Chương 5: Nhiệm vụ
Tôi nín thở, cuộn tròn người lại, cố thu nhỏ diện tích hết mức có thể và núp dưới đống bàn ghế. Chết, chết chắc. Bị nó thấy là chết chắc. Một trong các khuôn mặt đó, tôi nhớ là lớp trưởng của tôi. Vài khuôn mặt khác tôi cũng ngờ ngợ. Thảo nào hành lang trống trơn, tất cả mọi người đều trở thành một phần của con quái vật đó rồi.
Thình thịch. Thình thịch.
Trời ơi sao tim tôi đập to thế này? Nó sẽ nghe thấy, sẽ biết tôi ở đây mất! Tôi nhắm chặt mắt, càng co mình lại, ráng nghĩ tới những thứ dễ chịu hơn để giảm nhịp tim đập, nhưng đầu óc của tôi tràn đầy hình ảnh của con quái vật ấy. Tôi nghĩ tới cảnh mình là một phần của nó, khuôn mặt mình mọc ra từ cơ thể nó, mắt mũi rỉ máu và không ngừng rên rỉ.
Không lâu sau, con quái vật đi mất. Tiếng rên rỉ nhỏ dần và không còn nghe được nữa, và tiếng sột soạt tạo ra từ hàng trăm đôi tay đôi chân cào lên lớp thịt dưới đất khi nó di chuyển cũng xa dần. Thế nhưng tôi không vội vã đi ra. Con quái vật ấy có hằng trăm cái đầu, biết đâu ở phía cuối của nó cũng có thể nhìn thấy thì sao?
Tôi tiếp tục chờ.
Một phút.
Hai phút.
Mười phút.
Có lẽ nó đã đi thật rồi. Tôi hoàn toàn không nghe thấy âm thanh gì nữa, cả hành lang chìm vào yên lặng. Tôi bò ra từ chỗ trốn, cả người đầy máu. Tanh hôi, nhớp nhúa và kinh tởm, nhưng tôi còn sống. Thật may mắn, thế nhưng giờ tôi phải làm gì? Ngoài kia có một con quái vật, và có thể có nhiều con khác, còn tôi chỉ là một người bình thường.
Tim tôi đập thình thịch như màn solo của tay trống trong ban nhạc Rock, và chân thì mềm nhũn ra không bước đai nổi. Thứ tôi thấy, nó đã khắc sâu vào đầu tôi. Những khuôn mặt ấy... có rất nhiều người tôi nhớ mặt. Người quen trong lớp, bậc đàn anh đàn chị năm trên, thậm chí là đàn em năm dưới. Không ai trốn thoát cả.
Giờ tôi có hai lựa chọn. Tôi có thể ở yên một chỗ, tiếp tục trốn hoặc tôi đánh liều và tìm cách thoát khỏi nơi này. Lựa chọn đầu tiên có vẻ an toàn, nhưng nếu nghĩ kĩ thì tôi không thể vĩnh viễn ở đây, sớm muộn gì tôi cũng sẽ hết thức ăn hoặc bị phát hiện. Lựa chọn hai, quá nguy hiểm, tôi không biết liệu mình có thoát khỏi nơi này được không, và ngoài kia có con quái vật đáng sợ. Đây đã không còn lựa chọn giữa sống và chết nữa, mà chỉ đơn giản là chọn giữa chết sớm hay chết trễ.
Không thể sống sót. Tôi chỉ là một thằng Otaku thể lực yếu ớt. Tôi không có một lợi thế nào để phát huy cả. Không như lũ nhân vật chính trong tiểu thuyết, tôi không có trở về quá khứ hay biết trước tương lai. Cái chết là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Thật đáng sợ... tôi không muốn ra ngoài kia một chút nào. Tôi cũng không thể ở lại cái nơi tanh hôi đầy mùi thịt thối này. Tôi không biết làm gì cả. Tôi sẽ chết, chắc chắn sẽ chết!
Chết... liệu nó có đau đớn không? Tôi sẽ trở thành một phần trên cơ thể con quái vật kia sao? Những khuôn mặt ấy, họ rên rỉ đau đớn, họ khóc ra máu. Ngay cả khi chết họ cũng không được yên bình. Tôi không muốn trở thành như vậy, thật kinh tởm. Có lẽ... nếu tôi tự kết liễu mình, nó sẽ bớt đau đớn hơn chăng?
Tôi tìm thấy một cây kéo trong đống balo để trong lớp. Thật kì lạ khi tất cả mọi thứ đều bị biến thành cái dạng kinh tởm này, đồ dùng cá nhân của người ta thì không. Tôi rờ lên cổ, cảm nhận nhịp đập và tìm ra được động mạch. Nó đây, nếu tôi đâm mạnh vào chỗ này, chắc chắn tôi sẽ chết. Tôi sẽ không còn lo lắng con rết ấy nữa.
Chết sớm sớm siêu sinh..
Không... tôi không thể làm được. Sẽ rất đau, tôi cứ nghĩ như vậy và tay không thể ngừng run. Tôi cố đâm, nhưng khi tới gần cổ tay tự động rụt lại. Ngay cả tự sát tôi cũng không dám làm... thật thất bại, thật hèn nhát.
Nếu tôi không có dũng khí để chết, không có dũng khí để sống, tôi phải làm gì?
Ngồi ở góc phòng, co ro cúm rúm, tôi lơ đãng đảo mắt xung quanh, đầu óc tràn ngập những suy nghĩ vẩn vơ, lặp đi lặp lại câu hỏi mình nên làm gì. Thế rồi tôi vô tình liếc mắt qua tấm bảng. Một dòng chữ được viết nguệch ngoạc lên đó bằng phấn trắng.
Bảy chiếc chìa khóa, mỗi một chiếc sẽ thanh tẩy một kẻ tội đồ.
DING!!!
Đột nhiên một tấm bảng nhỏ xuất hiện ngay trước mặt tôi.
[ Phát hiện được một manh mối. Kích hoạt nhiệm vụ ẩn: Truy tìm manh mối.]
[Truy tìm manh mối: Đây là một thế giới tràn ngập những cơn ác mộng sống, và điều duy nhất bạn có thể làm là cố sinh tồn càng lâu càng tốt. Có những manh mối rải rác khắp nơi trong ngôi trường này, một số chỉ cho bạn cách thoát khỏi nơi đây, số còn lại chỉ cho bạn cách thích nghi với nơi này. Tìm chúng, và giải câu đố bí ẩn về nơi này.]
[Phần thưởng: ???. Trừng phạt khi thất bại/ bỏ nhiệm vụ: Không.]
[Tiến độ hiện tại: 1/10]
Cái bảng hóa thành sương trắng và biến mất.