BÁT BỘ TRUYỀN THUYẾT
tác giả: Không Rõ
Chương 12: Phu Phụ Đệ Tử Thần Rừng <phần 2>
Nói xong xoa thái dương mấy cái rồi đẩy cửa bước ra ngoài . Bảo Quân hỏi :
-Sư huynh đi đâu ?
-Sang ngủ với Giang Huy !
Nói đoạn chập chững đi thẳng . Bảo Quân nheo mắt nhìn theo bóng hắn rồi cũng đóng cửa lại . Đêm hôm đấy hình như nàng ngủ cũng không ngon !
Sáng hôm sau ba người chào chúng dân lên đường . Lão trưởng bản cố sức giữ họ lại nhưng Nhược Hàn vin lý do là còn phải bận truy bắt hai tên phản đồ đãđánh cắp Bạch Đại Ngải nên mọi người không dám cản , họ tặng rất nhiều đồ ăn mang theo nhưng Bảo Quân chỉ lấy một ítsắn gạc nai , hình như nàng ta rất thích nó thì phải ! Sở dĩ gọi tên như vậy vì loại sắn nàyđược đào về rồi đem gác lên gác bếp , khói lửa sẽ hun vàng bóng mấy củ sắn này khiến chúng trông như sừng con nai . Nhược Hàn ăn chẳng thấy ngon gì nhưng cũng không tiện phản bác ý sư muội !
Khi đi khỏi làng Giang Huy mới hậmhực nói :
-Hai người sung sướng làm đệ tử Thần Rừng còn ta thì bị trói mấy ngày sau đấy còn phải làm thân nô bộc , thật chẳng công bằng một tý nào !
Nhược Hàn gõ đầuhắn một cái nói :
-Nếu như không làm vậy thì liệu cáimạng của ngươi cócòn giữ được đến bây giờ không mà còn đứng đó ghen tị ?
Bảo Quân mỉm cười :
-Đúng đấy Giang sư huynh ! Dù sao huynh vẫn không có mệnh hệ nào là tốt rồi !
Giang Huy đuối lý đành đánh trống lảng :
-Bây giờ chúng ta đi tìm Huyết Nhân Ngải sao ?
Nhược Hàn nói :
-Đúng vậy ! Loại ngải này rất khó lấy , ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi !
Tương truyền rằng những con Long Hổ sau khi ănthịt người nào sinh ra vào năm Dần hoặc Thìn sẽ để lại quả tim trong rừng sâu . Quả tim này sau một thời gian sẽ nảy mầm mọc thành cây Huyết Nhân Ngải . Huyết nhân ngải cao hai thước , lá hư lá mẫu đơn còn hoa nhỏ li ti như giọt máu .
Ban ngày loại cây này xanh tốt bình thường , chỉ đến thời khắc đúng nửa đêm ngày rằm nó mới bừng sáng huyết quang, hoa lá trở thành màu tươi đỏ như máu . Muốn hái được loại cây này phải đợi đến thời khắc ấy và niệm bùa chú để nhổ .
Cũng vì nó được sinh ra và phát triển nhờ thịt và máu người nên xung quanh thường có rất nhiều Long Hổ bảo vệ . Loại ngải này nếu hấp thụ được tinh nguyên sẽ giúp kẻ chân tu luyện được giác quan tinh tường , đến cảnh giới có thể thực hiện thầngiao cách cảm , đoán nhận được sự việc cách xa cả ngàn dặm . Hơn thế nữa loài Ngải này còn có tác dụng thực tiễn ấy là nếu ngậm một lá ngải sẽ nhịn đói đựơc bảy ngày !
Giang huy không thích cái tác dụng thực tiễn này cho lắm , về một mặt nào đó mà nói , nhai đồ ăn chính làmột phần cuộc sống của hắn . Nếuchỉ việc ngậm ngải mà sống thì chắc hắn buồn muốn chết .
Vì lần trước Nhược hàn cùng Bảo Quân đã đi đến nơi mọc Bạch Đại Ngải nên giờ quay lại đấy rồi đi tiếp là không phải việc khó . Họ cũng hấp thụ được tinh nguyên của Bạch Đại Ngải đầy đủ , chỉ còn Giang Huy là đang bắt đầu nên đêm hôm hắn vẫn phải hý hoáy luyện tập một mình .
Đến khi hắn hấp thụ được tinh nguyên của Bạch Đại Ngải thì ba người cũng bước vào một không gian hoàn toàn khác . Ở đây không thấy mùi hắc hắc khó chịu như những nơi màhọ đã đi qua , chỉ có điều không gianlại mấy phần ẩm uớt . Thi thoảng trên nền đất mềm còn có vết chân đểlại , điều đấy chứng tỏ người của Bích Du Cung và Minh Nguyệt cung đã đến đây trước . Nhược Hànkhông lấy làm buồn , hắn cho rằng có bọn chúng đi trước giết bớt thú dữ âu cũng là điều tốt !
Ý nghĩ của hắn chưa dứt thì phía xa xa vọng đến tiếng gầm gừ ngheđộng tâm . Nhược Hàn lùi lại hai bướcnói :
-Không lẽ Long Hổ xuất hiện rồi sao ?
Giang Huy thấy bộ dạng của hắn thì bật cười :
-Có gì mà sư huynh sợ hãi đến vậy ?
Ai xem thường hắn thì hắn mặc nhiên , chứ ngay cả tên heo mập này cũng xem thường hắn thì thật không còn gì nhục nhã bằng . Nhược Hàn bước lên mấy bước vênh mặt nói :
-Chỉ là ta thủ thế đấy thôi , bọn thú vật này ăn nhằm gì !