BÁT BỘ TRUYỀN THUYẾT
tác giả: Không Rõ
Chương 22: Thiên Đường Hoa Lan <phần 1>
Nhược Hàn quăng cho nàng ta một cái nhìn ra vẻ"người lớn không thèm chấp trẻ con"rồi bước lại chỗ thiếu nữ đẹp như đóa Lan rừng hỏi :
-Các người chỉ muốn bắt mình hắn đi thôi sao ?
Thiếu nữ nghe hắnhỏi vậy thì cũng mấy phần ngạc nhiên . Những trai đinh trong bộ tộc của nàng đều rất sợ hãi tính hung dữ của nữ nhân , cho nên mới bỏ trốn hết sang các tộc quanh đấy . Vì vậy Lan Tộc sống theo kiểu mẫu hệ , đàn ông thiếu trầm trọng ! Vậy mà mấy tên này dường như lại muốn đến , nếu chúng đã thích thìcho nếm vài mùi lợi hại cũng không sao !
-Ngươi hỏi vậy là ý làm sao ?
Nhược Hàn lắc lư đầu đáp :
-Bọn ta đều là những người đẹp trai và khỏe mạnh, tất nhiên muốn đến chỗ nàng dạo chơi mấy ngày , không hiểu có phiền hay không ?
Tộc trưởng cười nhạt :
-Tự nhiên !
Nói đoạn vẫy tay sai người đến trói ngoắc Giang Huy lại , thái độ tỏ ra mấy phần nghi hoặc bọn này sẽ bất ngờ mà dở chứng . Tuy nhiên Giang Huy xưa nayhết sức sùng kính sư huynh nên nghe theo kế hoạch của hắn , chẳng thèm phản kháng , thái độ thản nhiên !
Tộc trưởng sợ rằng bắt Giang Huychạy bộ sẽ khiến hắn mệt mỏi , việc đua thuyền tất nhiên bất lợi cho mình ! Nàng sai một ả nữ nô vắt ngang Giang Huy trên mình ngựa rồinhảy vọt lên con ngựa của mình quất roi phóng đi vùn vụt , cũng chẳng thèm quan tâm xem bọn Nhược hàn có chạy theo hay không !
Các đệ tử Bạch Vân Thành cùng Ngọc Hư cung đều được học qua đạo bùa sơ cấp " Truy Phong Bùa " cho nên niệm chú chạy theo chẳng mấy khó khăn . Thiếu nữ tộc trưởng chạy được một đoạn dài thì ngoảnh lại , trong lòng mười phần tintưởng rằng bọn người lạ mặt kia đã bị bỏ lại tít đằng sau , nếu không cũng thở hộc máu mồm .
Tuy nhiên khi nàng nhìn lại thì thấy ai nấy vẫn chạy theo đều đặn, thần sắc chẳng hề tỏ ra một chút mệt mỏi , hơn nữa Nhược Hàn còn ngó nghiêng như kẻ đi thưởng ngoạn khung cảnh, miệng thi thoảng lại huýt sáo . Thái độ cực kỳ an nhàn. Nàng ta hốt hoảng nghĩ :"Không hiểu bọn người này là ai màlợi hại đến vậy !" Nàng vội vung roi quất mạnh ngựa cho chúng chạy nước đại .
Hơn một canh giờ sau chỉ thấy lũ ngựa tóat mồ hôi nhớp nháp khai rình , còn bọn Nhược Hàn vẫn chẳng hề gì gọi là mệt mỏi . Thiếu nữ tộc trưởng sợ hãi tột độ . Những thiếu nữ còn lại chân diện cũng chẳng hơn gì nàng. Tộc trưởng lo lắng trong lòng không hiểu bọn này rốt cuộc là hạng người thế nào ? Tuy thế tự nhiên trong lòng xen lẫn nỗi lo lắng lại ánh lên mấy phần hớn hở .
Trước đây bộ tộc của nàng chỉ vì thiếu bóng nam nhân mà chẳng năm nào đạt đượcthứ giải cao trong hội đua thuyền . Nay có mấy gã"thần kỳ" này trợ giúp thì lại chẳng rạng rỡ hay sao ?
Nàng quất ngựa nhanh hơn . Khoảng chiều tối thì phía trước họ xuất hiện một cánh rừng thưa nhặt cây cối . Phía trong khu rừng này cơ hồ còn tỏa ra sự ẩm ướt .
Thiếu nữ tộc trưởng dơ tay ra hiệu cho đoàn người dừng lại . Đoạn nàng ta cởi trói cho Giang Huy ,kéo lại quần áo xộc xệch cho hắn rồi cùng bọn nữ nhân đi cùng bàn tán một hồi , sau đấy đến quỳ rạp xuống trước mặt Nhược Hàn nói :
-Không biết các vị là những thần tiêngiáng phàm cho nên mới hành động hồ đồ , mong các ngài thứ tội !
Nhược Hàn cùng mấy người nhìn nhau hơi ngơ ngẩnmột chút ! Lại thấythiếu nữ dập đầu nói :
-Mấy năm nay Lan Tộc chưa năm nào thắng cuộc trong hội đua thuyền cho nên rất mong kỳ này các vị thần tiên sẽ giúp chúng tộc nhân được toại nguyện ! Nếu được như vậy thì chúng tôi nguyện kết cỏ ngậm vành mà tạ ơn !
Lần này thì NhượcHàn thấy cảm động lắm ! Những bộ ngực tròn lẵn kia cứ theo từng cái dập đầu mà phập phồng , rồi cả mấy cái váy ngắn củn cứ theo từng nhịp cúi đầu mà hởdần ra lại chẳng khiến cho người takhông cảm động sao được !
Hắn cúi xuống dán mắt vào mấy cái bộ phận đầy mị lựckia , bàn tay huơ huơ định đỡ họ dậy , mọi người thấy bộ dạng hắn như thế không khỏi cười thầm , Bảo Quân thì nhíu mày một cái . Độc Cô Thiên Phi sôi máu mới nhằm mông hắn mà đạp cho một đạp . Vậy là vị "thần tiên" cắm đầu xuống đất như cây cù , trông hết sức thảm thương .
-Đúng là đồ chẳng ra gì !
Lâm Bảo Quân cùng Giang Huy vộichạy đến đỡ hắn dậy , tất cả nữ nhân trong Lan Tộc cũng vội quây lấy vị "thần tiên" , khuôn mặt đầy lo lắng . Nhược Hàn nhổ mấy ngọn cỏ đang hòa lẫn đất cát trong miệng ra mắng :
-Đúng là đồ la sát khốn kiếp !
Hắn nói xong lại thấy hai hàm đau nhói liền đưa tay xoa xoa . Lâm Bảo Quân niệm chú chữa trị cho hắn hỏi :
-Sư huynh không sao chứ ?
Nhược Hàn mếu mó :
-Muội hãy bảo ả ra đây ta đạp một cáixem có sao không là biết liền !
Tộc trưởng thấy hắn nói vậy thì tưởng hắn muốn bắt Độc Cô Thiên Phi thật nên ra hiệu cho các đệ tử Lan Tộc vây lấy nàng ta , đoạn nói:
-Thần tiên đã bảo vậy thì cô hãy làm theo đi !
Độc Cô Thiên Phi trừng mắt :
-Cái tên vô sỉ này mà cũng đòi làm thần tiên sao ? Cácngươi có mù không ?
Nhược Hàn phủi bụi tay , hắn tính cản lại nhưng trông bộ dạng Thiên Phi thật dễ ghét liền hững hờ nói :
-Trói ả lại rồi tính sau !