Mới đọc vài chương đầu. Và cảm giác hụt hẫn. Tân nó đi mà bỏ cha mẹ,bạn bè như thế? Tác giả nên giải thích chút chớ nhỉ,hay đưa những người bạn của Tân vào thế giới Pokemon luôn. Hoặc có thể miêu tả song song cuộc sống của mọi người ở 2 thế giới. Mạo muội góp ý,tác giả đừng gạch tội em.
nhutphi đã viết:Mới đọc vài chương đầu. Và cảm giác hụt hẫn. Tân nó đi mà bỏ cha mẹ,bạn bè như thế? Tác giả nên giải thích chút chớ nhỉ,hay đưa những người bạn của Tân vào thế giới Pokemon luôn. Hoặc có thể miêu tả song song cuộc sống của mọi người ở 2 thế giới. Mạo muội góp ý,tác giả đừng gạch tội em. Cái này ở chương 8 mình có ghi là Tân đã nghỉ phải kiếm cách về nhà, he he nhưng mình khoái ý tưởng đưa bạn của Tân vào thế giới pokemon còn về vụ miêu tả song song mình không quen hơn nữa dễ làm loạn cốt truyện bác à, thanks bác đã góp ý sau này có ý kiến gì bác cứ nói mình sẽ tiếp thu
Shamanking đã viết:nhutphi đã viết:Mới đọc vài chương đầu. Và cảm giác hụt hẫn. Tân nó đi mà bỏ cha mẹ,bạn bè như thế? Tác giả nên giải thích chút chớ nhỉ,hay đưa những người bạn của Tân vào thế giới Pokemon luôn. Hoặc có thể miêu tả song song cuộc sống của mọi người ở 2 thế giới. Mạo muội góp ý,tác giả đừng gạch tội em. Cái này ở chương 8 mình có ghi là Tân đã nghỉ phải kiếm cách về nhà, he he nhưng mình khoái ý tưởng đưa bạn của Tân vào thế giới pokemon còn về vụ miêu tả song song mình không quen hơn nữa dễ làm loạn cốt truyện bác à, thanks bác đã góp ý sau này có ý kiến gì bác cứ nói mình sẽ tiếp thu sao ko cho rằng ryan bị đưa vào 1 thế giới khác nhưng do hoàn toàn cách biệt với thế giới loài người nên thời gian nơi đây qua đi có tốc độ rất nhanh nhưng ryan lại khó hoặc không thể cảm nhận thấy, cho nên khi kết thúc truyện thì nên cho là ryan bị bọn gì gì đó đánh ở bãi rác rùi mệt quá ngủ quên ngoài đó lun ý, nghĩ những việc vào thế giới pkm là 1 giấc mơ . Còn cả việc white mặc cái váy nữa , nghe từ "gợi cảm" thật sự hơi quá với lứa tuổi nên thay là xinh , đẹp , đáng yêu , dịu dàng ,...
Minhnl5achacha đã viết: sao ko cho rằng ryan bị đưa vào 1 thế giới khác nhưng do hoàn toàn cách biệt với thế giới loài người nên thời gian nơi đây qua đi có tốc độ rất nhanh nhưng ryan lại khó hoặc không thể cảm nhận thấy, cho nên khi kết thúc truyện thì nên cho là ryan bị bọn gì gì đó đánh ở bãi rác rùi mệt quá ngủ quên ngoài đó lun ý, nghĩ những việc vào thế giới pkm là 1 giấc mơ . Còn cả việc white mặc cái váy nữa , nghe từ "gợi cảm" thật sự hơi quá với lứa tuổi nên thay là xinh , đẹp , đáng yêu , dịu dàng ,... Sẽ sửa, thanks bác góp ý. Còn cái vụ kết thúc nghe xa vời quá nên để sau này rồi tính.
Shamanking đã viết:Minhnl5achacha đã viết: sao ko cho rằng ryan bị đưa vào 1 thế giới khác nhưng do hoàn toàn cách biệt với thế giới loài người nên thời gian nơi đây qua đi có tốc độ rất nhanh nhưng ryan lại khó hoặc không thể cảm nhận thấy, cho nên khi kết thúc truyện thì nên cho là ryan bị bọn gì gì đó đánh ở bãi rác rùi mệt quá ngủ quên ngoài đó lun ý, nghĩ những việc vào thế giới pkm là 1 giấc mơ . Còn cả việc white mặc cái váy nữa , nghe từ "gợi cảm" thật sự hơi quá với lứa tuổi nên thay là xinh , đẹp , đáng yêu , dịu dàng ,... Sẽ sửa, thanks bác góp ý. Còn cái vụ kết thúc nghe xa vời quá nên để sau này rồi tính. *gật gật*
Phụ chương: sự quyết định của số phận
1 phút trước khi vụ nổ lớn xảy ra... "Tại sao cơ chứ? Chẳng lẽ không có cách nào thoát ra khỏi đây hay sao?". "Piiii..." Tân cõng White vẫn còn bất tỉnh trên lưng. Hơi thở của cô nhẹ nhàng phả vào mặt anh. Tuy máu đã ngừng chảy, nhưng nhịp thở của cô lại vô cùng yếu ớt. Như tùy thời đều có thể dừng lại. Tính mạng White vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, phải quay về tàu để thực hiện chữa trị khẩn cấp ngay! Tân ngồi trên lưng Charizard bay một vòng quanh phần đuôi tàu một lần nữa Jirachi thì lo lắng mà bay xung quanh quan sát, cả hai phát hiện toàn bộ tàu cứu hộ đã bị lấy đi. Nhìn thời gian hiển thị bên trên, có lẽ họ đã bỏ đi từ rất lâu rồi. Thu Charizard lại rồi cùng Jirachi đáp xuống trước cổng chính, Tân nheo mắt nhìn vào bên trong khoang lái. "Ở đây vẫn còn một tàu cứu hộ, có thể sử dụng được không?" "Không kịp đâu! Cho dù ngươi có khởi động được nó, thì cũng chưa chắc đủ thời gian để thoát ra ngoài!" Tân giật mình quay lại, chỗ phát ra tiếng nói là nơi một thanh niên tóc bạc đang đứng dựa lưng vào tường, cơ thể tàn tạ hết mức, quần áo rách tả tơi. Máu vẫn đang chảy ra thành dòng từ khóe miệng hắn, hắn thở dốc ra từng đợt mà liếc nhìn anh. Tên chỉ huy băng nightmare này đã ở đây từ bao giờ vậy? "Yên tâm đi! Ta không muốn đánh nhau nữa đâu! Với cơ thể và pokemon hoàn toàn kiệt sức thì ngươi nghĩ ta có thể làm gì!". Tân hơi ngạc nhiên, bước lại gần: "Thế ngươi làm gì ở đây?". Tên chỉ huy băng nightmare chống tay xuống mặt đất để ngồi cho vững: "Chúng ta đã thua rồi, ngoại trừ ta ra thì tất cả các thành viên đều đã chết hết! Thực ra chúng ta đều đã chuẩn bị phương án dự phòng để rời khỏi đây sau khi đánh thắng các ngươi, nhưng kết quả thì ngươi thấy đấy!" Tân gấp gáp: "Vậy thì hãy lên tàu cứu hộ cùng với chúng ta, nếu chúng ta khởi hành ngay bây giờ, biết đâu lại kịp...." "Không thể!"- Tên chỉ huy kia dứt khoát. "Thứ nhất! Ta không thể nhận sự bố thí của kẻ địch ! Thứ hai! Dù ngươi có thành công thoát ra khỏi đây, còn sóng nhiệt tỏa ra từ vụ nổ thì sao? Bán kính phải tầm cỡ 5000 mét! Ngươi nghĩ có thể chạy xa đến thế sao?". "Tại sao lại không được? Nếu chúng ta thử..." Tên chỉ huy băng nightmare liếc mắt về phía đồng hồ: "Mà nãy giờ chúng ta nói nhảm. Thời gian chỉ còn có 30 giây thôi kìa, giờ thì chắc chắn không thể rồi nhé!". A! Tân giật mình nhìn vào đồng hồ. Tên chỉ huy băng nightmare thở dài, khẽ nhắm mắt lại: "Việc chúng ta chết ở đây là số phận rồi! Cho dù ngươi có đánh thắng ta! Cho dù lý tưởng của ngươi có là đúng đắn! Thì hôm nay cả hai ta cũng không thể sống sót được! Kẻ chọn kết cục cuối cùng chỉ có chúa trời mà thôi!". Tân gần như suy sụp, nhưng ánh mắt anh trong thoáng chốc sáng lên! Như vừa nhớ ra điều gì đó. "Đếm ngược! Còn hai mươi giây!". "Ê! Chỉ huy nightmare! Darkrai của ngươi có khả năng dịch chuyển tức thời phải không? " Tên kia ngẩng mặt lên: "Tất nhiên là có! Thế ngươi định làm gì? Dùng năng lực này dịch chuyển cả bốn người (tính luôn Jirachi) ra khỏi đây? Vậy rất tiếc ta phải thông báo với ngươi là Darkrai của ta đã hoàn toàn kiệt sức rồi! " Tân vẫn tiếp tục : "Thế khoảng cách xa nhất mà Darkrai có thể dịch chuyển bây giờ là bao nhiêu? ". Gã chỉ huy thở dài:" 100 mét! Cả bốn người thì tối đa 50 mét. Nhưng vấn đề là khoảng cách đến căn cứ của ta quá xa, vượt ngoài khoảng cách 5000 mét rồi. Dù là lúc bình thường thì Darkrai dịch chuyển cũng không nổi đâu." "Đếm ngược mười giây "Hiểu rồi! Vậy thì cho ta xin lỗi trước!". Tân xắn tay áo lên, trong khi tay kia vẫn giữ chặt lấy White, anh nhìn Jirachi ra hiệu, bàn tay phải hơi cử động sau đó bất ngờ vươn ra lấy quả cầu pokeball chứa Darkrai của tên chỉ huy kia, rồi nhanh chóng thả nó ra ngoài. "Ê tên kia ! Ngươi định làm gì?". Tân nhắm mắt lại lẩm bẩm: "Jirachi sử dụng The Gift! Cưỡng chế giải phóng!". "Gaaaaaa!!" Darkrai kêu lên đau đớn, toàn thân bất ngờ phát ra ánh sáng chói mắt. "Dịch chuyển?"
Chương này rất lâu sau mới diễn ra không đọc cũng được, đã đọc thì đừng thắc mắc gi nhé. Chương 10 ngày mai mình mới up.
Chương 10: Tiến sĩ Bianca (p2) Leo lên xe ngựa thì Tân thấy bên trong lại đơn giản và rộng rãi: hai chiếc ghế đệm ở hai bên, một bóng đèn nhỏ ở trần xe và ở hai bên cửa xe có hộp nhỏ để đồ. Ngồi lên ghế đệm anh có cảm giác thật là êm ái và dễ chịu. Anh liền thốt lên: - Xe ngựa này sang thật đấy, đệm mềm và ấm, bên trong rộng đủ để nằm nữa. Sướng ghê. - Mình bình thường chỉ đi bộ thôi, nhưng hôm nay mình đi xe ngựa là do cậu đấy. Đi thế này còn dễ nói chuyện, đỡ phân tán tư tưởng. – White nói. - Hì hì, đâu cần phải trang trọng như thế, dù sao mình cũng đâu làm gì cho cậu.- Tân cười hì hì. Xe ngựa bắt đầu đi. Tân cảm nhận chiếc xe đi với tốc độ chậm hơn nhiều so với xe máy và xe ô tô ở thế giới cũ. Đi như thế này rất dễ ngắm cảnh nhưng Tân lại đang nói chuyện với White về những điều cơ bản khi đi phiêu lưu ở bên ngoài. Tân cũng nghe và tiếp thu rồi hỏi nhưng gì anh thắc mắc. Có lúc hai người bàn tán rất sôi nổi, nào thì về Pokemon khắc hệ rồi sang những kĩ năng khắc chế nhau, …Cứ như thế mãi cho đến khi bọn họ đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ Bianca. Đến nơi thì Tân thấy trước cửa có hai cậu con trai đang đứng đợi. Một người đội mũ đỏ, mặc áo thun màu đen và quần bò xanh dương. Còn cậu kia đeo mắt kính, mặc áo sơ mi trắng và quần kaki đen. White đi xuống, Tân xuống theo cô. Khi White và Tân xuống xe thì Black và Cheren đi đến chào hỏi. Black nói: - White, sao giờ cậu mới tới, lại còn dẫn theo anh bạn kia làm gì? Mình tưởng tiến sĩ chỉ gọi bọn mình đến thôi chứ? Với cả cậu khỏi chưa vậy anh bạn? - Mình khỏi rồi, giờ không làm sao đâu. – Tân trả lời. - Với cả hôm nay cậu ta đến để nhận Pokedex cho chuyến phiêu lưu của cậu ta. – White nói thêm. - Ồ, chúc mừng cậu đã khỏi. – Cheren đến bắt tay Tân - Ừ, cảm ơn nhiều. – Tân cười, bắt tay lại Cheren. Tân cảm nhận được lòng quan tâm của ba người đối với anh. Anh nghĩ : “Họ thật là tốt bụng.” Ngay sau đó thì Black đến vỗ vai Tân tự giới thiệu rồi chỉ sang Cheren: - Thế , à quên, giờ mới giới thiệu. Mình là Black, còn kia là Cherenhall hoặc cứ gọi là Cheren cho gọn. Rất vui được gặp cậu, bọn mình là bạn của White. - Mình là Ryan, rất vui được gặp hai cậu, Black và Cheren. - Tân cười nói. Giới thiệu nhau xong, cửa phòng thí nghiệm mở ra. Một cô gái tóc vàng với cái áo tiến sĩ màu trắng đi ra. Trên khuôn mặt cô ta lộ rõ vẻ khó chịu như thể có việc gì đã làm cô ta tức giận. Thấy cô tiến sĩ kia thì White liền đến trước mặt cô ta và chào: - Chào chị, Bianca, hôm nay chị gọi chúng em đến có việc gì thế ạ? Tiến sĩ Bianca đang cau có liền thở dài, nói: - Chúng ta có một rắc rối lớn rồi, các em vào đi. Chúng ta sẽ nói chuyện bên trong. Đang mời đám White vào thì tiến sĩ nhìn thấy Tân. Cô nhíu mày, liền hỏi: - Cậu là ai? -Ơ, dạ, cháu là Ryan, bạn của White ạ. – Tân đứng lại trả lời. White thấy thế liền bảo thêm: - Chi Bianca, cậu ta muốn nhận một Pokedex để bắt đầu chuyến đi phiêu lưu của mình đấy. Chị có thể cho cậu một cái Pokedex và một chú Pokemon do cậu ta chọn được không? - Ồ - Tiến sĩ ngạc nhiên nhìn vào Tân. Mặt cô dãn ra và vỗ vai Tân nói: - Chị xin lỗi, lâu nay có nhiều việc phải nghĩ quá nên Chị có chút cau có. Vào đi. Tân liền gật đầu “Dạ” một tiếng rồi đi vào cùng đám White. ---------------------------- Đang đau đầu nên viết chương này khá tệ, để mai mình sửa lại sau. Hình của Bianca: