Chap 19 Hoa sốt ruột đi tới đi lui vì trời đã ngã trưa mà Min vẫn chưa vác mặt về.Cô bé khá lo lắng cho cậu. -Cháu đừng lo nữa,cháu gái!Rồi thằng Min sẽ về thôi! -Nhưng...cháu không yên tâm,ông à!Cậu ấy chân ướt chân ráo ngày đầu đi bán thế,cháu sợ... -Thằng Min nó đâu phải trẻ lên ba mà cháu lo lắng cho nó như thế.Thôi!Vào trong này đi cháu!Chốc nó về thôi mà! Mười lăm phút sau,bóng Min lững thững trong con hẻm dẫn vào nhà.Áo quần cậu lôi thôi lếch thếch như vừa đánh nhau với ai đó. Thấy Min,Hoa mừng lắm nhưng vừa trông bộ dạng thất thểu của cậu,cô bé thốt lên: -Cậu làm sao vậy?Quần áo sao nhăn nheo thế kia? Min lắp bắp,giọng run run: -Hoa...Hoa lấy cho mình chai nước mau lên,cổ họng gần cháy khô rồi!Rồi...rồi mình sẽ kể cho Hoa nghe chuyện này! Hoa đưa chai nước cho Min.Cậu mở nắp tu ừng ực như thể một người đi giữa sa mạc hoang vu nắng gắt cần những giọt nước để cứu trợ cho cơn khát đang ập đến. Khi đã thỏa mãn,Min nói: -Hồi sáng này,Hoa biết không...mình...mình bị một người vờ hỏi mua vé số rồi khi mình sơ ý,hắn quơ cả sấp rồi... Hoa liền chen ngang: -Sao!Cậu mất hết vé số rồi à? Min gật đầu: -Người đó đi xe máy nên mình không đuổi theo hắn ta được!Cũng may có bà lão tốt bụng gần đó thương tình cho mình ít tiền,nếu không,mình không dám về đâu! Nói xong,Min rút ra hai tờ polyme một trăm ngàn trao cho Hoa. -Số tiền này,nếu bán cả ngày được ngần ấy không hả Hoa! Hoa tính nhẩm trong đầu. -Nếu cậu bán hết chỉ được trăm rưỡi thôi!Mà bà lão gì đó cho cậu hai trăm,cậu lãi rồi đó!Xem như trong cái rủi có cái may. -Ừ!Nếu không có bà lão kia giúp đỡ,chắc mình trốn đi luôn rồi! -Lần sau cậu cẩn thận hơn nha.Ở thành phố này người tốt thì ít,kẻ xấu thì nhiều.Cho nên,đây cũng là bài học cho cậu đó.Mà này,cậu chỉ muốn nói chuyện mất vé số với mình thôi hả? Min đăm chiêu vài giây rồi trịnh trọng phát biểu: -Mất vé số là chuyện phụ thôi!Cái này chính mới ghê à nha! Hoa hối thúc: -Chuyện gì,Min nói nhanh đi!Hoa hồi hộp quá à! Rồi Min ngồi xuống chiếc võng trước nhà,Hoa ngồi bên cạnh,áp hai tay lên má,chăm chú lắng nghe. Min thở dài một tiếng rồi ung dung bắt đầu câu chuyện một cách tỉ mỉ cặn kẽ.
Chap 20 Sau khi được người bán hàng biếu một ít tiền,Min líu ríu cám ơn rồi bước như chạy trên vỉa hè rợp bóng cây xanh. Đường phố Sài Gòn khá ồn ào,nhiệt náo.Tiếng xe cộ lấn át hoàn toàn tiếng người nói.Nếu là người thích sự yên tĩnh,không chen chúc xô bồ thì một vùng quê xa xôi hẻo lánh có lẽ sẽ lý tưởng hơn cho bạn để tận hưởng cuộc sống yên bình,thanh tịnh giữa nơi quanh năm có lũy tre xanh,có cánh đồng làng cò bay thẳng cánh. Sài Gòn có những tòa nhà cao chọc trời,những khu vui chơi giải trí sầm uất không ngớt khách lai vãng tạo nên một bức tranh sinh động,nhộn nhịp,hối hả và tất bật về con người và cuộc sống ở nơi đây. Bây giờ,Min đã là phần nhỏ trong bức tranh chuyển động không ngừng ấy.Nói đúng hơn,ngày trước,Min và gia đình sống ở quận 7.Cha mẹ cậu vốn sinh ở Cà Mau,lên đất khách quê người lập nghiệp rồi mua hẳn một căn biệt thự đồ sộ ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng.Min từ đó chui ra từ bụng mẹ rồi lớn dần lên,được cho ăn học đàng hoàng tử tế,được dắt đi chơi mỗi dịp cuối tuần nhưng chưa lần nào cậu đặt chân vào khu trung tâm của thành phố mà quanh đi ngoảnh lại như tắm bể ở Vũng Tàu,Long Hải hay về thăm ông bà ở Cà Mau...là chủ yếu. Cho đến tận hôm nay,Min mới biết quận 1,quận 3,Bình Thạnh...khác hẳn một trời một vực so với cái quận 7 của cậu. Min ở khu đô thị,nhà cửa xung quanh khang trang,nhà ai cũng có hồ bơi,xe hơi riêng nhưng cửa nẻo thì đóng kín mít,đường xá thì vắng tanh,cảnh vật yên ắng đến rợn người và ở đấy,Min không quen bất cứ người bạn nào ngoại trừ những đứa cậu biết trên lớp học.Vì nhiều lý do,nhiều hộ gia đình không cho con em mình giao lưu tiếp xúc với người lạ.Từ đó,Min cứ đi học về là ru rú trong phòng,nếu buồn quá thì cậu lôi chiếc playstation mà cha cậu mua tặng cậu nhân ngày sinh nhật để giết thời gian cũng rất tốt. Nhưng Min phải có nhiệm vụ là học,học và học và phải khắc sâu vào tâm trí.Cha mẹ cậu ngày xưa thất học nên bôn ba lên Sài Gòn thuê nhà làm công nhân.Hai vợ chồng dè xẻn,tích cóp dành dụm mấy chục năm trời rồi dồn cả gia sản vào thị trường chứng khoán.Được trời thương và ưu ái,không lâu sau,hai vợ chồng điềm nhiên trở thành đại gia,giàu có khắp đất Sài thành lúc bấy giờ.Người lao động nghèo khi ấy có nằm mơ cũng không vớ được cái lộc trời ban một đống gia tài kếch sù như đôi vợ chồng kia. Rồi cha mẹ Min trích hẳn một số tiền khá lớn để làm từ thiện giúp đỡ những em nhỏ cơ nhỡ,mồ côi cha mẹ,xây làng S.O.S ở Bình Thạnh đem về cưu mang nuôi nấng,cho ăn học.Mẹ cậu cũng chính là má nuôi của nhiều em nhỏ tại đây,có lẽ bây giờ,chúng đã lớn và trưởng thành lắm rồi. Min từng nghe mẹ kể về cái làng S.O.S này khi cậu còn nhỏ nhưng cậu không rõ làng S.0.S nôm ra sao,có to lớn như biệt thự nhà cậu không hay chỉ là một cái nhà bình thường. Mẹ cậu đã từng dạy cậu rằng: “Học là con đường tri thức dẫn tới thành công nên con phải cố gắng học.Đừng như cha mẹ ngày trước,thiếu học,phải nai lưng làm thuê làm mướn,kiếm từng đồng xu cắc bạc thậm chí còn bị người ta mắng,người ta chửi nhưng phải cắng răng chịu đựng vì nỗi lo cơm áo gạo tiền.Cũng nhờ trời thương tình,cha mẹ mới được như ngày hôm nay.Mẹ không muốn con sau này phải vất vả,khổ sở như thế.Dù gia đình ta đã khá giả,con muốn gì,cha mẹ cũng chiều nhưng con đừng vì thế mà ỷ lại đồng tiền.Đồng tiền đáng quý là do chính mình làm ra.Cha mẹ mong muốn sau này,con phải làm ra đồng tiền bằng chính sức lao động của mình.Vì thế,con hãy cố gắng học để sau này làm rạng danh,cho cha mẹ nở mày nở mặt với người ta,con nhé!" Từng lời của mẹ năm nào,Min vẫn nhớ rõ mồn một nhưng có lẽ cậu nợ mẹ một lời xin lỗi. “Mẹ ơi1Con nhớ mẹ nhiều lắm!Mẹ có biết con đang khổ sở vất vả thế nào không?Từng lời mẹ nói năm xưa nó đã ứng nghiệm vào con rồi đó nhưng con không giận hay trách mẹ vì mẹ cũng muốn tốt cho con mà thôi!Con chỉ trách ông trời sao cho con số phận tăm tối,bi đát này nhưng con vui vì thế giới này có những người tốt như Hoa và ông của Hoa.Con yêu thương họ không kém gì nỗi nhớ mẹ cha bây giờ.Con không biết cuộc đời con sau này sẽ còn phiêu lưu hay trôi dạt qua bao nhiêu xứ sở nhưng nghĩ đến cha mẹ,nghĩ đến những người thân,con có một sức mạnh để vững vàng đi tiếp và sẽ không gục ngã giữa đường đời mà con biết lắm chông gai và cạm bẫy này." Min đang vịn tay vào gốc cây ven đường,cậu kéo vạt áo,lau những giọt nước mắt rơi tự lúc nào.
Chap 21 Một bàn tay bất thần vỗ nhẹ vào vai Min.Cậu ngước mắt nhìn.Đó là một gã thanh niên trông rất dị hợm.Gã có quả đầu màu nâu pha đỏ,những sợi tóc dính bết vào nhau như lâu ngày gã không hề tắm gội. Gã ăn bận như một kẻ hành khất không giống những người lịch sự,có tri thức chút nào. Chiếc quần jean sờn lớp vải và rách của gã lộ ra hai cái đầu gối.Gã mặc chiếc áo sơ mi nhăn nheo như chính gương mặt khá già dặn của gã. Min hỏi: -Ơ!Anh là ai! Gã lôi trong túi ra một bao thuốc lá ba số năm,chậm rãi châm một điếu,rít một hơi rồi đưa cho Min bảo: -Hút không? Min khẽ ngoe ngoảy đầu. Gã tiếp tục: -Em đi bụi à,có muốn về với đội của anh không? Min ngơ ngác chưa hiểu chuyện,cậu hỏi gã: -Là...là sao anh? Gã ghé sát tai Min,nói nhỏ: -Là cắp vặt,hút chích đó! Min nghe ù ù màng nhĩ. -Không!Không được đâu!Má dạy không được làm thế,xấu lắm! Gã bực bội đáp: -Mày ngu lắm con ạ!Đi bụi thì má mày biết quái nào được.Để anh bảo cho mà nghe,anh mày thâu nạp nhiều thằng rồi,thằng nào thằng nấy có công việc hẳn hoi à nha!Không còn chết đói,chết khát nữa,sướng không? Min xua tay quây quẩy: -Không!Dứt khoát không được.Nghèo phả cho sạch,rất phải cho thơm.Anh không sợ mấy chú công an sao? Gã thanh niên vẫn chưa chịu buông tha.Gã quăng điếu thuốc dưới chân,vùi tắt rồi nói: -Tóm lại là mày không muốn gia nhập tổ chức?OK.Đợi tao tí! Rồi gã quay đi nơi khác,cầm điện thoại bấm bấm gọi cho ai đó.Gã nói khẽ trong loa: -Alô!Mày hả?Cho thằng T đến đường Nguyễn Thị Minh Khai ngay lập tức!Tao đợi.Có con chim non,rất lỳ và ngoan cố...OK.Nhanh nha mậy,chậm là nó bay mất. Rồi gã cất điện thoại vào túi,ra vẻ tươi cười,quay ngoắt lại,nhìn Min nói: -Xin lỗi chú mày nhé!Chuyện anh nói hồi nãy chỉ là giỡn thôi.Chú mày đừng tin nhé!À,mà nhà chú mày ở đâu,sao lại lang thang ở chốn này? Min khõ khẽ đáp: -Dạ!Em bán vé số dạo ở quanh đây.Em ở chung nhà với một ông lão và cô cháu gái. Gã thanh niên ngó lơ đãng,rồi nói vu vơ: -À!Ra thế!Mà chú mày bán hết rồi à?Sao anh không thấy vé số đâu hết? Min thật thà: -Em...em bị người ta giựt,chạy mất... Gã thanh niên vờ an ủi: -Cái lũ cướp giật trời đánh,anh mà ở đó với chú mày thì nó ốm đòn rồi.Thôi!Chuyện qua rồi!Chú mày cũng đừng buồn nữa.Mà chú mày sợ bị mắng nên đứng ở đây không dám về nhà chứ gì?Hay về nhà anh chơi cho biết đi!Rồi lát nữa,anh đưa về nhà,nói đỡ cho chú mày vài câu. Min vội đáp: -Má em dặn không được đi với người lạ!Em...em không đi đâu anh! Gã thanh niên ra giọng ân cần: -Hay chú mày sợ anh nên nói thế,hử?Đừng thấy anh ăn mặc thế này mà nghĩ xấu à nha.Trông vậy thôi!Chứ anh tốt lắm.Không tin hả?Chú mày hỏi con mẹ bán hàng đằng kia sẽ rõ. Gã dứt lời rồi chỉ cánh tay về quán hủ tiếu bên kia đường với tấm bảng hiệu to tướng tên “Năm Vân" kèm theo dòng chữ “Miễn thiếu" bên cạnh. Min cũng hơi xuôi lòng. -Nhưng...nhưng em sợ... Gã thanh niên bồi thêm: -Anh có ăn thịt chú mày đâu mà chú mày sợ! Min vội đáp: -Dạ!Ý em không phải thế.Em sợ hai ông cháu ở nhà lo. Gã thanh niên vỗ vào vai Min: -Tưởng chú mày lo chuyện gì.Yên tâm đi!Anh mày nói hộ là người nhà chú mày hết giận ngay.OK.Vậy nhất trí như thế đi! Năm phút sau,một chiếc xe gắn máy trờ tới chỗ hai người. Gã thanh niên càm ràm thằng ngồi trên xe,không mũ mão gì sất: -Mày làm gì mà lâu lắc thế!Sao giờ mới tới! Thằng trên xe trả lời bằng giọng miền bắc: -Dạ!Thưa anh!Tại kẹt xe quá!Với lại em phải tránh mấy gã giao thông nên... Gã thanh niên quay sang Min,nói: -Thằng này là bạn,gần nhà anh đấy!Thôi lên xe đi chú! Rồi Min ngồi giữa,hai thằng thanh niên kẹp cậu như kẹp thịt. Gã tóc nâu tóc đỏ rồ ga,nhìn qua kíếng chiếu hậu,nhoẻn miệng cười bí hiểm.Rồi chiếc xe phóng đi...
Chap 22: Ngôi nhà hoang
MIN đang đứng trước ”tổ ấm” của gã tóc đỏ.Ngôi nhà ẩn mình trong những thân cây cỏ dại cao quá đầu người.Nhìn ra đường cái,ngôi nhà tách biệt với khu dân cư.Phía sau nhôi nhà là dòng sông Sài Gòn chảy ngang qua.Có một bãi đất trống ở đấy,xung quanh cỏ mọc tứ tung. Gã tóc đỏ và bạn gã đưa tôi vào trong theo lối cửa sau.Nói là cửa sau nhưng thực chất nó trống quơ trống hoác.Thật là quái đản hết sức.Cửa chính đàng hoàng gã không mở mà lại lén lút lòn ra lối sau cứ như gã sợ ai đó đi ngang qua thấy gã vào đây vậy. -Ở đây hôi quá à!-Min kêu lên rồi bụm miệng lại. -Ở riết rồi quen thôi nhóc!-Một gã thanh niên nói. -Này!Mày gọi cho nó xem,bọn nhóc kia thế nào rồi?-Gã tóc đỏ ra lệnh. Thằng đàn em bấm phone,vịn tay vào tường nói khi đầu dây bên kia có tiếng “alo” vang lên. -Sao rồi mậy!Lũ nhóc chịu hợp tác chứ?Đại ca mình hỏi đấy! Bên kia trả lờì: -Anh nói đại ca yên tâm đi!Chúng ngoan ngoan vâng lời lắm.Kiếm tiến cũng rất khá. -Được thế thì tốt!Mà mày đừng để tụi nó trốn đấy,mất một đứa mày biết rồi đấy.Thôi!Tao cúp máy đây! Rồi thằng đàn em trình với gã tóc đỏ: -Mọi việc ổn cả,thưa đại ca! Gã tóc đỏ vênh mặt,tự đắc: -Tốt!Lần này xem như không uổng công tao đào tạo chúng nó rồi! Thằng đàn em nói: -Mai này đại ca giàu chắc luôn.Nhớ đừng quên thằng em này nha,đại ca. Gã tóc đỏ ngồi vắt chân,châm một điếu thuốc,gã phì phèo: -Có bao giờ mày thấy thằng này đối xử tệ bạc với anh em chưa?Bọn nhóc đó là cỗ máy kiếm tiến của chúng ta,chúng càng kiếm nhiều tiền thì mình sẽ đếm mỏi tay,đếm không hết.Hahahaha.Khi ấy,mày muốn gì,anh này sẽ chiều tất.Hahahaha... Thằng đàn em phấn chấn bảo gã: -Đại ca hứa à nghen! Gã tóc đỏ đai nghiến: -Ok.Nhưng mày tuyệt đối không được phản phé...nếu không...mày biết hậu quả thế nào chứ? Thằng đàn em xoa xoa vai gã: -Xin đại ca hãy tin tưởng thằng này,em một lòng một dạ thờ...à không...đi theo đại ca.Nếu có bị công an bắt,em tuyệt đối câm như hến,không hé môi bất cứ lời nào với bọn cớm. Gã tóc đỏ vỗ vai đàn em: -Tốt!Tao tin tưởng mày!Đừng làm tao thất vọng. Thằng đàn em quay sang nhìn Min rồi lại nhìn gã tóc đỏ,thắc mắc hỏi: -Còn thằng nhóc này tính sao đại ca,từ nãy giờ nó nghe đại ca và em nói hoạch toẹt ra mọi chuyện.Em sợ... Gã tóc đỏ cắt ngang: -Mày yên tâm đi!Nó đã vào tay tao rồi thì có chạy đằng trời,đúng không con chim non bé nhỏ! Rồi gã cười lớn,thằng đàn em cũng hùa theo gã. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong Min.Cậu lắp bắp nói: -Mấy...mấy người muốn gì ở tôi hả? Gã tóc đỏ điềm nhiên: -Muốn gì à!Chú mày thực sự quá ngây thơ!Cứ đợi lũ nhóc kia về,tao sẽ cho chú mày biết,tao muốn gì.Hahahaha Min nài nỉ gã: -Chú ơi!Làm ơn tha cho con đi!Cho con về nhà đi chú!Con van chú đó! Gã tóc đỏ đạp văng Min sang một bên,lạnh lùng bảo: -Muộn rồi!Ai bảo chú mày quá tin tưởng tao làm gì!Sẵn,tao nói toạc móng lợn cho chú mày biết luôn.Tao...tao chính kẻ bắt cóc trẻ em đó...Hahahaha...Tao...tao sẽ làm cho bọn nó tật nguyền,lê lết,thậm chí bắt bọn nó phải...câm,phải...mù.Bọn nó phải đi ăn xin và đem tiền về cho tao.Thế nào!Chú mày thấy tao tài không?Không động đậy ngón chân ngón tay mà vẫn hái ra tiền ngọt sớt à.Ôi!Tao phục tao quá đi.Hahahaha Gã cười như man dại.Thôi rồi!Min thấy khó lòng thoát khỏi căn nhà chết chóc này.Cậu thấy mình thật ngốc vì tin người quá đáng,giờ có hối hận cũng đã muộn rồi.Cậu chỉ còn biết nhắm mắt cầu nguyện. “Thượng đế ơi!Xin ngài hãy giúp con!”
Chap 23: GATODO
Gatodo là tên cúng cơm mà dân giang hồ đặt cho gã tóc đỏ.Ngày trước,gã là tay ăn chơi,du đãng khét tiếng ở đất Sài Gòn. Gã từng vào tù ra khám và đưa vào trại giáo dưỡng nhưng khi ra ngoài,gã vẫn chứng nào tật nấy,ngựa quen đường cũ. Một lần,gã cùng đàn em dùng súng AK,mặt mày trùm kín như ninja,đánh cướp một ngân hàng ở trung tâm thành phố.Ngân hàng ấy do chính cha gã làm giám đốc. Gã và đồng bọn ập vào khống chế nhân viên,nhiều khách hàng đến giao dịch hoảng sợ,bỏ chạy tán loạn. Chính tay gã đích thân trói chặt hai tay và nhét khăn vào miệng người đã sinh thành ra gã và nuôi gã khôn lớn.Gã lạnh lùng bảo: -Bảo nhân viên của ông gom hết tiền vào đây,chúng tôi sẽ đi ngay.Bằng không,tính mạng của ông và đám nhân viên ở đây khó mà bảo toàn,ông hiểu chứ? Người giám đốc ngân hàng dường như nhận ra giọng nói tên cướp ngồi trước mặt nhưng ông chỉ ú ớ,không nói được lời nào. Ông đau đớn nhìn cô thư ký kế toán đang run rẩy vì khẩu AK chỉa vào người như ra lệnh phải làm theo những lời mà tên cướp đề nghị. Cô thư ký chậm rãi tiến về quầy dành cho nhân viên,gã đàn em của Gatodo tay lăm lăm cầm súng theo sau.Cô thư ký gom hết tiền bạc,ngân phiếu vào một cái bao rồi trao cho gã cầm súng. -Tốt lắm!Xem ra ông cũng biết sợ đấy! Gatado nói rồi quay sang bọn đàn em: -Được rồi!Đi theo tụi bây!Bọn cớm đến thì nguy! Rồi Gatado cùng đàn em của gã leo lên chiếc ôtô tám chỗ đậu sẵn trước ngân hàng.Tên cầm vô lăng ngay lập tức cho xe chạy đi,vừa lúc đó tiếng còi xe inh ỏi của lực lượng cảnh sát bám theo sau.Một cuộc rượt đuổi và truy bắt giữa đường phố Sài Gòn diễn ra khá quyết liệt. Gatado ra lệnh cho tay lái xe chạy hết tốc độ có thể bất chấp phải cán chết người cũng không được chùn tay. Một tiếng súng chỉ thiên của một chiến sĩ công an phát ra nhưng Gatado và đồng bọn vẫn lỳ lợm,ngoan cố không đầu hàng. Tay lái xe cho Gatado như điên cuồng hơn,gã nhấn ga lên hàng trăm cây số. Trước tình hình đó,lực lượng cảnh sát e ngại chiếc xe của bọn cướp sẽ gây tai nạn cho người dân thường nên các anh chủ động giảm tốc độ truy bắt và điện khẩn cho cảnh sát khu vực tiến hành chặn lại và vây bắt Gatado cùng đồng bọn hắn trên chiếc xe điên. Chiếc ôtô tám chỗ chở tên Gatado ra đến khu vực ngoại thành thì bị lực lượng khác chặn đầu nhưng tên Gatado lạnh lùng ra lệnh cho gã cầm lái: -Ai cản đường cán hết cho tao! Chiếc ôtô lao nhanh như một mũi tên xé gió buộc các đồng chí công an buộc phải nhảy ra hai bên để tránh và đồng loạt nhả những làn đạn vào chiếc ôtô điên. Một bên chiếc ôtô bị nổ lốp đâm sầm vào gốc cây,những mảnh kiếng xe vỡ tan tành,tên lái xe dập đầu vào vô lăng,máu từ đầu gã chảy xuống lênh láng.Gatado cùng đồng bọn đạp tung cửa xe,bọn chúng chỉa súng AK về lực lượng cảnh sát và điên cuồng bắn trả. Hai bên bắn tưới hạt sen nhưng quá tồi,nên không ai trúng đạn .Giằng co một hồi,tên Gatado chửi rủa: -Chết tiệt!Bọn cớm đông quá!Rút thôi,tụi bây! Rồi gã và đàn em vừa bắn vừa bỏ chạy.Lực lượng dí theo sau như hình với bóng. Gatado và đồng bọn chạy vào một căn nhà hoàng,cả bọn cố thủ bên trong.Hễ thấy bóng dáng anh áo xanh nào chui vào là chúng rỉa như rỉa cả nhưng những người cảnh sát đặc nhiệm từng luyện võ ở trường quân đội nên họ bay nhảy,tránh hàng loạt viên đạn chết chọc như các diễn viên đóng thế trong phim. Bắn riết rồi cũng phải mỏi tay và không tránh khỏi quy luật...súng hết đạn nên Gatado và đồng bọn,lấy hết can đảm nhảy từ tầng hai xuống dưới đám cỏ hoang chằn chịt gai là gai ở đàng sau căn nhà hoang. Một thằng kêu lên như cha mẹ nó vừa chết bất đắc kỳ tử: -Chết em rồi,đại ca ơi!!! Gatado và bọn đàn em lồm cồm bò dậy,không ai nói với ai lời nào,chúng ba chân bốn cẳng,cắm đầu cắm cổ chạy mà chúng không biết rằng chúng sắp vào ngõ cụt. Thật vậy,trước mặt Gatado là một con sông.Gã kêu lên: -Chết mẹ!Hết đường rồi,tụi bây ơi! Thằng đàm em của gã nói: -Mình bơi qua kia đi đại ca!Bọn cớm sắp tóm được chúng ta rồi,em sợ lắm đại ca ơi! Thấy đàn em mình nói có lý,vì không còn cách nào khả dĩ hơn nên gã Gatado cởi hắn áo,hắn nhảy tõm xuống làn nước hơi chảy xiết,đàn em gã cũng nhảy ùm xuống theo gã bơi qua bờ bên kia. Lực lượng công an đến chậm một vài phút thì Gatado sắp sang được bên kia bờ.Khi gã vừa đặt chân lên phần đất bên kia thì một tiếng súng phát ra.Viên đạn ghim vào chân Gatado,máu chảy ra.Bọn đàn em tiếp tục dìu gã chạy trốn vào một cánh rừng.Các đồng chí công an bất lực nhìn Gatado trốn thoát.Người chỉ huy lực lượng cầm bộ đàm và liên lạc về sở chỉ huy. -Hắn ta lại thoát nữa rồi,thưa anh!
Chap 24: Trốn thoát
Cả ngày bọn đàn em của Gatodo canh giữ Min như hình với bóng.Hễ cậu nhóc có ý định bỏ trốn là thằng tay sai của Gatodo lườm mắt nhìn làm cậu sợ quá nên đành ngồi im re.Bọn bắt cóc mỗi ngày quẳng một khúc bánh mì cho Min.Vì đói,Min cố nuốt trôi cho xong nhưng bụng dạ cậu làm sao tiêu hóa nổi.Ngày nào cậu còn giam cầm ở đây thì ngày đó với cậu như địa ngục trần gian.Rồi không biết cậu sẽ ở trong ngôi nhà hôi hám bẩn thỉu này bao lâu nữa nhưng từ đây đến đó,cậu phải tìm cách trốn thoát khỏi tên Gatodo và đồng bọn của gã. Một hôm,Gatodo họp khẩn đàn em.Bọn chúng dự định sẽ bán Min cho một gã người Trung chuyên mổ xẻ lấy nội tạng.Min loáng thoáng nghe một tên nói: -Làm như vậy liệu có tàn nhẫn quá không đại ca?Dù gì nó cũng chỉ là một đứa con nít. Gatodo gắt giọng: -Nó không chết thì tao chết.Mày chọn cái nào.Nếu để nó sống,nó mà thoát,nó đi trình báo công an thì tiêu cả lũ,con ạ. Một thằng khác lại nói: -Hay là mình đừng bán nó thưa đại ca,mình chỉ bắt nó giả câm giả điếc đi ăn xin đem tiền về cho chúng ta.Nếu nó chết,thể nào công an cũng điều tra.Họ mà phanh ra chúng ta thì mình bóc lịch dài hạn hoặc tử hình luôn đó đại ca.Em sợ ngồi tù lắm. Gatodo quát đàn em: -Mày đúng là đồ chết nhát,gan hùm tim thỏ.Vậy mà cũng bày đặt vỗ ngực tự xưng mình là giang hồ đầu trộm đuôi cướp.Nếu đã sợ thì đi theo tao làm con mẹ gì nữa.Biến! Thằng đàn em cúi mặt lùi ra sau.Sau cùng,Gatodo tuyên bố: -Thằng nào muốn ăn sung mặc sướng thì theo tao,thằng nào suốt đời muốn làm thằng cướp vặt thì có thể rời băng đảng ngay lập tức,tao không ép.Nào,đứa nào không sợ chết thì đứng sang bên tao.Đứa nào nhát gan thì xin mời ra khỏi chỗ này.Tao cho tụi bây năm giây suy nghĩ. -Một... Gatodo bắt đầu đếm.Bọn đàn em của Gatodo nháo nhác nhìn nhau.Mặt thằng nào thằng nấy trông rất căng thẳng. -Hai... -Ba... -Bốn... Ngay lập tức,có sáu thằng đồng loạt giơ tay nói “em,em không sợ thưa đại ca”. Còn lại một thằng không theo Gatodo.Gatodo nhìn gã nói: -Nếu chú đã muốn rút lui thì anh không cản nhưng nếu chú mà bép xép cái miệng ra bên ngoài thì chú biết hậu quả rồi đấy.Liệu mà giữ cái mạng. Rồi Gatodo lôi ra một sấp tiền trao cho tên đàn em. -Đây!Chú cầm lấy.Xem như công của chú theo giúp đỡ anh mấy năm qua.Nhớ,đừng hé răng bất cứ điều gì. Nhưng tên đàn em liền xua tay lia lịa: -Em,em không dám nhận đâu thưa đại ca!Em xi n chào đại ca! Rồi gã vụt chạy đi. Một thằng đàn em liền lên tiếng: -Đại ca!Nó không nhận tiền thể nào nó cũng chỉ điểm cho công an đến đây giải cứu thằng nhóc này.Mình phải làm sao đây đại ca? Gatodo ngồi xuống ghế,gã moi ra điếu thuốc rồi châm lửa đốt.Rít một hơi,gã lạnh lùng ra lệnh: -Nó chưa thể đi xa đâu,mày,theo nó rồi giải quyết nhanh gọn.Ngày mai tao phải thấy xác nó nổi trên sông Sài Gòn.Rõ chưa? Thằng đàn em vâng dạ rồi thi hành ngay mệnh lệnh của sếp lớn.
Chap 24: Phi Long
Phi Long,đàn em của Gatodo,sau khi tuyên bố rút lui và rời khỏi tổ chức,gã không biết đi về đâu.Thật ra,Phi Long còn một mẹ già và một đứa em sống trong một căn nhà nhỏ xiêu vẹo ở Thị Nghè. Ba năm trước,Phi Long là một thanh niên cao ráo,tướng tá khoẻ mạnh.Năm mười hai,gã bỏ học dang dở,theo học nghề tại một xưởng cơ khí ở quận 2.Cũng từ thời điểm này,cuộc đời của gã bước sang một trang mới nhưng cũng từ đó vì đám bạn rủ rê chơi bơi hút sách,gã vướng vào con đường nghiện ngập. Mỗi khi lên cơn thèm thuốc,gã không đào đâu ra tiền nên đánh liều đi ăn cắp xe honda người ta dựng trước rạp hát trên thành phố. Bán lấy tiền,gã phóng xe về Bình Thanh,mua thuốc từ Sơn,một gã giang hồ có máu mặt chuyên đâm thuê chém mướn,cho vay cắt cổ và buôn bán chất cấm khét tiếng ở Bình Thạnh lúc bấy giờ. Sơn còn cho người xây hẳn một khu căn cứ dưới lòng đất để tránh công an theo dõi và phát hiện ra việc làm phi pháp của gã. Khi biết Phi Long là con nghiện nặng lại có máu giang hồ nên Sơn thuyết phục gã về làm dưới trướng của mình.Phi Long gật đầu ngay vì gã cần tiền và thuốc hơn bất cứ thứ gì kể cả người thân của gã. Từ ngày gia nhập bang hội của Sơn,Phi Long không còn khổ sở phải ăn cắp vặt nữa,gã còn được Sơn cho ăn chơi hút chích xả láng. Sau những phi vụ làm ăn với đám người Miên gần biên giới Campuchi diễn ra trót lọt,Phi Long được Sơn căn nhắc đưa lên vị trí cao nhất,đàn em trong bang hội phải gọi gã là anh ba.Gã tự nhiên thấy mình quan trọng và là một phần không thể thiếu trong bang hội do Sơn cầm đầu.
Chap 25: Thoát chết
Ở Bình Thạnh,ngoài Sơn làm vua một cõi còn có một băng đảng khác ngấm ngầm thành lập và âm mưu lật đổ ngai vàng của Sơn,đó Gatodo. Gatodo có quan hệ rộng rãi với nhiều thành phần bất hảo.Trong số đó,gã hay đi lại với một đối tượng tên Thành “ke” từng có tiền án tiền sự về tội tàn trữ và mua bán trái phép vũ khí. Thành “ke” từng vào tù ra khám rất nhiều lần nhưng gã vẫn chứng nào tật nấy,ngựa quen đường cũ.Hai năm trước,gã bị công an thành phố hồ chí mình bắt qủa tang khi đang vận chuyển một số lượng vũ khí lớn ra bắc. Thành “ke” bị toà án nhân dân tuyên phạt bảy năm tù giam nhưng do cha gã,một thiếu tá công an,đã chạy án nên gã chỉ hưởng cái mác án treo và cải tạo ngay tại nhà dưới sự giám sát của chính quyền địa phương. Những tưởng Thành “ke” sẽ ăn năn hối cải,tu chí làm ăn nào ngỡ gã vướng vào một rắc rối lớn hơn. Đêm ngày 13/6/2012,Thành “ke” tham gia vào cuộc chém giết đẫm máu và truy sát kinh hoàng ở chân cầu Thị Nghè. Ngày trước,Thành “ke” còn là một tay bảo kê thứ thiệt ở các quán bar,nhà hàng trong Sài Gòn.Không lâu sau,một nhóm bảo kê khác có số má ở quận năm do Cường “sói” cầm đầu ngang nhiên đến đập phá đòi gặp Thành “ke” để phân chia địa bàng hoạt động. Thành “ke” không đồng ý thì nhóm Cường “sói” lao vào đâm chém.Đàn em của Thành “ke” nửa bị trọng thương nửa mất mạng riêng gã bị một nhát chém trúng vai phải bỏ chạy thục mạng và nhảy xuống dòng kênh Thị Nghè lẩn trốn trước sự truy đuổi gắt gao của nhóm Cường “sói”. Thành “ke“ may mắn sống sót.Khi gã bơi ra giữa dòng thì kiệt sức.May thay,Thành ”ke” được một gã thanh niên đang ngâm mình dưới làn nước gần bờ kênh phát hiện gã vẫy tay kêu cứu,liền thoăn thoắt bơi ra,kéo gã lên,đưa về nhà băng bó vết thương. Hôm sau,khi tỉnh lại,Thành “ke” nhận ra gã đang nằm trong một căn nhà lạ,đầu hướng ra dòng kênh Thị Nghè.Gã ngồi dậy,vai vẫn còn nhức và đau âm ỉ.Mẹ kiếp.Gã sẽ trả mối thù này. Vừa lúc ấy,ân nhân của gã bước vào.Đó là một nam thanh niên khoảng chừng ba mươi.Người thanh niên đó là Gatodo. Gatodo mang tô cháo hành nghi ngút khói đến cho gã. -Anh ăn đi để còn lấy lại sức. Thành “ke” nhìn gã thanh niên không chớp mắt rồi ngờ vực hỏi: -Tại sao chú mày lại đối xử tốt với tao như vậy hả? Gatodo cười hiền lành đáp: -Gặp người sa cơ bị nạn thì em giúp,chỉ như vậy thôi.Thôi,anh ăn đi cho nóng,em chạy ra mua tí thuốc và băng mới.Bác sĩ bảo vết thương của anh cũng không nghiêm trọng lắm nhưng phải uống thuốc đầy đủ theo chỉ dẫn thì nội trong ba ngày vết thương sẽ khỏi,có thể tháo băng và cử động được.Em đi đây! Rồi Thành ”ke“ cố húp tô cháo lỏng lót dạ.Gã không ngờ,gã lại rơi vào hoàn cảnh thảm hại,bi đát này.