đứa quay trở lại quán làm nha.
– Tâm: Không được đâu chị.
– C. Mai: Tại sao?
– Bọn em có việc làm khác rồi. Tuy mệt nhưng mà vui.
– Nhi: Ông làm gì?
– Xach – xo – vac – xi. – Tôi nói.
– Nhi: Ủa, sao em gái này nói hai ông đi phụ hồ?
– Tôi: Biết rồi sao còn hỏi.
– Trúc: Hỏi lại cho chắc ăn. – Nhỏ chu mỏ.
– C. Mai: Công việc đó không phù hợp với hai đứa đâu.
– Tôi: Sao không hả chị? Bọn em thấy tốt mà, không bị gò bó, không bị sỉ nhục, với lại ông chủ còn rất tốt bụng nữa.
– C. Mai: Ừ, chị không miễn cưỡng hai đứa. Bất cứ khi nào, hai đứa đều có thể trở về quán làm việc.
– Tâm: Dạ.
– Nhi: Mà mọi người ở đây không thấy sợ à?
– Tôi: Sợ cái gì?
– Maaa…
– Tôi: Không, nhưng hồi còn sống bọn này cũng sợ lắm. – Tôi đùa.
– AAA! – Nhỏ Nhi với nhỏ Trúc ôm nhau hét toáng lên.
Còn bọn tôi thì ngồi cười hahả.
– C. Mai: Mấy đứa không có nhà vậy sao hôm bữa mấy đứa bảo ở abc… xyz?
– Tâm: Lúc đó sợ chị chê nên không dám nói thật.
– C. Mai: Mấy đứa nghĩ chị khinh người thế sao?
– Tôi: Bọn em đâu nghĩ thế, nhưng để chắc ăn nên đành nói xạo vậy.
– Nhi: Sao mấy người bên kia cứ nhìn qua bên này chằm chằm thế?
– Trúc: Nhìn mặt họ bặm trợn quá.
– Tôi: Đâu có ai đâu? – Tôi vờ ngó nghiêng nháy mắt với mọi người.
– My: Ủa, đâu có ai đâu?
– Tâm: Có thấy ai đâu?
– Nhi: Huhu, có mà. Bên kia kìa.
– C. Mai: Hai đứa bị sao vậy, đâu có ai đâu. – C. Mai cũng phối hợp.
Nhìn mặt hai nhỏ kia méo xệch, tay chân run cầm cập mà buồn cười không tả nổi.
– Sún: Bên đó là anh Kang, anh Gầy, anh Phệ, anh Còi mà.
– Nhi: Đó, bé gái này cũng thấy mà. – Hai nhỏ chụp lấy bé Sún như vớ được vàng.
Lúc này bọn tôi không nhịn được nữa nên bật cười thành tiếng. Hai nhỏ kia thì mặt đần thối ra chẳng hiểu gì.
– C. Mai: Mấy đứa ở như vầy có vẻ không ổn. Nhà chị có căn nhà cũ, khá thoải mái. Nếu mấy đứa không chê thì dọn qua đó ở.
– Tôi: Dạ cảm ơn chị nhưng mà có người cho bọn em mượn nhà rồi ạ, nhà gỗ nhưng cũng rộng lắm. Mai bọn em chuyển qua đó rồi.
– C. Mai: Ừ, nếu vậy thì thôi. – Giọng chị hơi buồn, có lẽ là do bao nhiêu ý tốt của chị đều bị bọn tôi từ chối hết.
– Nhi: Ai cho mấy ông mượn nhà vậy?
– Ông chủ của tụi này.
– Trúc: Nhà đó ở đâu?
– Tôi: Abc… xyz… – Mà hỏi làm gì?
– Trúc: Qua phá chứ làm gì.
– Nhi: Nhà đó gần nhà mình nè Trúc.
– Trúc: Ừ ha, bà nhắc tui mới để ý.
– Tôi: Xùy, gần sao được mà gần. Chẳng lẽ bọn này xui xẻo đến vậy. – Tôi khua tay.
– Trúc: Xui? Là sao hả? – Nhỏ này gằn giọng.
– Được ăn chưa chị? Em đó quá. – Bé Sún chen vô cắt ngang.
Lúc này, tiếng ùng ục của bụng ai cũng lần lượt reo lên.
– Trúc: Nãy giờ lo nói chuyện mà quên cả ăn.
– Nhi: Nhưng mà… – Nhỏ này dè chừng.
– Tôi: Mà sao?
– Nhi: Tụi tui tưởng có 2 ông với bé này nên mua hơi ít đồ ăn.
– C. My: Thôi, chị mời tất cả đi ăn ở ngoài nha.
– Nhi: Yeahh, chị là nhất rồi.
– Bin: Em có được đi không anh?
– Sún: Em cũng muốn đi.
– C. Mai: Vậy cùng đi thôi nào.
Bọn tôi theo c. Mai đi ra ngoài ăn.
– Nhi: Mình ăn ở đâu đây chị?
– C. Mai: Quán BLX nha? Đồ ăn ở đó ngon lắm.
– Trúc: Nhà hàng đó mắc lắm.
– C. Mai: Yên tâm, chị khao mà.
– Tôi: Hay là đổi chỗ khác đi, bọn em mà vào mấy chỗ đó thì không được tiện cho lắm.
– Tâm: Đúng đấy chị.
– My: Hay là mình đi ăn bún thịt nướng đi, vừa rẻ lạ vừa ngon.
– Tôi: Được đó.
– Nhi: Món này tui chưa ăn bao giờ.
– Trúc: Vậy đi ăn thử cho biết.
– C. Mai: Thế thì em dẫn đường đi, chị cũng muốn ăn thử, hihi.
Ra đến nơi, bọn tôi kê hai bàn nhựa lại với nhau rồi ngồi vào. Đang ngồi chờ bún được đem ra thì:
– C. Mai: Ủa, bên kia đường là người ta đang đi biểu diễn đường phố à?
– My: Dạ, thường thường tối thứ 5 là người ta tụ tập ở đây hát hò biểu diễn, vui lắm.
– Nhi: Ô, thế hóa ra mình gặp may rồi chị ha.
– C. Mai: Ừ.
– Trúc: Anh cầm đàn kia trông đẹp trai chưa kìa.
– Nhi: Thấy trai là mắt sáng rực lên như mèo thấy mỡ í.
– Trúc: Kệ tao.
– My: Họ còn tổ chức thi hát cho những người xem biểu diễn nữa, đội nào hát hay nhất sẽ được giải thưởng nho nhỏ.
– C. Mai: Nghe có vẻ vui nhỉ? Ăn xong mình qua đó chơi hen.
– Nhi: Chịu ngay.
– Trúc: Em không từ chối đâu.
– Tâm: Qua xem cho vui.
Ăn xong, bọn tôi vác cái bụng no chềnh ềnh chạy qua xem người ta biểu diễn. Tôi thì cũng kết cái kiểu hát đường phố này lắm nên cũng chen chúc vào xem cho biết. Người ta hát mấy bài nhạc trịnh với đàn guitar kết hợp thêm chút âm thanh từ cái máy cát xét nghe hay mê li.
– C. Mai: Người ta hát hay nhỉ? – C. Mai với bọn kia xem thì vỗ tay không ngớt.
– Tôi: Cũng được.
Sau màn biểu diễn liên khúc, một anh đứng dậy hô lớn.
– Sau phần trình diễn của chúng tôi là phần gì nhỉ? Có ai biết không?
– Cóóó!!! – Mọi người hưởng ứng dữ dội.
– Là phần gì ạ?
– Thi hát ghép đôi!!!
– Vậy ai muốn tham gia nào? Giơ tay lên nào!!!
Ngay lập tức gần 40 người đang xem biểu diễn đều ùn ùn giơ tay lên, trừ tôi ra.
– Đông quá chúng tôi biết chọn ai đây? Thôi thì chúng ta gọi ngẫu nhiên nhé, tôi sẽ gọi ngẫu nhiên 1 cái tên của bạn nữ bất kỳ, ví dụ: Trang. Nếu có người tên Trang thì bạn đó sẽ lên đây và tiếp tục gọi thêm một cái tên nam bất kỳ khác, cứ thế đến khi tìm đủ 10 người để tham gia cuộc thi thì thôi nha.
– Được!!!
– Tôi: Cầu mong đừng ai gọi mình. Có gọi thì gọi bọn này đi cũng được.
– Trúc: Tui mà lên tui hứa sẽ không quên ông đâu.
– Nhi: Tui cũng thế. – Hai nhỏ vỗ vai tôi.
– Tôi sẽ gọi trước nha! Tôi gọi tôi gọi!!
– Gọi ai gọi ai??? – Khán giả reo hò.
– Tôi gọi người tên Hạnh!!! Có ai tên Hạnh không ạ?
Không có phản hồi, anh đó lại gọi tiếp.
– Tôi gọi tôi gọi!!!
– Gọi lại gọi đi!!!
– Tôi gọi người tên Nhi.
– Có!!!
– Tôi: Bỏ mẹ rồi. – Tôi thốt thầm trong bụng.
Chỉ chờ có thế, nhỏ Nhi nhanh như cắt lao tót lên trên.
– Mời bạn gọi thêm một cái tên bạn nam bất kỳ nào.
Nhỏ Nhi hắng giọng rồi liếc tôi với ánh mắt nguy hiểm. Tôi lẻn chui ra ngoài hòng chạy trốn nhưng gần ra được khỏi vòng tròn khán giả thì:
– Nhi: Đức!!! – Vâng, cái tên tôi đã được sướng lên.
– Ai tên Đức không ạ? Xin mời lên đây nào.
Ngay sau đó, c. Mai túm cổ tôi ném lên trên.
– Vâng, một bạn nam rất đẹp trai phải không thưa các bạn? Xin mời bạn gọi ngẫu nhiên tên một bạn nữ đi ạ.
– Tôi: Ừm… – Tôi đang nghĩ không biết nên gọi c. Mai, nhỏ Trúc hay là bé My vì dòm mặt ai cũng muốn lên tham gia. Tôi đang phân vân thì ông kia nói thêm vào.
– Để nhiều người khác không phàn nàn, chúng tôi quyết định thêm một điều kiện khi gọi tên nữa là phải gọi người có tên bắt đầu bằng chữ cái mà chúng tôi yêu cầu. Được chưa ạ???
– Rồi!!!
– Chúng tôi yêu cầu chữ Th. Bạn hãy tìm ra một cái tên và gọi lên đi nào.
Đúng là trời cứu tôi.
– Tôi: Thanh.
Một cô gái trông già hơn tôi 1 vài tháng mặc quần rách gối, rách đùi, áo thun trắng, bên ngoài khoác chiếc áo jean ngắn ngủn cộc lốc, mũ phớt đen đội ngược, mặt mũi có mấy lớp phấn thì tôi không biết nhưng tôi chắc chắn nó không hề mỏng tí nào.
Sau đó gọi thêm vài cái tên nữa thì cuộc thi bắt đầu.
Chap 93:
Thể lệ cuộc thi cũng đơn giản thôi, các thí sinh sẽ bị bịt mắt từ đầu đến cuối cuộc thi. Mỗi thí sinh nữ đều phải viết ra một chữ bất kỳ rồi đi theo sự hướng dẫn của khán giả để trao những tờ giấy đó cho 1 người con trai bất kỳ. Sau 3 phút, thằng nào cầm tờ giấy có chữ gì thì phải hát bài hát có từ đó và rồi làm ngược lại. Nếu cặp đôi nào có duyên trùng nhau 2 lần thì sẽ được giả hữu duyên là hai chiếc áo cặp cực sốc để làm kỷ niệm. 1 nam 1 nữ được khán giả bầu chọn là hát hay nhất sẽ được một giải thưởng nho nhỏ, đó là một con gấu bông nhỏ xinh xắn (chắc không tới 50k đâu) và một card điện thoại 20k. Thằng đầu tiên là thằng nào tôi không biết mà giọng nó như vịt đực, nhưng được cái là nó hát cũng dở kinh khủng luôn. Thằng thứ hai thì nghe khác hẳn, nó hát bài ngỡ của Quang Hà mà nghe hay phết, khán giả cũng vỗ tay rầm rộ không ngớt.
Đến lượt tôi, ông anh kia dẫn đường cho tôi ra mà suýt ngã mấy lần, không biết do số tôi xui hay là do ổng cố tình chơi tôi nữa. Cầm tờ giấy giơ lên, ông anh đó gào lên đúng một chữ ‘tình’ và bắt tôi hát.
– Biết hát cái bài gì giờ? – Tôi lẩm bẩm.
Suy nghĩ một chút xong tôi hát đại bài Trang giấy trắng của Phạm Trưởng.
– Anh đàn cho em bài Trang giấy trắng. – Tôi quay ra sau nói với anh đánh đàn.
– OK em.
Tôi hắng giọng một phát rồi bắt đầu cất giọng:
– Anh nhớ lúc mới biết yêu lần đầu, tình ta trong xanh như trang giấy trắng. Anh vẽ bức tranh yêu thương thật đẹp, trong đó có hai trái tim kề bên. Hẹn thề đi chung trên con đường yêu…
…
Từng lời tôi hát ra như tiếng lòng mình, khi hát mấy bài nhạc buồn này tôi thường đặt hết tâm trạng mình trong đó và đi theo từng câu hát. Và lần này cũng thế, tôi quên luôn cả là mình đang đứng trước bao nhiêu người, không biết lúc nãy mình có làm gì quá lố hay không nữa? Hy vọng là không chứ chắc tôi chết nhục mất.
Nghe thêm hai thằng vịt đực nữa lên hát xong đến lượt bọn tôi viết chữ lại cho bọn kia hát. Nguệch ngoạc được chữ ‘trịnh’ lên mẩu giấy bé bé xong tôi theo tiếng hò hét của C. Mai với lũ kia trao tờ giấy cho một người khác, tôi đoán là nhỏ Nhi vì tôi đi đúng hướng mấy bà kia chỉ mà.
Mấy nhỏ con gái này hát hay thật, hát như ca sĩ thứ thiệt vậy.
– Và tiếp đây là bài hát với chữ ‘trịnh’, mọi người hãy cùng lắng nghe nha.
Một phút im lặng sau đó có tiếng hát nhẹ nhàng bắt đầu cất lên:
… thành phố, bé đến thế thôi, mà tìm hoài chẳng được, tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người…
…
– Hú hú, hát hay quá.
Khán giả ở dưới reo hò cho nhỏ Nhi tưng bừng. Tôi đoán giờ này chắc là nhỏ đó đang phổng mũi lên cho xem. Mà không ngờ nhỏ này lại hát hay đến thế.
– Mọi người thấy tất cả các thí sinh của chúng ta hát thế nào ạ?
– Hay!!!
– Vậy thì mọi người hãy cho họ một tràng pháo tay thật to nào.
– Bộp… bộp… bộp… – Tiếng vỗ tay rầm trời.
… blabla…
– Ông này nói lắm thật. – Tôi thầm nghĩ.
Đến lúc công bố xong giải nhất nhì thì đến giải hữu duyên. Giải nhất là nhỏ Nhi với thằng mãnh nào tên Luân thì phải, giải nhì tôi không để ý. Tưởng là về tay không, ai dè đang tính xuống thì:
– Giải hữu duyên của chúng ta là… là… hai bạn Đức và Thanh. Xin mời hai bạn bước ra nhận món quà nho nhỏ của chúng tôi nào.
Nghe thấy tên mình tôi ngớ người luôn. Không ngờ mình lại dính được cái phần thưởng này, đã thế còn nhận chung với cái con nhỏ mà hồi nãy tôi gọi lên nữa chứ.
Nhận được cái áo cặp màu xanh dương in đủ thứ hình trái tim, mỗi áo có 1 hình chibi boy hoặc girl ôm chữ love trông khá đẹp đấy. Nhận quà xong còn phải đứng trả lời thêm vài câu lặt vặt của mấy ống nữa thì tôi mới được thả xuống.
– Woa, được giải luôn nha. Thích nghen. – C. Mai trầm trồ.
– My: Áo đẹp quá nè.
– Tôi: May mắn thôi, hềhề.
– Hứ, em được giải nhất sao chẳng ai khen em được một câu thế? – Nhỏ Nhi giãy nảy.
– Trúc: Tui khen nè, được chưa chị hai.
– Nhi: Mỗi bà quan tâm tui, không hổ là bạn tốt của tui, hehe.
– C. Mai: Con gấu bông của Nhi đẹp quá chừng nè.
– Nhi: Chứ sao.
Tôi đang đứng vặn vẹo cho khỏe người thì nhỏ Thanh đi tới trước mặt tôi. Lúc đầu tôi còn tưởng là nhỏ đó đi ra phía sau tôi nên tôi còn đứng dẹp sang một bên cho nhỏ đó đi nữa.
– T: Chào bạn.
– Tôi: Ừ, chào.
– T: Tôi với bạn khá có duyên nhỉ?
– “Ô hay, chả lẽ con này điên à ta? Tự nhiên chạy tới rồi kêu mình có duyên với nó. Thể loại gì vậy trời?” – Tôi nghĩ bụng.
– Tôi: Ừ, có duyên.
– T: Bạn cho mình xin số điện thoại đi.
– Tôi: Xin lỗi, mình không có điện thoại.
Nhỏ đó hơi nhíu mày lại nhìn tôi bằng ánh mắt hơi khác.
– T: Ừ, vậy nhà bạn gần đây không?
– Tôi: Mình có nhà đâu mà gần. Xin lỗi, mình phải về với bạn rồi.
Tôi viện cớ đánh bài chuồn luôn. Nói gì thì nói chứ tôi chả thích giao du với mấy thể loại con gái như thế này, nhìn mặt tiền thôi cũng đã thấy phản cảm lắm rồi.
– Có em gái sin số điện thoại mà bày đặt chảnh kìa. – Nhỏ Trúc đá đểu tôi.
– Nhi: Hỏi số nhà cũng không cho.
– Tâm: Thế mới là đàn ông, ha mày!!! – Nó bá cổ tôi.
– My: Em thấy là chảnh thì có.
Cả lũ cứ nhè chuyện đó ra mà nói móc nói đểu làm tôi ngượng chín mặt. Bỗng chuông điện thoại c. Mai reo lên.
– C. Mai: Chị nghe điện thoại chút. – Xong chị ấy rút điện thoại ra nghe.
– Chắc ba chị ấy về đó mà. – Nhỏ Nhi nói.
– Trúc: Ừ, nhìn cái cách chị ấy nói chuyện điện thoại là biết.
– Tôi: Là thế nào?
– Trúc: Tiếp xúc với chị ấy vài lần là biết chứ tui chả biết diễn tả làm sao cho ông hiểu.
– Tôi: Xì, chê đây chậm hiểu chứ gì?
– Trúc: Là ông tự thừa nhận thôi, tui hông có nói đâu à nha.
– Grừ, xỏ nhau à? – Tôi gầm gừ.
– C. Mai: Đức! Qua đây chị bảo. – C. Mai vẫy tay tôi ra.
– Tôi: Hên cho bà đấy. – Tôi lườm mặt nhỏ đó một phát rồi chạy ra chỗ c. Mai.
– Không sợ đâu, plè. – Nhỏ Trúc lè lưỡi làm xấu.
– C. Mai: Em nói chuyện với ông chủ thầu nè. – C. Mai đưa điện thoại cho tôi.
Tôi đang ngơ ngác chả hiểu gì thì chị ấy dúi luôn cái điện thoại vào tay tôi.
– A… alo…
– Đức hả? Chú là chú Tuấn đây. – Giọng ông chủ thầu vang lên.
– Tôi: Dạ chú.
– C. Thầu: Mai hai đứa mày qua làm cho con gái chú đi, khỏi cần ra công trường nha.
– Tôi: Dạ… là…
– C. Thầu: Vậy nha, chú có việc rồi, chú cúp máy đây… tút… tút… tút… – Ông ấy cúp máy luôn không để tôi kịp ú ớ tiếng nào.
Nhìn qua c. Mai, chị ấy đang khoanh tay nhìn tôi cười nham hiểm.
– Tôi: Em trả điện thoại.
– C. Mai: Thế là hết chối nha, mai qua quán chị làm đó.
– Tôi: Nhưng mà sao chị biết em làm cho ba chị?
– C. Mai: Nhờ cái số nhà mà em bảo ấy, nhà cũ của chị đó.
– Tôi: Hèn gì từ chiều đến giờ nhìn chị cứ âm binh thế nào ấy.
– Trúc: Âm binh cái gì á?
– Tôi: À không, chuyện người lớn thôi, con nít biết làm gì. – Tôi xua tay.
– Hứ, con nít á? Ông hơn ai mà nói. – Nhỏ Trúc chống nạnh.
– Tôi: Cái gì đây cũng hơn bà nhá, cao hơn, nặng hơn, lớn tuổi hơn, đẹp trai hơn… nhiều cái hơn lắm.
– Trúc: Điên hơn tui, khùng hơn tui nữa chứ gì? – Nhỏ này đốp lại tôi ngay.
– C. Mai: Thôi thôi, không cãi nhau nữa. Đi về ngủ mai mà qua làm cho chị.
– Trúc: Làm đến mùng mấy mới được nghỉ hả chị?
– C. Mai: 30.
– Nhi: Hic, tết nhất mà cũng chưa được nghỉ à chị? Em tưởng làm hết ngày mai thôi chứ.
– C. Mai: 30 chưa phải là tết, hihi. – C. Mai cười tươi còn bọn nhỏ Nhi thì mặt méo xệch.
Chia tay mấy người kia xong ba đứa tôi mỗi đứa cõng một đứa bé trên lưng đi về. Tôi cõng thằng Bin, vừa mới cõng mà nó ngủ gật trên lưng tôi luôn, hai đứa nhỏ kia cũng thế.
– Tâm: Hồi nãy c. Mai gọi mày làm gì vậy?
– Tôi: Gọi để đưa điện thoại cho tao nói chuyện với ba chị ấy.
– My: Anh quen cả ba của chị ấy luôn hả?
– Ừ, thằng Tâm cũng quen này.
– Tâm: Tao???
– Ba chị ấy là chú Tuấn cho mình mượn nhà ấy.
– Tâm: Là ông chủ ấy hả?
– Tôi: Ừ. Trái đất này tròn thật.
– Tâm: Mà mày nói chuyện gì với chú ấy vậy?
– Tôi: Chú ấy bảo mai tao với mày không cần đi làm chỗ chú ấy nữa.
– Tâm: Ủa, hồi chiều chú ấy còn bảo mai đi làm đúng giờ mà.
– My: Thế là sao?
– Tôi: Không đi phụ hồ nữa nhưng chú ấy bảo tao với mày qua quán của con chú ấy làm.
– Tâm: Đừng bảo với tao là…
– Tôi: Mày đang nghĩ đúng đấy.
– My: Quay lại quán c. Mai làm hả?
– Tâm: Ừ.
– My: Qua đó, lỡ con kia lại kiếm chuyện thì sao?
– Tôi: Anh cũng đang lo đây. Mà từ chối thì không được.
– Tâm: Thôi, lỡ rồi. Thử thêm vài hôm, nó mà gây chuyện nữa thì…
– Tôi: Thì sao?
– Tâm: Thì… lúc đó tính. – Nó gãi đầu gãi tai.
Về đến nhà, tôi nằm ngả lưng xuống mảnh chiếu rách.
– Tâm: Thôi ngủ đi, có gì mai rồi tính. – Nó nằm xuống cạnh tôi.
– Tôi: Ừ, ngủ ngon.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng mà ông bán cà rem kéo chuông inh ỏi trước cửa nhà.
– Gì mà ồn ào thế? – Thằng Tâm lồm cồm bò dậy.
– Tôi: Mới sáng sớm mà vô tận đây bán cà rem hả trời. – Tôi dụi mắt.
Bước ra ngoài tìm xem thủ phạm là ai thì tôi mém ngã ngửa.
– Tôi: Mới sáng sớm đã qua ám bọn này rồi à?
– Trúc: Bọn tui tốt bụng qua đón hai ông đi làm mà còn bày đặt chảnh hả?
– Nhi: Làm như bọn tui là sao chổi không bằng ý. – Nhỏ Nhi chu mỏ.
– Trúc: Mấy ông có đi không đây hả? Biết đường tụi tui còn chờ.
– Tôi: Có, nhưng đợi tí, bọn này đi làm răng mặt, thay đồ đã. Đứng đó đợi đi.
– Nhi: Xì, ít ra cũng phải mời người ta vào nhà chứ.
– Tôi: Ờ quên, mời Nhi vào xơi nước ngồi đợi.
– Trúc: Mỗi Nhi thôi à? Vậy tui zìa trước đây. – Nói rồi nhỏ này dỗi quành xe về.
– Tâm: Nó giỡn đấy, Trúc vào nhà luôn đi, đứng ngoài này lạnh đấy.
Nhỏ Trúc dựng xe lại lườm tôi một phát sắc như dao cạo rồi giậm chân đi vào.
– Một khởi đầu báo hiệu cho một ngày u ám đây mà, hầyzz. – Tôi thở dài.
Vệ sinh cá nhân xong bọn tôi bị lôi cổ đi luôn mà còn chưa kịp ăn sáng. Vừa ra xe thằng Tâm lên xe để nhỏ Nhi chở nó, còn tôi thì phải gồng mình chở con hợi này.
– Ăn cái gì mà nặng thế không biết. – Tôi vừa đạp vừa than kiếm chuyện mặc dù nhỏ này nhẹ hều.
– Ông yếu như sên thì có, mới đi có chút mà thở phì phò rồi. – Nhỏ Trúc bĩu môi.
– Tôi: Chẳng phải tại bà nặng như hợi à?
– Trúc: Ai nặnggg??? – Nhỏ này nghiến răng nói đồng thời dùng “đoạt mệnh truy hồn nhéo” vào hông tôi.
– Aáá… không… không nặng…
– Trúc: Hồi nãy ông nói khác mà? – Càng nói nhỏ này càng véo đau hơn.
Tôi bóp phanh gấp lại vì đang lạc tay lái gần đâm xuống mương. Theo quán tính, nhỏ Trúc đập mặt vào lưng tôi.
– Ui da… ông có biết chạy xe không thế hả? – Nhỏ Trúc ôm đầu.
– Tôi: Không biết thì giờ cả hai đang nằm dưới mương rồi. Đang lái xe mà bị bà véo hông thì bố thằng nào giữ lái được.
– Ai bảo ông chọc tui. – Nhỏ này vẫn cãi gắng.
– Tôi: Trêu thì bà trêu lại đi, quân tử động khẩu không động thủ.
– Trúc: Ông… hừ… – Nhỏ này hết cãi nổi nên đành bỏ cuộc luôn.
Đến quán, hai bà này kéo tay bọn tôi như kiểu sợ bọn tôi trốn mất không bằng. Bước vào quán, quán mới lác đác được chừng 3 ông khách đang ngồi nhấm nháp tách cà phê đen xem thời sự. C. Mai đang pha cà phê trong quầy, trông chị ấy có vẻ đêm qua không ngủ, hai mắt thâm quầng cả lên.
– Nhi: Nhiệm vụ đã hoàn thành thưa bà chủ. – Nhỏ Nhi đứng nghiêm.
– C. Mai: Tốt lắm, đến chiều vào kho nhận thưởng.
– Nhi: Tuân lệnh, mà thưởng cái gì đó bà chủ?
– C. Mai: Bí mật. – C. Mai nháy mắt. – Mấy đứa vào thay đồ đi, khách sắp đến rồi đó.
Bọn tôi vào trong thay đồ, mặc cái áo xanh vào xong vác cái khăn đi ra ngoài chờ lệnh sếp.
– C. Mai: Tính tiền bàn 7 đi Đức.
– Dạ.
Tôi chạy ra tính tiền xong lấy chổi quét sơ lại quán cho đỡ bẩn, xếp lại bàn ghế rồi ngồi đợi khách đến.
Lát sau, khách lại bắt đầu tấp nập vào quán, bốn đứa tôi chạy liên tục, chạy ra chạy vào mệt bở hơi tai.
– C. Mai: Chắc chị phải tuyển thêm nhân viên nữa mới được.
– Tôi: Bọn em vẫn chạy kịp mà chị.
– C. Mai: Biết là vẫn kịp nhưng mà tuyển thêm cho mấy đứa đỡ mệt.
– Trúc: Tuyển thêm mấy người nữa hả chị?
– C. Mai: 3 người nữa.
– Nhi: Chi lắm vậy?
– C. Mai: 1 người trông xe cho khách an tâm, 1 người chạy bàn còn một người rửa ly chén.
– Tâm: Ly chén thì lúc vắng khách bọn em rửa luôn cho, khỏi thuê thêm người.
– C. Mai: Vắng khách thì mấy đứa ngồi mà nghỉ đợi đợt khách tiếp theo chứ làm riết mệt rồi sao chạy bàn cho chị được.
– Trúc: Cho ổng mệt chết luôn đi. – Nhỏ nói mà nhìn tôi chằm chằm.
– Tôi: Xì, bọn này sống dai lắm, không nghẻo sớm thế đâu, hehe.
– Tính tiền em ơi. – Một bà chị mặc váy đỏ ngắn gọi.
Tôi ra tính tiền.
– Dạ, của chị là 20k ạ.
– Chị gửi.
– Em cảm ơn.
– Quán này trang trí đẹp đấy, nhưng mà bức tường chỗ quầy hơi trống, nếu mà có tranh gắn lên đó thì rất đẹp đó.
– Tôi: Dạ, cảm ơn ý kiến của chị. Em sẽ nói lại với bà chủ để thêm ạ.
– Ông nói gì với bả mà lâu vậy? Đừng bảo là ông cua bà đó nhá. – Nhỏ Trúc hỏi.
– Tôi: Ừ, sao bà biết?
– Trúc: Đàn ông con trai mấy người ai chả thế, hễ thấy gái giàu là nịnh nọt cưa cẩm thôi. – Nhỏ đó bĩu môi.
– Đừng có vơ đũa cả nắm thế chứ, chắc lúc trước bà bị bồ kiểu này đá xong tức phỏng?
– Ai… ai nói… – Nhỏ này đỏ mặt ấp úng.
– Tôi: Không sao đỏ mặt thế kia.
– Trúc: Tạ… tại trời nóng thôi chứ bộ, ai mượn ông nhiều chuyện. Mà không biết thì đừng có đoán mò. – Nhỏ này nói xong bỏ đi ra đằng sau.
– Tôi: Ai nhiều chuyện trước? Con gái đúng là khó hiểu thật. – Tôi lẩm bẩm.
– Tâm: Hai đứa mày không cãi nhau không chịu được hả?
– Tôi: Chắc vậy, hềhề.
– Tâm: Thua mày luôn.
– Tôi: Ừ. À mà tao tính ngày mai lúc về mình đi mua ít đồ ăn với gạo dự phòng cho mấy ngày tết nữa, sẵn tiện mua thêm vài món đồ tết cho có không khí.
– Tâm: Ừ, năm nay bọn nhỏ được đón tết rồi.
– Tôi: Mọi năm bọn mày ăn tết thế nào?
– Tâm: Có ăn đâu, làm còn ế ẩm thì lấy gì ăn. Nguyên mùng một mà mỗi đứa chỉ có đúng một cái bánh mì không ăn chống đói thôi. Mùng hai mùng ba thì đỡ hơn chút, làm ăn thêm được tí. Năm nay có mày nên bọn tao mới được ăn tết đó.
– Tôi: Mày đừng nói vậy, đâu phải công của mình tao. Tất cả là nhờ mày với bé My cố gắng làm việc đó chứ.
– Tâm: Ừ, cảm ơn mày.
Đến trưa với chập tối, khách khứa lại càng đông hơn, đông dã man, đông tàn bạo, đông vô nhân đạo khiến bọn tôi lại há mồm ra chạy bàn như tên lửa. Đến từ 8h đổ đi, số khách khá ổn định nên bọn tôi có thể thư thái thay nhau chạy bàn.
– Tôi: À, hồi sáng có vị khách bảo là bức tường chỗ quầy hơi trống nên thêm một vài bức tranh vào đó thì đẹp hơn.
– C. Mai: Thế hả? Chuyện này chị thấy hợp lý đấy. Để mai chị đi tìm xem có bức tranh nào hợp không rồi về gắn.
– Tôi: Dạ.
– Tâm: Làm hết bữa mai thôi hả chị?
– Ừ, hết bữa mai thôi. Gọi giùm chị hai đứa kia ra chị phát lương rồi về nào.
Tôi với thằng Tâm đi gọi hai nhỏ kia ra lãnh lương, còn hai thằng tôi thì đi thay đồ về.
– Hai ông không lãnh lương à?
– Tôi: Bọn này mới làm được một bữa thì lương là gì.
– C. Mai: Ai bảo không có.
C. Mai đi vào, tay cầm cái phong bì trắng.
– C. Mai: Lương của hai đứa đây.
– Tôi: Em cảm ơn ạ.
Tôi mở ra xem.
– Tôi: Bọn em mới làm được một bữa mà sao nhiều thế ạ? 1 triệu lận.
– C. Mai: 3 bữa rồi còn gì, tổng cộng là 900. Còn 100 là chị thấy hai đứa siêng năng nên thưởng thêm cho hai đứa.
– Nhi: Ơ, bọn em cũng siêng sao không được thưởng?
– C. Mai: Chị thưởng rồi còn gì? Mở ra mà xem.
– Nhi: Ơ, đúng là có thật nè, hihi. – Nhỏ Nhi cười tít mắt.
– C. Mai: Rồi mọi người có thể về rồi.
Chào tạm biệt chị xong bọn tôi lại đi ké xe hai nhỏ kia về. Về lại nhà 5 tầng bỏ hoang xem nhỏ My đã chuyển đồ qua hết chưa để mà còn chuyển phụ nữa.
– My: Ủa, hai anh về sớm thế?
– Tôi: Ừ, tối nay vắng khách nên đóng cửa sớm. Mấy đứa chuyển xong chưa để bọn anh phụ.
– My: Có gì đâu mà chưa xong, có mỗi bịch đồ với thứ lặt vặt chứ mấy.
– Tâm: Vậy em ở đây làm gì?
– My: Em qua tìm xem còn quên cái gì không thôi ấy mà.
Chap 94:
– My: Hôm nay con đó có kiếm chuyện gì với hai anh không? – Tôi: Không, nó không ra quán.
– Tâm: Mong là ngày nào nó cũng đừng ra quán cho sóng yên biển lặng. – Thằng Tâm chắp tay vái trời.
– Tôi: Tiền lương của bọn anh này. Đến mai em khỏi đi bán vé số nữa, dẫn lũ nhỏ đi mua ít đồ ăn về trữ 3 ngày tết còn dùng.
– My: Sao mà nhiều thế?
– Tôi: Ừ. Mà em biết gấp mấy hình ngôi sao rồi hạc giấy các thứ không?
– My: Không, nhưng mà đồ bằng lá cọ thì em gấp được.
– Tôi: Anh đang tính mua cho em ít giấy màu về để em vừa ở nhà trông lũ nhỏ vừa gấp giấy luôn, đỡ phải đi phơi nắng suất ngày, lũ nhỏ cũng thế.
– Tâm: Ừ, tao thấy ý này được đấy.
– My: Nhưng em có biết gấp đâu. Với lại em cũng định bảo hai anh là chị ấy kêu em qua phụ chị làm bánh với phụ chị ấy bán luôn. Em thấy chị ấy làm một mình cả ngày đến nửa đêm mới về mà đáng thương quá nên đã đồng ý rồi.
– Tâm: Thì tùy em, sao cũng được.
– Tôi: Ừ.
Về đến nhà mới, tôi tìm cái nhà tắm để tắm rửa. Cũng may là ở đây có cái giếng nên không lo hết nước. Thả gầu (cái gầu múc nước ấy) xuống giếng kéo nước lên đổ vào cái thùng phi bằng sắt cũ kĩ rồi tôi nhảy vào trong đó tắm luôn, vừa đã vừa khoái.
– Mày tắm xong rồi à? – Thằng Tâm hỏi tôi.
– Tôi: Ừ, đã quá. Nước bao mát.
– Tâm: Đến lượt tao tắm. – Nó lấy đồ đi tắm.
Tôi ra ngoài vươn vai hít thở khí trời. Leo lên cành ổi lớn ngồi, tôi bứt một cái là đẹp đẹp để thổi nhưng mà khổ cái thổi mãi cũng không ra được tiếng.
– Chào anh hàng xóm mới. – Nhỏ Nhi với nhỏ Trúc từ đâu chui ra trước mặt tôi làm tôi ngã ngửa ra đằng sau.
– Uỵchhh!!! – Tiếng lưng tôi tiếp đất ngoạn mục.
– Ông có sao không? Không cần phản ứng dữ dội thế đâu. – Hai nhỏ chạy đến đỡ tôi dậy. Tôi lồm cồm vừa đứng dậy vừa xoa xoa cái lưng của mình.
– Hai bà là ma à? Tự dưng mọc thù lù một à không, hai đống trước mặt.
– Trúc: Có tật mới giật mình.
– Tôi: Tật cái con khỉ khô, nửa đêm nửa hôm mà đi đứng như ma ấy, lại cộng thêm cái nhan sắc của bà thì đến tôn ngộ không ra đây nhìn thấy bà cũng đứng tim mà chết.
– Ý ông là sao hả? – Nhỏ này vén tay áo lên.
– Người thông minh nghe là hiểu thôi. Không cần nói lại lần hai. – Tôi nói móc.
– Nhi: Thôi thôi, cho tui xin đi. Hai ông bà thôi giùm cho hàng xóm ngủ.
– Trúc: Tại ống đụng tao trước.
– Biết rồi biết rồi. Bà ngoan, bà hiền. – Nhỏ Nhi can hai đứa tôi ra rồi quay sang tôi. – Mấy ông dọn đồ xong rồi à?
– Tôi: Ừ, con bé với mấy đứa nhỏ dọn rồi.
– Nhi: Ông có tính làm tiệc tân gia không?
– Tôi: Không.
– Nhi: Why?
– Tôi: Có gạo đâu mà ăn tân gia, bà tài trợ nhá?
– Nhi: Sao lại là tui? Kêu bà Trúc kìa. – Nhỏ Nhi đùn đẩy sang cho nhỏ Trúc.
– Trúc: Tui không biết đâu, mơ đi.
– Tôi: Xìììì, thế mà bảo… Mà nhà hai bà ở đâu vậy?
– Nhi: Nói rồi mà, đây nè. – Nhỏ chỉ vào hai căn nhà xây bên cạnh nhà mới của tôi.
– Không phải chứ, chẳng lẽ mình xui dữ vậy. – Tôi thốt thầm.
– Mày nói chuyện với ai vậy Đức? – Thằng Tâm mặc mỗi một quần đùi siêu nhân bước ra.
Hai nhỏ trợn mắt nhìn nó rồi ôm bụng cười sặc sụa. Thằng Tâm thì đứng ngơ ngác gãi đầu.
– Nhi ơi!!!
– Nhi: Mẹ tui gọi, thôi tui về nha.
– Tâm: Vừa qua mà về sớm thế?
– Trúc: Tui cũng về luôn đây.
Nói rồi hai nhỏ đó đi về.
– Tôi: Đi thanh thản, không tiễn nhé.
Nhỏ Trúc còn quay lại dứ dứ nắm đấm khè tôi nữa.
Đợi hai nhỏ kia khuất bóng sau bức tường, tôi lót chiếc dép ngồi xuống gốc cây ổi. Thằng Tâm cũng ngồi xuống chỗ tôi.
– Tâm: Lại nhớ nhà à?
– Tôi: Ừ.
– Tâm: Mày không về nhà thật hả?
– Tôi: Nhà nào?
– Tâm: Nhà mày chứ nhà nào? Chắc giờ này họ đang mong mày lắm đó.
– Tôi: Biết là mong nhưng tao vẫn không thể về được.
– Tâm: Tại sao?
– Tôi: Nhiều vấn đề lắm.
– Tâm: Mày có xem tao là bạn không?
– Tôi: Không, mày hỏi tào lao gì thế.
– Tâm: Nếu xem tao là bạn thì kể tao nghe xem, biết đâu tao giúp được mày thì sao. Từ trước đến giờ toàn là mày giúp bọn tao, từ chỗ ăn đến chỗ ở, cả việc làm nữa. Mày cũng phải cho bọn tao cơ hội giúp lại mày chứ.
– Tôi: Bọn mày đừng đòi trả ơn tao, tao không có làm gì cho chúng mày cả, tất cả là do sự cố gắng của bọn mày. Vả lại tao còn nợ bọn mày một mạng nữa, nếu không có bọn mày chắc tao đi đời lâu rồi.
– Tâm: Nhưng mà bọn tao chả biết gì về mày cả.
– Tôi: Mày đừng quan tâm điều đó, mày cứ biết tao của bây giờ là đủ rồi. Thôi tao buồn ngủ rồi, mày cũng vào ngủ sớm đi nha.
Vào trùm tấm chăn rách mỏng dính qua đầu, tôi nhắm nghiền mắt cố quên hết mọi chuyện của quá khứ rồi chìm mình vào trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
– C. Mai: Hai đứa mang cái bàn này theo chị vào kho đổi cái bàn khác ra đi, cái bàn này bị gãy mất một chân rồi.
– Tôi: Dạ.
Hai thằng tôi vác cái bàn lên mà một cái chân bàn rớt ra luôn.
– Tôi: Sao chân bàn này bị gãy thảm vậy ta?
– C. Mai: Chắc tại hồi đầu tháng có mấy đứa gây rối ở đây.
– Tôi: Người ta vào tận đây gây rối á chị?
– C. Mai: Ừ, nhưng mà bị tóm hết lên phường rồi.
C. Mai cầm cái chùm khóa mở cửa nhà kho. Bên trong tối đen như mực. C. Mai thò tay vào tìm cái công tắc bật đèn.
– C. Mai: Trong này chị toàn để thùng giấy với cất hàng mới nhập về vào nên hơi bừa bộn.
C. Mai vào trước đá mấy cái thùng giấy nằm chắn đường đi.
– Tôi: Lấy cái bàn nào đây chị?
– C. Mai: Cái nào cũng được, bàn mới cả mà.
Đem một cái bàn ra xong hai thằng tôi tiếp tục ngồi tán dóc với hai nhỏ kia. Vừa ngồi chưa kịp nóng *** thì c. Mai bưng ra một đĩa hạt dưa với bánh.
– Nhi: Em đang nghĩ là thiếu cái gì, thì ra là cái này.
– Trúc: Có bà chủ là chu đáo nhất, hihi.
– C. Mai: Chứ sao nữa.
Lát sau, một tốp 5 con nhỏ chừng lớp 9 bước vào quán. Mặt con nào cũng vài tầng phấn, môi đỏ chét, tóc thì đủ màu, ăn mặc thì áo hở rốn quần rách đùi.
– Tâm: Chắc đang may đồ thì tiệm may hết vải đây mà. – Thằng Tâm nói nhỏ là bọn tôi bật cười.
– C. Mai: Cười gì, ra tiếp khách đi kìa. – C. Mai thúc vai tôi.
– Mấy chị dùng gì? – Tôi hỏi.
Bọn này liếc nhìn tôi rồi trả lời.
– Cam.
– Chanh không đường.
– Cam.
– Cafe sữa.
– Nha đam.
Tôi ghi lại hết rồi đưa ra cho c. Mai làm.
– C. Mai: Thấy mấy em đó thế nào?
– Tôi: Nhìn là em thấy không ưa rồi, chắc là toàn tiểu thư cành vàng lá ngọc.
– C. Mai: Sao em biết?
– Tôi: Em nhìn là biết thôi.
– C. Mai: Vậy kết em nào chưa?
– Tôi: Em nhìn đã không ưa rồi chứ nói gì kết.
– C. Mai: Làm gì mà ác cảm với con nhà người ta thế?
– Tôi: Em vậy xưa giờ rồi.
– C. Mai: Mà em thấy con bé kia quen không?
– Tôi: Không, em có giao du với bọn này bao giờ mà quen.
– C. Mai: Thì nhìn xem đã rồi nói. Con bé tóc đỏ ngồi bên trái đó.
Tôi quay lại xem.
– Khuôn mặt quen quen, như là gặp ở đâu rồi.
– C. Mai: Không nhớ thật hả? Cái áo nó đang mặc kìa.
C. Mai nhắc tôi mới để ý, con nhỏ đó là con nhỏ tôi gặp hồi tối hôm kia.
– Tôi: À, em nhớ ra rồi.
– C. Mai: Nó nhìn em nãy giờ đó. – C. Mai cười ẩn ý.
– Tôi: Em không dùng mỹ nam kế câu khách cho chị đâu. Làm lẹ đi em bưng ra nào.
Chap 95:
– Tôi: Của quý khách đây. – Tôi bưng mấy ly đồ uống ra. – Anh là nhân viên mới vào hả? – Một nhỏ hỏi tôi.
– Tôi: Dạ không, em vào từ hôm qua rồi.
Mấy nhỏ kia bụm miệng cười.
– Thì cũng là mới vào chứ gì nữa. Anh tên gì?
– Đức ạ. Em còn phải làm việc, chúc các chị ngon miệng.
Tôi lủi luôn về bàn chỗ quầy.
– Tâm: Xin số mấy ẻm hả mày?
– Tôi: Mày điên à? Tao thà tán bà Trúc còn hơn là tán bọn đó.
– Hắt xì!!! Ai nhắc gì tui không biết nữa? – Nhỏ Trúc vừa đi vừa hắt xì.
Chừng 15 phút sau, con nhỏ chảnh chọe kia bước vào, nó vào thẳng bàn 5 con tiểu thư kia đang ngồi luôn.
– Tiếp khách kìa, bàn đó của ông đó. – Nhỏ Trúc hất mặt.
– Tôi: Nhi ơi, chạy giùm Đức bàn đó đi, Đức chạy bù lại cho Nhi 2 bàn, nha!
– Nhi: Ừ.
– Plè. – Tôi lè lưỡi nhỏ Trúc.
Mấy con nhỏ đó ngồi bàn tán chuyện gì đó gần nửa tiếng xong có năm thằng nhãi nào nữa chạy toàn xe xịn đến cửa quán. Lúc này mấy con nhỏ đó mới đứng dậy tính tiền rồi leo lên xe ôm mấy thằng đó. Còn con nhỏ chảnh chọe thì đi thẳng vào quầy ngồi, c. Mai phải ra ngoài bàn chỗ bọn tôi ngồi để nhường chỗ cho con nhỏ đó.
Đến tối, dọn quán xong c. Mai bảo bọn tôi.
– Mai nghỉ nha mấy đứa, đến mùng 5 đi làm lại được không?
– Trúc: Sao đi làm sớm thế?
– Nhi: Mùng 7 đi chị.
– C. Mai: Còn hai đứa?
– Tôi: Càng sớm càng tốt chị ạ.
– Tâm: Khỏi nghỉ cũng được luôn chị.
– C. Mai: Thế thì thống nhất mùng 6 đi.
– Nhi: Cũng được.
– Tâm: Vâng.
Chào tạm biệt chị xong bọn tôi lại ngồi ké xe hai bà chằn kia đi về.
– Nhi: Tối nay hai ông đi ngắm pháo hoa không?
– Tâm: Có chứ.
– Nhi: Vậy đi chung với tụi này cho vui.
– Tâm: Ừ.
– Tôi: Tưởng hai bà đi với bạn trai chứ?
– Trúc: Bạn trai đâu mà đi.
– Tôi: Nhìn mặt bà gian như cáo mà kêu không có bạn trai.
– Trúc: Ông… – Nhỏ Trúc nghiến răng ken két véo hông tôi.
– Đau, thả ra. Bà mà véo là bà yêu tui. – Tôi nói.
Ngay lập tức nhỏ Trúc thả tôi ra. Chiêu này thường thành công 99% đối với tất cả đối tượng.
– Nhi: Véo nữa đi bà kia, sao không véo nữa? – Nhỏ Nhi đá đểu.
– Trúc: Nhéo ống chỉ tổ đau tay.
– Tâm: Sợ đau hay thấy nó đau lại xót? – Thằng này cũng phản bạn.
– Tôi: Mày nhớ mặt tao nha Tâm. – Tôi lườm nó.
– Tao giỡn, hềhề. – Thằng Tâm cười cầu tài.
– Nhi: Vậy giờ về chuẩn bị rồi luôn nha, đi chơi một lúc rồi ngắm pháo bông sau.
– Tâm: Ừ.
Về đến nhà thì gặp cảnh cửa đang khóa.
– Tâm: Chắc bọn nó ra bán bánh rồi.
– Tôi: Mày biết chỗ thì chạy ra lấy khóa đi.
– Tâm: Ừ, mày đợi tí nha.
Nó nói rồi phóng đi cái vèo. Ngồi đợi chẳng có gì làm cũng chán, tôi cởi cái áo caro bên ngoài ra rồi tới gốc cây xoài khởi động tay chân. Đứng khởi động cổ tay cổ chân một chút xong tôi bắt đầu hít thở sâu vận khí luyện tam bộ cước. Mặc dù là hơi đau chân nhưng mà cứ tưởng tượng con nhỏ chảnh chọe kia là cái gốc cây thì tôi lại càng muốn đá mạnh hơn.
Đang đá thì từ đâu có quả banh rớt xuống giữa đầu tôi. Chẳng lẽ cái cây bị đá đau quá nên cầm quả banh chọi tôi à ta? Đang thắc mắc thì có mấy đứa ở ngoài cổng đi vào.
– Ê, cho xin lại trái banh.
Nhìn mặt thằng này lem luốc lắm, chắc chắn là nó vừa đi đá banh về. Ngó sơ qua mấy thằng đứng đằng sau nó cũng chẳng sạch hơn là bao. Tôi sút quả bóng lại cho tụi nó, thằng đó đỡ ngực lại rồi giữ bóng xuống chân.
– Cảm ơn. – Xong nó bỏ đi.
Đi ra tới cổng nó đột nhiên quay lại.
– Mày mới chuyển tới hả?
– Tôi: Ừ, vừa chuyển hồi hôm qua.
– Hèn gì thấy mặt mày lạ lạ. Mà sao tự dưng mày đi đá vào gốc cây như điên thế?
– Tôi: Tập tay chân thôi.
– Ừ, tao tên Trung. Nhà ở ngay cuối đường này này, giờ mày chuyển vào đây thì là người trong xóm tao, có gì khó khăn cứ bảo tao, tao giúp được thì giúp. – Nó vỗ ngực.
– Tôi: Ừ.
Đến tối, hai thằng tôi ăn diện để đi đón giao thừa với hai mụ kia. Nhỏ My với lũ nhóc thì ở lại tiệm bánh đón giao thừa luôn.
Hôm nay hai bà chằn này ăn mặc khá đẹp, đều là quần bó, bà Nhi áo thun trắng còn bà Trúc thì áo thun tím. Đi ngoài đường mà thằng nào cũng ngoái đầu lại nhìn, lâu lâu có vài thằng còn lái xe lượn lờ lái xe chạy qua chạy lại huýt sáo gây sự chú ý của hai nhỏ kia.
– Tâm: Ủa, thằng này đi đâu mà cứ lượn lờ trước mặt mình vậy.
– Nhi: Ai mà biết được.
– Trúc: Mình qua kia ăn đi, tui đói rồi. – Nhỏ này xoa bụng.
– Nhi: Ừ, tui cũng đói rồi.
– Tôi: Hai người ăn đi, bọn này qua bên kia ngó chút xíu đã.
– Nhi: Thì ăn chút rồi đi tiếp.
Nói rồi hai nhỏ này kéo tay bọn tôi đi trước ánh mắt gato của mấy thằng kia. Bọn nó nhìn tôi mà miệng cứ lẩm bẩm, tuy tôi không nghe thấy nhưng tôi đoán chắc bọn nó đang nói:
– Tao mà tóm được mày là tao bẻ xương mày để xỉa răng.
Vào một quán ăn nhỏ bên đường, bọn tôi ngồi vào một bàn trong góc cho đỡ bị dòm ngó.
Nhỏ Trúc vừa nói xong thì ngay tắp lự gần chục thằng ùn ùn kéo vào quán ngồi chống cằm hếch hàm nhìn hai nhỏ đó.
– Nhi: Giờ thì hết vắng rồi.
Nhìn mặt bà chủ quán có vẻ sợ sệt, chắc là sợ bọn đó kéo vào gây sự đó mà.
– Tôi: Thôi gọi món ăn lẹ đi rồi về.
– Trúc: Ừ.
– Nhi: Ai ăn gì nào? Tui ăn bún riêu.
– Trúc: Bún riêu luôn.
– Tâm: Ơ… bún riêu… – Thằng nhỏ ú ớ, chắc là vì lần đầu đi ăn kiểu này.
– Trúc: Còn ông?
– Tôi: Bánh bèo, xin bà chủ quán thêm chai tương nha. Chai này gần hết rồi.
– Nhi: Còn cả một nửa mà.
– Tôi: Không đủ đâu. Chai này bé tí à, coi vậy chứ ở trong còn có xíu thôi.
Gọi món xong, tôi cầm chai tương và tụi kia trố mắt nhìn tôi mà nhăn mặt nuốt khan.
– Trúc: Cái đó… cay lắm đó…
– Nhi: Đó là tương ớt, không phải cà chua đâu.
– Ừ. – Tôi đáp tỉnh rụi.
Mấy đứa kia thoáng rùng mình rồi bắt đầu tập trung vào chuyên môn.
– Trúc: Bún ở đây làm ngon ha.
– Tâm: Ừ, nhưng hình như thiêu thiếu cái gì đó.
– Nhi: Cái gì?
– Tôi: Thử cái này xem. – Tôi đưa chai tương ớt cho thằng Tâm.
– Tâm: Đúng là cái này.
– Nhi: Mấy người kia cứ nhìn mình chằm chằm, tui ăn không nổi.
– Trúc: Người gì đâu mà vô duyên thế không biết.
– Tôi: Họ nhìn thì kệ họ, mình ăn thì cứ ăn. – Tôi gắp miếng bánh đầy tương ớt lên ăn.
– Nhi: Eo ơi, trông ông ăn kinh quá. Ông không thấy cay à?
– Tôi: Không, ngon mà. Ăn thử không?
– Nhi: Thôi thôi tui xin.
Tôi xúc một miếng bánh khác lên rồi quay sang nhứ nhứ trước mặt thách thức mấy thằng ôn kia. Bọn nó cũng hiểu ý cầm cả chai tương ớt xịt đầy vô tô bún của chúng nó, xịt còn kinh dị hơn cả tôi nữa. Xong chúng nó đưa ngón cái ra chỉ xuống đất. Tôi đưa tay kiểu mời đáp trả.
– Tôi: Rồi đó, giờ ăn được rồi.
– Trúc: Còn mấy người kia?
– Tôi: Nhìn bọn nó xem.
Mấy đứa quay sang nhìn tụi kia, thằng nào thằng nấy nước mắt nước mũi chảy tèm lem, mặt đỏ phừng phừng mà vẫn gượng cười rồi quay đi hướng khác.
…
Lúc bọn tôi ra tính tiền, đi ngang qua chỗ mấy thằng đó nhỏ Trúc buông lại một câu khen:
– Mấy bạn này ăn cay giỏi ghê.
– Nhi: Cô ơi, mấy bàn này hết khăn giấy rồi này. – Nhỏ Nhi lém lỉnh không kém.
Bọn kia phải nói là ngượng chín mặt. Ra khỏi quán hai nhỏ kia mới ôm bụng cười lớn.
– Trúc: Công nhận ông chơi ác thiệt, haha.
– Tôi: Tui có làm gì đâu. Là bọn đó ngu thôi, không ăn được còn cố mà sĩ.
– Nhi: Nay mới thấy ông âm binh dễ sợ.
– Tôi: Quá khen rồi.
– Tâm: Giờ đi đâu?
– Nhi: Đi hội chợ đi, ở bên chỗ nhà thờ tổ chức hội chợ đón giao thừa đó, có cả bắn pháo bông nữa.
– Tâm: Ra phố hoa đi, ngoài đó đẹp, đi dạo được đó.
– Trúc: Chỗ đó xa không?
– Tâm: Không, mấy bà không biết chỗ đó à?
– Trúc: Không. – Nhỏ này lắc đầu.
– Tôi: Hay khỏi đi lung tung, cũng sắp 12h rồi, tranh thủ ra chỗ bắn pháo bông kiếm chỗ ngồi đi.
– Trúc: Ừ. Đi thôi.
Đột nhiên ở phía trước, bóng dáng quen thuộc ấy, mái tóc đuôi gà ấy xuất hiện trước mặt tôi. Không gian mọi thứ như dừng lại, tôi như không tin vào đôi mắt mờ mờ của mình nữa, cố dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Quả không thể nhầm lẫn được, tôi gạt nhỏ Trúc đang đứng trước mặt tôi sang một bên rồi lao thật nhanh đến, lần này anh không thể để em trốn thoát được. Nhưng vừa khi chỉ còn cách có vài bước chân thì một thằng Đức khác trong tôi cố cản tôi lại.
– Mày không nên gặp cô ấy. Mày gặp cô ấy chỉ đem đến đau khổ cho cả hai mà thôi.
– Mày im đi, mày thì biết gì chứ. Bao lâu nay tao mong chờ cô ấy, nhớ cô ấy đến nhường nào mày biết không?
– Vậy mày nghĩ nếu gặp nhau thì liệu cả hai có được hạnh phúc không? Mày giờ chỉ là thằng đầu đường xó chợ không hơn không kém. Mày không nghĩ cho mày nhưng cũng không thể làm cho cô ấy đau khổ thêm nữa.
– Nhưng mà tao…
– Mày thế nào? Mày có còn yêu cô ấy không? Mày thử xem lại chính bản thân mày xem mày đã làm gì có lỗi với cô ấy?
– Tránh đường đi nhóc. – Một thằng lớn hơn tôi tầm 2 tuổi đẩy tôi lôi tôi trở lại với thực tại.
Cô ấy đã đi, đã đi mất rồi. Tôi vẫn lặng im đứng đưa mắt mong nhìn thấy bóng dáng cô ấy một lần nữa giữa biển người mênh mông này. Bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi:
– Lin… – Tôi quay nhanh người lại.
Hóa ra là nhỏ Trúc với hai đứa kia.
– Trúc: Ông làm gì mà như thấy ma vậy hả? Xô người ta té mà còn không biết xin lỗi nữa.
– Tôi: Xin lỗi… – Tôi gãi đầu gãi tai.
– Nhi: Ông nhìn thấy người quen hả?
– Trúc: Nhìn mặt ống chắc là thấy tình cũ chứ gì?
Tôi chẳng nói gì cứ lẳng lặng bước đi. Ra đến nơi, mọi người đã bu đông nghẹt, không thể nào mà chen vào trong được.
– Nhi: Không được.
– Tâm: Họ đông quá, chen không nổi đâu.
– Tôi: Ra đến đây chẳng lẽ đi về?
– Trúc: Hình như quán c. Mai ở gần đây.
– Nhi: Đúng nè, đoạn đường này nằm sau quán chị ấy nè.
– Tôi: Nhưng qua đó làm gì nữa?
– Nhi: Ông ngốc thế? Qua đó mà leo lên nóc nhà xem pháo bông.
– Trúc: Nói ống cũng chả hiểu đâu mà, đi thôi.
– Nhi: Tui đi không nổi nữa đâu. – Nhỏ này lại ngồi thụp xuống đất.
– Tôi: Tâm, cõng bà này đi.
– Tâm: Sao lại là tao?
– Tôi: Không lẽ hai thằng khiêng như lợn?
Thằng Tâm tuy mặt tỏ không muốn nhưng chắc đang mở cờ trong bụng, cảm ơn tôi rối rít đây mà.
– Tâm: Mày đứng không làm gì? Qua cõng bà kia đi.
Quay qua nhỏ Trúc, nhỏ đó cũng đang ngồi lên cái vỉa hè thò cặp giò dài ra nắn.
– Tôi: Sao tao cõng nổi, không ấy mày cõng cả hai đi.
– Tâm: Mốc xì ế, mày cõng nàng của mày đi.
– Nhi: Ông con trai mà, ga lăng tí đi.
– Tôi: Xùy xùy, cõng thì cõng. Đây chịu thiệt tí vậy.
– Trúc: Cõng tui mà ông bị thiệt á?
– Tôi: Không thiệt thì bà xuống cõng tui đi.
– Không đó, plè. – Nhỏ này tinh nghịch véo mũi tôi.
Bọn tôi vừa đi vừa giỡn nhau chí chóe làm ai cũng nhìn nhìn. Đến quán c. Mai, cửa quán thì mở, đèn thì sáng.
– Nhi: Ủa, c. Mai chưa về à ta?
– Tôi: Chắc là nhà chị ấy cũng qua đây chơi ngắm pháo hoa.
– Trúc: Sao ông biết?
– Tôi: Xe đầy trước cửa quán kìa, chắc là mở tiệc luôn rồi.
– Trúc: Vậy mình đi chỗ khác thôi.
– Nhi: 12h thiếu 15 rồi, đi đâu được giờ?
– Tâm: Ê Đức, tao biết chỗ này này, ngồi ngắm pháo bông là hết sảy. Năm nào tao với lũ nhóc cũng ra đó ngắm pháo hoa hết.
– Tôi: Chỗ nào? Gần đây không?
– Tâm: Gần lắm.
– Trúc: Vậy sao ông không nói sớm? Thiệt tình hà.
– Nhi: Vậy ông dẫn đường đi.
– Tâm: Ừ.
Đi theo thằng Tâm, vòng qua đường ĐTĐ thì thấy một cây đại thụ lớn mọc giữa bãi đất trống.
– Tâm: Tới rồi.
– Nhi: Woa, cái cây to thiệt.
– Trúc: Cây này chắc phải trăm tuổi rồi á.
– Cao vầy trèo lên chắc cũng mệt lắm đây. – Tôi ngửa cổ nhìn lên ngọn cây.
– Nhi: Tụi tui sao mà trèo cây được?
– Trúc: Tui không leo đâu.
– Tâm: Ai bảo là phải trèo lên cây? Ngồi lên bức tường cao kia là xem được rồi. – Nó chỉ vào bức tường cao chừng 1m7.
– Trúc: Tường đó… cũng cao quá, tui không lên đâu.
– Tâm: Lên dễ lắm, đạp lên mấy cái thùng gỗ kia mà leo lên thôi. Ngồi trên đó ngắm pháo hoa đẹp lắm.
– Tôi: Ừ, tao với mày lên trước.
Hai thằng tôi hí hửng leo lên bức tường đó. Thật là ngạc nhiên, đứng ở đây có thể trông thấy toàn gần hết mọi nơi, từ cầu hoa đến chợ hoa, trường học, hội chợ ở nhà thờ và cả một biển người lố nhố đang vây quanh bờ hồ để chứng kiến cảnh bắn pháo bông chào mừng năm mới nữa.
– Tôi: Ở đây thấy được cả thành phố luôn mày.
– Tâm: Ừ, mọi năm bọn tao hay lặn lội ra đây ngắm pháo hoa lắm.
– Nhi: Thất được cả thành phố luôn hả? Có thật không?
– Tôi: Thật, không tin thì lên xem thử nè.
Hai nhỏ đó chần chừ đứng bàn bạc cái gì đó xong cùng gật đầu cái rụp.
Tôi nhảy xuống đỡ hai nhỏ lên rồi nhảy lên theo.
– Tôi: Thấy đúng không?
– Nhi: Woa, đúng thật. Trường học của bọn tui kìa, nhà thờ kìa, cả hội chợ nữa. – Nhỏ Nhi nhao nhao như con nít.
– Trúc: Giãy mà làm tui ngã là tui xé xác bà luôn. – Nhỏ này hù.
– Nhi: Hìhì, tui với bà là bạn thân mà nhỉ, hìhì. – Nhỏ Nhi cười cầu tài.
Hai thằng tôi thì lắc đầu nhìn nhau cười. Đúng lúc đó, tiếng chuông từ tháp đồng hồ vang lên và kéo theo một loạt những tiếng nổ. Sau đó trên bầu trời xuất hiện những vệt sáng rực.
– HAPPY NEW YEAR!!! – Âm thanh này tôi nghe gần mà xa, rất xa nhưng lại gần.
– Woa, pháo đẹp quá.
– Đẹp thật.
Hai nhỏ kia ngồi xem mà vỗ tay không ngớt. Nghi thức bắn pháo hoa kéo dài đúng 15 phút. Xem xong, hai bà kia lại dở chứng đòi mua đồ về nhà nấu ăn.
– Tôi: Hai bà ấm đầu à? Giờ này ai bán đồ cho mà mua.
– Nhi: Người ta không bán thì lấy của nhà.
– Tôi: Nhà ai?
– Nhi: Nhà tụi tui chứ nhà ai nữa.
– Tôi: Đồ nhà bà, hai bà nấu?
– Nhi: Ừ.
– Tôi: Tâm ơi, chạy đi mua thuốc xổ trước đi. – Tôi khều thằng Tâm.
Thằng Tâm đứng được mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì.
– Trúc: Mà bây giờ chắc anh em họ hàng nhà tui đang ở nhà tui đón giao thừa rồi, tui mà về thì không được ra ngoài nữa đâu.
– Nhi: Vậy qua nhà hai ông này nấu, tui về mang đồ qua cho.
– Trúc: Ừ, vậy chắc được.
– Nhi: Quyết định thế đi, hai ông mau về mở cửa đi. – Nhỏ này nói như ra lệnh.
– Tôi: Hơ, hai bà bàn bạc ra quyết định xong mới gọi bọn này vào thực hiện là sao?
– Trúc: Không cãi, đi mau! – Nhỏ Trúc chống nạnh.
Chap 96:
Về đến nhà, nhỏ Nhi về lấy đồ đem qua nhà tôi nấu. – Tôi: Nấu trong nhà không vui, đem ra sân nấu, vừa nấu vừa sưởi ấm luôn.
– Trúc: Ừ, ý hay đó.
– Tâm: Vậy đem cái bếp ra sân thôi.
– Tôi: Đem củi thôi, lấy 6 viên gạch về xếp thành cái bếp là xong.
– Tâm: Ừ.
– Nhi: Đồ ăn tới rồi đây. – Nhỏ Nhi lững thững tay xách bịch lớn bịch bé.
– Tôi: Nhiều vậy?
– Nhi: Kệ, nấu đại đi, tui đói rồi.
– Tôi: Hai bà nấu đi, bọn này đi lau bát đĩa.
– Trúc: Ừ, có để hai ông nấu lại hư hết đồ ăn.
Chẳng buồn cãi nhau với nhỏ này, tôi với thằng Tâm vào lau bát đũa.
– Tâm: Mày yêu ai bao giờ chưa Đức? – Nó vừa lau bát vừa hỏi tôi.
– Tôi… Rồi, mày hỏi làm gì?
– Tâm: Cảm giác khi yêu thế nào?
– Tôi: Khó nói lắm, tình yêu làm cho con người ta điên đảo, có khi lại làm thay đổi hẳn một con người.
– Tâm: Thay đổi hả?
– Tôi: Ừ, mày đang yêu à?
– Tâm: Không, làm gì có.
– Tôi: Còn chối nữa.
– Tâm: Ừ… thì… – Nó gãi đầu gãi tai, mặt thì đỏ như ớt.
– Tôi: Ai thế? Có gì tao giúp cho.
– Tâm: Mày không quen đâu.
– Tôi: Chưa nói sao biết tao không quen. Để tao đoán xem nó tên gì nha.
– Tâm: Mày đoán đi.
– Tôi: Ờ… tên người này có chữ i.
– Tâm: Ừ.
– N.
– Có.
– H.
– Mày đoán như thánh vậy. – Thằng nhỏ kinh ngạc.
– Tôi: Tao mà, hehe.
– Tâm: Mà mày đừng nói với ai nha, ngại chết.
– Tôi: Ok chú em. Mà mày đã ngỏ lời với em nó chưa?
– Tâm: Ngỏ lời gì?
– Cái thằng này, không ngỏ lời sao nó biết mày thích nó.
– Phải ngỏ lời thế nào?
– Tôi: Mày còn non lắm. Để mai tao rảnh tao chỉ cho vài chiêu. – Tôi nháy mắt.
Không ngờ trông mặt thằng này đần thối ra mà cũng biết yêu luôn rồi. Hèn gì dạo này nó hay ngồi cười một mình làm tôi còn đang tưởng nó bị tự kỷ nữa chứ.
– Mấy ông làm gì mà lâu thế? Ra đây phụ tí coi. – Tiếng nhỏ Trúc gọi lớn.
– Tôi: Ờ, ra liền.
– Có mấy cái chén mà cũng lề mà lề mề. – Nhỏ Trúc cau có.
– Tâm: Cái gì cũng phải từ từ chứ.
– Tôi: Còn cái gì nữa đâu mà kêu tụi này ra phụ?
– Nhi: Thôi, ngồi xuống, sắp ăn được rồi. Đồ làm sẵn rồi mà.
– Tôi: Ừ. Mày ngồi bên kia đi Tâm. – Tôi qua bên nhỏ Trúc ngồi tạo cơ hội cho hai đứa kia.
– Nhi: Hai ông bà ngồi cạnh nhau mà gây nhau à?
– Tôi: Không đâu, hềhề.
– Nhi: Ăn được rồi nè, bắt đầu nhập tiệc thôi.
– Tôi: Đợi chút.
– Trúc: Làm gì nữa?
– Tôi: Lấy ca uống nước ngọt.
Tôi chạy ùa vào kiếm mấy cái ca, tìm mãi chỉ được có 2 cái, tôi đành lấy thêm hai cái chén để uống.
– Trúc: Đem thêm chén ra làm gì?
– Tôi: Hết ca rồi, uống tạm vào chén thôi.
– Trúc: Thôi kệ, hai ông uống bằng chén đi. Tụi tui uống bằng ca cho.
– Tôi: Ừ.
Tôi ngồi xuống cạnh nhỏ Trúc.
– Trúc: Tui nói trước, đầu năm đầu tháng tui kị nổi nóng lắm nha, thế nên ông làm ơn đừng có đá đểu tui nữa.
– Tôi: Ok, giữ hòa khí. Hèhè.
– Nhi: Cụng ly nào.
– 2 3… HAPPY NEW YEAR!!!
– Nhi: Ăn không thì chán lắm, mình vừa ăn vừa chơi trò gì đi.
– Trúc: Trò gì đây?
– Tôi: Bà nghĩ ra trò gì thì nói đi.
– Nhi: Sao ông biết tui nghĩ ra trò rồi?
– Tôi: Gà tui nuôi tui biết, hehe.
– Nhi: Sơ sơ là vầy, tui đặt một chiếc đũa lên miệng chén và quay chiếc đũa đó. Đầu nhỏ của chiếc đũa chỉ trúng ai thì người đó phải kể một câu chuyện cười.
– Tâm: Được đó.
– Tôi: Cũng được.
– Trúc: Tui biết ít truyện cười lắm.
– Tôi: Khi nào bà bí tui gánh giùm bà, yên tâm.
– Trúc: Sao nay tự nhiên tốt quá vậy? – Nhỏ này nheo mắt.
– Tôi: Hòa khí mà, hềhề. – Tôi cười xòa.
– Nhi: Tui quay trước nha.
Nhỏ Nhi bắt đầu quay chiếc đũa. Đầu chiếc đũa quay nhanh rồi chậm dần, chậm dần và dừng lại ngay hướng tôi.
– Tôi: Uầy, xui thế.
– Nhi: Ông kể đi, hehe.
– Tôi: Kể thì kể thôi. Tập trung nghe cho kĩ nha. Và sau đây là chương trình kể chuyện bé nghe xin được phép bắt đầu. Vỗ tay.
– Trúc: Màu quá, kể lẹ đi ông ơi.
– Tôi: Cứ từ từ, hềhề. Chuyện vova nha.
– Nhi: Truyện cười là được.
– Tôi: Vova với lisa vừa kết hôn với nhau, họ quyết định đi ho oai à nhầm ha oai để hưởng tuần trăng mật. Lúc ova dẫn lisa ra biển chơi bỗng họ thấy một cái bảng đề dòng chữ:
– Cứu người sắp chết đuối được thưởng 500$.
Vova bàn với lisa.
– Giờ em nhảy xuống giả vờ chết đuối xong anh sẽ cứu em, như vậy vài lần thì chúng ta sẽ giàu to.
Lisa đồng ý và nhảy xuống vờ chết đuối. Nhưng chờ mãi mà vova không nhảy xuống cứu. Tức giận, lisa bơi vào bờ hỏi vova.
– Lisa: Tại sao anh không nhảy xuống cứu em?
– Tôi: Có ai biết vova trả lời thế nào không?
Đứa nào cũng lắc đầu nguầy nguậy.
– Tôi: Vova tỉnh bơ chỉ vào tấm bảng khác.
Vớt được xác người chết thưởng 10000$.
– Haha, kể nữa đi.
– Được.
Mấy đứa kia ngồi cười. Tôi quay chiếc đũa tìm người thế chân. Lần này đầu chiếc đũa hướng về nhỏ Nhi.
– Nhi: Ông trả thù tui hả?
– Tôi: Ừ, hehe.
– Nhi: E hèm…
Cứ thế lần lượt đứa nào cũng dính hai, ba lần.
– Trúc: Kể chuyện cười riết chán lắm. Hay kể chuyện về bản thân của mình đi.
– Nhi: Ok.
– Tâm: Lỡ chơi rồi, chơi tới luôn.
– Tôi: Chơi thì chơi, ai sợ.
– Tâm: Vậy ai quay trước đi.
– Trúc: Tui cho.
– Tôi: Haha, tự quay trúng mình.
– Nhi: Bà kể đi.
– Trúc: Ò… Một lần thằng cháu tui bị hóc xương cá khóc ầm ĩ cả lên, mẹ tui bảo là nếu ai đó bị hóc xương thì mình xuống bếp lấy ít muối ném vào bếp xong lên vỗ nhẹ vào đỉnh đầu người đó. Hôm đó tui nghe theo lời mẹ tui, hiệu quả thì đúng là có nhưng mà nó tưởng tui đánh nó nên càng khóc ầm ĩ hơn nữa. Thế là tui bị mợ tui la quá trời.
– Haha.
– Cười chết mất.
Nhỏ Trúc xị mặt xuống trông đến tội. Còn bọn tôi thì bò lăn bò càng ra cười.
…
Ăn uống no say xong hai nhỏ kia chuồn mất tiêu, bắt hai thằng tôi ở lại dọn. Dọn láo ngáo ngâm bát vào chậu xong hai thằng tôi leo lên giường tranh thủ chợp mắt xíu vì đã gần 3h sáng rồi.
– Dậy, dậy mày ơi. – Thằng Tâm gọi tôi.
– Tôi: Để tao ngủ thêm chút nữa, dậy gì giờ này?
– Tâm: Mày bảo nay chỉ tao ngỏ lời mà, dậy đi.
Tôi tự trách mình rằng hôm qua nói với nó là chỉ nó làm gì để rồi giờ này nó phá giấc ngủ của mình. Tôi lồm cồm ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài.
– Tôi: Có thực mới vực đạo, đi kiếm đồ ăn trước đã.
– Tâm: Mày còn tiền không? Tao hết rồi.
– Tôi: Còn 20k thôi.
– Tâm: Vậy là dư rồi, đi thôi.
Đi qua ngõ nào, nhà nào cũng vang tiếng cười nói rộn ràng, tiếng nhạc xập xình nghe đinh tai. Kèm theo những âm thanh đó là tiếng rên la thảm thiết của những con gà, vịt đang bị cắt tiết. Đi mỏi cả chân hết hai thôn mà hai thằng tôi vẫn chưa mua được ổ bánh mì nào.
– Tôi: Nay mùng 1, không ai bán hàng hết mày ơi.
– Tâm: Đành nhịn đói thôi.
Hai thằng lầm lũi ôm cái bụng đói meo về nhà ngủ. Về đến nhà thì thấy con bé Sún đứng đợi ngoài cửa.
– Tâm: Sao em đứng đây một mình? C. My đâu rồi?
– Sún: C. My kêu em về gọi hai anh qua đó ăn cơm.
– Tâm: Ừ, vậy thì đi thôi. – Trông mặt thằng này phởn hẳn ra.
– Tôi: Thôi, mày với con bé qua đó đi, tao không qua đâu?
– Sao không qua?
– Tao có quen biết gì đâu mà qua, thôi mày đi đi, tao ở nhà ngủ khỏe.
– Không quen thì giờ quen, đi nào. Mấy lần nghe bọn tao kể về mày cô ấy cũng háo hức muốn gặp lắm.
– Cô ấy?
– Người mà bọn tao hay mua bánh mì ấy. Đi thôi nào.
– Tự nhiên tao đau bụng quá. Hay mày nói địa chỉ rồi tao giải quyết xong thì tao qua.
– Ừ. Địa chỉ là abc… xyz. Gần nhà 5 tầng bữa bọn mình ở ấy.
– Rồi rồi, tao nhớ rồi. Mày dẫn bé Sún đi trước đi.
– Tâm: Nhớ qua nha mày.
– Tôi: Rồi rồi, mày yên tâm.
Hồi đêm ăn đồ hai bà kia nấu xong quả nhiên bây giờ bị đau bụng. Biết thế hồi đêm không ăn cho rồi. Giải quyết xong tôi khóa cửa rồi đi tới địa chỉ mà thằng Tâm bảo. Vừa ra đến đầu đường thì gặp bọn thằng Kang, chúng nó đi chung với 3 thằng nào nữa trông lạ hoắc. Mặt 3 thằng kia thì ngông không thể diễn tả nổi. Chúng nó đi về hướng của tôi, đến nơi chúng nó dàn ra chặn đường tôi.
– Thằng này hôm bữa láu cá chơi tụi mày phải không? – Thằng tóc đỏ đi đầu quay lại hỏi bọn thằng Kang.
– Kang: Ừ, nhưng đầu năm đầu tháng, bỏ qua cho nó đi. Bữa sau tính cũng được mà.
– Thôi được. – Rồi quay sang tôi. – Bây giờ nó là đàn em của tao, đụng đến nó là coi như đụng đến thằng Diệm đầu đỏ này. May cho mày hôm nay là mùng 1, không thì mày chết chắc với tao rồi. – Nó chỉ vào mặt tôi.
Tôi không muốn dây dưa gây chuyện vào mấy ngày này nên đành nhịn, mặc cho chúng nó cứ chửi bên tai.
– Diệm đầu đỏ (Dđđ): Mày còn không lo cút đi, hay là mày đứng đây đợi tao cho mày một trận. – Nó lừ mắt.
Tôi đi sát vào tường đi qua. Nếu là ngày thường thì chắc tụi này đã nằm la liệt ngoài đường rồi chứ ở đó mà dám lên mặt với tôi.
Gặp bọn đó xem như tôi xui xẻo. Tôi tiếp tục đi tìm cái địa chỉ mà thằng Tâm bảo. Cuối cùng, tôi tìm đến một ngôi nhà gỗ nhỏ có hàng hoa râm bụt đỏ thắm, cánh cổng gỗ méo mó như muốn gãy ra rồi. Ngó vào bên trong, đúng là bọn thằng Tâm đang đùa giỡn bên trong. Đang tính gọi bọn thằng Tâm ra đưa mình vào cho đỡ ngại thì một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên từ trong nhà.
– Sao bạn gì đó lâu đến thế?
Tôi ghé mắt qua hàng râm bụt nhìn vào trong nhà. Một bóng dáng ngày nào lại hiện ra trước mắt tôi, mái tóc ấy, dáng đi ấy, giọng nói thật không thể nhầm lẫn đi đâu được.
– Linh chờ chút đi, chắc nó sắp đến rồi. – Thằng Tâm vừa nói vừa ngó ra cổng.
Vì hàng râm bụt khá giày nên ngồi trong nhà khó có thể nhìn thấy tôi đang đứng bên ngoài.
Lúc đó không hiểu sao sống mũi tôi cay xè, mắt tôi dần nhòa đi. Cánh tay tôi nắm lấy cánh cổng gỗ để mở ra nhưng trong tôi lại có một thế lực nào đó ngăn cản tôi lại.
– Mày không nên gặp cô ấy Đức ạ?
– Không, tao muốn gặp cô ấy. Muốn chạy đến ôm cô ấy thật chặt và không để cô ấy rời xa tao nữa.
– Mày đừng có vọng tưởng nữa. Mày không thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy đâu.
– Tao có thể.
– Mày không thể. Mày đừng quên cái ngày cô ấy quyết định rời xa mày thì cô ấy đã đau khổ thế nào, bây giờ cứ cho mày gặp lại cô ấy đi, rồi cô ấy sẽ hạnh phúc ư? Đúng, hạnh phúc nhưng chỉ vài tháng rồi sẽ lại đau khổ khi lại phải rời xa mày một lần nữa. Thời gian của mày chỉ còn vỏn vẹn vài tháng ngắn ngủi thôi, mày đừng quên.
Nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống, nửa kia trong con người tôi nói đúng. Tôi không nên gặp cô ấy và cô ấy cũng không nên gặp tôi bởi những ai mà dính vào tôi sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc được cả.
Lang thang một mình trên con đường vắng, tôi tự hỏi mình quyết định như thế là đúng hay sai? Đoạn đường quanh co lắm ngã rẽ, nó giống tình cảnh của tôi lúc này vậy, không thể xác định được đâu mới là đích đến cuối cùng của mình và đường nào dẫn mình tới đó.
Đi ngang qua quán nét, cũng may là quán nét ở đây mở cửa, không thì tôi chẳng biết đi đâu nữa. Nếu mà về nhà thì thể nào bọn thằng Tâm cũng về lôi đầu mình qua đó mà.
Không ngờ mùng 1 mà cũng có khối thằng giống tôi, ngồi cắm nét chờ cho qua ngày. Ngồi vào máy, tôi đăng nhập cf làm vài ván cho đỡ buồn. Vừa vào chơi, đang cầm ace vàng thì bên khung chat hiện ra một dãy chữ đỏ.
– Đức hả?
– Phải mày không?
– Mày đang ở đâu vậy?
… blabla… Tin nhắn được gửi từ nick cf của thằng Đại bác với thằng Thuấn.
– Không, nick này tao mua lại lâu lắm rồi. – Tôi gửi lại cho bọn nó rồi off luôn.
– “Bọn mày còn nhớ tao, tao vui lắm.” – Tôi cười thầm.
Mở web lên, tôi đăng nhập vlcm chơi. Lâu ngày không on, dân chúng trong bang của mình bị bắt nạt dữ quá. Tôi vừa online là mấy thằng nhóc than thở liên tục trách sao bang chủ để anh em bị bắt nạt quá.
Dẫn anh em đi vài cái phó bản cho anh em nguôi ngoai giận rồi thả cho anh em ít đồ xem như lì xì tết. Đang ngồi chém gió với anh em thì từ đâu một thằng ngáo đá dám cướp tiêu của thằng đệ tôi, thằng nhỏ mếu máo gọi tôi:
– Bang chủ ơi, có thằng nó đang đánh tiêu của đệ.
Tôi cưỡi con viêm báo dò đường chạy xuống chỗ đó. Một thằng ngu phái thiếu lâm cưỡi sư tử đang đánh tiêu xa của thằng đệ tôi vì thằng đệ tôi có cái bùa hòa bình nên thằng kia không pk được. Tôi nhào tới chưởng có vài phát mà thằng kia lăn đùng ra đếm số.
– Tổ cha nó, thằng nào đang pk tao nè, bọn mày qua giúp tao coi. – Thằng ngồi máy bên cạnh tôi hét lớn.
Trông mặt thằng này quen quen, hình như là thằng lúc nãy đi chung với thằng Dđđ. Lúc đầu tôi tưởng chỉ là trùng hợp thôi, không liên quan gì đến mình nên cũng chẳng thèm để ý đến, nhưng ở trong game cũng từ đâu có thêm 2 thằng cưỡi sư tử chạy vô góp sức với thằng kia. Nhưng đều vô ích, tôi đánh cho từng thằng chúng nó thi nhau hồi sinh.
– Má nó, nó mạnh quá.
– Công của nó 37k bảo sao chẳng mạnh.
Mấy thằng bên cạnh tôi đập bàn ầm ầm. Tôi ngó sang bên, màn hình của tụi nó giống y chang tôi. Thì ra là bọn này đang cướp tiêu của thằng đệ tôi.
Đánh một hồi, bọn nó nản chí biến hết về thành. Tôi thì bảo kê cho thằng đệ đó dắt tiêu thành công rồi off luôn. Lúc về tôi liếc nhìn máy bọn thằng Đdd kia, cả lũ đang bu lại đánh quái cày event. Tôi còn nghe loáng thoáng chúng nó bảo nhau:
– Hôm nay xui, gặp đúng cao thủ.
– Ừ, 3 thằng mình mà *éo đánh chết được nó. Nhục thật.
Lòng khoan khoái tính tiền xong bước ra khỏi quán. Tôi định bụng là về nhà, cũng gần 11h trưa rồi. Vừa bước ra khỏi quán nét bỗng đầu óc tôi tối sầm lại, đầu đau nhói, mọi thứ bỗng quay cuồng làm tôi chao đảo suýt ngã, cũng may lúc đó kịp vịn vào cái xe dựng gần đó. Đứng một chút thì khá hơn xong tôi mới ráng lết về nhà.
Về đến nhà tôi nằm vật xuống giường, bọn kia thì vẫn chưa về nữa. Vừa nhắm mắt lại thì nụ cười ngày ấy, cái bóng dáng cô gái áo trắng đứng đợi tôi mỗi sáng sớm lại hiện ra. Những kỷ niệm ngày ấy mà tôi đã cố gắng lắm mới nhốt chặt vào một góc con tim bỗng nhiên ùa ra, nước mắt tôi lại rơi xuống. Càng dằn lòng là không được khóc thì nước mắt tôi lại càng trào ra.
Chợp mắt được một lát thì tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng xì xèo và mùi thơm nức mũi phát ra trong bếp. Lồm cồm lết xuống xem là ai thì tôi như không tin vào mắt mình.
– S… sao b… bà lại ở đây? – Tôi ú ớ.
Nhỏ Trúc quay lại vén lọn tóc nhỏ lên.
– Trúc: Lúc nãy qua lấy cái nồi mà hôm qua bà kia mang sang. Thấy ông đang ngủ, bụng ông thì sôi ùng ục, miệng thì lảm nhảm cái gì đó mãi nên tui tốt bụng nấu cho ông vài món ăn nè.
– Tôi: Bà lấy đồ ở đâu mà nấu vậy?
– Bên nhà tui chứ đâu. Hồi trưa ăn tiệc còn dư ít đồ ăn nên đem qua cho ông.
– Vậy cảm ơn nha.
– Không cần cảm ơn đâu, hàng xóm với nhau không cần khách sáo.
– Ừ.
– Ông lấy chén ăn đi nè, tui nấu xong rồi nè. Giờ tui phải về rồi.
– Tôi: Ở lại ăn chung cho vui.
– Từ sáng giờ họ hàng đang tụ tập bên nhà tui nên tui chạy qua đây trốn cho đỡ ngại, khách khứa đông mà họ cứ trêu tui hoài.
– Tôi: Trêu làm sao?
– Họ cứ đụng cái là hỏi… mà ông hỏi làm gì?
– Hỏi để biết đặng mấy bữa trêu bà chơi, hèhè.
– Xí, thôi tui về. Nhớ ăn cho hết đi nha. – Xong nhỏ này nguẩy *** đi về.
Tôi nhìn theo lắc đầu cười xong lấy chén xuống ăn cho đầy cái bụng. Nhớ ngày này mọi năm tôi đều đang quây quần vui vẻ bên gia đình nội ngoại, được phụ mấy bác làm thịt những con gà tam hoàng béo ục ịch hay những con chuột bạch to như con mèo, được mọi người lì xì cho năm mười ngàn, được ăn những bữa cơm sung túc bên người thân. Bỗng nhiên tôi thấy nhớ nhà, muốn về nhà quá.
Chap 97:
Vừa dọn dẹp chiến trường xong thì bọn thằng Trung kéo qua, thằng nào cũng ôm quả dưa, đứa thì ôm cái bánh chưng, bánh tét, vài lon bia… – Chúc mừng năm mới. – Bọn nó xếp hàng cười khì.
– Tôi: Ừ, mời tất cả vào nhà chơi.
Bọn nó kéo hết vô nhà ngồi, vì nhà nhỏ không đủ bàn ghế chứa gần 10 mấy thằng nên mấy thằng phải ngồi lên giường.
– Tôi: Thật ngại quá, nhà tao chằng có bánh kẹo hay hạt dưa gì để đãi bọn mày. – Tôi gãi đầu.
– Trung: Xùy bọn tao không ăn đâu, mấy cái đó nhà bọn tao ăn ngán rồi. À mà mấy cái này là quà tết của bọn tao, mày đừng chê nha.
– Tôi: Tao không nhận được đâu, bọn mày đến chúc tết là được rồi.
– Trung: Mày nhận cho bọn tao vui, mà sau này bọn tao còn nhờ mày dài dài nên đừng ngại.
– Tôi: Nhờ tao?
– Trung: Ừ, nhờ mày cho bọn tao mượn cái sân đằng sau làm chỗ tụ tập nhậu, nhậu ở chỗ khác không tiện.
– Tôi: Ừ, bọn mày cứ tự nhiên, có gì đâu.
– Trung: Là mày nói đó nhé.
– Tôi: Ừ.
– Ê, tí mày có rảnh không?
– Có, làm gì?
– Tí bọn tao đá banh giao hữu với xóm bên, mày đi cổ vũ nha.
– Tôi: Ừ, mấy giờ bọn mày đá?
– Trung: Giờ đi ra sân luôn tập luyện chút, đến 3h mới đá cơ.
– Tôi: Ừ, vậy giờ tao đi với. Dù gì tao ở nhà một mình cũng chán.
– Trung: Ok, đi thôi.
Vừa đi đường vừa hỏi thăm làm quen sơ sơ với anh em trong xóm. Thằng to nhất là thằng Trung, thằng này có uy tín nhất xóm. Thằng Hiếu ròm, Cu đen, Quang heo thì nghe tên là biết người rồi. Thằng Lực thì tính cứ tầm ngầm, ít nói. Và cuối cùng là thằng Quân liến thoắng bép xép suốt ngày.
Ra đến sân bóng, bọn nó chạy vào sân khởi động rồi tập vài đường chuyền bổng, chuyền căng và ghi bàn từ xa. Tuy là kỹ thuật của từng thằng trông không giỏi lắm nhưng được cái là khá hiểu ý nhau, phối hợp rất ăn rơ và biết chạy chỗ tốt.
– Ê Đức, vào nghịch tí đi, chia ra đá 3 – 3 cho vui. – Thằng Quân gọi tôi.
– Tao không biết đá đâu.
– Trung: Kệ, vào đá cho vui.
Bọn nó ra kéo tôi vào tham gia. Sau khi xỉa sầu riêng chia bè xong bọn tôi phân chia đội hình. Nói thế cho oai chứ tôi đẩy hai thằng kia lên để tôi ở lại chụp gôn vì tôi đang lười chạy. Nói về chụp gôn thì tôi cũng đã hơn 3 năm cắm vị trí này rồi, vì ngày xưa đá với lũ trong xóm tôi toàn bị bắt làm thủ môn thôi.
– Trung: Thế mà mày kêu không biết đá, chụp không lọt trái nào rồi còn gì.
– Tôi: Ăn may thôi hèhè, với lại bọn mày không bum mạnh thôi, bọn mày mà bum thì tao sao mà đỡ được.
– Hiếu: Chả vậy, tao cố ý đá nhẹ thôi.
– Quang: Tao cũng thế. Tao mà dùng 10 phần công lực là rách lưới luôn chứ chẳng chơi.
– Trung: Mày lây bệnh của thằng Quân khi nào vậy Quang? Haha.
Tôi với tụi kia bước vào vị trí của mình, bọn bên kia lại liếc nhìn đểu bọn tôi.
– Hiếu: Chụp bóng cho tốt như nãy nha mày.
– Tôi: Hên xui thôi.
– Hoétt! – Tiếng còi của trọng tài bắt đầu hiệp 2.
Thằng áo arsenal số 10 dẫn bóng luồn lách làm màu, nhưng nó đã bị bắt bài. Thằng này chỉ có mỗi chiêu rê bóng sang trái rồi đưa qua người đối phương. Lợi dụng điều đó, thằng Trung đã cướp được bóng và chuyền ngay xuống cánh trái cho thằng Quang. Thằng Quang lao thoăn thoắt lên đỡ đường chuyền, nhưng nó chưa kịp dẫn bóng lên thì bị thằng áo số 2 bên kia chặn trước mặt. Thằng Quang làm động tác giả rồi giật gót về cho thằng Cu đen ở đằng sau. Hiệp này bọn thằng Trung có vẻ là lấy lại chút phong độ rồi.
– Binhh!!! – Một cú sút mạnh từ thằng Trung vào khung thành bên kia.
Nhưng bóng lại bị thằng thủ môn kia đẩy ra ngoài.
– Quân: Thế mà không vào chứ. Tức thiệt. – Thằng Quân ngồi canh gôn với tôi vỗ đùi nghe cái đét.
– Tôi: Thằng thủ môn đó hay. Mà mày hậu vệ mà ngồi cạnh tao như thật vậy hả? Xích lên kia đứng đi mày.
– Quân: Tao ngồi với mày nói chuyện cho vui có sợ mày ngồi ngủ quên mất. – Vừa nói chuyện với tôi mà nó vừa hớn hở đưa tay vẫy vẫy ai ở bên ngoài.
– Tôi: Ngồi nói chuyện với tao mà mày vẫy ai vậy? – Tôi quay ra đằng sau ngó.
Mắt tôi ngày càng kém dần, nhìn ra ngoài chỉ thấy hai màu trắng đen y chang cái ti vi trắng đen ngày xưa ấy. Còn ở gần thì nhìn màu nhạt hẳn đi. Cố nheo mắt xem nó đang vẫy ai.
– Tôi: Mày vẫy ai thế?
– Người yêu của thằng Trung.
– Là ai?
– Con Trúc cạnh nhà mày ấy.
– Tôi: Hai đứa nó yêu nhau hả?
– Quân: Thằng Trung yêu con đó mà không dám nói.
– Tôi: Cũng phải, nhưng mà con đó dữ dằn vậy mà thằng Trung cũng thích hả?
– Quân: Hai đứa nó chơi thân từ bé nên trong xóm này chỉ có mình thằng Trung là thấy con đó hiền thôi, với ại chưa bao giờ tao thấy con đó làm dữ với thằng Trung, hình như nó cũng thích thằng Trung.
– Tôi: Ừ, chẳng trách. Bảo sao từ đầu hiệp 2 tới giờ thằng Trung đột nhiên đá hay đến thế.
– Quân: Đá cho nương tử xem mà mày, haha.
– Hoéttt! – Tiếng còi trọng tài lại vang lên.
Thằng Trung đã mở tỉ số cho hiệp hai này trong khi hai thằng tôi mải nói chuyện chẳng nhìn thấy tình hình lúc đó thế nào.
– Quân: Thấy chưa, đúng là có vợ tới là nó đá hay hẳn. – Thằng Quân chép miệng.
Kết thúc trận đấu với tỉ số 3 – 1 nghiêng về bên tôi. Quả thứ 3 là do gần hết giờ mà vẫn chưa gỡ hòa được nên thằng số 10 kia tự đốt nhà luôn. Tôi thì cũng đỡ phải vài quả bầm dập tê tay luôn.
– Yeah thắng rồi.
– I Win.
– Thắng rồi, hu ra.
Bọn thằng Quân nhảy tưng tưng lên ăn mừng. Còn thằng Trung thì ôm chai nước chạy ra chỗ nhỏ Trúc đang ngồi.
– Hiếu: Thấy không, nó lại bỏ anh em đi theo gái rồi.
– Quân: Thật không thể nào chấp nhận được.
Hai thằng nó đứng vừa tu nước vừa phàn nàn.
Tôi để ý qua chỗ bọn kia, trông mặt thằng nào cũng hằm hằm tức xì khói đầu. Khác hẳn với lúc vừa bắt đầu trận đấu, thật là tội nghiệp bọn nó quá.
– Quân: Được 500k, anh em mua đồ qua nhà thằng Đức nhậu đi.
– Quang: Được đó, giờ đi chợ vẫn kịp đó.
– Lực: Làm phiền Trúc đi chợ giùm tụi này nha. Mày đi theo xách đồ đi Trung.
– Trung: Ơ sao lại là tao?
– Quân: Mày không muốn hả? Vậy tao đi xách đồ cho.
– Trung: Êk êk, chân mày đang đau mà, để tao đi được rồi.
– Tổ cha mày, biết chân tao đau mà còn đạp vô à. – Thằng Quân ôm chân nhảy tưng tưng.
– Trúc: Tui đi chợ cũng được thôi, nhưng mà phải cho tui ăn ké với nha.
– Tôi: Ừ, không ai giành xươ… à không, không ai cấm bà đâu mà, hèhè.
– Trúc: Tưởng ông lại đá đểu tui.
– Tôi: Đâu, hèhè. Thôi hai người đi lẹ kẻo tối.
– Nhi: Còn bọn tui? – Nhỏ Nhi đứng cùng 4 nhỏ con gái cũng trạc tuổi tôi.
– Hiếu: À ừm… mấy bà về chuẩn bị nồi niêu xoong chảo bát đũa đi, đợi hai đứa nó đưa đồ về là nấu luôn. – Nó nháy mắt với lũ con gái.
– Trinh: Ừ, quyết định thế nhen. – Nhỏ này hiểu ý.
– Tôi: Bên nhà tao không đủ bát đũa.
– Quân: Qua nhà tao mà lấy nè. Nhà tao nhiều lắm.
– Hiếu: Vậy giờ mấy bà con gái qua nhà thằng Quân lấy bát đũa đi, bọn này về tắm rửa phát đã.
– Nhi: Ừ, đi thôi.
Về đến nhà, bọn thằng Tâm đang ngồi trên giường đợi tôi. Vừa bước vào nhà con bé My đã lên tiếng.
– Sao hồi sáng anh không qua?
– Tôi: Ừm… anh có qua nhưng quên mất cái địa chỉ nhà. – Tôi bịa lý do.
– Tâm: Mà mày đi đâu sáng giờ vậy?
– Tôi: Đi từ trưa thôi mày, đi đá bóng với bọn trong xóm.
– Tâm: Hồi sáng tao có về lần nữa nhưng cửa nhà vẫn khóa mà.
– Chắc lúc đó tao đang đi tìm cái địa chỉ mà mày nói.
– Tâm: Ừ.
– My: Vậy sáng giờ anh ăn gì chưa?
– Tôi: Anh ăn rồi.
– Sún: Bánh kẹo ở đâu mà nhiều vậy anh?
– Cùa người ta tết cho đấy. Mấy đứa ăn cái gì thì lấy mà ăn.
– Bin: Hoan hô, em muốn ăn bánh chưng.
– Bo: Em ăn sô cô la.
– Tôi: Ừ, chia nhau ra mà ăn. Anh đi tắm đây.
Kéo vài gầu nước đổ vào phi xong tôi nhảy tọt vào trong tắm cho sảng khoái. Ngâm mình trong phi nước, tôi lại nhớ đến bóng dáng nhỏ Linh hồi sáng. Trông nhỏ tiều tụy đi rất nhiều, hình như nhỏ ốm đi nhiều lắm. Chắc là tại nhỏ làm việc quá nhiều không chăm lo cho bản thân. Tạt nước thật mạnh vào mặt mình để xóa đi hình bóng của nhỏ, nhưng càng tạt tôi lại càng nhớ, nhớ nụ cười tỏa nắng ngày nào của nhỏ, nhớ ánh mắt nâu hiền dịu ngày ấy, nhớ vòng tay ôm tôi mỗi sớm đi học và mỗi khi tan trường về.
Nghĩ đến đó, sống mũi tôi lại cay xè, mắt ươn ướt. Rồi lại nhớ tới ánh mắt ngày nhỏ rời xa tôi, ánh mắt mong chờ hy vọng nhỏ bé nào đó nhưng lại đượm buồn. Rồi những giọt lệ đau khổ của nhỏ chảy ướt vai áo tôi, nhớ cái ôm thật chặt của nhỏ lúc ấy. Những hình ảnh đó đã khắc sâu trong trái tim tôi bao lâu nay. Và lúc sáng, tôi muốn gặp lại nhỏ lắm chứ. Nhưng tôi không có đủ dũng cảm để gặp nhỏ, tôi không còn xứng đáng để nhỏ yêu tôi nữa. Và tôi sợ, tôi sợ một lần nữa lại phải thấy cảnh nhỏ đau khổ khi rời xa tôi, tôi sợ lắm điều đó.
– Tâm: Mày xong chưa? Ai tìm mày kìa.
– Tôi: Ừ, tao ra liền.
Nhảy ra khỏi phi nước, tôi mặc bộ đồ vào rồi đi ra. Nhỏ Nhi với mấy nhỏ kia đang ngồi ăn bánh chung với mấy đứa nhỏ.
– Tôi: Mọi người đi nhanh thế?
– Nhi: Ông tắm lâu hay tụi tui đi nhanh?
– Chắc là cả hai. – Tôi gãi đầu.
Đến đúng 6h, hai đứa kia mới ì ạch đi chợ về. Xong bọn tôi giao cho mấy bà con gái với nhỏ My xuống bếp, còn bọn thằng Quân đi mua thêm chút đồ uống. Tôi, thằng Trung, Tâm thì ở nhà xem có gì còn cho mấy mụ kia sai vặt.
– Trung: Mày biết đá bóng lâu chưa Đức? – Tôi: Vài năm rồi, nhưng toàn làm thủ môn thôi.
– Trung: Mày đá hay vậy mà chỉ cho mày làm thủ môn thôi á?
– Tôi: Hồi trước tao đá tệ lắm, nhưng có thằng kia chỉ tay vài đường nên giờ khá khá chút thôi.
– Trung: Vậy mày dạy tao với nha.
– Tôi: Ừ, nhưng chừng nào rảnh đã.
– Trung: Ừ.
Đang nói chuyện thì mấy bà mụ kia gọi đi đào sả, hái ớt, nhổ gừng, mua muối mắm…
– Tâm: Can 5 lít gì vậy mày? Sao lại đem ngâm nước?
– Tôi: Mua bia sao bọn con gái với mấy đứa bé uống được.
– Hiếu: Bọn tao mua cả nước ngọt mà.
– Mấy ông ở dưới đó làm gì vậy? Lên phụ dọn đi mà còn ăn nè. – Giọng nhỏ Hiền mà chua hơn cả chanh.
– Rồi rồi.
– Tôi: Mấy đứa qua ngồi chỗ c. My chị gắp thịt gà cho ăn kìa. – Tôi bảo mấy đứa bé.
– Quân: Chúc mừng trận thắng oanh liệt của anh em mình nào.
– 1… 2… 3… zôôô!!! – Mỗi thằng cầm một cốc bia hơi, con gái với mấy đứa nhỏ thì cầm cốc nước ngọt cụng như đúng rồi.
– Lực: Êk, hồi nãy sao hai đứa mày đi lâu thế? – Thằng Lực huých tay thằng Trung.
– Quân: Hai anh chị đi… hehe… chứ đi đâu, mày hỏi lạ.
– Trung: He cái con khỉ, nay mùng 1 có chợ nào bán đâu, bọn tao phải vào tận trại gà mua đấy. Không phải như chúng mày nghĩ đâu.
– Quân: Tao có nghĩ gì đâu, hehe.
– C. Đen: Để cảm ơn công sức hai bạn lặn lội xa xôi đi mua gà, chúng ta cùng nâng ly nào. Zôôô!!!
Cứ thế cốc này xuống cốc kia lại lên, chẳng mấy chốc mặt thằng nào cũng đỏ lừ, thằng Quang thì ngủm mất luôn rồi. Bọn con gái thì đã ăn xong và đang ngồi cắn hạt dưa tám chuyện rồi.
Sáng hôm sau, tui bị đánh thức bởi cơn đau đầu dữ dội. Giật mình tôi thức dậy ôm đầu chống chịu cơn đau. Lát sau, cơn đau đã nguôi ngoai phần nào thì tôi mới để ý xung quanh. Thánh họ bọn thằng Trung, Quân, Quang, Lực đang gác đùi lên bụng tôi. Hèn gì cứ có cảm giác tức tức ở bụng. Nhảy xuống giường, tôi bước ra hè ngồi hóng mát. Đi ngang qua ghế tôi thấy nhỏ My đang nằm co ro ôm bé Sún. Con bé đã nhường chăn cho bọn tôi đắp. Tôi quay lại giường giật phăng tấm chăn đưa ra đắp cho con bé. Xong tôi mới ra hè ngồi.
Bên ngoài trời đen như mực vì chẳng có trăng, tiếng gà đang gáy đâu đây, lâu lâu còn có tiếng một vài con chó sủa ma ở góc hẻm. Nhà phía đối diện đang còn để đèn sáng trưng, chắc là người ta đang chơi bài bên đó. Nhớ mọi năm nhà ngoại tôi cũng thế, tôi thường ngồi thâu đêm để xem mấy ông bác đánh bài đặng đợi ai mà nhốt trắng hay đúc 3 bí thì mấy ông đó cho 5 hay 10k. Một đêm tôi cũng kiếm được 3, 4 chục k chứ chẳng chơi.
Ngồi riết đâm ra chán, tôi ra gốc cây xoài luyện vài đường quyền. Mới luyện được có chút xíu mà trời đã sáng hẳn, bọn kia cũng bắt đầu lồm còn thò đầu ra.
– Mày dậy sớm vậy? – Thằng Quang hỏi tôi.
– Tôi: Quen giấc rồi.
– Trung: Oáp… thôi bọn tao về đây, nay nhà tao qua nhà các bác chúc tết.
– Tôi: Ừ.
Bọn nó lôi nhau đi về. Tôi vào nhà vệ sinh cá nhân phát rồi gọi bọn thằng Tâm dậy.
– My: Đồ ăn em hâm hóng lại rồi nè, mọi người ra ăn thôi.
– Tôi: Ừ.
– Tâm: Hôm qua uống bia vào xong nay nhức đầu quá.
– Tôi: Mày không biết uống nó vậy thôi. Mà ăn lẹ đi mình đi qua nhà c. Mai chúc tết. Dù sao ba chị ấy cũng tốt bụng cho mình mượn nhà ở, ông lão thì giúp anh em mình tìm việc làm, c. Mai cũng tốt bụng nữa. Mình mà không chúc tết họ một tiếng thì hơi kỳ kỳ.