Chap 9 -Không!Không thể nào!Có lẽ chỉ là một giấc mơ.Đúng rồi,chỉ là giấc mơ thôi!Mày...mày không việc gì phải sợ cả,Min à!Thôi được rồi,mày hãy bình nào!Rồi mày sẽ thoát khỏi đây và trở về tương lai thôi mà!-Min tự trấn an. Mặt trời dần buông.Hơi sương thấm vào người Min,cậu cảm thấy lạnh và đói rã,con Lu chắc cũng không đi nổi nữa nên nó nằm bẹp bên cái cây trứng cá ven đường.Min ngồi cạnh nó,âu yếm vuốt ve. -Giá như tao đừng vào cái nhà kho ấy thì bây giờ,tao và mày đâu khổ sở thế này!Không biết,mọi người sẽ thế nào khi biết tao và mày mất tích.Chắc họ sẽ lo lắm.Tao nhớ cha mẹ,nhớ ông bà và nhớ chị của tao lắm!Còn mày thì sao hở Lu!À...mà thôi!Mày đâu nói được tiếng người,tao nói với mày cũng như không à! Rồi Min gục đầu xuống.Cậu ngồi như thế khá lâu. Khoảng ba mươi phút sau,Min ngước mắt lên nhìn.Khi nãy đói quá nên cậu ngủ một lúc. Trời về tối,xa lộ thưa thớt dần những chiếc container,xe tải,xe ôtô,xe buýt chỉ còn những chiếc xe gắn máy với hai ánh đèn đằng trước sáng như mắt mèo trong đêm. Min nhìn đồng hồ lần nữa,đã 18h28'.Cậu không biết nên đi về đâu,chẳng lẽ cứ lang thang mãi trên xa lộ này.Điều này thật sự tồi tệ vả lại con Lu cũng già quá rồi,cậu đi nó đi thì tội cho nó quá. “Không được!Mình phải nghĩ cách gì thôi!“-Min nghĩ. Chợt,một ánh đèn từ chiếc honda rọi vào Min làm người cậu sáng hoắc.Giọng một người phụ nữ trung niên ngồi trên xe cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. -Này,cháu gì ơi!Sao cháu lại ngồi đây! Min đứng lên,lắp bắp nói: -Dạ...cháu..cháu... -Nhà cháu ở đâu,cha mẹ đâu mà sao cháu không về nhà!-người phụ nự lạ hỏi. -Dạ...cháu...cháu không nhớ đường về nhà! -Tội nghiệp!Hay cháu có muồn về nhà cô không?Nhà cô thì đơn chiếc,không chồng con,cháu cứ ở lại một đêm rồi ngày mai cô sẽ giúp cháu tìm nhà cháu. -Nếu...nếu được như thế thì tốt quá ạ!Cháu...cháu xin đội ơn cô! -Có gì đâu cháu!Cô cũng yêu trẻ con mà!Thôi cháu lên xe đi! -Nhưng mà cô ơi!Cháu còn một con chó,không biết thêm nó nữa,có phiền đến cô không ạ! -Không sao hết!Cháu cứ bồng nó lên đi! -Dạ được thưa cô! -Xong chưa!Cô chạy đó! -Dạ!
Chap 10 Nửa tiếng sau,chiếc honda đưa Min tới nhà người phụ nữ tốt bụng. Người phụ nữ tra chìa mở ổ khóa cửa. -Cháu vào đi! Cô ấy dắt xe vào. -Ngồi đi cháu! Người phụ nữ đi vào buồng. Min ngồi xuống,con Lu nhảy tót lên bộ ghế salông. -Lu!Mày hư quá!Xuống ngay! Một lát sau,người phụ nữ từ trong buồng đi ra. -Cháu đói lắm phải không? Min xoa bụng. -Dạ...cháu... -Được rồi,cháu cứ ngồi yên đấy!Để cô xuống bếp làm thứ gì đó.Cháu mà không ăn là xỉu đấy! ..... Sau bữa ăn tối ngon lành,Min và con Lu khá là căn bụng. -Cháu ăn thêm nữa đi!-người phụ nữ ân cần nói. -Dạ!Cháu no lắm rồi cô!Ăn nữa bụng cháu bể mất! -Vậy cháu uống nước cam đi! -Dạ! -Sao!No chưa! -Dạ!Bây giờ cháu đi không nổi luôn rồi cô ạ! -Vậy cô sẽ xử lý đống bát đĩa này,cháu ngồi chơi ở đây,cô rửa xong sẽ lên ngay.Nhớ,đừng đi lung tung tung đấy! -Dạ!Cháu biết rồi,thưa cô! ..... Người phụ nữ sắp xếp cho Min một căn phòng mà theo lời kể của cô,thì người con trai của cô trước kia đã ở đây nhưng sau đó qua đời vì tai nạn.Căn phòng cũng từ đó bỏ trống. Nửa đêm,Min gặp một cơn ác mộng khủng khiếp và choàng tỉnh dậy.Mồ hôi cậu vã ra như tấm.Cậu ngồi hẳn trên giường. Có một tấm hình trắng đen đóng trong khung nằm ngay cạnh đầu giường trên bàn.Đó là di ảnh của anh thanh niên xấu số,người con trai duy nhất của gia chủ.
Chap 11 Min cảm nhận oan hồn của người đã khuất đang lởn vởn trong chính căn phòng này vì hễ cậu chợp mắt thì hình ảnh về vụ tai nạn gây ra cái chết thương tâm cho người thanh niên trong bức ảnh trắng đen lại hiện lên ám ảnh cậu. Rồi có tiếng mèo hoang trong đêm tĩnh mịch làm Min thần hồn nát thần tính,cậu chui rúc vào chăn kín mít. Rồi Min nghe tiếng cửa sổ bị gió làm bật tung ra,cậu tung chăn định với tay khép lại thì đèn đóm trong phòng đột ngột tắt ngúm.Con Lu bỗng gầm gừ về hướng khung cửa sổ đang mở toang,hai mắt nó có màu xanh trông rất đáng sợ. Min vịn hai tay trên thanh sắt chắn ngang khung cửa và nhìn vào bóng tối thăm thẳm. Một bóng người vận đồ trắng bước chậm rãi,chậm rãi rồi khuất hẳn ở cuối con ngõ của ngôi nhà. -Aaaaa..!Maaaaa... Min thét lên rồi chui tọt xuống gầm giường cùng lúc đèn trong phòng sáng trưng trở lại. Một lúc sau,người phụ nữ đẩy cửa phòng bước vô.Ngạc nhiên vì không thấy Min trên giường mà cửa sổ đang mở tan hoang thế kia nên cô gọi: -Này,cháu ơi!Cháu đâu rồi! Min lồm cồm bò ra. -Sao cháu lại nằm dưới ấy?Cháu có sao không? -Dạ...cháu...cháu ổn thưa cô! -Vậy cháu lên giường ngủ tiếp đi!Hãy còn sớm lắm.Hồi nãy,cô nghe tiếng cháu la nên cô chạy sang đây.Thôi!Cháu ngủ đi,cô tắt đèn nhé! -Đừng!Cô ơi!Cô đừng tắt!Để đèn cháu mới dễ ngủ,cô à! ..... Min cứ nằm suy nghĩ,cậu không biết bóng người vận áo trắng ấy là ai?Tại sao nửa đêm lại tới ngôi nhà này?Người ấy từ đâu tới và tới để làm gì?Bao nhiêu câu hỏi trong đầu Min cứ tới dồn dập làm cậu không tài nào giải thích được. Rồi như quá mệt mỏi,Min thiếp đi.Lần này cậu ngủ rất ngon giấc,không còn gặp cơn ác mộng nào nữa.
Chap 12 -Cháu ơi1Dậy đi cháu!-người phụ nữ lay Min. -Sáng rồi sao cô?-Min vừa dụi mắt vừa nói. -Cháu xem nắng lên rồi kìa! Người phụ nữ mở cửa sổ,những tia nắng ban mai tràn vào. -Cháu đi rửa mặt đi rồi vào ăn sáng với cô! -Dạ! ...... Bữa sáng,Min được ăn món bánh mì ốp la.Đây là món cậu rất thích.Hồi ở quận 7,mẹ cậu là thư ký của một công ty địa ốc,vì không có thời gian nên mỗi sáng bà làm món này cho cả nhà.Đến nỗi,Min không nhớ đã ăn món này bao nhiêu lần trong một năm. -Tối qua cháu nói với cô là không nhớ đường về nhà.Vậy tại sao cháu lại ngồi ở đấy? -Dạ...cháu...cháu thực sự không biết phải nói thế nào với cô?Cháu...khó...khó nói lắm cô ạ! -Có gì cháu cứ thổ lộ với cô!Cô mới biết mà giúp được cháu!Cháu hiểu không? -Dạ!Cháu biết cô là người tốt nhưng cháu nói ra cô sẽ không tin đâu! -Cháu chưa nói làm sao biết cô tin hay không?Cháu cứ nói đi! -Nhưng...cháu...cháu...cô đừng kêu cháu nói nữa!Thực sự...cháu không nói được! -Cháu không nói cũng không sao nhưng cháu ở quận mấy,số nhà mấy,tên đường là gì cháu nhớ chứ?Có như thế cô mới đưa cháu về nhà được! Trong đầu Min bỗng lóe lên một dòng suy nghĩ. “Nếu mình đang ở quá khứ của năm năm về trước thì lúc đấy trông mình nhỏ lắm,chừng 6,7 tuổi gì hà.Cũng hay!Nếu mình gặp cha mẹ thì chắc họ cũng không nhận ra,mình chính là con của họ trong tương lai đâu.Không!Mình không thể gặp họ!'' -Dạ...cháu...cháu cũng không nhớ nữa,thưa cô! -Vậy cháu đừng nói với cô tên cháu,tên cha mẹ,anh chị cháu cũng không nhớ gì! -Dạ...dạ đúng rồi ạ!Cháu hổng nhớ gì hết thưa cô! Người phụ nữ đập tay vào trán. -Vậy căng lắm đây!Thế làm sao cô có thể giúp cháu được đây! -Cô...cô...không phải lo cho cháu đâu!Cháu sẽ tự lo liệu được mà! -Làm sao cháu có thể...Không được!Cô sẽ đăng tin trên tivi,có hình cháu,thể nào cha mẹ cũng biết cháu đi lạc và đến đây đón cháu về! Min liền xua tay: -Cô...xin cô đừng làm thế! -Bộ cháu không muốn gặp lại cha mẹ sao? -Dạ...cháu muốn lắm,nhưng... -Nhưng sao hả cháu? -Cháu...cháu sợ bị đò̀n lắm! -Cháu yên tâm,cô sẽ nói đỡ cho cháu!Với lại,cháu đi lạc,họ gặp lại,mừng còn không xiết,nỡ lòng nào đánh cháu được.Thôi!Quyết định vậy đi! -Nhưng...thưa cô...! -Không nhưng nhị gì hết! Phen này thì rắc rối thật rồi.Nếu có gặp thì họ có nhận ra Min đâu rồi cậu sẽ bị hiểu lầm là kẻ nói dối mà người đau lòng trong chuyện này chính là người phụ nữ tốt bụng kia. Và Min sẽ bị đuổi ra khỏi nhà và nghĩ đến viễn cãnh lang thang lứ thứ,cậu thấy oải lắm rồi.Min chợt nghĩ: “Có lẽ mình nên trốn khỏi đây thôi rồi ra sao thì ra“
Chap 13 -Cô...cô...ơi!Sao bụng cháu...bụng cháu...nó đau quá...cô ơi! -Cháu...cháu đau lắm không?Cháu hãy ngồi đây,cô vào trong lấy chai dầu... Không thể chần chừ giây phút nào,Min nói khẽ: -Chúng ta phải đi thôi Lu!Chúng ta không nên làm phiền cô ấy thêm nữa! Rồi Min lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà,cậu cảm thấy có lỗi với người phụ nữ đã cưu mang cậu,cho cậu miếng ăn,cho cậu giấc ngũ nhưng cậu biết,cậu không thể giấu giếm sự dối trá mặc dầu cậu có nỗi khổ tâm không thể giãy bày nhưng cậu làm sao che đậy mãi vì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.Cặu không thể để người phụ nữ tốt bụng kia đau lòng vì cậu và rời khỏi đây là cách giải quyết yêm thấm,tốt đẹp nhất. Min đứng trên xa lộ,cậu vét nhẵn túi và moi ra được một đồng xu năm nghìn cũ kỹ. Cậu phải bắt xe bus vì người phụ nữ tốt bụng kia,khi biết cậu bỏ đi,có thể chạy xe honda tìm cậu. Một chiếc xe bus bỗng trờ tới,Min vẫy tay gọi.Xe dừng,cậu và con Lu bước lên.Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Trên xe thưa thớt hành khách.Có một cậu thanh niên ngồi ở băng ghế sau đang chăm chăm vào chiếc ipad và đôi cô cậu sinh viên đang “tâm sự“ nhỏ to. Con Lu thì nằm dưới chân tôi.Tôi không biết,chiếc xe bus sẽ đưa tôi về đâu nhưng thay kệ,tôi phải đánh một giấc trước đã vì chuyến đi hẳn dài lắm đây.