Để lại một cái dấu ấn ở đây
Chapter 1:
"Thuật luyện kim là một loại tư tưởng triết học thời trung cổ, cũng chính là hình thức bán đầu của hoá học hiện đại. Mục tiêu của nó là thông qua phương pháp hóa học biến một số kim loại thành hoàng kim, chế tạo thuốc trường sinh..."
"Cho nên mới nói đây chỉ là sản phẩm mê tín thời trung cổ thôi, Thành, chẳng phải khoa học hiện đại đã chứng minh rằng điều này là không thể thực hiện đc hay sao?"
"Nhưng mà thầy, thuật luyện kim ít nhiều cũng có đến 2500 lịch sử, nên..."
"Được rồi, ngưng, Thành, em cũng lớn rồi mà, em cần phải thực tế hơn một chút. Hơn nữa là một sv nghành hóa, vậy mà luận văn tốt nghiệp em lại đi viết mấy cái "thuật luyện kim" này... Haizz, mấy thứ này đều là những vật đã bị lịch sử quên đi, so với việc vùi đầu vào nó, thầy càng mong em có thể có một bài luận văn thực tế hơn. Cũng vì tương lai của em chứ không phải của ai khác."
"Bị lịch sử quên đi sao..." Rõ ràng đây là một điều thật tuyệt vời, nhưng lại chỉ có thể bị mọi người quên đi. Đáng buồn làm sao. Mang theo mất mát, Thành lấy lại bài luận văn sau đó yên lặng ra khỏi văn phòng, trở lại chính mình "một người ký túc xá".
Tôi tên là Thành, một sv "bình thường" hay ít nhất là vậy... Có lẽ từ khi vô tình mà tiếp xúc với thuật luyện kim, hai chữ bình thường có lẽ đã cùng tôi vô duyên. Bị luyện kim lí lẽ thuyết phục, tôi không ngừng mà học tập tri thức, bị mê hoặc tôi lại sinh ra ý tưởng muốn chứng minh thuật luyện kim là chân thật. Đáng tiếc... Lại thất bại lần nữa.
Từ khi tiếp xúc với thuật luyện kim, các bạn học bắt đầu coi tôi như một gã bị Chuunibyou, nhưng mà theo thời gian trôi đi, bệnh tâm thần, tên điên... Đã trở thành mọi người đối với tôi nhận thức chung. Tất cả đều xa lánh tôi, đến nỗi kí túc xá thậm chí chỉ có một người ở... Cũng tốt ấy chứ, mấy ai lại có thể ở một mình như vậy . Mà cũng nhờ vậy tôi mới có thể tự do tiến hành thí nghiệm, hôm nay tôi cũng tràn đầy tự tin đấy .
Về tới căn kí túc xá lộn xộn của mình (trên mặt đất vẫn còn đầy đồ dùng thực nghiệm và tài liệu), tôi để những khó chịu trong lòng qua một bên, một lần nữa đầu nhập vào sự nghiệp luyện kim. Mặt dù chưa từng thành công, nhưng người xưa có câu thất bại là mẹ thành công, nếu sợ hãi thất bại mà không làm gì cả thì sẽ không bao giờ có thành công.
Lấy công cụ ra và chuẩn bị sẵn sàng, Thành vẫn nỗ lực như mọi hôm, dựa vào công thức tìm được trên mạng (really!?) tiến hành thí nghiệm.
"... Nho này, cánh hoa nhài, còn cần một tí chanh... Muối hư vô là cái thể loại gì? Chắc dùng muối cũng được..." Dù sao văn bản dịch ra đôi khi cũng có thể sai ( ). Đã đến lúc để chúng ta chứng kiến kì tích, đun nóng lên rồi... Đùnnnnnnnnnng
"Ặc... Có nổ luôn à..." Thành mặt xám xịt dùng tay lau mấy cái chất lỏng dính trên đầu, cảm thấy trên bầu trời hình như có mấy con quạ bay qua còn kêu mấy tiếng baka~baka.
"Mà khoan, đây là chỗ nào? Chả lẽ kí túc xá nổ bay luôn rồi? Sao mà nhìn đâu cũng thấy cây..."
Chung quanh được bảo phủ bởi những cây cổ thụ to lớn, có một số loài cây rất lạ dường như không có ở VN hay thậm chí cũng k có ở phần còn lại của thế giới, tiếng chim quanh quẩn bên tai, thêm vào đó chính là mùi hương của bùn đất. Thành chắc rằng mình không phải ở căn kí túc xá lộn xộn của mình, nhưng xung quanh cũng không giống như hiện trường của vụ nổ. Quá yên tĩnh và hoàng sơ.
"Chẳng lẽ... Mình đã thành công? Mình chế tạo ra cả một thế giới mới!? (atsm à?) Hahahaaaaaa... Ba, mẹ, hai người trên thiên đường có thấy không, con trai hai người đã thành công..."
"Thật ra thì không có đâu, nhóc không có thành công nha." Bất chợt một âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
"Ai... ai mới nói...?" Thành bị âm thanh vang lên bất chợt kia dọa sợ, xoay người nhìn lại mới phát hiện phía sau không biết khi nào có thêm một......... người...? Người nào mà đặc biệt ghê, chỉ có nữa người lơ lửng giữa không trung~~ mặc dù rất đẹp, hoa hậu cũng chào thua nhưng mà vẫn thật đáng sợ.
"Không cần hoảng sợ như vậy, ta sẽ không ăn thịt nhóc đâu... Cho dù ta có là Yokai đi nữa. "
"Yokai...? Này, cô đừng tưởng tôi ít đọc sách nhá, nói gì thì nói, tôi cũng là sv đã trâu dồi chủ nghĩa Mác-Lê Nin, mấy cái thứ không hiện thực như Yokai, ma, quỷ gì đó làm gì tồn tại, cô đừng có dọa tôi..." Tuy rất mạnh miệng nhưng đôi chân đang run kia lại bán đứng Thành, dù sao, nữa người trôi nổi giữa không trung mà không có gì cả cũng quá đáng sợ...
"Không tin ma quỷ? Vậy sao nhóc lại theo đuổi thuật luyện kim, một thứ phi hiện thực?"
Ok, super effective, Thành không tìm ra cách để phản bác.
"Vậy... Tôi chỉ có một câu hỏi... Tại sao tôi lại tới đây?" Thành run rẩy hỏi.
"Bởi vì nhóc đã bị quên đi."
"Eh? Là sao?"
"Theo đuổi một thứ nên bị quên lãng, nhóc cũng sẽ bị quên đi, thuật luyện kim chính là một thứ đã bị quên lãng, nhóc theo đuổi nó nên cũng sẽ bị lãng quên."
"Sao có thể...?" Mọi người luôn xa lánh mình nhưng thật sự họ đều quên đi mình sao...? "Như vậy vì sao tôi lại ở đây, chẳng phải tôi nên bị lãng quên sao? Một người bị lãng quên tại sao lại xuất hiện ở đây?"
"Bởi vì nơi này chính là như vậy, đây là vùng đất mà chỉ có những đồ vật bị lãng quên mới tới, ở nơi này những thứ phi hiện thực đều là thực, những thứ phi hiện thực đều được cho phép, bao gồm cả thuật luyện kim mà nhóc theo đuổi."
"A... Thật không thể tin được... Nơi này.... nơi này thật phù hợp với tôi sao? Mà, là một người mới, tôi có cần tự giới thiệu chứ?"
"Đương nhiên" thiếu nữ cười nói.
"Ummmm... Tôi tên... là Thành... Một sv... không, một nhà luyện kim bị lãng quên, hân hạnh..."
"Hơi lắp bắp nhưng cũng tạm, như vậy, ta tên Yakumo Yukari nha~~~~~ hoan nghênh đi vào Gensokyo ( Huyễn Tưởng Hương), nơi mà chúng thần cũng phải quyến luyến.
"Gensokyo sao? Hi vọng tôi cũng đc chúng thần quyến luyến, dù sao tôi cũng khá xui xẻo..."
"Sẽ đc, thần nói..." Yukari không biết từ đâu lấy ra một cái quạt xếp che nửa khuôn mặt từ từ nói. "Thuận buồm xuôi gió."
"Cảm ơn... A? Ahhhhhhh? Cái quái....?"
Nhìn thiếu niên đã bị sukima (ranh giới) nuốt hết, Yukari lầm bầm "Như vậy, kẻ theo đuổi những thứ bị lãng quên. Người liệu có thể tìm được ước mơ của chính mình không? Ngươi có thể đuổi theo nó? Chân chính ước mơ!"
Giới thiệu? Chắc k cần đâu nhỉ?
Ảnh? Chắc google là có